I

1.

Vì là trẻ sinh non, từ nhỏ sức khỏe của Ohira Shosei đã rất kém, vóc người cũng nhỏ, đến tận lớp chín vẫn có người nhầm cậu là con gái.

Nhưng mà cũng không thể trách người ta được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy, rồi lại nhìn đôi mắt cụp xuống như một em cún kia, còn cả dáng người vừa nhỏ vừa gầy, rõ ràng là không cùng một giống loài với đám con trai cùng lớp.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Ohira Shosei sẽ phân hóa thành Omega, đến cả bản thân Ohira cũng nghĩ như vậy nốt. Từ khi vào cấp hai, mẹ Ohira đã bắt đầu triển khai công tác giáo dục cho Ohira về những điều mà một Omega cần biết.

Mặc dù thành tích học tập của Ohira cũng không được tốt cho lắm, nhưng những kiến thức liên quan đến vấn đề này, cậu lại học rất nghiêm túc, rất chuyên tâm. Cậu tự ý thức được rằng, là một Omega, nếu muốn bảo vệ chính bản thân mình thì nhất định phải hiểu rõ những thứ phiền phức mà một Omega có thể gặp phải.

Đại gia đình Ohira đều đã vũ trang kĩ càng để nghênh đón tuổi mười tám của cậu – cái tuổi mà cậu sẽ phân hóa thành Omega.

2.

Tsurubo Shion vừa mới sinh ra đã mập mạp trắng trẻo, bác sĩ đỡ đẻ vừa nhìn thấy nhóc đã phải khen một câu, "đúng là một nhóc con kháu khỉnh!". Sinh được một con rồng, cả nhà Tsurubo tất nhiên là sung sướng mở tiệc linh đình, cả làng cả tổng đều biết nhà Tsurubo có tin vui.

Ngay khi vừa biết đi, Tsurubo Shion đã khiến mọi người kinh ngạc vì sự hiếu động của mình. Hôm nào nhóc cũng trèo cây bắt chim, lội sông bắt cá, không có giây nào là chịu ngồi yên hết. Cả ngày nhóc đều bận phá làng phá xóm, phá đến nỗi đầu bố Tsurubo sắp trọc đến nơi rồi. Bố Tsurubo vừa móc tiền đền bù thiệt hại (nguyên tiền đền số cửa sổ bị Tsurubo làm vỡ đã bay hết mấy cái két sắt của bố rồi), vừa nghĩ cách phối hợp với thằng con giời đánh để qua mặt mẹ Tsurubo. Nhưng mà vẫn may là, Tsurubo Shion tuy hay phá làng phá xóm nhưng động đến những chuyện cần phải nghiêm túc thì nhóc vẫn nghiêm túc vô cùng. Quan hệ với những người xung quanh cũng rất tốt, nhóc cũng được coi là một nhân vật tầm cỡ nổi tiếng ở trường.

Bố Tsurubo là Alpha, mẹ Tsurubo là Beta. Làm một phép quy nạp, cộng thêm cả tính cách hiếu thắng thích tranh đấu và vóc dáng cao kều to như một con bò của Tsurubo Shion, ai cũng có thể tính ra tương lai Tsurubo Shion sẽ phân hóa thành Alpha, một Alpha ưu tú đầu đội trời chân đạp đất.

3.

Mặc dù theo lý thuyết, người ta sẽ phân hóa vào năm mười tám tuổi nhưng không có thời gian chỉ định chính xác nào cho việc phân hóa cả. Thường thì việc phân hóa sẽ diễn ra vào khoảng trước hoặc sau sinh nhật một tuần. Sinh nhật Ohira Shosei là mười ba tháng tư, ngay từ tháng một, mẹ Ohira đã chuẩn bị đủ các thể loại thuốc ức chế và thuốc giảm đau, đến ngày ba tháng tư thì chạy hẳn đến trường xin giáo viên cho con trai nghỉ tận hai mươi ngày.

Giáo viên chủ nhiệm hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng sốt sắng của mẹ Ohira, dù sao thì chín mươi phần trăm là Ohira Shosei sẽ trở thành một trong số những Omega hiếm hoi ít ỏi của xã hội này, dù là phụ huynh nhà nào thì có đứa con như vậy cũng sẽ đứng ngồi không yên. Thế nên, giáo viên chủ nhiệm vô cùng tâm lý, vô cùng hào phóng, đồng ý cho Ohira Shosei nghỉ tận hai mươi ngày. Mặc dù nhân vật chính cảm thấy mẹ mình hình như lo lắng hơi quá đà, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo mẹ về nhà.

Ôi... thế là tròn hai mươi ngày liền không được gặp Tsurubo-kun rồi. Ohira Shosei nằm bò ra bàn học, chán nản chu môi nghĩ.

4.

Đến cả loại thần kinh thô như Tsurubo Shion cũng nhận ra dạo này Ohira Shosei đang tránh né mình. Mặc dù trước đây hai người cũng không có thân quen gì cho lắm nhưng vẫn thường chào hỏi nhau như những người bạn cùng lớp bình thường, không có như bây giờ, Tsurubo Shion đi qua bàn của Ohira Shosei, cậu cũng phải dịch người vào trong né một cái, như thể sợ bị Tsurubo va phải vậy.

Đối với hiện tượng này, một người trước giờ luôn được thầy yêu bạn mến như Tsurubo Shion cảm thấy rất là không có vừa lòng. Tui cũng đâu có kì thị Omega, sao cậu phải tránh tui? Tsurubo nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi.

Sinh nhật của Tsurubo Shion vào tháng mười hai, nhóc chưa phân hóa nên cũng không thể ngửi thấy mùi pheremone của ai hết. Hơn nữa Omega nào mà chẳng tiêm thuốc ức chế, nếu không phải kỳ nhiệt thì Alpha và Omega vẫn có thể giao tiếp bình thường hòa thuận mà.

"Đúng là kỳ quặc." Tsurubo Shion chậc lưỡi rồi cũng chẳng thèm để chuyện này vào đầu, nhóc còn bận đi chơi bóng rổ với người anh em tốt Kinjo Sukai kia kìa.

5.

Ohira Shosei đứng trước gương, vén áo phông lên. Chỉ cần gồng lên một tẹo là có thể thấy mấy múi cơ thoắt ẩn thoắt hiện trên vùng bụng trắng mềm.

Tò mò đưa tay chọc thử một cái, Ohira Shosei thầm nghĩ, đúng là Alpha, chẳng tập tành gì mà cũng có cơ bụng mới ghê. Sau này cậu chỉ cần tập mấy động tác đơn giản, chống đẩy vài cái thì sáu múi chẳng còn là giấc mộng xa vời nữa!

Nói đến cơ bụng, Ohira Shosei lại bất giác nghĩ đến giờ học bơi, lúc Tsurubo Shion chống tay vào thành bể bơi và ngoi từ dưới nước lên, những giọt nước lấp lánh từ cằm rơi xuống xương quai xanh, rồi lại rơi xuống ngực và đùi. Lồng ngực săn chắc lên xuống theo từng nhịp thở, còn cả cơ lưng...

Nuốt nuốt nước bọt, Ohira Shosei đặt tay lên bụng mình tự xoa mấy cái, trên mặt viết rõ to hai chữ "ngại ngùng". "Không biết mình mà chịu khó tập tành thì có ngầu được như vầy không nhỉ?"

6.

Đột ngột phân hóa giữa giờ học không phải là chuyện nhỏ. Giờ thể dục mới qua được một nửa, Tsurubo Shion đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran, chân tay cũng không còn sức lực nữa.

Tsurubo Shion ới bạn một tiếng rồi rời khỏi sân bóng, ngồi trên ghế đá xòe tay đếm ngày.

Hở? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Tsurubo Shion nhìn mấy ngón tay múp míp của mình, khổ sở cau có mặt mày.

Giờ cũng là tháng mười hai rồi, chẳng nhẽ mình chuẩn bị phân hóa? Nghĩ đến việc phân hóa, đầu óc Tsurubo Shion đột nhiên linh hoạt bất thường, nhóc sung sướng vỗ đùi, miệng ngoác đến mang tai, trưng ra một nụ cười tự mãn. Ha ha, cuối cùng mình cũng phân hóa rồi! Dạo gần đây thể lực không có bì nổi với đồng chí Kinjo Sukai vừa phân hóa thành Alpha, chơi bóng với nó toàn bị dập cho tơi tả. Giờ đợi ông phân hóa rồi, xem ông có dập lại bây tơi tả không.

Tsurubo Shion vừa hào hứng tính xem phải trả thù thế nào, vừa lôi điện thoại ra nhắn tin cho Kinjo Sukai: "Người anh em! Hình như tôi sắp phân hóa rồi, giờ tôi phải chạy ra phòng y tế cái đã. Ông xin nghỉ giúp tôi nha. – Sion"

Alpha phân hóa không cần phải để ý tiểu tiết nhiều như Omega, chỉ cần chịu đau khoảng hai tiếng đồng hồ là coi như đã phân hóa xong xuôi. Vậy nên Tsurubo-thần-kinh-thô-Shion không thèm để tâm đến chuyện này, nhóc phấn khích mặc áo khoác rồi sải từng bước vững chãi (nhưng thật ra là ngáo không ai nỡ nhìn) ra khỏi nhà đa năng.

Nào ngờ mới đi được vài bước, Tsurubo đã thấy cả người nóng như lửa đốt, thân nhiệt tăng lên không ngừng khiến cả người đau nhức. Bắp chân vừa mỏi vừa nhức, run rẩy như vừa phải nhảy ếch hai trăm lần.

Tsurubo Shion ôm chặt ngực, mong quả tim của mình đập chậm lại một chút. "Thì ra phân hóa thành Alpha cũng vật vã thế này?". Tsurubo-từ-trước-đến-giờ-chưa-từng-học-Sinh-học-một-cách-tử-tế-Shion cảm thán, "Đồng chí Kinjo Sukai phân hóa nhẹ nhàng thế, đúng là ngầu thật!"

7.

Một tháng sau khi phân hóa, chất lượng giấc ngủ của Ohira Shosei đi xuống theo một đường thẳng. Đêm nào cậu cũng mơ thấy mình ngã từ trên cao xuống, chân cũng đau phát khóc. Pheremone của Alpha dần dần thay đổi vóc dáng vốn gầy nhỏ của cậu. Mười tám tuổi, Ohira Shosei bước vào thời kì dậy thì lần thứ hai mà bất cứ bạn bè nào ở độ tuổi này cũng khao khát. Trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, chiều cao của cậu đã nhảy từ một mét bảy mươi lên một mét bảy bảy, sau đó tốc độ nhổ giò mới dần chậm lại. Tháng mười hai, Ohira đã cao một mét bảy mươi chín, thậm chí còn cao hơn Tsurubo hẳn một xăng-ti-mét.

Bị tẩy não rằng "sau này mình sẽ là Omega" suốt mười tám năm, Ohira Shosei đâm ra ngại không muốn mọi người biết mình phân hóa thành Alpha. Vậy nên ngày nào cậu cũng ngoan ngoãn uống thuốc ức chế, hi vọng có thể tiếp tục duy trì thân phận Omega của mình. Thấy thuốc ức chế cũng sắp hết đến nơi, cậu nhân tiết thể dục chạy đến phòng y tế xin thêm một ít.

Kéo khăn quàng cổ lên che kín khóe môi đang vẽ thành một nụ cười, Ohira thầm nghĩ: đi xin thuốc chỉ mất mười phút, vẫn còn đủ thời gian chạy về để xem Tsurubo-kun chơi bóng rổ. Hị hị, học thể dục đúng là thích nhất.

Nghĩ đến hình ảnh Tsurubo Shion tự do tự tại chạy trên sân bóng, đôi mắt cún con cong lên thành hai vầng trăng khuyết.

Ohira Shosei lật đật chạy ra sau nhà đa năng, có một lối đi tắt dẫn từ nhà đa năng ra ngay phòng y tế.

8.

"Híc..." Sao lại đau đến mức này cơ chứ? Tsurubo Shion tựa lưng vào tường, sắc mặt trắng bệch. Vốn dĩ nhóc muốn đi đường tắt đến phòng y tế nhưng không ngờ chưa đi được mấy bước, cả người đã nóng như lửa, đến bước đi cũng khó khăn.

Vầng trán nhóc đã rịn đầy mồ hôi, mắt đỏ lên ngấn lệ, hai gò má cũng bắt đầu đỏ hồng, không biết tại sao nhưng cả người Tsurubo đã mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Tsurubo Shion yếu ớt chống tay vào tường, không dám chạy lung tung nữa, chỉ cầu mong đầu óc bớt quay cuồng một chút.

Từ nhỏ đến lớn, sức khỏe của Tsurubo Shion đều rất tốt, chưa từng ốm to bao giờ, có bị cảm cũng tự khỏi chứ chẳng cần uống thuốc. Vậy nên lúc này, Tsurubo đang vô cùng khủng hoảng, chưa bao giờ nhóc cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát đối với cơ thể mình như bây giờ. Thậm chí trong thoáng chốc, Tsurubo nghĩ bản thân không phải chuẩn bị phân hóa mà là sắp đột tử đến nơi.

Đang là giờ học nên con đường tắt vắng tanh không một bóng người, yên ắng đến mức có chút đáng sợ. Sự khủng hoảng trong tâm trí Tsurubo tỉ lệ thuận với tốc độ suy nhược cơ thể. Tình hình này thật sự không ổn lắm... phân hóa thành Alpha đâu phải loại hình tra tấn dã man này!

Tsurubo Shion không kìm được lo lắng: chẳng nhẽ mình sắp phân hóa thành Beta...

9.

Vừa rẽ vào đường tắt, Ohira Shosei đã nhìn thấy Tsurubo Shion đang tựa người trên tường. Cậu vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc đến mức suýt chút nữa là ré lên thành tiếng. Dù Ohira có đang hồi hộp đến mức tí nữa là quay đầu chuẩn bị chạy thì cậu vẫn bảo toàn thuộc tính của một đứa trẻ dịu dàng tinh tế. Ngay giây tiếp theo, cậu đã có thể đưa ra kết luận rằng hiện giờ Tsurubo Shion đang không được ổn cho lắm.

Giờ phút này thì không có quan tâm nổi thế nào mới là tinh tế dịu dàng nữa, Ohira Shosei vội vàng chạy đến chỗ Tsurubo Shion, đặt tay lên vai nhóc, rất là lo lắng hỏi: "Tsurubo-kun, cậu..." làm sao thế?

Lời hỏi thăm tràn đầy ân cần mới thốt ra được một nửa, Ohira Shosei đã đông cứng tại chỗ. Đôi mắt cún con vốn đã to nay lại càng to tròn hơn, một mùi hương ngọt ngào hung hãn nghênh ngang chạy qua khoang mũi Ohira rồi xông thẳng lên đại não cậu. Pheremone vốn vẫn bị đè nén trong cơ thể cậu lâu nay giờ như sói nhìn thấy thịt, bắt đầu nhúc nhích đòi xổng chuồng lao ra.

Ohira Shosei hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại, nhiệt độ trên cơ thể Tsurubo như thể truyền qua quần áo, làm bỏng cả da cậu.

"Ohira?" Tsurubo nhìn thấy có người đến, vừa mới kịp cảm thấy vui mừng một chút vì không cần sợ ngất xỉu ở chỗ này không ai cứu thì đã lập tức nhớ ra thân phận của cả hai. "Cậu cách xa tôi ra, tôi sắp phân hóa rồi, tôi sẽ làm cậu bị thương mất." Khóe mắt Tsurubo hoen đỏ, giọng đã bắt đầu khàn đi nhưng vẫn không quên cảnh cáo "Omega" đang đứng trước mặt.

Một Omega xuất hiện đúng lúc một Alpha đang phân hóa, pheremone của cả hai đột ngột ảnh hưởng lẫn nhau, không cẩn thận thì sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Nếu mà có gì bất chắc xảy ra thật thì người chịu thiệt thòi cũng sẽ là cậu bạn học Omega luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời người lớn này thôi.

Tsurubo Shion kiên quyết cắn chặt môi, mong sao cảm giác đau đớn có thể làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Tsurubo Shion, mày nhất định không được làm ra mấy việc không bằng cầm thú đó! Mày là một Alpha hào hoa phong nhã biết tôn trọng Omega! Tsurubo Shion tự động giăng băng dôn đỏ thắm kín đại não, nhưng hai mắt thì lại rất "thật thà" nhìn chằm chằm vào cổ Ohira Shosei. Đáng tiếc là cần cổ trắng trẻo mảnh mai ấy giờ đã bị khăn quàng cổ đen xì che kín không còn một khe hở nào mất rồi.

Bị Tsurubo Shion nhìn chằm chằm, Ohira Shosei đâm ra cũng căng thẳng hồi hộp đỏ hết cả mặt, hai bàn tay giấu sau lưng xoắn xuýt không biết phải làm sao.

"Mình... mình đỡ cậu đến phòng y tế." Dù có nằm mơ, Ohira Shosei cũng không dám nghĩ Tsurubo Shion là Omega. Ngạc nhiên xong xuôi, cậu mới bắt đầu lo lắng tình trạng của Tsurubo. Khi phân hóa, lượng pheremone của Omega sẽ bùng phát như một quả bom, khiến Omega rơi vào kỳ nhiệt giả, nếu như không tiêm thuốc ức chế kịp thời hoặc được "chăm sóc", cơ thể Omega có thể bị tổn hại.

Tsurubo Shion không ngờ rằng bản thân đã cảnh cáo rồi nhưng người trước mặt vẫn không biết đường mà nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Không những thế, cậu ta còn đần độn tiến đến gần mình. Tsurubo quay người muốn tránh khỏi cánh tay của Ohira, không ngờ rằng cả người đột nhiên nhẹ bẫng. Một thằng con trai cao một mét bảy tám to ngang con bò như Tsurubo Shion lại bị Ohira Shosei – công chúa của cả lớp ôm lên, bế công chúa. Cả người nghiêng sang bên nọ đổ sang bên kia, đại não vốn đã không được minh mẫn lắm của Tsurubo lúc này đã rơi vào trạng thái đình công triệt để. Tsurubo Shion từ bỏ công cuộc phản kháng, hai tay bám vào cổ Ohira Shosei, đầu tựa vào vai đối phương, nhắm mắt dưỡng thần.

Híc... đau chết mất... lại còn hơi buồn nôn nữa. Tsurubo vùi mặt vào khăn quàng cổ ấm áp của Ohira, mùi thơm nhàn nhạt tràn vào khoang mũi, không biết có phải là ảo giác không nhưng bỗng nhiên nhóc thấy cảm giác đau đớn đã giảm đi một xíu. "Kinjo Sukai là một tên lừa đảo." Tsurubo Shion cau mày, ấm ức định tội thằng bạn.

10.

Ohira Shosei lúc này cảm thấy vô cùng may mắn rằng cậu ngày nào cũng ngoan ngoãn uống thuốc ức chế vì muốn che giấu sự thật mình là Alpha, nếu không thì cậu sẽ chẳng thể nào bế một quả bom pheremone mang tên Tsurubo Shion đến phòng y tế một cách an toàn.

Bác sĩ trực phòng y tế nhìn thấy hai người thì ngạc nhiên vô cùng, sau đó lập tức vội vàng tìm thuốc ức chế, cầm ống thuốc đâm một phát vào gáy Tsurubo. Thuốc ức chế lạnh buốt chầm chậm chạy trong mạch máu, Tsurubo Shion cũng mệt mỏi thiếp đi trên giường bệnh.

Ohira Shosei ôm một cái ghế đến ngồi cạnh giường bệnh, một tay chống cằm ngắm Tsurubo Shion đến ngẩn cả người.

Tsurubo-kun thế mà lại là Omega... việc này quá là ngoài sức tưởng tượng... ngoài sức tưởng tượng hơn cả việc cậu phân hóa thành Alpha luôn. Ohira ngẩn ngơ nhìn chằm chằm gương mặt siu đẹp trai của Tsurubo, từ hàng lông mi cong vút đến khóe môi hơi nhếch lên, cả cần cổ cao trắng ngần...

Trên cổ Tsurubo-kun còn có cả một nốt ruồi nữa... Không biết là vừa nghĩ đến chuyện gì, hai gò má của Ohira Shosei bất giác đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top