5. Lục Nhãn


"Tôi đang gọi cảnh sát." Chàng trai lạnh nhạt nói thẳng, rút điện thoại ra.
Gojo tỏ vẻ ngạc nhiên đánh rơi khăn ăn của mình. "Hở? Để làm gì ?"
"Có kẻ dám quấy rối trẻ vị thành niên." Cậu sầm mặt trả lời.
Người đàn ông tóc trắng phát ra một tiếng thở hổn hển. "Ơ ơ không có nha !! Thầy chỉ đang đi ăn với học trò của mình thôi mà !!"
Chàng trai tên Megumi nhăn mặt khinh bỉ. "Biến thái."
"Đến ngồi chung nè, Gumi - chan." Gojo ngoắc tay.
Không đợi Megumi trả lời, Gojo đã đưa tay ra nắm lấy mép tay áo kéo cậu về phía trước mém chút nữa khiến cậu đập mặt vào hàng rào chắn.
"Nghe rồi, từ từ người ta vô !!!" Megumi nhíu mày giật mạnh cánh tay. Cậu nhảy qua hàng rào một cách dễ dàng và ngồi phịch xuống chiếc ghế trống giữa họ, khoanh tay tỏ vẻ bực bội.
"Hime - chan, đây là Fushiguro Megumi, con trai yêu quý của thầy -"
"-Ông không phải là cha của tôi." Megumi thẳng thắn nói.
"Cậu bé đang trải qua giai đoạn của tuổi dậy thì đó." Gojo thì thầm với Mizuhime, cô gật đầu hiểu ý.
Cô đã đọc rất nhiều cuốn sách viết về những đứa trẻ trải qua giai đoạn trưởng thành mà cha đã đưa. Kết cục của họ đều ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.
"Megumi, đây là Uchiumi Mizuhime. Em ấy là một trong những học sinh của thầy nên hãy coi đây là senpai của em."
Mizuhime đứng hình, đôi mắt sáng như vì sao. "Em chuẩn bị nhập học ? Aaah~ vậy em sẽ trở thành kouhai của chị !!" Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác này.
Megumi tặc lưỡi.
"Megumi, thầy đã quyết định dạy thêm cho Hime - chan các bài huấn luyện để em ấy có thể bắt kịp với các bạn trong lớp. Em ấy vẫn chưa quen với việc chống lại những Nguyền hồn. Em có ngại khi luyện tập cùng với Hime - chan không?" Gojo hỏi, dùng tay chọt chọt vào má cậu.
Megumi hất tay anh ra. "Được."
"Sensei, thầy để em luyện tập cùng với con trai thầy liệu có ổn không ? Em nghĩ đây không phải là cách hay !? Em không muốn cản đường..." Mizuhime ngập ngừng nói nhỏ.
"Tôi không phải là con của ông ấy." Megumi thẳng thắn nói. "Làm ơn đừng gọi tôi như vậy. Việc luyện tập chung đều ổn cả, tôi không để ý và cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết ông này là một giáo viên đủ tệ để giúp tôi và chị học được nhiều điều từ ổng."
"Megumi, con đang làm trái tim cha tan nát." Gojo sụt sịt, đặt tay lên ngực.
Cậu rùng mình. "Đừng có nói những câu như thế !!"
Mizuhime lặng lẽ cười khúc khích nhìn họ nói chuyện với nhau (chủ yếu là những màn pha trò của Gojo). Cô biết Megumi và Gojo không có mối quan hệ ruột thịt nào vì trông họ không giống nhau. Với lại, Megumi là một thiếu niên chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Nếu thế thì Gojo đã trở thành cha khi còn rất trẻ. Cách họ tương tác với nhau thật dễ thương !!
Ngày tập luyện đầu tiên đã đến, Mizuhime ngạc nhiên thấy cậu đang đợi cô tại một khu sân tập không được sử dụng nhiều ở trường. Lúc cô bước vào, cậu đang mặc bộ quần áo thể dục và đang trong tư thế duỗi người.
"Chị không nghĩ là em đến đây sớm như vậy, Fushiguro - kun." Mizuhime nhẹ nhàng nói, đặt đồ cá nhân của mình sang một bên.
"Ijichi đến trường đón tôi." Megumi giải thích, nhìn vẻ mặt bối rối của cô không biết người đó là ai, cậu nói thêm, "Ijichi là trợ lý ở đây. Người hay đến trường với Gojo."
"À." Cô gật đầu.
Không gian lại im lặng, Mizuhime đổ mồ hôi. Cô có cảm giác Megumi không phải là người thích nói chuyện. Hay do tính cách vốn dĩ đã thế.
Nhưng ít nhất thì sự im lặng không khó xử lắm. Trong lúc chờ Gojo đến, Megumi tiếp tục căng cơ, còn Mizuhime khám phá những điều kỳ diệu trong chiếc điện thoại mới. Sáng sớm nay, cô đã hào hứng khoe với mọi người và vui vẻ trao đổi số với họ. Kể từ đó, điện thoại của cô liên tục có tin nhắn, thậm chí còn hiểu được "meme" là gì ?!
(Mizuhime không biết làm thế nào Panda có thể nhắn tin).
Maki - chan 😎:
Yo~ cho xin đáp án bài tập về nhà*¹ môn Toán câu 7 đê !!!!
Inumaki 🤐:
Không nói~
Panda 🐼:
Lol~ ý của cậu ấy là không biết đấy !!!
Mizuhime:
Đáp án là 14 !! Hửm, "Lol" có nghĩa là gì ?
Maki-chan 😎:
Sao cậu cứ nhắn tin đúng ngữ pháp thế nhỉ ?! Nhưng mà mơn*² nhiều nha ಥ‿ಥ !!!
Inumaki 🤐:
"Lol" có nghĩa là "cười to" 。゚( ゚^∀^゚)゚。
Giải đáp giùm luôn thì "mơn" tức là cách viết ngắn gọn của "cám ơn" đấy.
Mizuhime:
Tớ nhắn có gì không đúng à ?
Maki-chan 😎:
Cách cậu đánh chữ y như những người viết thư trong thời kỳ chiến tranh💀💀💀💀
Mizuhime:
Tớ...không hiểu cho lắm...
Inumaki 🤐:
Các cậu làm xong bài tập Toán, nhớ chụp lại gửi hết vào đây nhé (*'∀'*)
Panda 🐼:
Tin mừng là không nha~💖
Mizuhime:
Tớ sẽ hoàn thành bài tập muộn bởi vì tớ đang bổ túc thêm sau giờ học*³
Tớ viết vậy có đúng không :D
Panda 🐼:
Tớ rất tự hào về cậu🥺
Inumaki 🤐:
👏👏👏
Maki-chan 😎:
Hả, gì chứ ?!
Bổ túc ?!?!?!?!?! 🤮
Mizuhime:
Tớ phải luyện tập thêm :(
Tớ không giỏi chiến đấu với những Nguyền hồn nên tớ cần luyện tập thêm để theo kịp mọi người. Tớ sẽ luyện tập cùng con trai của Gojo - sensei !!
Maki-chan 😎:
CÁI GÌ của lão ta !!!!
Inumaki 🤐:
Hả ???????
Panda 🐼:
Ai bao dung độ lượng cho thầy ấy một đứa con vậy ?
Khi Mizuhime định nhắn thêm, Megumi đã cáu gắt khiến cô phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại.
"Lại bắt đợi đến khi nào nữa đây ?" Megumi càu nhàu. "Ổng lại đến muộn."
"Có lẽ thầy ấy còn đang bận gì chăng ?" Cô nói. "Các bài tập cần chấm điểm hay chuyện khác nữa."
Megumi hừ giọng. "Chị quá tin tưởng ông thầy đó đấy. Có lẽ lại chạy đi mua đống đồ ăn vớ vẩn*⁴."
"Sao em nỡ lòng nào nói thế !!!" Gojo oan ức bất ngờ dịch chuyển vào giữa phòng, khiến hai người giật mình. "Kikufuku không phải là đồ bỏ đi !!"
Ánh mắt Megumi nhìn xuống túi giấy trên tay, nhận ra logo tiệm bánh quen thuộc ở mặt trước rồi thở dài. Đoán trúng phóc !!
"Bắt đầu nhanh đi." Megumi nhấn mạnh, nét mặt đầy khó chịu với Gojo. "Đã trễ hơn 11 phút rồi."
Gojo phẩy tay. "Rồi rồi, hai em lại đây nào."
Mizuhime nhét lại điện thoại vào cặp, bước tới đứng trước mặt anh cùng với Megumi.
"Thầy đã quyết định..." Gojo bắt đầu, cố tình tạm dừng lời nói của mình để tạo ra hiệu ứng ấn tượng làm Megumi nhăn mặt khó chịu. "Hai em đấu với nhau đi !!"
Mizuhime chớp mắt bối rối. Megumi tròn xoe mắt.
"Hả ????" Hai người trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Không, cứ tin thầy đi, thầy đã nghĩ kỹ rồi -"
"-Thầy lại không nghĩ ra những thứ chết tiệt - ưm !!!"
Gojo đập tay che miệng Megumi để cậu im lặng, Mizuhime nhích xa một chút như cảm nhận được sắp có một vụ nổ.
"Thầy dự tính hết rồi." Gojo lặp lại với một nụ cười tự hào. "Và nó hoàn toàn hợp lý !!! Megumi, em quá xúc động - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em luôn thích tấn công mọi người nên kỹ năng phòng thủ của em hơi yếu. Hime - chan, em không quen tấn công nhưng thầy yêu cầu em phải sử dụng Thuật thức của mình để tấn công Gumi - chan trong khi cậu ấy đang cố gắng tự vệ. Còn nữa, để giúp em giao chiến dễ dàng hơn, thầy sẽ không cho cậu ấy sử dụng sức mạnh."
Megumi cố gắng cạy tay Gojo ra khỏi miệng, vẻ hung dữ như muốn cắn đứt ngón tay của anh ra luôn.
Gojo vung tay đáp trả, cười hiền lành. "Đừng cắn thầy chứ, Gumi - chan. Thầy vẫn chưa tiêm ngừa bệnh uốn ván*⁵ đó nha~"
"Thầy bị ngốc à." Megumi nhíu mày. "Rõ ràng là thầy đang thừa nhận cô ấy quá yếu đuối ? Sống trước người ta mấy năm mà chẳng khéo léo gì cả..."
Khuôn mặt của Gojo sa sầm xuống. "Thầy sẽ không bao giờ gọi Hime - chan là yếu đuối !!" Anh hét lên, kéo mạnh cô gái về phía mình và ôm chặt cô như đang ôm con gấu bông. Nếu không phải do cảm nhận ngực của cô đang ép vào người giúp anh nhận ra bản thân mình đang muốn nói gì, thì chắc chắn anh sẽ cứng họng luôn. "Hime - chan rất mỏng manh dễ vỡ. Thầy là người đã giải cứu em ấy thoát khỏi mái ấm kinh dị, giống hệt như hiệp sĩ cứu công chúa của mình khỏi tòa tháp nguyền rủa vậy đó !!! Mà nè Gumi, em ấy thậm chí còn chưa bao giờ được ra ngoài cho đến khi thầy đặt chân vào...!!" Còn đi kèm thêm một tiếng thở dài. "Thầy chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho Hime - chan."
"... Thầy đúng là giỏi diễn." Megumi bắt đầu thiếu kiên nhẫn. "Được rồi, sao cũng được. Làm ơn bắt đầu nhanh nhanh. Senpai, chị đã sẵn sàng chưa ?"
Mizuhime cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Gojo, người vẫn đang khóc thút thít với bản thân về "những nỗi niềm của tuổi trẻ và những thiệt thòi năm xưa".
Cô liếc sang túi xách của mình, nơi có hai chai nước đặt bên cạnh. Cô quay lại nhìn Megumi, Thuật thức của cô đã bắt đầu kích hoạt.
Vung tay một cái, chất lỏng bên trong chai nước của cô bắn ra phóng nhanh như gió về phía Megumi.
"Nước ?" Mizuhime thấy cậu hơi sửng sốt mà thốt lên.
Nhưng đó không phải là vấn đề phải quan tâm. Năm phút sau giao chiến, cô nhanh chóng nhận ra Megumi có khả năng chiến đấu vượt xa hẳn cô rất nhiều. Với kỹ năng này, cậu ấy có thể dễ dàng đối đầu với các bạn cùng lớp của cô (Maki thì không chắc).
Trong lúc hai người còn giao đấu, Gojo ngồi một bên nhai say mê bánh kikufuku mới mua. Theo khóe mắt, cô nhận ra anh đang cầm điện thoại của cô bằng tay còn lại, ngón tay lướt lia lịa trên màn hình.
(Giáo viên có quyền được làm thế à ? Cô không hiểu (⊙_⊙) nhưng giờ không phải là lúc tập trung vào việc đó).
Không muốn kéo dài trận đấu này quá lâu, cô quyết định dùng chiêu thức. "THỦY TRẢM !!"
Những ngọn sóng bén như lưỡi hái phóng dồn dập về phía Megumi. Trước ánh mắt kinh hãi của cô, cậu bình tĩnh né tránh, di chuyển một cách điêu luyện giống như bản thân được tạo ra từ nước. Từng cái nghiêng đầu và đôi chân nhanh nhẹn, mọi bộ phận trên cơ thể của cậu đều dễ dàng tránh những ngọn sóng. Khả năng phản xạ của Megumi thật tuyệt vời !!
Phải mất một giây cô mới nhận ra rằng bản thân đang trố mắt nhìn cậu đầy ngơ ngác và bắt đầu thử lại. Lần này, cô sẽ sử dụng sức mạnh trong phạm vi lớn hơn.
Vùng nước gần nhất là hồ bơi, nó nằm phía bên kia của khuôn viên. Mizuhime sẽ mất kha khá thời gian để điều khiển nó tới tận đây nên cô đành phải tập trung ngưng tụ hơi ẩm trong không khí nhằm tạo ra nguồn nước cho riêng mình.
Những giọt nước nhỏ hội tụ xung quanh căn phòng. Megumi lập tức bị bao vây bởi những cây kim nước nhọn hoắt.
(Thuật thức này cô thường sử dụng để tự thiết kế quần áo mỗi khi hết kim may. Đây sẽ là lần đầu tiên cô dùng nó tấn công con người).
Mizuhime phất tay qua, những cây kim bay tới mục tiêu đã định. Số lượng quá nhiều để né tránh, hơn hết nữa là chúng bao phủ hết trong phòng không một kẽ hở !! Cô thầm đoán đã nắm chắc phần thắng -
Bất ngờ, Megumi chui xuống cái bóng dưới chân mình.
Mizuhime tròn xoe mắt. "Hả ?!"
Gojo bụm miệng nhịn cười.
Một lúc sau, Megumi lặng lẽ trồi lên như một con quỷ bước ra từ địa ngục. Đập vào đôi mắt đen lạnh lùng ấy là khuôn mặt đỏ bừng của cô.
"Không đúng !!!" Cô kêu lên, xông về phía cậu. "Ăn gian !! Ăn gian !!!! Một trận nữa !!"
"Chị không thể trách tôi." Megumi nhún vai, gãi đầu ngượng ngùng. "Chị muốn biến tôi thành một cái gối giắt ghim đấy à."
"Nó chỉ đi xuyên qua thôi, hoàn toàn vô hại !!" Mizuhime bĩu môi. "Em ăn gian !!"
"Megumi." Gojo cười khúc khích. "Thầy thật thất vọng về em. Làm thế là phạm luật đấy nhé."
Cậu trừng mắt nhìn anh. "Làm sao tôi biết được chị ta có ý định đâm tôi bằng hàng nghìn cây kim nước đó hay không chứ ?"
"Một trận nữa !!" Mizuhime yêu cầu, quyết tâm phải hạ ít nhất một đòn."Được không ?"
Megumi nhìn khuôn mặt van nài của cô rồi quay đi, vành tai đỏ ửng lên.
"Em nghe rồi đó, Gumi - chan." Gojo nói sau khi cắn miếng bánh.
Thế là, họ đã có thêm khoảng tám trận nữa cho đến khi Mizuhime cuối cùng cũng hạ gục được Megumi. Trong lúc vội vàng, cô đã dùng chính mồ hôi của cậu để kiềm hãm và tạo thành một sợi dây ràng buộc quanh cơ thể. Về mặt thể xác, nó không gây đau đớn nhưng về mặt tinh thần, nó đủ để gây tổn thương chí mạng vào lòng tự trọng của Megumi. Nghiêm túc đấy à, ngay cả mồ hôi cũng có thể điều khiển ?!
Khi buổi học kết thúc, Gojo đã chúc mừng cả hai. Megumi, người vẫn đang đứng bất động bởi những tia laze nước do chính mồ hôi của mình tạo ra còn đang phát sáng xung quanh. Mizuhime đặt tay xuống đầu gối vì quá kiệt sức.
"Nữa nha !!" Gojo đề nghị.
"KHÔNG !!" Megumi và Mizuhime hét lên.
"Hahaha, trêu tí làm gì căng." Anh trêu chọc. "Dù gì cũng gần đến giờ ăn tối rồi. Với tư cách là một sensei tuyệt vời ông mặt trời, thầy sẽ khao hai học trò đáng yêu một bữa thật no nê. Muốn ăn gì nào ?"
Megumi nhún vai, liếc sang senpai của mình. "Chị chọn đi."
"Hừm...sushi ?" Cô ấy nói.
"Vậy quyết định đi mua Kikufuku !!" Gojo gật đầu, nhanh chóng dịch chuyển đi.
Mizuhime quá mệt mỏi để phản đối. Cô nằm dài xuống sàn tập với tư thế con sao biển, nhìn vô định lên trần nhà.
"Oi, senpai." Megumi gọi. "Bây giờ chị có thể thả tôi đi không ? Cứ như vậy cả đêm chắc chết mất." Cậu ám chỉ những đường laze nguy hiểm đang bao vây lấy cơ thể.
"Ah, phải rồi nhỉ. Xin lỗi em." Mizuhime phất tay một cái, do mỏi mệt khiến những đường laze nước phân rã ra bắn tứ phía làm ướt quần áo của Megumi.
"..."
"Chị không cố ý."
━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━
Các buổi đào tạo tiếp tục trong vài tuần tiếp theo. Mizuhime tự hào khoe rằng bản thân đã tiến bộ hơn. Cô cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi ra đòn, những động tác tấn công nhanh hơn, như Gojo đã nói, cô ấy rất "thông minh" (ám chỉ rõ ràng những lần cô sử dụng mồ hôi của Megumi để bẫy cậu ấy).
Cô tuy vẫn chưa xuất sắc bằng Megumi và các bạn cùng lớp nhưng cô thích cái suy nghĩ khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại.
Bây giờ là chủ nhật, một trong những ngày hiếm hoi cô được nghỉ ngơi, cô quyết tâm sẽ không để lãng phí ngày rảnh rỗi duy nhất của mình.
Cô quyết định đi mua sắm. Hồi đó, quần áo luôn được đưa tận phòng hoặc tự may theo sở thích. Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nhận ra rằng việc mua sắm quần áo của mình vui như thế nào. Đến trung tâm mua sắm là một điều mới mẻ đối với cô. Lúc đầu, tòa nhà rộng lớn náo nhiệt khiến cô sợ hãi nhưng sau một vài chuyến đi mua sắm với bạn bè, cô đã bắt đầu học cách làm quen và dần yêu thích hơn.
Đang đi dạo trong trung tâm, cô phát hiện một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi bên ngoài quán Autie Anne's*⁶.
"Gumi ?!" Với nét mặt rạng rỡ tiến lại gần Megumi. Cô đã quen gọi cậu bằng biệt danh yêu thích của Gojo, thành công khiến cậu ngạc nhiên.
Megumi nhăn mặt, phản ứng tự nhiên mỗi khi nghe thấy cái tên đó.
"Senpai." Megumi thở dài chào.
"Thật vui khi được gặp em ở đây !!" Cô cười tươi rói, ngồi phịch xuống ghế đối diện và đặt các túi đồ xuống rồi đưa tay véo má trắng múp của Megumi.
"Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua." Megumi cứng người, không kịp hất tay cô ra. Cậu biết tốt hơn hết là cứ để cô làm bất cứ điều gì cô muốn.
"Hì hì, xin lỗi." Mizuhime cười khúc khích thu tay lại. "Chị chưa bao giờ có kouhai, chị luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy em."
Megumi liền đỏ mặt. "Đ - Đồ ngốc !!" Cậu hừ giọng. "Đừng nói những câu như thế !! Chị không thấy xấu hổ à ?!"
Cô chớp mắt. "Hử ? Chị nói gì sai ?"
Megumi dựa lưng hẳn vào ghế, giấu mặt sau hai bàn tay. "Chị không cần phải tinh tế và vô tư như Gojo..." Một cặp đôi ngốc nghếch trời ban, cậu thở dài ngao ngán. "Nhắc đến ông ta, chị sẽ phải tự luyện tập vào ngày mai."
"Sao thế ?"
"Mai tôi sẽ không có mặt trong buổi tập ngày mai." Cậu nói rõ. "Tôi phải đi thăm...một người quen. Chị sẽ tập luyện cùng với lão già ngốc đó."
Cô bĩu môi. "Em hay nói xấu về sensei ghê ~"
"Còn chị thì quá tin." Megumi giật mí mắt. "Nghe này, Gojo là một người ngốc nhất mà tôi biết nhưng ông ta cũng là người mạnh nhất không ai sánh bằng. Tệ nhất là ông ta luôn xem bản thân là trung tâm của mọi thứ."
"À..." Cậu ấy nói thế để làm gì ??? Như đang ám chỉ "tôi - rất - ghét - Gojo" phải không ??
"Ông ta cũng là một giáo viên lắm trò." Megumi nói thêm. "Bởi vì quá mạnh nên ổng không cần phải biết giới hạn của người khác. Cái đầu rỗng tuếch của ổng sẽ gợi lên vô số ý tưởng về phương pháp đào tạo trông thì có vẻ lành mạnh với mỗi mình ổng nhưng lại là một thách thức cực kỳ lớn của người khác."
Cô nhớ lại lần Maki suýt bị chứng phình mạch não khi Gojo dẫn họ đến "nhà ma túy" (cô không biết có nghĩa là gì), tự hỏi liệu đó có phải là ý Megumi đang muốn nói đến không.
Megumi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. "Vì ngày mai tôi đi, tôi sẽ không ở đó để giữ cho tên ngốc đó không ép chị làm bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm. Chỉ là..." Cậu thở dài thườn thượt. "Chị phải cố gắng giữ vững lập trường của mình, được chứ ?"
Mizuhime ngồi im bất động, mắt cô dán chặt vào cậu.
Megumi lùi lại. "Oi." Cậu nhướng mày. "Sao lại nhìn tôi như vậy ?"
Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt cô, trái tim đang nhảy múa trong đôi mắt. "Em thật là một kouhai ngọt ngào !!" Cô ấy đan hai tay vào nhau, đắm đuối nhìn.
"Thật tình !!" Cậu cau có đập tay lên trán. "Chị có nghe hiểu tôi vừa nói những gì không ?!"
"Tất nhiên rồi !! Đó là lý do tại sao chị gọi em là ngọt ngào đó !!" Cô ấy cười rạng rỡ. "Tuy vẻ ngoài cộc cằn nhưng sâu thẳm trong tim, em thực sự rất tốt bụng và dễ thương !! Em biết không..." Vẻ mặt ngổ ngáo của cô được thay thế bằng một nụ cười xa xăm, một niềm khao khát bất chợt ập tới. "Em làm chị nhớ đến người đó..."
Cậu nhướng mày. "Ai ?"
Có một cái tên trên đầu lưỡi của cô, nhưng không hiểu sao nó không thể thốt ra.
"Chị không biết nữa..."
━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━
"Hime - chaaaan~ !!" Gojo vui vẻ líu lo sau khi dịch chuyển vào sân tậ, nơi cô đang kiên nhẫn đợi anh.
"Chào, sensei !!" Cô lễ phép chào.
"Vì Megumi vắng mặt, thầy quyết định thay đổi ý tưởng của mình cho buổi tập hôm nay..." Anh xoa cằm.
Làm ơn đừng nói với em là phải đấu với thầy... Cô lo lắng nghĩ.
"... Thầy sẽ để em chiến đấu diệt trừ Nguyền hồn cấp 3 !!" Gojo vỗ tay.
Cô kinh hãi.
Đây có phải là ý muốn nói của Megumi ?!
"Sensei..." Cô nuốt nước bọt. "Em nghĩ bản thân em vẫn chưa sẵn sàng -"
"Đi nào !!!" Anh cắt ngang lời, nắm lấy tay cô và dịch chuyển đi.
Họ xuất hiện ở rìa bờ sông. Làn gió lạnh lướt qua khiến Mizuhime rùng mình. Cô vẫn mặc trang phục tập luyện gồm một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần đùi thể thao.
"Se-Sensei, em không nghĩ-"
Một tiếng hét méo mó vang vọng, cô nhanh chóng quay sang hướng đó. Ở khu rừng gần đấy, có thể thấy Nguyền hồn nó đang bám chặt lấy thân cây bằng tứ chi của mình, đôi mắt màu vàng hạt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào cô.
"K h u r ừ n g t h ậ t đ á n g s ợ !!!"
Nó phát ra một tiếng kêu từ cái miệng rộng của nó để lộ ra hàm răng sắc nhọn rồi điên cuồng lao tới. Âm thanh xé toạc khi đôi cánh bật ra từ lưng giúp nó tiếp cận cô nhanh hơn.
Cô vung cánh tay của mình ra, nước từ sông dâng lên để tấn công nhưng trong lúc hoảng loạn, cô đã quên mất sức mạnh từ đòn tấn công chỉ bắn gây tổn thương nhẹ lên da của nó.
Cô nghiến răng né sang một bên, nhăn mặt vì móng vuốt của nó cào trúng bắp tay của mình.
Tập trung nào !!! Cô tự mắng mình, tim cô đập quá nhanh và tiếng máu trong huyết quản chảy ra cứ vang vảng bên tai. Cô không biết Gojo đã đi đâu, một phần bên trong cô muốn hét lên cầu sự giúp đỡ.
"Roi nước !!" Cô kêu lên, đưa tay ra. Nước quấn quanh bàn tay, dài ra thành một cây roi tầm xa. Đây là Thuật thức tương tự mà cô đã sử dụng với Megumi, ngoại trừ lần này, cô sử dụng nhiều nước hơn để tạo nên.
Dồn hết nội lực, cô quất roi nước và thành công đánh trúng khiến nó đập vào thân cây.
"Ohhh~ ấn tượng lắm !! Nhưng vẫn chưa đủ !!" Cô đã nghe Gojo bình luận từ đâu đó... ở trên ? Cô nhìn lên. Anh ấy bằng cách nào đó đang đứng giữa không trung.
Mizuhime nhìn lại rồi sững sờ. Nó vẫn còn thoi thóp. Nó vẫn còn thở dù đã chịu sát thương từ đòn tấn công của cô, như Gojo đã nói, vẫn chưa đủ.
Cô định xuất Thủy Trảm để kết thúc nhanh chóng, đột nhiên có một tiếng gầm khác cất lên. Nó không đến từ con Nguyền hồn trước mặt.
Cô mất hơn một giây cảm nhận được Nguyền hồn thứ hai đang đến gần mình. Cô quay phắt lại, tròn mắt đối mặt với nó. Nó lớn hơn rất nhiều so với con đầu tiên, nó giống loài bò sát như con thằn lằn với lớp vảy xanh lục, hốc mắt rỗng và hai cặp sừng nhô ra khỏi đầu.
Nó đang lao về phía cô quá nhanh khiến tâm trí cô không thể phản ứng kịp -
Vài giây tiếp theo, Mizuhime có cảm giác thứ gì đó sắp nổ. Quả thật là một tiếng BÙM lớn đã ngăn chặn hai con Nguyền hồn tiếp cận được. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra - bụi bặm đã che khuất tầm nhìn - cô chắc chắn hai con đấy đã bị giết sau tiếng nổ đó.
"Ah~ không ngờ là sẽ có con khác chạy đến." Giọng của Gojo vang lên. Bóng dáng anh cuối cùng cũng xuất hiện, vừa đi về phía cô vừa dùng bàn tay hất bụi bẩn trong không khí. "Xin lỗi vì sai sót này nhé. Em có sao không, Hime ?"
Đám bụi mịt mù cuối cùng cũng phân tán, hình ảnh đầu tiên Mizuhime thấy là thiếu khăn bịt mắt. Bây giờ cô đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh pha lê của Gojo...
...cô chưa bao giờ cảm nhận được sự sợ hãi trong cuộc đời mình như hôm nay.
"Hime ?" Anh cau mày gọi cô. "Hime - chan ?"
Anh bước lại gần thì cô lùi lại một bước. Cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt của anh, một cảm giác lạnh lẽo rùng rợn chiếm lấy linh hồn cô.
Nỗi sợ quá lớn để có thể chấp nhận. Nó khiến cô ngộp thở và dần dần khung cảnh trước mắt lập tức tối sầm.
Giọng nói hốt hoảng của Gojo là thứ cuối cùng mà cô nghe thấy. "Hime...? Hime !! HIME !!"
.
.
.
.
.
.
= Chú thích:
(*¹): nghĩa gốc là "hw" = "homework".
(*²): nghĩa gốc là "thx" = "thank you". Bên nước ngoài cũng có những cách viết, cách nói ngắn gọn như bên VN mình luôn á (◍•ᴗ•◍)
(*³): nghĩa gốc của câu là "ill probs finish l8 cuz im getting xtra lessons after skool" = "I'll problems (probably) finish late cause I'm getting extra lessons after school"
(*⁴): nghĩa gốc là "junk" - một cái gì đó không có giá trị đáng vứt đi.
Còn ý của Megumi tức là "junk food" - thức ăn nhanh, đây cũng là một từ mới trong ngành dinh dưỡng học để nói về những thức ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại không tốt cho sức khỏe có quá nhiều dầu mỡ, đường, tinh bột, chất béo, v...v hay thậm chí là cả các loại bánh ngọt, nước ngọt và kẹo.
Những món này tốt nhất lâu lâu chỉ nên ăn một lần cho vui miệng, không nên ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng béo phì, mỡ trong máu, mụn, suy giảm khả năng buồng trứng và tinh trùng, v...v nên người ta gọi nhóm thức ăn này là "Junk Food" để phân biệt với nhóm thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng (nutritional foods) khác như thịt, gà, trứng, cá, mực, v...v.
(*⁵): Bệnh uốn ván (Tetanus) là một bệnh cấp tính do ngoại độc tố (Tetanus exotoxin) của vi khuẩn uốn ván (Clostridium tetani) phát triển tại vết thương trong điều kiện yếm khí. Các triệu chứng của bệnh được biểu hiện là những cơn co cứng cơ kèm theo đau, trước tiên là các cơ nhai, cơ mặt, cơ gáy và sau đó là các cơ toàn thân.
Đây cũng là 1 trong những căn bệnh rất nguy hiểm, không biết cách phòng ngừa và điều trị kịp thời vẫn sẽ gây tử vong, đặc biệt ở trẻ em.
(*⁶): Auntie Anne's là thương hiệu cafe & pretzel nguồn gốc từ Mỹ, trải qua hơn 30 năm phát triển đã có hệ thống ở 26 quốc gia. Từ tháng 7/2019, Auntie Anne's chính thức có mặt tại Việt Nam.
"Pretzel" là món ăn đường phố được yêu thích nhất tại Mỹ, đã sớm trở nên quen thuộc với giới trẻ châu Á. Những chiếc bánh xoắn Pretzel với tạo hình độc đáo, được chế biến thủ công ngay tại chỗ giúp khách hàng cảm nhận sự vàng ươm, giòn rụm, nóng hổi ngay khi ra lò.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top