4. Thủy Trảm

Ngày hôm sau, Gojo quyết định đưa cả lớp tham gia chuyến đi thực tế đầu tiên, điểm đến là…một tòa nhà bỏ hoang.

Maki quá quen rồi, không bị ấn tượng mạnh cho lắm.

"Chúng ta đến nơi này làm gì ?" Maki giật mí mắt.

"Thầy rất vui vì em đã hỏi, Maki." Nụ cười của Gojo mở rộng. "Nơi đây từng là một trường học trước năm 1930 và sau đó đã bị bỏ hoang khi Thế chiến thứ Hai xảy ra. Thời đại dần trôi qua, nơi đây đã trở thành điểm tụ tập của những người nghiện ma túy, trao đổi mua, bán và hút chất cấm !!"

Maki ngờ vực nhìn anh. "Tại sao thầy lại dẫn chúng tôi đến một nơi nguy hiểm như thế này ?!" 

Ngay cả Panda cũng dùng vẻ mặt rất nghiêm túc.

Mizuhime giơ tay. "Chất cấm là gì ạ ?"

Inumaki vỗ một tay lên trán, lắc đầu đưa tay ra hiệu cho Mizuhime như đang nói "Cậu không nên biết." 

"Nơi này đã bỏ hoang rồi, Maki." Gojo sửa lại, nụ cười rợn người vẫn hằn trên mặt anh. "Có thể em sẽ không còn tìm thấy tàn dư của chất cấm nữa, nhưng thầy không dám chắc. Mà cho dù có, cũng đừng dại thử. Thầy sẽ gặp rắc rối nếu một trong số các em trở thành nô lệ của chúng nó." Gojo gãi đầu, còn cười ha ha.

Bốn cô cậu học trò cứ liên tục chớp mắt nhìn anh.

"Dù sao thì…" Anh vui vẻ nói tiếp. "Hôm qua thầy đã xem các em đấu với nhau nên hôm nay, thầy muốn kiểm tra các em có khả năng tiêu diệt Nguyền hồn tốt như thế nào. Đừng lo lắng, hầu hết ở đây chỉ thuộc cấp 4, chúng không quá nguy hiểm. Thầy sẽ đưa từng người vào và những người còn lại phải đợi bên ngoài. Có em nào muốn đặt câu hỏi không ?"

Em có thể đi cuối cùng không ? Mizuhime rất rất muốn hỏi.

"Không có à ? Được !!" Gojo vỗ tay. "Hime - chan, em đi trước!"

Khôngggggggg~~~ Đây là tiếng khóc thét trong lòng của Mizuhime.

"Chờ đã." Maki lên tiếng. "Thầy xếp cho cậu ấy đi cuối cùng được không ? Lỡ cậu ấy làm ngập cả khu vực này…thì sao ?"

"Được chứ." Gojo đồng ý. "Đề phòng trường hợp đó xảy ra…Hime - chan, mọi người sẽ hỗ trợ cho em nhé. Maki, thầy sẽ để em đi trước. Kế tiếp là Panda, sau đó nữa là Inumaki. Trước khi bắt đầu, thầy sẽ hạ Màn…"

Một tấm Màn. Đây là khái niệm mà Mizuhime đã được học vào ngày hôm qua. Về cơ bản, nó là một kỹ thuật tạo kết giới có thể ngăn cách một khu vực bằng một tấm Màn đen mà những người không phải Chú Thuật sư có thể nhìn thấy. Nó giúp các Chú thuật sư đang trong quá trình thanh tẩy một Nguyền hồn có thể an tâm hơn mà không gây tổn hại đến người khác.

"Xuất hiện từ bóng tối, đen hơn bóng tối. Làm sạch thứ không tinh khiết." Gojo thì thầm, một thứ giống như mực đen từ trung điểm trên trời bao quanh khu vực quanh họ.

"Tuyệt." Panda nhận xét.

"Đi nào, Maki." Gojo ra hiệu Maki đi theo anh.

Họ quan sát, dõi theo bóng lưng hai người biến mất sau cánh cửa đổ nát.

"Thật hồi hộp quá." Mizuhime thở ra. "Tớ hy vọng Maki không sao."

"Maki là một cô gái rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ ổn thôi." Panda tươi cười đảm bảo. "Cậu nên lo lắng cho những Nguyền hồn trong đó mới đúng á."

"Shake." Inumaki gật đầu.

Một phút sau, họ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, sau đó là âm thanh của một vật gì đó bị đâm bị cắt. Một phút nữa trôi qua, Maki và Gojo bước ra ngoài.

Gì mà lẹ quá dẫyyyyyyy !!!! Mizuhime ngạc nhiên trước sức mạnh của Maki.

"Pandaaa~" Gojo kéo dài âm giọng. "Em là người tiếp theo !!"

Panda cười vui vẻ, đập tay vào nhau. "Các cậu chúc tớ may mắn đi !!"

Panda háo hức đi theo Gojo vào tòa nhà bỏ hoang, Mizuhime đoán chắc rằng cậu ấy cũng sẽ hoàn thành bài kiểm tra của mình nhanh chóng như Maki.

"Nó thế nào ?" Mizuhime không thể không hỏi cô gái cao hơn mình.

"Bình thường." Maki nhún vai. "Như những gì sensei đã nói, những Nguyền hồn trong đấy chỉ toàn cấp 4 thôi nên không có gì phải lo lắng cả."

Vai Mizuhime thả lỏng.

"Tuy có vài con tập kích bất ngờ…" Maki nói thêm, Mizuhime căng thẳng trở lại. "...nhưng tất cả đều dễ giết."

"Takana ?" Inumaki quan tâm hỏi.

Maki lắc đầu. "Đừng lo lắng, tớ không sao. Sensei đã bảo rằng những kẻ yếu hơn sẽ có xu hướng tạo thành một nhóm và tấn công cùng một lúc. Lát đến lượt, hai cậu hãy nhớ cẩn thận."

Mizuhime chắc chắn sẽ nhớ rõ. Cô chưa bao giờ đối chiến với Nguyền hồn nhưng có Thuật thức, cô có khả năng sẽ giết được hết bọn chúng. May mắn là chúng chỉ mới cấp 4…nhưng cô cũng là cấp 4 mà nhỉ ?! Hơn hết, cô còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu.

Ít nhất là vẫn có Gojo bên cạnh trông chừng, cũng đâu nói trước được điều gì nhỉ !! Cô lo sợ anh sẽ chán ngấy và đuổi cô ra khỏi lớp học, cô không muốn bản thân mình là lý do làm trễ nãi tiết giảng dạy. Cô cũng muốn làm tốt như họ.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Mizuhime. Ba người vội lùi lại vì bức tường từ tầng hai bị phá thủng, nắm đấm đầy lông lộ ra bên ngoài và một Nguyền hồn bị đấm tung. Nó đã phát nổ trong không trung trước khi tiếp xúc với mặt đất.

"Nice, Panda!" Ba người đều nghe được chất giọng vui vẻ khen ngợi của Gojo vang vọng ở trên..

Panda nhảy xuống từ tầng hai, đằng sau là Gojo đã tiếp đất an toàn.

"Các cậu ơi !!" Panda hớn hở. "Tớ đã hoàn thành rồi !!"

"Inumaki, đến lượt em !!" Gojo thốt lên.

Inumaki gật đầu, đi theo anh vào tòa nhà.

Chắc chắn cậu ấy cũng sẽ vượt qua nhanh chóng. Ba người kiên nhẫn chờ đợi, mong chờ nghe được âm thanh nào đó phát ra từ bên trong. Trong suốt một phút rồi lại hai phút, không có gì xảy ra cả. Bất ngờ, cửa sổ trên tầng ba bay ra những mảnh hồn đã bị giết.

"Cậu ấy xong rồi." Maki nói.

Đến lượt mình (ᗒᗩᗕ) !!!! Mizuhime nuốt nước bọt cái ực.

Inumaki ra khỏi tòa nhà và vẫy tay với họ. Gojo đứng ở ngưỡng cửa, ra hiệu cho cô gái tóc xanh xinh xắn.

"Hime - channn~" Gojo mỉm cười. "Đi nào!"

Cô hít vào một hơi, cố gắng lê bước vào trong.

"Chúng ta sẽ đi lên tầng cao nhất." Gojo nói, bước đến cầu thang. "Maki đã giết những Nguyền hồn ở tầng 1, Panda tầng 2 và Inumaki tầng 3. Tầng cuối cùng là cho em." 

Mizuhime hầu như không chú ý vì cô đang liếc nhìn xung quanh. Tầng đầu tiên là một mớ hỗn độn của những tấm nệm bẩn nằm ngổn ngang, những chai thủy tinh rỗng, những đống rác, thậm chí có cả một chiếc bàn nhựa cũ nát với một lớp bột trắng kỳ lạ trên đó.

"Đó là cái gì ?" Cô tò mò hỏi, chỉ vào đó.

"Chỉ là phấn trẻ em thôi !!" Gojo với nét mặt rạng rỡ, nhanh chóng đẩy cô ra xa khỏi đó, dẫn cô đến cầu thang.

"Vâng..."

"Hãy nói cho thầy biết thêm về sức mạnh của em, Hime - chan." Gojo ậm ừ. "Em có bắt buộc phải hấp thụ nước để thi triển Thuật thức không ?"

"Không bắt buộc đâu ạ. Về mặt lý thuyết,  nước có ở khắp mọi nơi. Em có thể ngưng tụ hơi ẩm trong không khí để tạo ra nước hoặc em có thể phân tách nước ra khỏi bất kỳ cây nào gần đó." Cô giải thích, mở lòng bàn tay và tạo ra một quả cầu nước nhỏ lơ lửng trong không khí. "Tuy nhiên, việc này tốn nhiều năng lượng và sẽ khó khăn nếu em thi triển Thuật thức quá nhiều, thay vào đó em chỉ tận dụng đủ lượng nước mà em đã hấp thụ thôi."

Như nguồn nước thủy lợi đằng sau tòa nhà, cô ghi nhớ chỗ này vì đây là nguồn nước gần nhất.

"Dường như em rất hiểu biết về sức mạnh của mình…" Gojo xoa cằm.

"Phải có chứ ạ." Mizuhime gật đầu. "Chỉ là…"

"Không thể áp dụng trong chiến đấu." Gojo quyết định kết thúc đề tài này. "Được rồi. Điều quan trọng là em phải biết kiểm soát." Ít nhất là phải giành thế chủ động, sự cố ngày hôm qua vẫn để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí anh. Anh chỉ mừng vì Vô hạn đã giúp cho anh không bị ướt. "—Việc thầy phải làm là dạy em cách chiến đấu."

Trong khi say sưa thảo luận về sức mạnh của cô, Mizuhime không nhận ra họ đã lên đến tầng bốn. Vừa lúc cô chuẩn bị bước lên bậc thang cuối cùng, một chiếc lưỡi dài màu hồng đập vào bức tường bên cạnh rồi rút lại.

Vì bất ngờ, Mizuhime thụt lùi về đằng sau, Gojo đặt một tay lên lưng cô để giữ cô không ngã xuống cầu thang.

"Chúng ta đến nơi rồi." Gojo mỉm cười. "Bây giờ hãy cho thầy thấy em có thể làm được gì."

Rồi anh đẩy cô về phía trước.

Mizuhime gồng mình căng thẳng, mắt mở to kinh hãi đối mặt với những Nguyền hồn mang hình dáng rất đáng sợ. Chúng thò đầu ra khỏi cánh cửa trượt bị hỏng, thứ mà cô chú ý nhất chính là con Nguyền hồn khủng khiếp nhất ở cuối hành lang.  

Đó là một con ếch khổng lồ, cao hơn cô khoảng một hoặc hai mét. Da của nó màu vàng và tiết ra một đám bong bóng màu tím. Mỗi lần chúng nổ đốp đốp, mùi hôi xộc vào mũi khiến cô buồn nôn.

"Oooh~ Nguyền hồn đó trông rất giống ếch độc phi tiêu vàng !!" Gojo cảm thán ở phía sau. "Nều thầy là em, thầy sẽ phải rất cẩn thận khi đối đầu với nó !!"

"Lớp học…vẫn…chưa…kết thúc !!"

Con ếch dùng lưỡi làm vũ khí quật mạnh về phía Mizuhime. Cô nhanh chóng đứng dựa vào góc tường, tập trung vào việc hấp thụ nước ngay bên ngoài cửa sổ.

Nước từ kênh thủy lợi bắt đầu rung mạnh và từng dòng dâng cao lên.

Chớp lấy thời cơ, những Nguyền hồn khác quyết định tập trung tấn công. Chúng nó  tràn ra khỏi lớp học, nháo nhào lao vào cô như muốn xé miếng mồi ngon ra thành từng mảnh. Mizuhime phản ứng nhanh nhạy, tránh được các đòn tấn công của chúng rồi chạy vào một phòng học gần đó để có thêm không gian.

Cho đến khi cô cảm thấy hai chân đau nhức thì nhận ra nước đang dâng lên.

Bọn chúng ồ ạt chen chúc vào phòng khiến lối đi bị thu hẹp. Qua một bên góc khuất, cô nhìn thấy nước kênh dâng cao đến tận cửa sổ tầng bốn—

RẮC !!! XOẢNG !!

Nước như thác lũ tràn vào khiến các cửa sổ hành lang vỡ tan nát. Sóng nước mạnh mẽ bật tung cánh cửa chôn vùi bọn Nguyền hồn ngập trong nước, Mizuhime bình thản đứng giữa mảy may không một vết xước.

Có vẻ như đa số đã bị đẩy vào căn phòng này, cô muốn dùng một chiêu để giải quyết hết bọn chúng.

Mizuhime vung một cánh tay ra, hét lên. "THỦY TRẢM !!"

Những ngọn sóng theo cánh tay cô được phóng ra như lưỡi hái đoạt mạng. Không một con Nguyền hồn nào có thể trốn thoát, chúng đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ, ngạc nhiên hơn là chúng bị trừ tà chỉ trong một vài giây.

Cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, trước khi cô có thể ăn mừng, Gojo đã gọi với. "Làm tốt lắm, Hime - chan !! Nhưng vẫn còn một con nữa !!"

Hả, cái gì—?

Bức tường bên cạnh bị lực tác động mạnh phá hủy. Đó là con ếch độc. 

"Chờ…chuông…reo !!"

Nó lại dùng lưỡi tấn công, Mizuhime nhanh trí dùng nước để che chắn. Sau đó, cô đan hai tay vào nhau, nước trói chặt lưỡi ếch rồi một đường cắt thẳng.

Nó hét lên đầy đau đớn, giận dữ lao tới. Cô tránh sang một bên, nó tiết ra những bong bóng độc tố màu tím ngoài da. Cô bịt mũi tiếp tục tránh né suýt đụng trúng chiếc bàn gãy bên cạnh.

Nước vẫn còn ngập trong phòng như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. Cô đưa tay ra, sóng nước xoắn chặt chân con ếch nhằm hạn chế khả năng di chuyển của nó để không tấn công nữa. Dòng nước dâng lên bao phủ toàn bộ con ếch. Cô siết chặt nắm tay, nhìn Nguyền hồn mạnh nhất của tầng này quằn quại giãy dụa trong nhà tù mà cô đã tạo ra. Một vài giây sau, những mảnh hồn của nó phân rã.

"Ôi, may quá…" Mizuhime thở ra, khuỵu xuống vì kiệt sức.

Gojo thản nhiên đi vào phòng, cười rạng rỡ đầy tự hào. "Màn trình diễn thật ấn tượng." Anh khen ngợi. "Thủy Trảm à ? Thầy không tin là em không có kinh nghiệm chiến đấu đâu."

"Thật ra em không sử dụng Thủy Trảm trong chiến đấu ạ." Mizuhime giải thích. 

Gojo chớp mắt (mặc dù cô không thấy sau tấm vải che mắt). Anh nghiêng đầu. "Vậy em sử dụng nó để làm gì ?"

"Cắt vải ạ !!" Cô vui vẻ trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy. 

"Nghiêm túc đấy à ?"

Cô gật đầu. "Tất nhiên !! Đôi khi em cũng dùng nó để cắt tóc nhưng mẹ không thích em làm thế. Em còn sử dụng nó để tỉa cây trước khi mang chúng lên phòng. Và một vài công dụng khác nữa ạ."

"Ý của em là…" Gojo bắt đầu cạn ngôn luôn rồi. "Em sở hữu những Thuật thức mạnh mẽ này, em còn có thể sử dụng và kiểm soát chúng một cách rất trơn tru xuất sắc. Và em chỉ áp dụng chúng vào những hoạt động thường ngày thôi." 

"Ơ… đúng đó ạ…?"

━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━

"Mọi người đã làm rất tốt !!" Gojo khen ngợi một câu sau khi trở về trường. "Tất cả những Nguyền hồn đã bị trừ khử, đặc biệt là Hime - chan đã không gây ra thiệt hại nào cả !!"

Mọi người vỗ tay phụ họa.

"Hãy coi ngày mai là một ngày nghỉ." Gojo cười tươi trước những đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích của học sinh. "Nhưng đừng quên các em sẽ có bài tập về nhà vào thứ bảy !! Thầy có một hậu bối rất khó — à không, rất đáng tin cậy - Nanamin, người mà thầy luôn ném một đống việc công việc cho cậu ấy, là một hậu bối cực kỳ chịu khó đó nha !! Mong cả lớp sẽ chào đón cậu ấy nhé !! Hẹn gặp lại các em ở tiết sau !!" 

Nói xong, anh dịch chuyển biến mất.

"Tớ mệt." Mizuhime nói, lê đôi chân mỏi nhừ về ký túc xá. Inumaki lẩm bẩm đồng tình, xoa nhẹ cổ họng.

"Các cậu có muốn cùng làm bài tập ngày mai không ?" Panda hỏi.

"Hở ? Tớ tưởng hôm qua cậu đã làm rồi ?" Maki hỏi.

Panda lắc đầu. "Tớ không làm được. Các  câu hỏi rất khó… ”

"Aizzzz chết tiệt~" Maki vò tóc. "Tớ nghĩ chúng ta sẽ dành cả năm học ở đây chỉ để tiêu diệt Nguyền hồn, chậc…đã là Chú thuật sư mà còn phải làm bài tập về nhà. Thật vớ vẩn !!!!" 

"Vậy làm chung nhé ?" Panda hỏi.

Maki càu nhàu nhưng vẫn đồng ý, Inumaki gật đầu.

"Chắc tớ không thể." Mizuhime hối lỗi nói. "Tớ dự định hôm nay đi mua một chiếc điện thoại sau khi tan học, nhưng bây giờ tớ thấy mệt quá nên ngày mai sẽ phải đi."

"Cậu được phép mua điện thoại rồi à ?" Mắt Maki sáng lên.

"Chờ chút" Panda giơ một tay lên — hay bàn chân nhỉ. "Cậu không có điện thoại ? Tớ là một con gấu trúc mà còn có điện thoại để xài đây này." Cậu khoe cái của mình lên cho cô xem. Dễ thương ghê, ốp lưng trông như một khúc tre vậy.

Cô nhún vai, bĩu môi. "Cha của tớ không cho đụng đến. Ông ấy luôn bảo rằng tớ sẽ bị điện giật mà chết, có vẻ như ông ấy đã lo thái quá."

Nói dối thì có. Maki nội tâm phỉ nhổ. Cô không thể không nghi ngờ về tư duy suy nghĩ của cha Mizuhime. Cô ấy quá được che chở cộng kèm với bản tính ngây thơ là rất nguy hiểm cho sự an toàn sau này của Mizuhime.

"Nếu mai vẫn còn thời gian, tớ chắc chắn sẽ làm bài tập chung với mọi người." Mizuhime hứa.

Bốn người chia nhau rẽ vào ký túc xá. Mizuhime uể oải cởi bỏ đồng phục và mặc lại đồ ngủ. Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, đi ăn tối trễ chút đều không sao, cô quyết định dành vài tiếng để làm bài tập cho đến khi mệt lả rồi ăn tối lấy lại sức.

Ngày hôm sau, tâm trạng cùng thể chất của Mizuhime đã sảng khoái hơn rất nhiều.

Hôm nay mình sẽ mua được chiếc điện thoại đầu tiên của mình !! Cô thích thú nghĩ. Cái ý tưởng sắp sở hữu một trong những thiết bị tuyệt vời nhất mà ai cũng có đã đủ tiếp thêm sức mạnh, tỉnh táo hơn. Với lại, cô cũng sẽ nhiệt tình chọn lựa những ốp lưng dễ thương như của Panda vậy á !!!

Nhanh chóng đi tắm, mặc quần áo chỉnh tề, Mizuhime cầm lấy ví tiền rồi chạy ra ngoài.

Mười phút dạo quanh thành phố khiến cô nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm kinh khủng: cô không biết phải đi hướng nào !!!!

Mọi người bình thường sẽ đi mua điện thoại ở đâu ? Cô suy nghĩ, lang thang vu vơ trên những con phố sầm uất. Hay là đến Ikea nhỉ ? Đó là cửa hàng duy nhất mà mình biết !! Nhưng mà khoan, Ikea chỉ bán đồ nội thất và điện thoại không phải đồ nội thất… Aizzz !! Đáng lẽ trước khi đi phải hỏi mọi người trước chứ !!!

Cô phát hiện một nhóm nam thiếu niên đang dựa vào tường, vừa nói mà trên tay đang cầm điện thoại, cô quyết định sẽ đến trực tiếp hỏi.

Cô bước đến chỗ họ.  "Xin lỗi vì đã làm phiền !!"  

Họ ngừng bàn luận nhìn qua, Mizuhime bối rối trước sự gan dạ của mình nên không để ý đến cách họ quan sát cô từ trên xuống dưới.

Trong cơn hoảng loạn, cô chỉ vào một trong những chiếc điện thoại họ đang cầm. "Ừm, cậu có thể cho tôi hỏi là cậu mua điện thoại này ở đâu không ?"

Anh chớp mắt. "Của tôi — điện thoại này ?"

Cô hào hứng gật đầu. Hên quá, cô hỏi đúng người rồi. "Vâng !! Cậu có biết cửa hàng nào gần đây bán điện thoại không ? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ xài thứ này nên không biết ở đâu bán." 

Nghe xong lời giải thích của cô, nhóm nam sinh khó hiểu nhìn nhau rồi trao cho cô ánh nhìn kỳ lạ.

"Cô… không có điện thoại…?" Một nam sinh trong đó chậm rãi hỏi.

Cô lắc đầu xác nhận.

Một chàng trai bước lên, nở một nụ cười. "Có một cửa hàng gần đây bán rất nhiều thứ mà cô em có thể thích." Cậu ta nói rồi chỉ về phía con hẻm phía sau họ. "Chúng tôi có thể đưa cô em đến đó."

Mizuhime tươi cười rạng rỡ. "Cảm ơn, tôi đã tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn bị lạc—" ​​Lúc cô chuẩn bị bước tới để theo họ, một bàn tay nắm lấy vai cô và ôm cô vùi vào lồng ngực rắn chắc.

"Mấy nhóc không có đi học sao ?" Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Các chàng trai nghển cổ lên. Người đứng sau cô chắc hẳn phải rất cao.

"Uh, xin lỗi." Một nam sinh xanh mặt, huých cùi chỏ vào thằng bạn đứng cạnh. "Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ !!"

Họ quay lưng chạy trốn như bị ma đuổi. Mizuhime quay ngoắt lại đối mặt với kẻ khiến họ sợ hãi. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm đen sành điệu.

"Ôi Hime - chan~" Gojo thở dài với giọng nói quen thuộc đó. "Em thật khiến thầy luôn phải đau tim mà — khoan đã, sao em lại nhìn thầy như thế ?"

Mizuhime thận trọng lùi lại như anh là kẻ săn mồi chứ không phải người đã cứu cô khỏi nhóm nam sinh có ý đồ xấu. "Anou…chú là ai ?"

Gojo há hốc mồm. "Thầy nè !! Sensei yêu quý của em nè !!"

Mizuhime chớp chớp mắt ⊙.☉??

"Gojo Satoru ?" Anh nhấn mạnh.

Đến lượt cô rớt hàm. "Hở ?! Sensei, trông thầy…trông thầy thật bình thường !!!!"

Anh ngửa đầu ra sau. "Ý của em là sao ?!"

Cô bỏ qua câu hỏi đó của Gojo, hỏi tiếp. "Sensei đang làm gì ở đây ?"

"Thầy hỏi em câu đó mới đúng ?" Anh hỏi, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô như mắng mỏ. "Hime - chan, nếu không có thầy đến giải cứu, em đã bị lũ sói đó ăn không còn mẩu xương !!"

Càng nghe cô càng bối rối hơn. "Sensei… sói nào cơ ? Đâu có con sói nào ở đây. Thầy có bị ảo giác không ? Có cần em mua thuốc cho thầy không ?"

Anh đập tay lên trán. "Thôi, quên nó đi. Thầy sẽ đưa em trở lại trường học, đem hết mọi kiến thức vốn liếng để dạy cho em biết về sự nguy hiểm của bọn nam sinh đang đến tuổi dậy thì, được không ?" Anh nói, vỗ nhẹ vào đầu cô.

"Khoan đã !!" Cô vội vàng kêu lên. "Vẫn chưa thể về được !! Em còn chưa mua điện thoại nữa mà !!"

Gojo ngừng vỗ đầu cô, rút tay về. "Điện thoại ? Ờ nhỉ…" Anh tự lầm bầm. "Em vẫn chưa có." Chân thành cảm ơn sự quản lý gắt gao của người cha đầu óc không bình thường.

"Mọi người xung quanh ai ai cũng có hết."  Mizuhime mím môi buồn bã. "Họ bảo điện thoại có thể liên lạc với mọi người, gửi  'meme' và làm được nhiều thứ nữa. Đó là lý do em thực sự muốn có một cái."

"Em chỉ cần nói với thầy một tiếng thôi !" Gojo vò tóc. "Thầy sẽ đưa em đến đó !! Thầy sẽ lấy cho em mẫu giống y hệt của thầy vì nó là loại tốt nhất !!"

Đặt tay lên lưng Mizuhime, anh dẫn cô đến một cửa hàng lớn, nơi bán tất cả các loại đồ dùng thiết bị điện tử. Mizuhime nhìn thấy rất nhiều người đang đi xung quanh xem các màn hình TV. Sau đó, họ sẽ nhìn vào bảng giá rồi giật lùi như bị tạt nước sôi vào chân.

Họ sải bước vào cửa hàng, Gojo dẫn cô đến những quầy bán điện thoại được trưng bày trông rất lạ mắt.

"Cái này nè." Anh nhếch mép. "Trông đẹp xuất sắc đúng không ? Hệt như mẫu thầy đang xài."

Anh ra hiệu cho một nhân viên cùng trao đổi một loạt từ khó hiểu mà Mizuhime đã rất cố gắng để hiểu. Chớp mắt một cái, cô đột nhiên thấy mình đang đứng trước bàn thu ngân. Lúc cô tính trả tiền thì Gojo đã lấy ra một tấm thẻ tín dụng trông rất đẹp mắt và chìa nó ra cho chị thu ngân.

"Anou, sensei…!!!" Mizuhime lo lắng thì thầm với anh (cô thu ngân đang giúp họ làm giấy bảo hành chợt sững người trước lời nói của cô ấy). "Thầy không cần phải mua cái này cho em, em có thể trả nó bằng tiền của mình." Dù sao thì nhà cô rất giàu mà, đâu có thiếu tiền !!!

"Không sao." Gojo mỉm cười, trấn an vuốt ve mái tóc của cô. "Thầy mời !! Đổi lại, em có thể mua cho thầy bữa trưa !!"

Cô thu ngân trợn mắt.

Đôi mắt Mizuhime ánh lên tia hy vọng. "Chúng ta có thể đến tiệm bánh lần trước được không ạ ?"

Cô thu ngân choáng váng, im lặng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Chuyện tình bí mật bị ngăn cấm à ?! Cô ta vừa nghĩ vừa lấy tay quạt cho khuôn mặt đỏ ửng của mình. Trời ạ, sốt dẻo thế !!!

Gojo cười. "Thầy biết ngay em sẽ nói thế."

Sau khi mua cho cô chiếc điện thoại đầu tiên (cùng với ốp lưng điện thoại xinh xắn mà cô chọn được và một chiếc máy tính xách tay sau này rất có thể sẽ cần để đi học), anh háo hức dẫn cô đến tiệm bánh mà họ đã ăn trước khi cô nhập học.

Vì chỗ ngồi bên trong đã hết nên họ ăn ở dãy bàn bên ngoài được bao quanh bởi một hàng rào sắt nhỏ ngăn cách với phần còn lại của con phố. Cũng giống như lần trước, bàn ăn của họ chất cao đầy bàn với những món bánh ngon lành.

"Em sẽ học cách làm bánh." Mizuhime nhai chậm rãi, gắp một miếng táo nhét vào miệng. "Như vậy em muốn ăn bánh gì đều có thể tự làm được."

"Ý kiến hay !!" Gojo gật đầu tán thành, cuộn bánh quế vẫn còn ở ngoài miệng. "Nếu em làm bánh cho thầy, thầy sẽ trả thêm tiền cho em !!"

"Vâng, sensei !!" Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi còn gì !!

Sau khi cả đống bánh ngọt cho hết vào bụng hai người, nốc cạn ly nước. Hai thầy trò no nê dựa hẳn vào ghế đầy thỏa mãn. 

"Thầy rất vui vì được gặp em, Hime - chan." Gojo bắt đầu. "Thầy muốn nói với em rằng thầy đã quyết định bổ túc cho em kể từ bây giờ."

Cô bối rối nhìn anh. "Chuyện đó…có liên quan đến việc thầy muốn em làm bánh cho thầy để đổi lấy ?"

"Không hề." Anh cười khúc khích. "Thầy nói này không phải xúc phạm, em hơi thua kém so với các bạn cùng lớp khi đối đầu với các Nguyền hồn."

Cô ngồi thu mình lại, có chút ngượng ngùng nhưng không hề ngạc nhiên.

"Đừng cảm thấy thất vọng !!" Gojo mỉm cười. "Điều này có thể hiểu được vì hoàn cảnh của em. Với lại, em không hề quá mức tệ. Em đã thành công gây ấn tượng với thầy trong bài học ngày hôm qua. Thầy không mong em có thể trừ khử một con Nguyền hồn nào cả, thầy luôn chuẩn bị sẵn sàng lao tới giúp đỡ em."

"Hả…" Cô chớp mắt. "Thầy mong em thất bại ?"

Chiếc ly anh đang cầm trên tay khẽ rung lên vì nước bên trong nó bắt đầu trào ra - là tức giận hay buồn bã, anh không biết nữa.

"Dù sao đi nữa." Anh nhanh chóng tiếp lời giải thích. "Thầy nhận thấy em rất có tiềm năng, Hime - chan. Thầy luôn biết cách đào tạo phù hợp, em rất nhanh sẽ có thể bắt kịp các bạn của mình và trở thành một Chú Thuật sư đáng gờm vào một ngày không xa. Ý của em thế nào ? Có ổn không nếu thầy bổ túc cho em thêm nhiều bài tập hơn chứ ?"

Mizuhime gật đầu lia lịa. Cô biết mình vẫn còn rất yếu so với các bạn cùng lớp và cô đã quyết tâm trở nên mạnh hơn nữa, nghe anh nói anh nhìn thấy tiềm năng trong cô khiến cô cảm thấy thật ấm áp dễ chịu.

"Quá tuyệt !!" Gojo cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ bắt đầu sau mỗi giờ học !! Thầy rất thô bạo đó nha, không nhẹ nhàng đâu đó, em hãy cố gắng tập làm quen sớm ngay nhé !!" 

"Ông chú…" Một giọng nói khó chịu cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

Họ nhìn lên và thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi cô. Cậu ấy khá cao mặc dù đang mặc đồng phục học sinh cấp hai. Đôi mắt xanh lục đang nhìn Gojo với vẻ ghê tởm, Mizuhime thắc mắc tại sao. Cô hiện đang mất tập trung với mái tóc của cậu. Nó giống một con nhím biển, nhiều gai…

"Megumi ?" Gojo nói.

.

.

.

.

.

.
Megumi nghe xong kiểu:

。゚( ゚^∀^゚)゚。

= Chú thích:

(*¹): Ếch độc phi tiêu vàng không chỉ là loài ếch độc nhất; mà còn là một trong những sinh vật độc nhất trên Trái đất. Lượng độc khủng khiếp và đủ mạnh trong một con ếch nhỏ bé này có thể giết 10 người đàn ông trưởng thành hoặc 2 con voi Châu Phi.


Ếch phi tiêu độc là một nhóm các loài ếch trong họ Dendrobatidae chuyên sống ở Trung và Nam Mỹ. Không giống như hầu hết các loài ếch, các loài này hoạt động ban ngày và thường có thân màu sặc sỡ và cực kỳ bắt mắt.

Các loài ếch thuộc nhóm này đều có nồng độ độc tính khác nhau nhưng độc tính của ếch phi tiêu vàng mạnh gấp 20 lần so với bất kỳ chất độc nào, độc mạnh gấp hàng nghìn lần so với Xyanua. Nọc độc của chúng khi va chạm có thể tồn tại đến 1 năm !!! 

❗Thấy sinh vật nào có vẻ bề ngoài quá bắt mắt, quá xinh đẹp. Đề nghị hãy bỏ chạy thật xa đừng ngoáy đầu lại !!!

(*²): trong anime, Megumi có đôi mắt xanh dương nhưng trong manga thì là mắt xanh lục. Bạn tác giả quyết định lấy Megumi của phiên bản manga nhé vì trong fic đã có rất nhiều nv mang đôi mắt xanh dương rồi (Gojo, Yuta, Mizuhime, Susanoo,...)
.
.
.
.
.
Có ai cú đêm hok(◍•ᴗ•◍)
Dạo này mình buộc phải thức khuya nhìu ngày liên tục qá riết có quầng thâm mắt lun rồi (×_×)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top