16. Nghi ngờ

Mizuhime và Megumi quay lại trường học, trùng hợp gặp Maki, Panda đang trở về ký túc xá. Phản ứng vui vẻ ban đầu của họ đã bị dập tắt, hai người cẩn thận nhìn cô và Megumi. Họ có thể đã biết chuyện thông qua Ijichi, nên mới tỏ vẻ cẩn trọng dò xét sắc mặt đến như vậy. 

Riêng ý kiến ​​của Mizuhime, vẻ ngoài yên tĩnh của hai tiền bối mới là điều khiến Megumi không muốn nhìn thấy nhất.

"Muốn ăn bánh không ?" Cô bỏ qua sự lúng túng của mình, đưa cho Maki và Panda hộp bánh quy. "Mẹ của tớ đã làm để ăn dọc đường đó, ngon lắm, hai cậu hãy thử đi !!"  

Rất may là bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mizuhime đi về phòng ký túc xá, dự định sẽ sắp xếp lại đồ đạc mà cô đã mang theo. Người đang đứng trước phòng là Yuta, gần như nhảy dựng lên khi nhìn thấy cô.

"Uchiumi - san !!" Yuta gằn giọng, đôi mắt xanh mở to như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Xin chào, Okkotsu-san !!" Cô rạng rỡ chào hỏi, thậm chí còn nhào tới ôm chặt lấy thân hình gầy gò của ai kia. Liếc qua vai cô, Yuta vô tình chạm mắt với Megumi, thấy cậu đang chăm chú quan sát họ. Nét mặt của cậu thay đổi trong chớp mắt, rồi quay lưng bước vào phòng biến mất khỏi hành lang.

"Mừng—Mừng cậu đã trở lại…" Yuta lắp bắp. Cậu nuốt nước bọt ừng ực, tim đập loạn xạ. "Vẫn còn hơi sớm…"

Chết tiệt. Cậu không ngờ Mizuhime sẽ quay lại giữa ngày nghỉ. Cô có thấy cậu đứng ngoài phòng không ? Cô có nghĩ cậu đang cố gắng đột nhập không ? Có lẽ là không, nếu cô nghi ngờ thì sẽ không ôm cậu chặt cứng thế này. Vậy là cậu vẫn an toàn…nhưng cần phải cẩn thận hơn.

"Ừm, Gumi - chan đề nghị tớ quay về chung với em ấy." Mizuhime giải thích với nụ cười thường ngày của mình.

Tay Yuta cuộn lại thành nắm đấm thật chặt. Phải nhỉ. Mizuhime đã thông báo cho cậu qua tin nhắn rằng Megumi sẽ ở tạm gia tộc Uchiumi trong kỳ nghỉ hè mà không giải thích gì thêm, mặc dù Yuta biết được chính Megumi đã phải chứng kiến ​​cái chết của đồng đội trong nhiệm vụ. Nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu xen lẫn cảm giác thương cảm với cậu học sinh trẻ tuổi kia. Tại sao lại chấp nhận ở chung với Mizuhime ? Làm cách nào mà họ gặp được nhau ?  

Mặc cho sự ghen tuông bủa vây, Yuta vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt. "Ừ, tớ đã biết chuyện đó rồi. Hy vọng tâm trạng của cậu ấy sẽ khá hơn…" Ồ, cậu đã nói ra rồi !! Cậu không có ý xấu, cậu cũng không muốn kouhai của mình xảy ra chuyện gì, cậu thực sự…muốn được ở cùng cô trong kỳ nghỉ hè.

"Tớ mong là thế." Cô gật gù đồng cảm, nhìn lướt qua cửa phòng Megumi. "Mẹ tớ có làm bánh để chia cho mọi người, cậu muốn một ít không ?"

Thật tiếc vì không phải do Mizuhime làm, cậu cầm lấy một miếng ăn, thưởng thức vị ngọt tan trong miệng.

"Mmm rất ngon." Yuta khen. "Cậu cũng biết nướng bánh chứ, Uchiumi - san ?" 

Một ngày nào đó, Mizuhime sẽ nướng bánh, sẽ nấu ăn cho cậu chứ ? Yuta dần mơ tưởng về khung cảnh cô đưa cho cậu hộp bento tự làm rồi trao cho nụ hôn ở má trước khi đi làm, và—

Thôi thôi tới đó được rồi. Yuta đỏ mặt trước trí tưởng tượng phong phú của mình.

Cô nhíu mày. "Chưa hẳn…tớ chỉ mới tập vào bếp thôi, tớ cũng đã cố gắng nấu một vài món ăn đơn giản…"

Tuy nhiên, chúng đều vừa không đẹp mắt mà cũng chả ngon lành gì cả… 

"Xin lỗi vì phải cắt ngang nhé, Okkotsu - san. Tớ cần phải về phòng soạn lại đồ, chúng ta sẽ trò chuyện sau được không ?"

Yuta gật đầu, vẫy tay chào khi cô bước đi. Sau khi cô quay lưng, sắc mặt cậu lập tức sa sầm.

Hy vọng cô ấy không để ý…Yuta lo lắng nghĩ.

Mizuhime vào phòng ký túc xá. Mọi thứ vẫn như cũ như hồi cô rời đi, trong lòng đầy thất vọng vì mùi hương của biển từ máy lọc khử mùi không khí đã không còn, nên cô bắt đầu xịt thơm phòng.

Khẽ ngâm nga một bài hát, cô bắt đầu lấy đồ trong hành lý ra. Ngay vừa cúi xuống cắm sạc điện thoại vào ổ cắm cạnh tủ đầu giường, cô đứng hình.

"Hửm ?" Cô đứng thẳng dậy, nhìn bàn đầu giường, nghiêng đầu bối rối. Cô nhớ là để son dưỡng môi Chapstick bên cạnh đèn ngủ…không hiểu sao giờ nó đã biến mất.

"Nó có lăn xuống đây không ta ?" Mizuhime khuỵu gối kiểm tra dưới gầm. Không có. Cô quay qua kiểm tra túi xách. Cũng không có.

Lục tìm kiếm mãi trong phòng vẫn không tìm thấy son dưỡng, chắc chắn 100% là cô đã đặt trên bàn đầu giường như một thói quen…hay có lẽ đã vô thức đem về nhà rồi bỏ quên ở đó luôn rồi chăng ? 

Mặc kệ vậy. Mizuhime nhún vai. Cũng chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì, dù sao cô vẫn còn nhiều cây son dưỡng khác. Với lại chả có gì khác thường nếu mất nó cả…ít nhất, đó là những gì cô đã nghĩ. 

Bỗng dưng—

"HIME - CHAN !!" Một giọng nói quen thuộc reo lên. Đến lúc kịp phản ứng lại với kẻ đột nhập bất ngờ, thì vòng tay ấm áp to lớn đã bao bọc cô từ phía sau, sức nặng từ người đó như muốn đè cô xuống giường.

"G-Gojo - sensei ?!" Mizuhime lắp bắp, khuôn mặt nhợt nhạt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ửng vì tiếp xúc thân mật. Cô gần như có thể mường tượng ra vóc dáng chuẩn men của Gojo, lồng ngực săn chắc tỏa ra hơi ấm, bắp tay khỏe khoắn nhưng không quá đô, thậm chí anh còn cao đến mức cô còn chưa chạm được tới cằm của anh. Chẳng phải đã gần quá rồi sao ?!!! Cô muốn đăng xuất khỏi thế giới này quá đi !!!!!

"Tại sao~" Gojo ra vẻ tuyệt vọng. "Em không nói với thầy là em sẽ trở lại sớm ? Thầy có thể đưa em về trường mà !! Chúng ta sẽ cùng nhau ghé tiệm bánh ngọt lần trước !!" 

"Jsjfkkdeijf~√π|÷$*&." Mắt Mizuhime quay mòng mòng, miệng ú a ú ớ, khuôn mặt càng đỏ hơn.

Gojo ngơ ngác trước vẻ mặt hiện tại của cô, rồi lại nở nụ cười nham hiểm như phát hiện con mồi thơm ngon béo bở. Dù chỉ là rung động nhẹ thôi nhưng cô biết anh đang cười do vẫn còn dựa vào ngực.

Anh cúi sát người, Mizuhime loạng choạng mém chút ngã xuống giường với áp lực đè nặng lên lưng. Môi anh lướt qua vành tai ửng đỏ của cô. "Có chuyện gì vậy, Hime - chan ?" Anh khẽ thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào đầy từ tính có thể khiến bất cứ cô gái nào phải gục ngã.

Chỉ tiếc là, hành động này đã dẫn đến một kết quả rất chi là…ba chấm. 

Không thể chịu đựng được nữa, Mizuhime nhanh chóng biến thành một vũng nước trượt xuống sàn.

Gojo nhìn. "À rế." Anh đâu cố ý làm cô học trò của mình phải "chảy nước" đâu.

Anh nhìn vũng nước… di chuyển (?) hay…trườn (?). Tách một khoảng khá xa trong góc phòng, dần dần biến đổi thành hình dạng ban đầu của Mizuhime.

"Đừng làm thế nữa, sensei !!" Cô ấy kêu lên, trông như sắp ngất đi.

"Ehhh, tại sao ?" Gojo rên rỉ. "Không có gì là sai cả, Hime - chan. Thầy thích thể hiện tình cảm với học trò mà thầy yêu quý thôi, chỉ ôm một cái cũng khiến em cảm thấy phiền phức sao ? Ý của thầy…là thầy đã thấy em ôm Yuta rồi." Anh nhếch mép.

Mizuhime khựng lại. Thầy ấy…nói cũng có lý. Vài phút trước, cô đã chủ động ôm Yuta…nhưng ý nghĩa nó mang lại khác biệt hoàn toàn. Đó chỉ là cái ôm giữa những người bạn, còn cái ôm của Gojo làm cô có cảm giác rất kỳ lạ. Như là…không ổn cho lắm. Hay do cô suy diễn quá nhiều ?

Cô chợt nghĩ lại câu hỏi của Gojo khi anh lái xe chở cô về gia tộc. "Nếu...kiếp trước chúng ta là người yêu của nhau thì sao ?" Thế là khuôn mặt của cô lại nóng lên.

Anh cong môi cười. "Em tin tưởng sensei mà, phải không?"

"Dạ…" Câu trả lời tự thốt ra như thói quen.

"Ngoan." Gojo thở dài nhẹ nhõm. "Thầy nghe nói em đã mời Megumi về gia tộc làm khách trong nhiều ngày, đúng chứ ? Sau khi biết được cậu ấy đã phải trải qua những gì ?" 

Mizuhime nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.

"Thầy hiểu rồi, hình như hai em càng…thân thiết với nhau hơn nhỉ ?" Tuy ngoài mặt Gojo cười nói vui vẻ, còn trong lòng thì...

"Thật sao ạ ?"

"Có chút xấu hổ vì quyết định đột ngột này, kể từ bây giờ thầy sẽ huấn luyện riêng cho em, đương nhiên là Megumi sẽ không tham gia." 

"Vâng." Mizuhime bất giác trả lời, chợt nhận ra mình đang nghe cái gì thì mới kinh ngạc. "Hả ??"  

"Thầy thừa nhận là hai em đã phối hợp rất ăn ý với nhau. Tuy nhiên, hậu quả của sự việc gần đây đã khiến hai em có chút…trì trệ, em có nghĩ thế không ?" 

Trái tim Mizuhime như bị dao đâm một nhát. Trì trệ ? Trong khi cô còn đang vui mừng vì bản thân đã tiến bộ hơn một chút, cô nghĩ là ổn rồi…nhưng bất ngờ bị nhận xét như thế chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt bắt cô phải đối mặt với thực tế phũ phàng.

"Vâng…" Cô xanh mặt, nuốt nước bọt đầy khó khăn, cố gắng không bị ảnh hưởng bởi những lời anh nói. "Em hiểu ạ."

Gojo lập tức vứt bỏ nét mặt lạnh lùng ban nãy mà cười rạng rỡ. "Tuyệt vời !! Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi thời gian nghỉ hè kết thúc !! Em cũng sẽ sớm nhận nhiệm vụ tiếp theo, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Tin tức này thành công làm Mizuhime phấn khích. "Nhiệm vụ ?!!!" Cô không tin được thốt lên. Vì bản thân đã không nhận nhiệm vụ trong một thời gian dài và thực sự không nghĩ sẽ được cử đi cho đến năm học kết thúc. Đây là tin tốt !!

"Ừm." Gojo gật đầu, giọng điệu chua chát.

Chết tiệt, đây không phải là điều anh muốn !! Nếu anh làm theo cách của mình, Mizuhime sẽ không bao giờ được cử đi làm nhiệm vụ có thể sẽ phải đối mặt với những Nguyền hồn nguy hiểm. Đời không như mơ, Cao Tầng không hài lòng vì cô chưa bao giờ được giao nhiệm vụ, yêu cầu cô phải hành động nhiều hơn để trau dồi sức mạnh, cho dù anh đã nói với họ nhiều lần rằng cô vẫn chưa sẵn sàng.

Điều tồi tệ nhất ở đây là gì ? Anh không thể đến giám sát nhiệm vụ của cô !!

"Cậu không phải bảo mẫu." Họ mỉa mai.

"Đừng bám dính cô ta nữa, đồ lập dị." Họ đã ám chỉ anh thế đấy (thậm chí còn nặng lời hơn nữa).

Nhờ vài lời của họ, Mizuhime sẽ phải thực hiện nhiệm vụ mà không có anh ở đó — chẳng phải ngay từ đầu mình đã tham gia cùng họ rồi sao ? Anh cay đắng nghĩ. Cô ấy sẽ bị đám đàn ông khác để mắt đến — các Chú Thuật sư nữ hiện tại ngày càng khan hiếm, cô ấy sẽ bị bọn nhãi nhép miệng còn hôi sữa, tinh trùng thượng não bắt đi mất.

Đám lão già thiểu năng. Gojo oán hận. Đều là lỗi tại họ. 

Anh có nghe nói về thiết bị trợ tử* gần đây đã được tung ra ở Thụy Sĩ, tự hỏi liệu anh nên mua một cái về đây hay không, nó chắc chắn sẽ giúp đẩy nhanh cái chết của bọn họ và không một ai biết anh là hung thủ.  

"Thầy có biết khi nào không ạ ?" Mizuhime mắt sáng lấp lánh háo hức hỏi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hửm ?"

"Nhiệm vụ tiếp theo của em đó !!"

"Hai ngày nữa." Anh mỉm cười trả lời. "Đó là tất cả những gì thầy được biết."

Hai ngày !! Nội tâm Mizuhime run rẩy vì vui sướng. Mình có thể làm được !!! Mình có thể làm được !! 

Lúc này, cô chợt nhớ tới Megumi và nhiệm vụ lần trước của cậu ấy đã có kết cục như thế nào, hình ảnh ấy khiến trái tim cô chùng xuống. Nếu nhiệm vụ của cô không giống với của Megumi thì sao ? Chuyện gì xảy ra nếu cô hay cộng sự đi cùng sẽ chết ? Những câu hỏi quanh quẩn làm cô phát ốm. Nhưng Megumi thường nhận nhiệm vụ khó hơn nhiều kể từ khi cậu ấy lên học cấp 2, cho nên có lẽ nhiệm vụ của cô cũng sẽ hoàn thành tốt đẹp ?! 

Đột nhiên, Gojo la ré lên, cô giật mình quay qua.

"Hime - chan…đó là…có phải những chiếc bánh quy đó ? Cho thầy hả ?" Trông anh ấy thực sự cảm động.

"Không phải." Cô ngượng ngùng giải thích. "Mẹ em đã nướng bánh, bảo em đem chia cho mọi người. Thầy muốn ăn thì cứ việc lấy một ít đi ạ, sensei !!" 

Gojo chộp lấy cả một nắm, ôm chúng vào ngực như một đứa trẻ muốn giấu quà làm của riêng. Anh cắn một cái, ngưng lại vài giây rồi mới cảm thán. "Ngon quá trời luôn !! Hime - chan, nếu em đảm đang như mẹ của em thì em cũng nên trổ tài để thầy thưởng thức một lần nhé."  

"Chắc chắn rồi ạ." Và thầy sẽ chết vì ngộ độc thực phẩm đấy.

━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━

Ngày Mizuhime mong chờ cuối cùng cũng đến, không giống như trước đây cô rất tự tin và hăng hái năng động để chứng tỏ bản thân, thế nhưng hiện tại cô đang rất lo lắng.

Những gì đã xảy ra với Megumi giống như một lời cảnh tỉnh. Bất kỳ sai lầm nào đều sẽ phải trả giá bằng sinh mạng, ngay cả cô và cộng sự đi cùng.

Nhắc tới cộng sự…

Mizuhime chưa từng gặp người này. Anh ta trông chỉ lớn hơn vài tuổi, có thể là sinh viên năm ba hoặc đã tốt nghiệp. Anh ta đội mũ len che đi mái tóc nâu, mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình.

"Chào !!" Anh hào sảng vẫy tay chào. "Tôi tên là Ino Takuma !! Rất hân hạnh được làm cộng sự với em, trông em dễ thương lắm đấy !!" 

Mizuhime chớp mắt.

Bên cạnh là quản lý - người phụ nữ tóc vàng tên là Nitta Akari, đang làm hành động ra dấu chém ngang cổ với anh chàng kia. "Cô bé còn là sinh viên đó !!" Cô ta rít nhỏ vào tai. 

Ino chần chừ lùi lại một bước. "Tôi có nói từ "dễ thương" đâu ? Ý tôi là…ờm…trầm tính !! Em vẫn còn trầm tính quá, em nên mở lòng nói chuyện nhiều hơn nhé !!" 

Mizuhime nhíu mày bối rối. Tại sao anh lại phản ứng như vậy khi biết cô là học sinh, nhưng cô đã dẹp vấn đề này sang một bên.

"Rất vui được làm quen, Takuma - san, Nitta - san." Mizuhime cúi chào lịch sự như đã được dạy. "Em là Uchiumi Mizuhime."

Ino ho sặc sụa dù đã kiềm nén lại. "Uchiumi ?" Anh nheo mắt. "Đó chẳng phải là…" 

"Chúng ta phải đi ngay." Nitta cắt lời anh, kiểm tra đồng hồ. "Lên xe đi. Tôi sẽ báo cáo cho hai người biết thêm chi tiết về nhiệm vụ trên đường đến đó."

Họ ngồi vào ghế sau. Mizuhime thấy kỳ lạ khi Ino cố gắng duy trì khoảng cách với cô càng xa càng tốt đến mức tự ép mình vào cửa.

Anh ấy ổn chứ ? Mizuhime băn khoăn.

"Chúng ta sẽ đến quận Bunkyo." Nitta bắt đầu giải thích. "Ở đây đã xảy ra nhiều trường hợp bị bắt cóc. Người nhà của những nạn nhân đều có lời khai giống hệt nhau: khẳng định con của họ đều đến chơi ở công viên, nhưng không bao giờ quay về." 

"Tất cả đều xảy ra trong cùng một ngày ?" Ino đặt câu hỏi.

Cô ấy gật đầu. "Đúng. Khoảng mười đứa trẻ ở cùng khu phố đã đến công viên vào bốn ngày trước rồi mất tích kể từ đó. Chúng tôi nghi ngờ rằng đó là những Nguyền hồn hành động hoặc có khi thế lực khác nữa."

"Mục tiêu bây giờ là phải diệt trừ chúng và cứu những đứa trẻ." Mizuhime nói. "Trừ khi…Trừ khi họ đã chết." Cô rùng mình nói thêm.

Nitta và Ino nhăn mày.

"Hy vọng bọn trẻ đều bình an." Đó là tất cả những gì Nitta có thể nói.

8 giờ, họ đến nơi. Quận Bunkyo, một trong những khu đặc biệt của Tokyo, cũng là một nơi sầm uất sôi động không kém các quận khác, nhưng sau những vụ bắt cóc bí ẩn thì nơi này dần trở nên ảm đảm hơn pha lẫn chút rùng rợn. Lúc họ bước xuống xe, Mizuhime còn nhìn thấy một phần khí u ám của Nguyền hồn đang uốn lượn dưới mặt đất.

"Em thấy phải không ?" Ino nói nhỏ với Mizuhime.

Cô khẽ gật đầu, trong lòng càng căng thẳng.

"Tôi sẽ dựng tấm màn." Nitta lặng lẽ nói câu thần chú. Một lớp chắn màu đen phủ xuống ngăn họ với Nitta. "Mong hai người hãy cẩn thận. Chúc may mắn." 

"Thứ đó trông rất lớn." Ino nói, sửa lại nón len. "Tôi thấy gai."

"Em thấy lông." Mizuhime bổ sung thêm.

"Suy ra chúng ta đang đối phó với một Nguyền hồn đầy lông, có gai." Anh khịt mũi. "Trúng số đậm luôn, phải giải quyết nó nhanh thôi." 

Ino sải bước tiên phong đi trước, rồi chợt dừng lại quay đầu nhìn cô. "Nhân tiện, em cấp mấy ?"

"Em là sinh viên năm nhất."

"Không, không." Anh cười khúc khích. "Ý tôi là cấp bậc của em."

"Vâng…" Cô đỏ mặt, ngập ngừng trả lời. "Là…cấp 4 ạ…"

Ino có lẽ cảm nhận được sự khó xử có chút không vui từ cô nên anh đã nhanh chóng cười trấn an. "Không sao, không sao !! Đừng lo lắng, khi bằng tuổi em, tôi đã từng kẹt ở cấp 4 gần hết năm học. Em sẽ sớm được thăng cấp ngay thôi !! Tất nhiên, nếu nhiệm vụ này em làm tốt, tôi sẽ giúp em gửi thư đề xuất cho cấp trên duyệt em thăng cấp." 

"Thật chứ ạ ?!" Cô ôm miệng hét lên, phong thái lo lắng căng thẳng trước đó đã biến mất.

Bất ngờ thay, một bóng đem khổng lồ lù lù trồi lên từ phía sau Ino. Đó là con quái vật khổng lồ, vừa đầy lông với những chiếc gai xương nhô ra trên lưng gù của nó. Bụng nó phình to rồi há miệng rộng phóng chiếc lưỡi dài mỏng như ngọn giáo lao tới muốn đâm xuyên qua tấm lưng không phòng bị của Ino. 

"SENPAI !!" Cô báo động hét lên , đưa tay lên nhằm muốn trả đòn lại bằng tia nước dù biết rằng đã chậm vài giây. 

Nhưng rồi Ino - người thậm chí còn không quay đầu lại, đã tóm được chiếc lưỡi nhớp nháp ngay trước khi thứ chết người ấy đâm xuyên qua mình.

Ino thản nhiên cười. "Hợp tác vui vẻ nhé, em phải cố gắng gây ấn tượng với tôi đấy !!"

Anh giật mạnh một cái, kéo con quái vật về phía mình rồi tung một cú đấm cực mạnh khiến nó bay sang một bên phá nát xích đu gần đó.

"Cố lên, Uchiumi !! Đừng để tôi giành hết công lao nhé !!"

"Vâng !!"

Mizuhime vội vã tham gia cuộc chiến, sự cổ vũ tinh thần từ Ino khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm phấn chấn hơn. Các nguồn nước gần đó — hệ thống phun nước và trụ chữa cháy chỉ cách đó vài feet — tất cả đều phát nổ như đáp lại lời kêu gọi của cô, giải phóng mạch nước uốn lượn trong không trung.

Với một cái vẫy tay, nước ồ ạt lấp đầy ngập công viên lao thẳng về phía quái vật. Dòng nước chảy càng xiết, nó càng bị bao bọc nâng lên cao. Mặc kệ nó hét cỡ nào, Mizuhime vẫn không quan tâm.

"Xoáy Nước !!" Mizuhime hét lên. Nước xung quanh tuân theo mệnh lệnh của cô và bắt đầu xoáy với tốc độ nhanh đến mức đáng sợ, nó vừa tạo bẫy vừa tấn công mục tiêu cùng một lúc.

Nước chảy xiết đến nỗi Ino đang đứng gần có thể cảm thấy bị châm chích trên da.

"Sức mạnh thật đáng nể !!" Ino không thể không thừa nhận. Bản thân anh thì thích nước thật đấy, mà ướt rồi không có đồ thay đâu !! Hy vọng cô sẽ biết cách tách nước ra cơ thể cho mau khô. Anh  không nghĩ Nitta sẽ vui vẻ nhìn thân họ ướt nhẹp ngồi trên xe của cô ấy đâu. 

Con quái vật phát ra một tiếng thét, lưỡi của nó cố gắng đâm xuyên qua xoáy nước muốn tấn công Mizuhime.

"Tôi bắt được rồi !!" Ino chộp lấy, lại nhanh nhẹn đánh phắt gai nhọn bắn về phía cô.

Như biết đã bị nắm nhược điểm. Nó rút lưỡi về khiến Ino bị kéo đi theo cuốn vào dòng xoáy nước chết chóc. Với khả năng chịu đựng của Ino thì tình huống này quá tầm thường. Anh bình thản vận động Chú lực lên khắp cơ thể nhằm bảo hộ bản thân trước tác động ảnh hưởng từ xoáy nước.

Lúc đến đủ gần, Ino đá thẳng vào mặt để nó nhả lưỡi ra. Nó bay ra khỏi xoáy nước, điều này sẽ làm nó phải chịu rất nhiều sát thương.

"Chết tiệt." Ino nghiến răng, nhìn cơ thể ướt đẫm của mình. Cơ bắp toàn thân đau nhói sau khi xuyên qua vòng xoáy, nước lạnh tới mức muốn đóng băng mông anh luôn rồi.

"Senpai !!" Mizuhime lo lắng kêu lên, lao về phía anh. "Anh có ổn không?! Em rất xin lỗi !! Em không thể ngăn vòng xoáy kịp thời—"

"Không không !! Em làm rất tốt !!" Ino miệng cười méo xệch nín nhịn cơn đau, thầm rét run không muốn hậu bối thấy dáng vẻ khó coi của mình. Bởi chính vì thế anh mới hay bị Nanami lèm bèm, che giấu làm chi cho mệt người.

Họ quay lại trận chiến, phát hiện con quái vật đang nằm ngửa bẹp nát mái vòm đầy màu sắc trong khi trước đó xích đu duy nhất ở công viên đã tan tành. Đúng lúc này, Mizuhime nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ.

Giống như…có thứ gì đó đang cố thoát ra khỏi cái bụng to lớn của nó.

Này này…đừng nói là—

"Những đứa trẻ vẫn còn sống." Cô hoài nghi, vô thức thốt ra một câu. 

"Hử ?"

"Senpai, em thấy bụng nó đang chuyển động, hình như có gì đó đang cố thoát ra. Em nghĩ những đứa trẻ bị bắt cóc đang ở trong bụng của nó."

Ino bịt miệng. "Tất cả !!! Trong đó hết sao ?!"  

Cô gật đầu. "Em nghi là thế."

"Uầy, e là bọn trẻ sẽ phải tắm rất lâu để khử mùi hôi đây~" Ino rùng mình.

Mizuhime không biết chuyện đó có quan trọng hay không, nhưng cô đánh giá cao sự tự tin của anh ấy trong việc giải cứu bọn trẻ.

"Được rồi." Ino vỗ tay vào nhau. "Kế hoạch như nào nhỉ ? Tôi đã định đề nghị chúng ta cắt phăng bụng của nó, tuy nhiên làm thế thì những đứa trẻ bên trong có khả năng sẽ bị thương." 

Cô gật đầu đồng ý. "Em có thể thử buộc nó phải thả chúng ra ?!"

"Aaa~ bằng cách nào ?" 

"Em sẽ…" Mizuhime tìm kiếm từ ngữ trong đầu để giải thích. "Em sẽ cho nó uống thật nhiều nước, bất cứ sinh vật nào cho dù là Nguyền hồn thì đều không thể chứa nổi một lượng nước khổng lồ, nên theo phản ứng của cơ thể sẽ buộc phải nôn hết ra ngoài. Liệu có ổn không ạ ?"  

Ino hưng phấn vỗ vỗ lưng cô, tán thưởng không ngớt. "Ổn chứ sao không !? Cứ việc thử, sân chơi này là của em !! Tôi sẽ tập trung đỡ những đứa trẻ."  

"Phải ép nó mở miệng trước." Cô nói thêm.

"Để tôi lo."

"Mẹ — đâu rồi —?" Giọng méo mó phát ra từ con Nguyền hồn, nó cố gắng gượng dậy rồi lại suýt ngã vì trọng lượng không cân bằng.

Cơ hội là đây !!

"Yoo~hoo !!" Ino hăng hái nhảy lên đỉnh của cầu trượt kim loại, sử dụng nó như bàn đạp để phóng lên cao. Đến khi đạt được độ cao nhất định đủ đối mặt với Nguyền hồn liền đấm mạnh tay xuống đỉnh đầu. Nó hét lên điên cuồng, há miệng nhả chiếc lưỡi dài ngoằng ra.

"Uchiumi !!" Anh gọi lớn.

"Vâng !!"

Mizuhime giơ tay ra, dòng nước lao thẳng về phía Nguyền hồn. Nó bay lên không trung bị cuốn vào lốc xoáy bất tận. Dạ dày của nó từ từ căng ra và căng nữa, dần dần lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Cô bắt đầu lo lắng dạ dày của nó có khả năng co giãn, đợi một hồi nó mới bắt đầu nôn nước ra.

"Thành công rồi !!" Ino cười vui vẻ.

Có động lực từ đàn anh, Mizuhime càng ép nó uống nước nhiều thêm khiến nó chịu không nổi. Nó phun ra mọi thứ như mạch nước vỡ. Cô thấy khoảng mười đứa trẻ bị bắn lên không trung đang hét lên kinh hoàng. Ino vội vàng đỡ lấy trước khi chúng kịp chạm đất.

"Giết nó đi !!" Anh kêu lên.

"THỦY TRẢM !!" Lập tức, hàng trăm lưỡi dao nước dễ dàng chém con Nguyền hồn thành nhiều mảnh. Ino vội che chắn bọn trẻ không cho thấy cảnh tượng ghê rợn này.

Sau khi thanh tẩy xong, Ino lại phấn khởi tràn đầy năng lượng.

"YAY !!! Em làm được rồi !!" Anh đưa tay lên.

Cô ngơ ngác nhìn tay anh. "Anh…Anh làm gì vậy ?"

"Hở, high five đó !!? Em…Em…Em biết mà, đập tay nè ??" 

"Vậy sao ?!" Cũng vui đấy, cô làm được rồi này !!

"Nhiệm vụ hoàn thành." Ino cười sảng khoái, giúp bọn trẻ đứng lên. "Nào, chúng ta nên đến trạm cấp cứu. Xe của Nitta dư sức chở tất cả bọn trẻ đến đó."  

━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━

Sáng hôm sau, Nanami đi tản bộ xuống sân trường vì anh vừa được giao nhiệm vụ mới. Vừa cất điện thoại vào túi thì nghe một tiếng kêu bất bình ngay khi tới cổng torii.

"Chờ đã, như vậy là sao ?!"

Mém lủng màng nhĩ, anh quay lại thì thấy Ino Takuma đang đứng cách vài mét. Không thể không phủ nhận một điều, nhưng anh khá thưởng thức tài năng của chàng trai trẻ này, có thể khẳng định rằng cậu ta sẽ trở thành Chú Thuật sư đáng gờm trong tương lai. Ino hiện đang ở cấp 2, Nanami tin cậu dư khả năng để leo lên bán cấp 1, có điều Ino lại bướng bỉnh cho rằng khi nào cảm thấy bản thân xứng đáng thì mới chịu thăng cấp.

Bất kể Ino có kỹ năng đặc biệt gì, tính cách và khả năng điều khiển âm giọng của cậu ta… có thể được áp dụng vào một số công việc.

Thí dụ như bây giờ:

"Ý…Ý của mấy người là sao ?!" Ino lắp bắp, há hốc mồm. Một tay căng thẳng vươn lên kéo kéo nón len đến sắp rách tới nơi. "Tôi không hiểu !! Lý do là gì !!! Uchiumi - chan đã hoàn thành xuất sắc !! Cô ấy là người đã lập ra kế hoạch và cứu những đứa trẻ vào đêm qua !!"

Nanami tò mò nghiêng đầu. Anh biết mình không nên nghe trộm, nhưng mà giọng Ino lớn như thế, giả vờ không nghe thì cũng khó lắm. Với lại, anh biết Ino đang nói tới ai.

Uchiumi Mizuhime. Nanami đã cùng cô thực hiện nhiệm vụ cách đây không lâu. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của cô ấy trong khi đó đã nhập học mấy tháng rồi. Mặc dù kỹ năng không phù hợp với cấp bậc đó, cô vẫn cứ dậm chân tại chỗ ở cấp 4. Từ những gì anh đã chứng kiến, cô xứng đáng leo lên cấp 3 hay thậm chí sẽ còn vươn lên cấp 2 vào cuối năm học hoặc đầu năm sau.

Ino hét lên phẫn nộ, thu hút sự chú ý của Nanami lần nữa. "Cái quái gì…đề xuất bị từ chối ?!" 

Nanami nghe như sét đánh ngang tai. 

Đề xuất thăng cấp bậc của Mizuhime lại bị từ chối ? Anh nhíu mày. Anh cũng đã cố gắng gửi lá thư thăng cấp sau nhiệm vụ đó và nhận được kết quả tương tự.

Ai là người đã từ chối đề xuất này ? 

✺—BONUS—✺

"Đây ạ." Mizuhime bẽn lẽn đặt đĩa xuống trước mặt Gojo. Đó là một lát bánh kem dâu tây…hoặc ít nhất là vẫn nhìn ra được hình thù.

Gojo, cùng với Megumi và tất cả các bạn cùng lớp đều nhìn đĩa bánh đầy e ngại. Không thể tin đây là bánh kem được. Dáng bánh không đẹp mà gần như nát hết cả, bông kem mềm nhũn, chưa hết mấy vết đen với màu xanh lục đó là gì vậy, Mizuhime tô màu lên nó à ?! Phần đẹp mắt duy nhất là quả dâu tây trên mặt bánh…nhưng xui xẻo thay, nó bị bao quanh bởi một lớp kem đánh bông có mùi rất kỳ lạ.

Những tưởng tượng trước đây của Yuta về việc Mizuhime nấu ăn và nướng bánh cho cậu ấy đều tan thành mây khói.

"Trông… đáng yêu ha." Gojo cười cay đắng, dù Mizuhime đang cực kỳ nghiêm túc.

"Đây, sensei." Mizuhime đẩy đĩa bánh đến trước mặt thầy - người đang lén lút nhích nó ra từng tí một. "Thầy nên thử trước vì thầy là người đề nghị mà. Em…Em hy vọng là thầy thích…" Cô ngượng ngùng, lùi lại lau tay vào chiếc tạp dề màu hồng dễ thương của mình.

Gojo nhìn khung cảnh này mà không cưỡng lại được, làm sao mà anh dám cự tuyệt được chứ ?! Mizuhime thật đáng yêu, mong manh dễ vỡ như nếu có ai dám chối từ sẽ khiến trái tim cô tan nát vậy. Anh không thể phá hỏng được. Phải can đảm lên !! Anh lập tức ngồi thẳng dậy, tằng hắng giọng lấy dũng khí cầm lấy chiếc nĩa.

Các học trò vây xung quanh liền hốt hoảng.

"Gojo…" Megumi thận trọng khuyên can, lo lắng nhìn người thầy sắp đi ngắm gà khỏa thân.

"Thầy vô cùng ổn, vì Hime - chan đã rất vất vả." Gojo bất an đáp, Megumi gật đầu, trong lòng mặc niệm. 

Từ từ chậm rãi, Gojo dùng nĩa xắn một miếng vừa phải. Khẽ nuốt nước bọt rồi đưa thẳng vào miệng. Anh kìm nén cảm giác rùng mình, không dám nhai mà nuốt luôn trước khi có thể nếm được vị gì.

"Thế nào ?" Maki hỏi.

Gojo không trả lời, đầu cúi xuống.

"Takana ?" Inumaki lo lắng.

"Các cậu, mặt thầy ấy tái mét luôn rồi…!!!" Panda há hốc.

Sau đó Gojo ngã khỏi ghế, chính thức đo sàn…

Mizuhime kinh hoàng kêu lên. "SENSEI ?!"

Và đó là cách Mizuhime suýt giết được người đàn ông mạnh nhất giới Chú Thuật sư.

May mắn là Gojo không chết. Tuy nhiên thật không may, anh ấy đã bị tiêu chảy cấp suốt một tuần. 

.

.

.

.

.

.

.

(*): Cỗ máy Sarco, được phát minh và bắt đầu thử nghiệm vào năm 2021, dự định vào năm 2022 sẽ bắt đầu chính thức sử dụng tại Thụy Sĩ, đây là thiết bị hình kén nhộng cung cấp khả năng trợ tử cho những người muốn kết thúc cuộc sống, những bệnh nhân bệnh nan y không thể cứu chữa mà không hề gây đau đớn, hoảng sợ cho người đó.

Thụy Sĩ là quốc gia đầu tiên hợp pháp cho phép thực hiện các thủ thuật trợ tử hay tự tử tự nguyện. Tất nhiên trước khi được chấp thuận, các bác sĩ sẽ phải đánh giá sức khỏe và cả tâm thần để chắc chắn rằng quyết định tự tử của họ hoàn toàn là tự nguyện.

Hiện tại, đã có rất nhiều quốc gia kể cả Châu Âu và Châu Mỹ hợp pháp cho việc trợ tử. Tuy nhiên, yêu cầu cực kỳ khắt khe, ngoại trừ những bệnh nhân mắc bệnh nan y hay ung thư không thể chữa được. 

.
.
.
.
.

Dạo này mình bận cực kỳ, nhưng ko hề drop nhé mọi người (๑•̀ㅂ•́)و✧

Tại vẫn chưa có thời gian beta lại lỗi chính tả vào những lúc type vội tiếng Anh tiếng Việt lung tung thôi...
〜(꒪꒳꒪)〜

Rất cám ơn các tình yêu đã lun chờ đợi mình suốt 2 tháng qua nha💜
(っ˘з(˘⌣˘ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top