15. Bí mật kinh hoàng


"Đừng coi tôi là con nít." Megumi nóng nảy trừng mắt người đàn ông lớn tuổi đi bên cạnh.
"Nhưng cậu vẫn còn nhỏ tuổi lắm." Kato mỉm cười.
Ánh mắt Megumi như muốn tóe lửa, Kato chống tay thở dài. "Xin lỗi, Megumi. Tôi không có ý khinh thường cậu, chẳng qua bản thân tôi không chịu được khi thấy những người trẻ tuổi như cậu phải đi theo nghề nghiệp nguy hiểm này."
Megumi hiểu được điều đó. Có thể cậu là Chú Thuật sư trẻ tuổi nhất hiện tại, vẫn còn là học sinh trung học. Đương nhiên cậu cũng sẽ không thể nhìn những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình làm công việc này. Nhưng điều khác biệt ở đây là cậu có năng lực và cậu muốn được đồng nghiệp đối xử công bằng.
"Tôi hiểu Kato - san." Megumi nghiêm nghị nói. "Mong anh đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi biết tôi đang làm gì, tại sao tôi lại ở đây. Hãy cứ để tôi chiến đấu bên cạnh anh."
Megumi biết câu trả lời tiếp theo của anh ta là gì. Kato quá tốt bụng, dịu dàng quá mức, đặc biệt đối với những người nhỏ tuổi hơn. Đã là người trong nghề này thì không thể ngây thơ được, anh ta đã nhiều lần chứng kiến viễn cảnh kinh hoàng của giới Chú Thuật sư, thay vì để nó vấy bẩn tâm hồn khiến tính cách dần trở nên vặn vẹo thì anh lại rất tử tế, hết mực quan tâm đến đồng đội.
Thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Hồi Megumi mới làm công việc này được vài hôm mà nó đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của cậu rồi.
Kato khẽ thở dài. "Cậu nói đúng lắm, nhóc. Tôi xin lỗi, tôi chỉ-" Đột nhiên anh ngừng nói, đôi mắt mở to nhìn thứ gì đó qua vai Megumi. "CHẾT TIỆT !!"
Megumi quay ngoắt lại đằng sau, chỉ kịp nhìn thoáng qua một con Nguyền hồn to lớn lao tới tấn công hất Kato sang một bên.
Lưng anh ta đập vào tường, cố gắng gượng dậy giữa đống đổ nát.
"KATO - SAN !!!" Megumi kinh ngạc, chết sựng nhìn vệt máu văng tóe lên mặt.
Megumi bừng tỉnh, thứ đập vào mắt là trần nhà tối tăm.
Hô hấp cậu dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, chiếc chăn mỏng quanh người làm cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu nhanh chóng hất chăn qua, đờ đẫn ngồi dậy.
Cậu đang nằm giữa một chiếc giường lớn, trong căn phòng sang trọng bao quanh bởi những bức tường mờ bóng cách điệu. Kato không có ở đây, cũng như con Nguyền hồn đã ăn sống anh ta.
Megumi nhìn qua những tán vải trắng treo quanh giường có vỏ sò điểm xuyến ở các mép vải, cậu chợt nhớ ra bản thân mình đang ở đâu.
Gia tộc Uchiumi. Đúng vậy, cậu đã làm khách của gia tộc Uchiumi được vài ngày, điều đó đã khiến Susanoo rất bực mình.
Cậu không biết tại sao cậu lại ở đây. Nhớ lại những gì đã xảy ra làm cậu thấy buồn nôn, cậu chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác, cậu chưa cảm thấy suy sụp như vậy kể từ khi chị gái bị...nguyền rủa.
Megumi vốn dĩ quen biết Kato không lâu. Đêm đó là nhiệm vụ đầu tiên và cuối cùng của họ. Kato tầm khoảng cuối 20 tuổi hoặc đầu 30, anh ta luôn quan tâm thái quá, trẻ con như Gojo...nhưng anh ta đã mất mạng chỉ vì bảo vệ cậu.
Ý nghĩ này đã thực sự khiến cậu phát rồ.
Đồ ngốc, tại sao lại làm thế ?! Megumi cay đắng nghĩ, trong lòng không hề phẫn nộ hay phủ nhận hết thảy...mà cảm thấy trống rỗng như vừa đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng.
Cậu rời giường. Đồng hồ trên đầu giường đã điểm đúng bảy giờ sáng và cậu muốn ngày hôm nay hãy trôi qua thật mau.
Vì gia đình Uchiumi có thói quen dậy sớm nên cậu không ngạc nhiên khi thấy ba người đã có mặt tại phòng ăn được bày biện sẵn, ngay cả chỗ ngồi của Megumi cũng được chuẩn bị chu đáo.
"Chào buổi sáng, Gumi !!" Mizuhime nở nụ cười tỏa nắng như thường lệ.
"Fushiguro - kun." Sanyu cười dịu dàng. "Cô hy vọng cháu đã có giấc ngủ thật ngon."
Cậu không trả lời mà chỉ im lặng gật đầu. Từ ngày đầu ở lại đây, cậu biết được lòng tốt bụng của Mizuhime thừa hưởng từ người mẹ. Một phần nhân cách của cô cũng như cách đối nhân xử thế đã được di truyền bởi Sanyu. Khá là nhẹ nhõm bởi vì cha của Mizuhime - Susanoo là một người cha độc tài.
Nếu Mizuhime là thánh nữ, thì Sanyu là thiên thần (cậu không biết Susanoo làm cách nào để gài bẫy một người phụ nữ tốt đẹp như vậy chứ đừng nói đến việc có thể sinh ra một cô con gái dễ thương như vậy). Ngay từ đêm đầu tiên, bà không chỉ tốt với cậu mà còn cố gắng kiên cường che chở cậu trước cơn thịnh nộ của chồng.
Thú thật, Susanoo không xứng có được hai mẹ con Sanyu và Mizuhime, chắc chắn là như thế.
"Các đầu bếp đã chuẩn bị đủ các loại pancake cho chúng ta. Cứ chọn bất cứ vị nào cháu thích." Sanyu nói, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cảm ơn." Megumi lễ phép đáp, ngồi xuống bên cạnh Mizuhime, người đang ngâm nga một bài hát đầy vui vẻ.
Cậu nhìn lên bàn ăn. Một loạt pancake được bày ra gọn ghẽ bắt mắt, đủ các hương vị khác nhau. Có vài đĩa pancake truyền thống, có pancake choco chip hay pancake việt quất, v...v...Cậu không thích đồ ngọt, nên đã lấy một đĩa pancake việt quất rồi rưới một ít si rô lên trên.
Đang chuẩn bị dùng bữa, Megumi vờ như không để ý đến những người hầu đến thử món ăn của Susanoo, Sanyu, Mizuhime. Đợi đến khi được ra dấu "lui xuống" thì họ mới ra khỏi phòng ăn. Quả thực là một khung cảnh kỳ lạ lần đầu được tận mắt chứng kiến. Sự hoang tưởng của Susanoo đúng là không giới hạn.
(Tất nhiên, không có người hầu đến thử món ăn trong đĩa của Megumi, có lẽ Susanoo cũng muốn cậu ngộ độc chết quách cho xong).
Lúc bắt đầu cắt bánh, giọng nói của Susanoo đã phá hỏng buổi sáng yên bình.
"Cậu tính ở lại đây bao lâu ?"
Căn phòng im lặng. Mizuhime ngừng ăn. Nụ cười của Sanyu vụt tắt.
"Susanoo-" Sanyu bất bình quay qua.
"Tôi sẽ rời đi vào sáng mai, thưa ngài." Megumi bình tĩnh trả lời.
Mizuhime lo lắng liếc nhìn cậu. "Megumi, em có chắc...?"
Megumi gật đầu, xác nhận câu nói của mình. Cậu không thể ở đây lâu hơn nữa, cậu thậm chí không biết tại sao lại đồng ý lời đề nghị đó. Sau cái chết của Kato, trong thâm tâm cậu chỉ muốn bám víu lấy một con người tốt bụng nào đấy mà cậu quen biết. Và Mizuhime chính là đối tượng lý tưởng, về cơ bản cậu chỉ không muốn rời xa cô mà thôi.
Mizuhime...Những hình ảnh máu me của Tsumiki và Kato hiện trong tâm trí. Cậu vô thức nắm chặt các khớp tay đến nỗi trắng bệch.
"Fushiguro - kun." Sanyu cẩn thận gọi. Khuôn mặt của bà vẫn hoàn toàn bình tĩnh. "Về vấn đề rời đi, mong cháu đừng cảm thấy khó chịu hay bí bách. Cháu luôn được hoan nghênh ở đây, cháu cứ việc ở lại bao lâu tùy thích."
Không thể phủ nhận là lời đề nghị này thật hấp dẫn. Mặc dù Megumi vẫn còn tổn thương sau khi chứng kiến cái chết của Kato nhưng việc được ở lại dinh thự của Uchiumi mang lại cho cậu cảm giác mãn nguyện, thỏa mãn chưa từng có.
Cậu không thích quay lại trường sống như một Chú Thuật sư, cậu sẽ nghĩ tới những Nguyền hồn, nhiệm vụ và cái chết bất thình lình...quá nhiều thứ dồn dập đè nặng trên vai cậu.
Còn ở đây, sẽ không có ai dám đến làm phiền. Không phải nhìn những kiến trúc truyền thống của Nhật Bản khiến cậu liên tưởng đến trường học, không có sân tập để nhìn thấy những Nguyền hồn hay Thuật thức nào khác - thì gia tộc Uchiumi là một môi trường hoàn toàn khác mà cậu rất vui vì được chào đón.
Tuy nhiên, không gia tộc nào trong giới Chú Thuật sư là trong sạch và đẹp đẽ cả. Không, Megumi vốn dĩ đã nhận ra ở gia tộc này có rất nhiều bí mật. Giống như những người hầu lén lút theo dõi như xem cậu là một tên tội phạm bị quản thúc tại đây, cả cái cách họ theo sát Sanyu và Mizuhime như sợ họ có âm mưu trốn thoát, thậm chí có những căn phòng nghiêm cấm bước vào không chỉ với cậu mà còn với Mizuhime, cậu không thể tìm thấy thư viện sách dù đã từng nghe Mizuhime bảo là cô đã học và đọc rất nhiều sách.
Megumi hầu như không thể chạm bất cứ thứ gì trong căn nhà này, bởi vì dinh thự Uchiumi không mang cảm giác tổ ấm gia đình, có phải nguyên nhân nằm ở Susanoo ? Sanyu và Mizuhime là những người tốt bụng, nhân hậu thế mà lại không thể làm bừng sáng nơi đây. Mọi thứ dường như rất...giả tạo.
Đây rõ ràng là nhà tù, không phải nhà. Megumi nhíu mày, nhớ lại những vấn đề mà cậu nhận ra Mizuhime đã gặp phải.
Bị cô lập, thao túng và kiểm soát. Đó là những thứ đã diễn ra trong ngôi nhà này. Lúc đầu, cậu cho rằng Sanyu cũng là nạn nhân, nhưng bà có nhận thức hơn so với con gái của mình.
Sau khi ăn sáng xong, Megumi và Mizuhime vào phòng ngủ của cô để tránh Susanoo (ông chắc sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra có một chàng trai trong phòng của con gái mình).
"Chị xin lỗi về cha của chị." Mizuhime tiếc nuối nói.
Cậu lắc đầu, nghiêm nghị nói. "Đừng xin lỗi."
"Em có chắc là sẽ ổn nếu sáng mai em về trường chứ ?" Cô quan tâm hỏi. "Chuyện gì...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em lại được giao nhiệm vụ khác ?"
"Tôi ổn, senpai." Megumi bình thản đáp. "Ijichi - san nói anh ấy sẽ hủy tất cả nhiệm vụ dành cho tôi trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ. Thay vào đó, anh ấy sẽ chuyển chúng cho các Chú Thuật sư khác."
May là vẫn còn vài tuần nữa là hết kỳ nghỉ hè.
"Gumi..." Cô cố gắng nói mạch lạc, xoa những ngón tay lo lắng. "Em có muốn nói về-?"
Megumi thất thần nhìn cô làm cô phải giật mình sửa lời ngay lập tức. "Không có gì đâu, đừng bận tâm !!"
"Không sao." Cậu nói dối. "Tôi vượt qua rồi. Dù sao thì tôi cũng không thân thiết gì với anh ta." Cậu gượng gạo nhún vai.
Có lẽ ban đầu cậu không nên đến đây. Mizuhime và Kato quá giống nhau. Cả hai đều có tính cách vui vẻ đến khó chịu, ngay cả nụ cười rạng rỡ cũng y như đúc. Cô cũng đối xử với cậu như đứa trẻ, luôn cưng chiều dịu dàng, hay thủ thỉ an ủi với cậu như chú chó mới sinh-
Thứ gì đó trên tủ đầu giường của cô đã đập vào mắt cậu. Một cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên cậu nhìn thấy kể từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Nó có một cái bìa màu đỏ tươi với thiết kế kỳ lạ trên đó. Có dấu trang nhô ra giữa sách, nghĩa là Mizuhime đang đọc dang dở.
Megumi đọc hàng tiêu đề mà hai hàng lông mày nhíu lại. Vẻ đẹp của Chủ nghĩa Độc Tài. Không nói câu nào, cậu cầm lấy nó lật xem bên trong, nỗi sợ hãi của cậu đã được khẳng định. Đây là một cuốn sách ủng hộ những quy tắc độc tài về sự tuân thủ nghiêm ngặt với cái giá phải trả là quyền tự do cá nhân.
Mizuhime xuất hiện sau lưng, khuôn mặt cô bừng sáng. "Ồ !! Đó là cuốn sách mới mà cha đã đưa cho chị !! Nó khá hay đó, nếu em thích thì cứ việc mượn đọc."
"Không cần, cảm ơn." Megumi trầm ngâm trả lời, để cuốn sách lại vị trí cũ, quay lại đối mặt với cô.
Trước sự thất vọng tột cùng của Megumi, cô vẫn cứ mỉm cười như thế. Như rất tự hào vì đó thật sự là một cuốn sách hay rất đáng để đọc mà không nhận ra đây là một trong những phương pháp đơn giản của Susanoo để tẩy não cô.
"Senpai." Megumi run rẩy, cảm thấy cơn thịnh nộ đang bùng phát bên trong, một thứ cảm xúc mãnh liệt mà cậu chưa từng cảm nhận được kể từ cái chết của Kato hay từ khi Tsumiki hôn mê sâu. "Tại sao chị lại đọc thể loại sách này ?" Giọng điệu của cậu ẩn chứa nọc độc, nhưng nó không nhắm vào cô.
Cô nghiêng đầu bối rối nhìn Megumi. "Hả ? Em không thích nó à ? Chị còn có rất nhiều sách ở kệ nữa cơ. Em cứ việc mượn đọc thử hay mang đi cũng được, chị đã đọc đi đọc lại hơn 100 lần rồi..."
Ý của Megumi không phải thế, dù vậy cậu vẫn bước tới kệ sách mà cô đã nói. Những cuốn sách này nhiều người sẽ nghĩ không thể xuất hiện trong phòng của một cô gái mới lớn được. Tất cả những gì cậu biết đều là những câu chuyện cổ tích kinh dị, các loại sách nói về sự vâng lời, chỉ lác đác vài quyển nói về sinh vật biển và những cuốn sách khác. Thế nhưng, phần lớn các loại sách trên kệ này rất đáng lo ngại.
"Senpai, những cuốn sách này thật kỳ lạ." Megumi cau có nói. "Chị không có những cuốn sách bình thường nào hết sao ? Thí dụ như những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ngây thơ mà chị tôi thích..."
Cậu nghe thấy tiếng thở dốc của cô. "Em có chị gái ?!"
Cậu mím môi. Ý của người ta không phải nói về chuyện đó~
Mizuhime nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Đây là tất cả những cuốn sách mà cha đã mua cho chị, chị chưa bao giờ được phép chọn sách. Cha đều chọn hết cho chị. Còn "tiểu thuyết lãng mạn"...cũng có nữa hả ?"
Cậu ngây người nhìn cô. "Sao lại không ? Đó đều là những cuốn sách được đánh giá là rất hay, đa phần kể về anh chàng phải lòng cô gái và sau này sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau." (Đừng ép Megumi phải nói hết về những thứ này, ngay cả chính cậu cũng chưa bao giờ đọc qua nên không biết trong tiểu thuyết lãng mạn mà cậu cho là ngu ngốc ấy có những diễn biến cụ thể như thế nào hết đâu).
Cô chớp mắt. "Vậy à ? Ừm...ở kệ sách của chị có những cuốn sách mang yếu tố lãng mạn...mà kết cục không tốt đẹp lắm."
Nghe xong, cậu không ngạc nhiên đâu.
"Hiểu rồi." Megumi thở dài, bước ra khỏi kệ. Ngay khi cậu định quay lại đối mặt với cô thì phát hiện ra thứ gì đó. Một bên của kệ sách nhô ra khỏi tường, rõ ràng hơn ở bên kia. Cậu bước sang một bên để xem có thứ gì và đã thấy nó - chen giữa bức tường và mặt sau của kệ là... một cuốn sách khác.
Lúc đầu cậu chỉ nghĩ nó bị mắc kẹt mà thôi, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu hơi nghi ngờ. Nó được giấu quá kín kẽ. Có phải Mizuhime đang... cố gắng che giấu nó không ?
Megumi lén liếc qua vai. Cô không còn để ý đến cậu nữa, cô đang lăn mình trên giường để xem điện thoại. Cậu vừa nhìn điện thoại rồi cúi xuống, bắt đầu từ từ đưa tay ra...
"Gumi !!" Cô thốt lên.
Megumi thu tay lại, giả vờ như đang xem sách. "Chuyện gì ?"
"Maki - san và Panda - san muốn facetime !! Đến đây nhanh !!" Cô cười phấn khích, quơ quơ điện thoại.
Cậu liếc nhìn lại kệ sách, ghi nhớ nơi giấu để quay lại kiểm tra sau, rồi mới gật đầu với đề nghị của Mizuhime.
━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━
Đêm hôm ấy, bữa tối vẫn diễn ra căng thẳng giữa những lời châm biếm khó nghe của Susanoo và sự phớt lờ của Megumi. Cậu đang đợi thời điểm lúc nửa đêm, lúc mà mọi người đã hoàn toàn say giấc nồng.
Cậu chầm chậm đi dọc hành lang, dừng trước cửa phòng Mizuhime. Đúng như dự đoán, cô đã ngủ say trên chiếc giường vỏ sò khổng lồ của mình. Cậu cẩn thận quan sát cô, lặng lẽ bước từng bước về phía kệ sách.
Megumi cúi xuống kiểm tra góc kẽ. Cuốn sách vẫn còn đó. Khẽ đẩy kệ sách ra ngoài vài inch, nhẹ nhàng luồn tay qua khe hở và đã dễ dàng lấy được nó. Cậu đẩy kệ trở lại vị trí cũ, nhăn mặt vì tiếng kêu ma sát phát ra.
Mizuhime vẫn chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết gì. Cậu sợ tiếng động sẽ khiến cô tỉnh dậy, may là mọi chuyện vô cùng suôn sẻ.
Megumi ngồi xổm dựa vào tường, lật cuốn sách ra. Cậu ngạc nhiên, đây không phải là cuốn sách, mà là nhật ký. Thật kỳ lạ... Mizuhime không phải là kiểu người cố gắng che giấu mọi thứ - đặc biệt là với sự nuôi dạy nghiêm khắc và quản chế từ người cha - vậy tại sao cô lại có thể tự viết nhật ký ?
Mình không nên đọc mới phải. Megumi tự mắng chính mình. Một góc nhỏ trong thâm tâm muốn thúc giục cậu hãy dẹp cuốn nhật ký đi mà hãy quay về phòng. Nhưng...cậu lo lắng cho sự an toàn của Mizuhime. Cậu cần phải biết sự kiểm soát của Susanoo nghiêm trọng tới mức nào, quan trọng nhất là cậu muốn giúp đỡ senpai. Tuy đúng là đang xâm phạm quyền riêng tư, trên hết vẫn là vì lợi ích của riêng cô.
(Nghĩ tới còn tự thấy xấu hổ, chẳng khác nào cậu đang sắm vai thành Susanoo đâu).
Megumi lật ra một trang ngẫu nhiên. Thầm đánh giá những nét chữ lộn xộn, lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp, chứng tỏ là Mizuhime đã viết nhật ký từ khi còn nhỏ.
Ngày 13 tháng 2 năm 2009
Xin chào Nhật ký thân mến !! :D
Mẹ đã kể cho mình nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ !! Cái kết của nó thật buồn !! Đó là về một cô gái, một chàng trai và một người đàn ông tồi tệ !! Mẹ không cho tớ biết tên của họ, mà thôi không sao cả. Đó là một câu chuyện bi thương. Cô gái và người đàn ông yêu nhau, để rồi sau đó hắn đã giết cô !! Chàng trai là bạn thân nhất của cô, cậu đã tìm thấy xác cô gái, và sau đó cậu ấy giết người đàn ông và gia đình của hắn ta !! Mình không thích câu chuyện này vì kết cục mang lại, mình cảm thấy tiếc cho chàng trai ấy, mình nghĩ rằng chàng trai rất yêu cô bạn của mình. Mẹ hứa sẽ kể cho mình nghe nhiều câu chuyện hay hơn nữa miễn là không được kể lại cho cha nghe. Tại sao vậy nhỉ ? Mình không được phép nói dối cha...nhưng mà mình rất muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa !! Tối nay mẹ hứa sẽ kể câu chuyện khác, hy vọng nó sẽ có cái kết hạnh phúc !!!
Đọc xong, Megumi nhướng mày. Kể chuyện cho con gái nghe mà còn mang thêm yếu tố kinh dị trong này ? Mục đích của việc này là gì ?
Megumi lật sang trang khác. Cái này còn...rùng rợn hơn.
Con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi con xin lỗi
Ba từ được viết chằng chịt trên trang giấy, không ghi ngày tháng, lời chào dễ thương nào đó hay gì cả mà mấy trang sau cũng được viết nguệch ngoạc kín hết. Megumi phát hiện những vết ố đã khô như nước mắt, có vẻ như cô vừa khóc vừa phải viết ba từ này.
Cậu lại lật trang, rợn sống lưng vì những hàng chữ "con xin lỗi" được viết tới mấy trang liền.
Ngày 1 tháng 5 năm 2009
Mỗi khi cha tức giận sẽ rất đáng sợ.
Ngày 9 tháng 5 năm 2009
Mình không thích hình phạt này. Mình muốn nó kết thúc thật mau !! Mình ước mẹ có thể thuyết phục cha dừng lại !!
Ngày 11 tháng 5 năm 2009
Cha vẫn còn giận mình lắm, không hiểu tại sao mức phạt lại tăng thêm ? Cha nói chỉ là một tháng thôi mà, tại sao vẫn cứ nhốt mình trong phòng ? Cha nói dối !! Mình ghét mỗi khi ông ấy cư xử thế này !!
Đọc những dòng này khiến bụng cậu cồn cào khó chịu. Tại sao cô lại bị phạt ? Lý do là gì ? Điều gì đã khiến ông ta phát điên đến mức kéo dài hình phạt hơn một tháng ? Cậu đọc lướt qua các trang tiếp theo, nhưng không có câu trả lời cho những thắc mắc của mình nên quyết định đọc tiếp.
Megumi dừng lật trang đến một ngày quen thuộc: ngày 22 tháng 12. Sinh nhật của cậu, mà hình như cũng là của cô.
Ngày 22 tháng 12 năm 2009
HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA MÌNH !!!!! Mình đã chính thức được 8 tuổi rồi đó !!!! Các anh chị em trong gia tộc sẽ cùng đến để chung vui với mình !! Mình yêu tất cả mọi người !! Họ tặng cho mình rất nhiều quà !! Mình thích cô Doremi nhất vì cô luôn mua cho mình những bộ quần áo đẹp !! Chú Mizuto mua cho mình rất nhiều đồ chơi nên mình cũng thích chú ấy lắm !! Chú Hayase thì vẫn rộng lượng như thế nhưng mình không thích cách chú Kaito cứ chăm chăm nhìn mình với một nụ cười khó hiểu.
Tới rồi tới rồi !! Gia đình cô Doremi và chú Hibiki đã đến trước. Cô đã ôm hôn mình rất nhiều mà còn tặng rất nhiều quà nữa cơ !! Chú Hibiki trông không khỏe lắm. Nhìn chú thật buồn. Nét mặt của chú luôn như vậy, có lẽ cơn đau ở cổ của chú vẫn chưa hết. Mình không biết tại sao cổ của chú ấy luôn có vết tím bầm. Trông đau lắm. Mẹ khuyên mình không nên hỏi thăm, mình mong là sức khỏe của chú Hibiki sẽ không có vấn đề gì. Mình không thích chơi với con của cô chú cho lắm vì Amaya và Erena lớn tuổi hơn, mình không dám nói chuyện với họ :(
Gia đình của chú Hayase cũng đã đến. Vợ chú ấy - Chiaki rất xấu tính nên mình không thích. Thím luôn nhìn mình chằm chằm và đã từng làm mình khóc, chú Hayase đã đánh thím. Mình nghĩ thím luôn trong tình trạng tức giận vì chú Hayase liên tục đánh thím. Ngược lại, con trai của họ đối xử rất tốt với mình. Mình gọi anh ấy là Zumi - nii, tên thật của anh ấy là Izumi. Đây là anh họ lớn nhất của mình, mỗi khi có dịp đến thăm thì anh ấy luôn dành thời gian cho mình !!
Người chú mà mình thích nhất đã tặng cho mình rất nhiều quà !! Chú Mizuto cũng dẫn người yêu mới về !! Cô ấy thực sự rất đẹp. Kỳ lạ là cô ấy không nói chuyện với mình, trông cô ấy rất sợ hãi. Chú Mizuto nói rằng cô rất nhút nhát, ngại giao tiếp. Tên cô ấy là Matsuda Keiko, hai người sẽ kết hôn sớm thôi để cô nhanh chóng trở thành một phần của gia tộc Uchiumi !! Họ còn dắt con gái theo - Hasumi, cô bé cực kỳ dễ thương !! Dì Keiko luôn thờ ơ với cô bé đã khiến cô Doremi tức giận cãi nhau với chú.
Chú Kaito đến muộn !! Tuy cha khó chịu mà chú vẫn chỉ mỉm cười xuề xòa cho qua. Chú Kaito thật dũng cảm~ mỗi khi cha giận lên sẽ trông đáng sợ lắm luôn. Vợ của chú - thím Misako nhẹ nhàng chào mình ở cửa. Thím ấy làm mình sợ. Thím luôn cười, nhưng đôi mắt lại vô hồn trống rỗng !! Chú Kaito và thím Misako hợp nhau vì cả hai đều rất kỳ quặc. Hai người con của họ - Kai và Kairi là anh em họ tốt nhất !! Họ gần bằng tuổi mình nên cả ba hiểu ý nhau, dễ nói chuyện và gần gũi hơn. Tiếc là họ đã sống ở Paris cho nên hiếm khi về gia tộc. Mỗi khi gia đình chú Kaito nói tiếng Pháp nghe thật đã tai, du dương làm sao~ sau này mình cũng muốn học thêm tiếng Pháp !!
Megumi phải thừa nhận đây là một chuỗi thông tin đáng sợ. Cả gia tộc đều là những người mang dòng máu điên loạn, cậu không trách cô bởi vì lúc này cô vẫn còn rất nhỏ, chưa thể hiểu tình huống xung quanh cũng như góc khuất bí mật nào đó của gia đình.
Cậu nhận ra chi tiết chỉ có anh em con cháu của Susanoo là đến, vậy còn gia tộc của Sanyu ? Cậu sẽ không thấy ngạc nhiên nếu có khả năng Susanoo đã giết gia đình bà ấy, hoặc là ông ta đã cấm họ đến đây.
Ngẩng đầu nhìn lên kiểm tra xem Mizuhime có tỉnh giấc không, thấy cô vẫn còn ngủ, cậu đọc tiếp những trang còn lại. Nhờ vào đó mà cậu đã biết được những chi tiết kinh hoàng của gia tộc này...cho đến khi...
Ngày 30 tháng 6 năm 2010
Mẹ đã có em bé !! Mình sẽ trở thành chị cả !!! Thật là vui !!! Mình hy vọng đây sẽ là em gái !! Mình sẽ cho em tất cả những bộ quần áo còn mới toanh, làm tóc và cùng chia sẻ đồ chơi nữa né !! Em gái mà được thừa hưởng đôi mắt màu tím của mẹ thì chắc chắn sẽ đẹp lắm !!
Ngày 1 tháng 7 năm 2010
Mình lo cho mẹ. Trông mẹ có vẻ không vui khi biết tin có thai...mình hỏi cha là mẹ có ổn không, cha chỉ trả lời đơn giản chẳng qua là mẹ không khỏe thôi.
Ngày 4 tháng 7 năm 2010
Mình nhớ mẹ. Mấy ngày nay mình không được gặp mẹ rồi. Những người hầu thực sự nghiêm khắc, họ luôn giữ mẹ ở yên trong phòng. Mình phải năn nỉ dữ lắm thì họ mới cho tôi vào thăm mẹ, đôi khi sẽ bác bỏ rồi dẫn tôi về phòng !!
Ngày 10 tháng 7 năm 2010
Cha đã đi thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng. Ban đầu cha không đồng ý nhưng những người kia bảo rằng tình hình rất tồi tệ nên cha đã đi ngay sau đó. Đêm đó, mình gặp phải cơn ác mộng nên bất chấp lao vào phòng mẹ. Mình thấy mẹ đang thu dọn quần áo. Mẹ nói mẹ sẽ đi du lịch, dặn tôi phải giữ bí mật với cha. Mình sợ hãi vì nói dối cha là không được phép, cha đã căn dặn mẹ không được phép ra khỏi nhà vì thai còn nhỏ, cho nên mình nghĩ mẹ đang cố phá vỡ quy tắc...
Ngày 11 tháng 7 năm 2010
Mình sợ. Mẹ đã nói dối. Mẹ đang cố gắng trốn ra khỏi đây. Mình tiết lộ cho một người hầu biết để cô ấy gọi cho cha hãy mau chóng quay về. Quả nhiên, cha đã trở về với sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Mình trốn trong phòng, bên tai nghe tiếng la hét và tiếng khóc của mẹ. Mình rất rất rất sợ. Cha vào phòng, nói rằng mình đã làm đúng, ông hứa sẽ tặng cho mình thật nhiều sách và đồ chơi. Dù thế trong lòng mình vẫn rất lo lắng cho mẹ vì cuối cùng nhận ra bản thân đã quyết định sai lầm.
Ngày 20 tháng 7 năm 2010
Em bé đã mất. Cô hầu gái nói với mình là mẹ làm mất vào đêm qua, mẹ đã được dẫn đến phòng khác cùng với các y bác sĩ. Mình không hiểu cô ấy muốn nói gì, chỉ biết ý là đứa bé đã chết. Cô ấy gọi là "sảy thai", nghe nói trước khi mình được sinh ra thì mẹ đã sảy rất nhiều lần trước đó. Cô ấy nói rằng chỉ những người phụ nữ không biết suy nghĩ, không quy phục nên mới bị sảy thai, bảo mẹ giết đứa bé vì chính mẹ đã vi phạm quy tắc của gia tộc. Thật là đáng sợ !! Phá vỡ các quy tắc là không tốt, hy vọng mẹ sẽ mau chóng khỏe lại...
Và đó là trang nhật ký cuối cùng.
Megumi đóng cuốn sách lại, cơ thể căng cứng vì những góc khuất kinh hoàng vừa đọc được. Cậu nuốt khan rồi nhét nó trở lại chỗ giấu về vị trí cũ.
Lẽ ra cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức. Chân cậu bất giác di chuyển về phía giường, đứng cạnh âm trầm nhìn cô ngủ say.
Tại sao Mizuhime giấu cuốn nhật ký ? Việc giấu diếm bất cứ chuyện gì với Susanoo chính là vi phạm quy tắc của ông ta, tại sao cô lại làm như vậy ? Cậu tự hỏi đã từng có ai đó đọc qua cuốn nhật ký này chưa, hay do cô cố tình bỏ nó ở góc đấy trong suốt nhiều năm.
Có lẽ một phần trong suy nghĩ của Mizuhime nhận ra những người trong gia tộc đều không bình thường, đằng sau ánh hào quang của gia tộc là bí mật không thể tiết lộ. Chính vì thế, Mizuhime lén giấu nhật ký lâu đến như vậy.
Dù thế nào thì cậu cũng biết mình không thể ở đây lâu hơn nữa. Sẽ có chuyện không hay xảy ra với Mizuhime. Cậu chỉ có thể dậm chân, trơ mắt nhìn Tsumiki hôn mê và chứng kiến cái chết của Kato. Cậu sẽ không để chuyện tương tự tái diễn với cô. Cậu không thể yên tâm để cô sống trong căn nhà này một phút giây nào nữa. Lần này cậu sẽ quyết tâm cứu lấy cô.
"Ưm..."
Megumi ngước mắt lên, nhìn cô nheo mắt tỉnh dậy. Cô không bất ngờ khi nhìn thấy cậu, phản ứng quá chậm để nhận ra có kẻ xâm nhập vào phòng của mình.
"G... Gumi...?" Mizuhime buồn ngủ lầm bầm.
"Senpai." Cậu thì thầm. "Công nhận chị ngủ sâu thật đấy ?!"
"Sao em lại ở đây...?"
"Tôi không thể ngủ được, nên tôi đến tìm sách của chị để đọc." Megumi nói dối không chớp mắt.
Mizuhime chẹp miệng, nửa tỉnh nửa mơ. "Ừm, chị biết rồi..."
"Senpai." Cậu thủ thỉ. "Tôi sẽ trở về trường vào ngày mai, chị cùng tôi quay về được không ?"
Mizuhime mắt nhắm mắt mở. "Hở ?"
"Làm ơn." Megumi tỏ vẻ đáng thương, làm nũng để nhận sự đồng cảm từ cô. "Tôi chỉ muốn quay về cùng chị."
Đôi mắt cô hơi mở to. "À...được chứ, Gumi..."
Đôi vai cậu thả lỏng. "Cảm ơn, senpai."
Ngày hôm sau, Megumi nói với cha mẹ của Mizuhime rằng cậu sẽ trở lại trường...cùng với con gái của họ. Susanoo giận dữ đứng đó nhưng Megumi chỉ tập trung đưa ra lời đề nghị với Sanyu.
Bà đang mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm thuần khiết lan tỏa khắp khuôn mặt, đó cũng chính là lúc Megumi biết mình đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.
.
.
.
.
.
.
Chị tranh thủ up xong chương này chỉ để làm 1 điều duy nhất thôi...
Chúc các em các sĩ tử ngày mai thi thật tốt nhé !!!
Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, hãy tự tin lên, đừng căng thẳng, hãy cứ là chính mình !!! Kết quả ko quan trọng, quan trọng là các em đã cố gắng, các em đã làm hết sức mình rồi !!!
Thi xong, hãy mỉm cười thật tươi. Đừng bùn và đừng tiếc nuối nhé💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top