14. Hãy là khách của chúng tôi


Những ngày đầu tiên về mái ấm quen thuộc thoải mái cực kỳ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mizuhime không cần phải bù đầu tóc rối giải bài tập so với trước đây ngày nào gia sư đều cho đề. Bây giờ cô đã hiểu tại sao mọi người lại thích "nghỉ hè" đến vậy, cô chưa bao giờ được trải nghiệm những ngày nghỉ như thế này. Không làm gì trong 40 ngày chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm thú vị.
Nhưng có một điều cô không thích…..
Đó chính là lại bị nhốt trong nhà.
Ban đầu cô không hiểu cảm giác bồn chồn này là gì, nó đã hành hạ cô trong suốt 20 ngày. Không có nói xạo đâu. Trước khi nhập học, cô luôn ngột ngạt muốn tắt thở vì ở trong nhà quá lâu, luôn thèm được đi ra ngoài. Mà cảm giác điên cuồng này còn kinh khủng hơn thế.
Có lẽ là liên quan đến việc đã quen với môi trường bên ngoài suốt 4 tháng. Thế giới đã mang màu sắc đặc biệt của tự do đến với cô. Khoảng thời gian không dài nhưng không ngắn đã khiến cô quen với việc phải đi đây đi đó. Tự dưng đùng một cái phải về nhà, vô tư để bản thân mình bị giam cầm tiếp.
Thở dài ngán ngẩm, Mizuhime đâm nhẹ chiếc ghim vào hình nộm mà cô thiết kế. Cô chạy vụt ra khỏi phòng, bỏ lại chiếc váy babydoll chưa may xong.
Cô muốn đi ra ngoài.
Mizuhime chạy quanh dinh thự để tìm hình bóng của cha. Còn không thì cô sẽ tìm mẹ vì bà dễ tính hơn nhiều…nhưng bà không có tiếng nói mang tính quyết định trong nhà.
Đi dọc hành lang đầy chán nản, cô phát hiện một người hầu đang bỏ những bông hoa sắp tàn và cắm những nhành hoa tươi đẹp hơn vào trong chiếc bình tinh xảo.
"Cho hỏi…" Mizuhime lịch sự hỏi. "Cô có thấy cha tôi ở đâu không ?"
"Chủ nhân đang ở trong nhà kính, Mizuhime - sama." Người hầu kính cẩn cúi đầu trả lời.
Cô nhanh nhảu cảm ơn, chạy đến nhà kính. À nhỉ, tất nhiên là ông ấy sẽ đến đó rồi. Susanoo rất thích làm vườn, đó thực sự là một trong những sở thích đặc biệt của ông. Trước đây có khu vườn ở trước dinh thự nhưng do tâm trạng ủ rũ, tức tối của ông luôn làm trời mưa nên cây không thể sống, lá úa vàng do bị "tưới quá nhiều". Thế nên ông quyết định xây nhà kính để bảo vệ khu vườn quý giá của mình khỏi những cơn mưa quá lớn và cơn bão khắc nghiệt.
Nơi đẹp nhất trong khu vườn là phần dưới lòng đất. Nằm sâu dưới nhà kính thông ra biển là khu vườn dưới nước của riêng Susanoo mà cô thích ghé thăm nhất. Ông trồng đầy các loại thực vật được sắp xếp một cách nghệ thuật như rau diếp biển, cỏ rùa, tảo lưỡi rồng, tảo đỏ, tảo xanh dương vô cùng đẹp mắt và còn nhiều loại cây khác nữa. Tất cả đều rất sặc sỡ, phong phú, đặc biệt hơn là có những đàn cá đến khám phá. Khu vườn được thiết kế quá lý tưởng như trở thành ngôi nhà an toàn thứ hai của chúng nó.
Đáng tiếc là thứ cô muốn tận mắt nhìn thấy chính là thành phố Shimoda.
Mizuhime đẩy cửa nhà kính, đôi mắt xanh long lanh ngay lập tức nhận ra cha mình ở cách đó không xa. Ông đang sử dụng Thuật thức để tưới nước cho các chậu cây hố bẫy.
"Hime." Không cần quay đầu đã biết là ai. "Sao con đến đây ?"
Cô bước đến chỗ cha, lấy hết can đảm hỏi. Biết là sẽ bị từ chối nhưng cô vẫn muốn thử.
"Cha ơi…" Mizuhime mím môi. "Xin phép cha…con có thể…đến thành phố một chuyến không ?"
Một tia nước chợt bắn mạnh làm một nhánh hoa rơi xuống đất.
"Thành phố." Susanoo trầm giọng không có chút cảm xúc.
Cô cố gắng không thu mình lại trước sự thay đổi của cha. "Vâng." Cô cẩn thận nói tiếp. "Nếu cha cho phép."
"Tại sao con muốn đến đó ?" Ông hỏi.
Mizuhime không thể trả lời. Tại sao cô muốn ra ngoài ? Cô không có lý do cụ thể nào khác ngoài vấn đề ở trong nhà quá lâu khiến cô cảm thấy khó chịu muốn phát điên nhưng không thể nói ra.
"Dạ thì…" Mizuhime cố gắng trả lời một cách mạch lạc. "Chỉ là…chúng ta sống rất gần thành phố, con cũng chưa từng đến Shimoda. Nên con…muốn xem trông nó như thế nào thôi."
Susanoo nhướng mày. "Chỉ có thế ?" Ông giễu cợt đáp. "Nếu con muốn nhìn thấy Shimoda thì cứ mở Google là biết ngay. Con đã có điện thoại rồi, việc sử dụng bản đồ không có gì là khó."
Mặt Mizuhime đỏ bừng vì giọng điệu của cha. "Thưa cha, nó hoàn toàn khác mà. Con muốn tận mắt trông thấy thay vì chỉ được ngắm qua màn hình !! Làm ơn…"
Trước khi Susanoo lại tuôn ra những lời nói khó nghe thì giọng nói dịu dàng cắt ngang. "Nghe hay đấy."
Họ quay lại và thấy Sanyu vừa đi vào nhà kính. Bà vẫn mặc đồ sang trọng như mọi khi với một nụ cười hiền từ trên môi. Bà đến gần đặt tay lên vai Mizuhime như một cách an ủi tinh thần con gái.
Sanyu bình thường luôn điềm tĩnh hiền dịu nên Mizuhime hiếm khi thấy bà chủ động như thế. Không giống như cô và Susanoo, Sanyu kiểm soát cảm xúc rất tốt, bà luôn bình tĩnh, lắng nghe, âm thầm ghi nhớ - một người phụ nữ hoàn hảo của gia đình. Đặc biệt nhất, bà luôn bình thản trước cơn thịnh nộ của Susanoo.
So với người cha luôn mặt mày nhăn nhó và người mẹ hiền hòa, thì Mizuhime - một thiếu nữ mới lớn vô cùng năng động, tính tình còn quá ư ngây thơ trẻ con, luôn có những biểu hiện quá phấn khích. Quả thật là khác hẳn !!
Sanyu trấn an nhìn con gái, mỉm cười nhẹ với chồng. "Cứ coi như đây là chuyến đi chơi đầu tiên của gia đình chúng ta, chỉ đơn giản đi tham quan thành phố thôi mà."
Sáng kiến quá tuyệt vời !! Mizuhime rạng rỡ, ánh mắt biết ơn hướng về mẹ. Ờ nhỉ, sao cô không nghĩ ra sớm hơn ta ? Tất nhiên, cha sẽ không bao giờ cho phép cô ra khỏi nhà, chứ đừng nói đến việc đi một mình. Nhưng mà…ắt hẳn cha sẽ mủi lòng đồng ý nếu có ai đó đi cùng, như cha nè hoặc là mẹ nè !!
"Phải đó." Mizuhime gật gù. "Cha à, đi nhé ?! Gia đình chúng ta chưa bao giờ có một chuyến đi chơi nào cả !!"
Vì cha luôn nhốt con trong nhà !! Mizuhime nghĩ thầm trong lòng.
"Sẽ rất vui đấy, Susanoo." Sanyu nói thêm.
"Được rồi." Susanoo đồng ý. "Với điều kiện là hai mẹ con phải đi cùng ta, không được rời nửa bước." Ông nghiêm mặt.
Cả hai cùng gật đầu. Mizuhime muốn nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cô không thể tin được điều này thực sự đã xảy ra. Cha đã cho phép cô ra ngoài !! Lần đầu tiên luôn đó !! (Ngoại trừ việc bị thầy Gojo ép buộc cho cô theo học tại trường Chú Thuật).
"Đi thay đồ." Ông ra lệnh, sải bước qua họ. "15 phút nữa chúng ta sẽ đi. Nếu con đến muộn dù chỉ một giây, chuyến đi này sẽ hủy bỏ."
Nghe xong, Mizuhime quay qua cảm ơn mẹ rồi chạy nhanh về phòng. Cô lấy ngay trong tủ đồ một chiếc váy midi dáng suông màu xanh nhạt với đường xẻ bên hông có dây buộc, phối cùng đôi sandal thoải mái trẻ trung. Đứng trước gương chỉnh chu lại một chút thì cô mới chạy một tăng xuống tiền sảnh nơi cha mẹ đang đợi, hên là cô không bị trễ.
(Susanoo trông có vẻ thất vọng. Ông hy vọng cô sẽ xuống không đúng giờ nhưng thật đáng tiếc. Một lời đã định rồi).
Họ lái xe đến thành phố Shimoda. Rõ ràng cha cô có một vài chiếc xe nhưng hiếm khi sử dụng (có thể ông ấy thích đi du lịch bằng cách bơi lội ngoài biển ? Có thể lắm chứ). Dù lâu lắm mới cầm vô lăng, tay lái của Susanoo vẫn rất vững vàng - khác một trời một vực với Gojo. Cách lái xe của ông rất bình tĩnh với những khúc cua êm ái và lúc đạp phanh nhẹ nhàng, chiếc radio phát một bài hát du dương lắng đọng bên tai chứ không phải nổ muốn banh cửa kính.
"Chúng ta đến nơi rồi." Sanyu mỉm cười khi xe dừng lại ở bãi đậu xe đông đúc. "Đây là cảng Shimoda, Hime. Rất đẹp phải không ?"
"Nhiều người quá." Cô ngạc nhiên, bước ra khỏi xe.
"Shimoda là thành phố cảng gắn liền với lịch sử Nhật Bản." Sanyu giải thích như sắm vai một hướng dẫn viên du lịch. "Tất cả các cảng ở đây đã thực sự giúp định hình tương lai của Nhật Bản ra khắp thế giới. Vì nơi này khá nổi tiếng nên tất nhiên sẽ thu hút khách du lịch ghé thăm."
"Khách du lịch !!" Mizuhime cáu kỉnh, nét mặt khó chịu y chang Susanoo. "Con không thể thích họ được. Họ toàn ném rác xuống biển của con."
Mizuhime nhìn biển xanh lấp lánh, tuy không phát hiện ra một khuyết điểm nào trên mặt nước, cho đến nhìn qua đường bờ biển. Ở đó, cô có thể nhìn thấy những mảnh rác, chai nhựa đã làm xấu đi vẻ đẹp thiên nhiên.
Không nói câu nào, Susanoo lê bước, cau có nhìn mọi người xung quanh cản đường chen chúc. Sanyu và Mizuhime theo sau ông, hai mẹ con biết ông vẫn đang theo dõi chặt chẽ.
Mizuhime một hồi thì "Woaaaa" rồi lại "Ồ~~~~~" trước những thứ lạ lùng. Cô đã hiểu tại sao thành phố này là địa điểm du lịch nổi tiếng, Shimoda cực kỳ đẹp nếu tính tình của Susanoo không quá thất thường. Cô nhìn thấy vài dấu hiệu của sự tàn phá mà ông gây ra, một số khu vực đang được sửa chữa bởi trận lụt vài ngày trước.
Shimoda rất sôi nổi vào mùa hè vì nơi đây đương nhiên sẽ có bãi biển. Khách sạn và các resort đều đông nghẹt, các quán ăn đều kín chỗ, các cửa hàng lưu niệm cũng đông đúc.
Cô đi bên cạnh mẹ, thỉnh thoảng ghé vào một hai cửa hàng trong khi cha cau có, lầm bầm suốt đường đi.
Và rồi phát hiện ra một thứ khiến mắt cô sáng lên. "Nhà sách kìa, con muốn vào đó !!"
Mizuhime hy vọng nhìn cha mình, ông không do dự tạt con gái gáo nước lạnh.
"Không." Ông lạnh lùng.
"Ơ—"
"Những cuốn sách đó không phù hợp với con." Ông nghiêm khắc nói. "Con chỉ được phép đọc những cuốn mà ta đã chọn lọc. Nếu con muốn có thêm sách, ta sẽ đưa cho con sau."
Mizuhime không hề ngạc nhiên. Cha đã cho phép cô khám phá thành phố nên việc hỏi mua sách là rất khó. Cô không biết tại sao, cha luôn nghiêm khắc mỗi khi nói đến sách cho cô đọc. Cô không được phép đọc những cuốn sách cô muốn. Mỗi cuốn sách trong nhà đều là những cuốn đã được ông chấp thuận. Chưa kể đến thư viện cá nhân của ông. Cô không nghĩ tới việc là ngay cả mẹ cũng không được tự ý đọc sách nữa.
Mizuhime vẫn không hiểu. Chẳng phải sách là kho tàng kiến thức sao ? Tại sao cô không thể đọc những cuốn sách do chính mình chọn ? Cô nhìn cha qua khóe mắt, thật muốn hỏi ông câu đó nhưng có lẽ câu trả lời của ông đã quá quen thuộc rồi.
(Nhưng càng ép cô cái gì, cô sẽ càng tò mò hơn. Cũng tương tự việc cô vô cùng hiếu kỳ về thế giới bên ngoài.)
Sau vài giờ mua sắm và tham quan thành phố, Susanoo cuối cùng dẫn hai mẹ con đi ăn tối. Sanyu gợi ý vào nhà hàng sushi băng chuyền. Thật kỳ diệu là ông đã đồng ý.
Hết sảy !!! Mizuhime suy nghĩ. Nãy mẹ bảo đi ăn gì nhỉ ? Băng chuyền ? Tức là có nhiều đĩa sushi chạy xung quanh tùy tiện muốn lấy gì thì lấy.
Tiếc là họ không phục vụ món nikogori yêu thích của Mizuhime, nhưng không sao cả. Cô thích những món sushi trên băng chuyền mà họ phục vụ. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy ắp những đĩa sushi trứng cá hồi, sushi nắm, sushi uramaki, v…v…
Trong lúc cô vui vẻ nhét từng miếng vào miệng, Susanoo lạnh nhạt đứng lên đi vào nhà vệ sinh, để lại hai mẹ con.
Tận dụng lúc Susanoo không có ở đây, Sanyu ghé sát thì thầm vào tai con gái. "Khi trở về Tokyo, con có thể tự đi mua sách."
Mizuhime sững sờ chớp mắt. "Dạ ?"
"Sau khi kỳ nghỉ của con kết thúc và quay trở lại Tokyo, con cứ việc mua tất cả những cuốn sách con muốn." Sanyu nói với một nụ cười nhẹ. "Tuy nhiên, con phải giữ bí mật với cha. Đừng lo, mẹ cũng sẽ không nói."
Mizuhime trợn mắt, suýt đánh rơi đôi đũa vì sốc. "Hả ?! Mẹ biết mẹ đang nói gì không ? Mẹ đang cho phép con…nói dối đó…!!!"
Trái tim Mizuhime đập thình thịch. Cô chưa bao giờ nói dối cha mình bất cứ chuyện gì cả, cô biết nếu làm theo lời mẹ, mà bị cha phát hiện thì…cô rùng mình không dám nghĩ đến hình phạt.
(Hình phạt cuối cùng của Mizuhime diễn ra cách đây rất lâu nhưng nó đã thành công khắc sâu vào trong tâm trí khiến cô không dám trải nghiệm một lần nào nữa).
Sợ thì sợ thật. Ý nghĩ có thể tùy ý mua sách thật cám dỗ biết bao. Cô thích đọc sách, mỗi khi đợi cha mua sách rồi còn phải đợi vài ngày để ông đọc hết xem có phù hợp với cô không thì mới đưa, cô không thích xíu nào. Những cuốn sách mang đến ký túc xá cô đã đọc hàng triệu lần muốn mòn mắt, chỉ đành đọc tạm sách giáo khoa cho đỡ chán.
Cô ngập ngừng. "Mẹ…con không biết có nên mạo hiểm làm vậy…"
Sanyu đột nhiên ngồi thẳng lưng, cúi đầu tiếp tục ăn. Mizuhime nhận ra đó là dấu hiệu, bởi vì Susanoo đi ra từ nhà vệ sinh.
Susanoo trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn sushi. Có vẻ như ông không nghi ngờ về cuộc trò chuyện bí mật của họ.
Sanyu lén trao cho con gái một nụ cười khích lệ rồi bỏ một miếng sushi vào miệng.
Ra khỏi nhà hàng, lời đề nghị của mẹ vẫn quanh quẩn trong đầu Mizuhime. Một sức hấp dẫn không thể chối từ. Kể từ khi rời khỏi nhà, cô đã có thể làm tất cả những việc mà trước đây cô không thể làm được, mua đồ ăn và quần áo theo sở thích, đi tham quan những nơi mà cô chỉ được thấy trong những cuốn tạp chí, đặc biệt nhất là làm quen bạn mới nữa. Còn vấn đề này thì khác. Tự mua sách theo ý mình là một việc cô chưa dám làm và không được phép.
Thánh thần ơi, nếu cha phát hiện ra…
Susanoo rẽ vào con đường. Mizuhime gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia, quay đầu chiêm ngưỡng bầu trời đêm ngoài cửa xe.
Chợt, một thứ quen thuộc đập vào mắt cô. Bây giờ họ đang lái xe về nhà, đường phố trở nên dốc hơn khi đi lên sườn núi. Cô đã thấy nó, một mái vòm lớn màu đen đang tan biến ngay bên ngoài. Đó là—
"Gumi ?!" Mizuhime thốt lên vì cậu thanh niên đang nằm gục dưới đất bên ngoài một căn nhà đã xuống cấp. "Cha, dừng xe lại !!"
Susanoo chưa hiểu ý của cô là gì nhưng cô đã không thể đợi, cô mở tung cánh cửa nhảy thẳng xuống xe. Bên tai nghe thấy tiếng cha mẹ hoảng hốt gọi tên mình nhưng cô hoàn toàn phớt lờ.
Ijichi, người đang đứng bên cạnh chiếc xe, kinh ngạc thấy cô chạy tới. "Uchiumi - san ?!"
Cô chạy ngang qua anh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu thanh niên đang ngồi trên nền đất bẩn thỉu.
"Megumi." Mizuhime thở dốc gọi tên cậu, khuỵu chân xuống. Khuôn mặt của cậu đẫm máu, đôi mắt xanh lục sắc bén vô hồn nhìn thẳng như xuyên thấu tâm hồn cô. Cẩn thận kiểm tra thân thể, chỉ có những vết trầy xước và các vết thương nhỏ, thế thì lượng máu dính hết cả người cậu từ đâu ra ?
"Gumi." Cô dịu giọng. "Là chị đây. Em có bị thương ở đâu không ?"
Cô lau máu trên mặt cậu, đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cô.
"Sen… pai…" Megumi khàn khàn cất tiếng nhưng không nói gì nữa.
Cô quay qua hỏi Ijichi. "Chuyện gì đã xảy ra với em ấy ?"
"A…" Anh cau mày, chỉnh lại kính của mình. "Cậu ấy và một Chú Thuật sư khác đã được cử đến đây để thanh tẩy một vài con Nguyền hồn. Nếu…Nếu chỉ có cậu ấy ngồi đây một mình thì điều đó có nghĩa là…"
Mizuhime nhận ra. Cộng sự kia của Megumi…đã chết.
"Tên ngốc đó…" Megumi nghiến răng. "Đã bảo rồi…đừng coi tôi như con nít…nhưng anh ta vẫn cứ…rồi…rồi…" Cậu run giọng.
Sau lưng, cô nghe Ijichi hét lên một tiếng kinh hãi, kế tiếp là giọng nói nghiêm khắc của cha. "Mizuhime."
Cô đứng dậy, tính quay qua giải thích với cha. Megumi tưởng cô bỏ đi nên đã nắm chặt lấy cánh tay cô. "Đừng !!" Cậu tuyệt vọng kêu lên. "Đừng đi, senpai !! Làm ơn…chỉ…chỉ cần…chị ở lại…làm ơn…"
Đây là lần đầu tiên cô trông thấy một Megumi như thế.
Susanoo lạnh nhạt. "Buông con gái của ta ra, chàng trai." Ông ra lệnh, vẻ mặt tối sầm.
"Cha !!" Mizuhime nhíu mày. "Cha không thấy em ấy đang trải qua chuyện gì sao ?"
"Cái chết đối với Chú Thuật sư là quá đỗi bình thường." Susanoo nhẫn tâm trả lời. "Cậu ta sẽ sớm học cách làm quen với nó, trừ khi muốn tự mình trải nghiệm. Ta sẽ không lặp lại lần nữa, chàng trai. Buông con gái ta ra."
"Senpai, anh ta…anh ta là…người tốt." Megumi như mê sảng, ánh mắt thống khổ vỡ vụn như thủy tinh. "Nguyền hồn đó chỉ là…anh ta không đáng phải—"
"Những người tốt nên chết đi." Susanoo cắt ngang, giọng càng lúc càng nặng.
"Không đúng !!" Megumi nhảy dựng lên, mắt mở to trừng trừng. "Họ — họ—" Ngực cậu phập phồng lên xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì kiềm nén cơn xúc động. Mizuhime cảm thấy sức lực ở bàn tay cậu ngày càng lớn.
"Ngưng nói nhảm ngay lập tức, buông con gái ta ra ngay." Susanoo nóng nảy rít qua kẽ răng.
"Susanoo." Sanyu lên tiếng, đặt tay lên cánh tay ông. "Đừng khắt khe như thế. Cậu bé đang rất quẫn trí."
Megumi ngẩng đầu nhìn Mizuhime đang cố gắng gỡ tay cậu ra khỏi cánh tay mình.
"Gumi, em buông chị ra cái đã." Cô nhẹ nhàng khuyên.
"Không."
"Gumi—"
"Đừng…Đừng đi !! Senpai, làm ơn…tôi không thể…tôi không muốn chị đi." Megumi vẻ mặt như sắp khóc, run rẩy van xin.
"Fushiguro - san." Ijichi nhẹ nhàng lên tiếng, lo lắng khuyên nhủ. "Tôi xin lỗi nhưng gia đình Uchiumi phải về nhà, cậu cũng thế nữa. Nếu cậu muốn, có thể—"
"Em ấy có thể tá túc ở gia tộc chúng tôi." Mizuhime không suy nghĩ nhiều mà nói ra.
Mọi người quay qua nhìn cô. Susanoo là người ngạc nhiên nhất.
Cô đỏ mặt dưới cái nhìn của họ. "Ý con là…nếu Megumi và cha mẹ đều đồng ý…"
Cái nắm của Megumi dần thả lỏng. "Được…tôi muốn."
"Mẹ tán thành." Sanyu mỉm cười trấn an.
Đương nhiên, chỉ có Susanoo phản đối. "Không." Ông trừng mắt. "Cậu ta không thể ở lại. Ta không thích người lạ vào dinh thự của gia tộc."
"Susanoo, cậu bé đó vừa trải qua đau thương." Sanyu dịu giọng thuyết phục. "Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy chứng kiến đồng đội của mình…phải chết. Hãy tử tế với cậu ấy một chút. Chỉ một vài ngày thôi đến khi cậu ấy khỏe hơn."
"Chỉ vài ngày." Susanoo nhíu mày. "Sau đó cậu ta phải rời đi."
Cả Sanyu và Mizuhime đều gật đầu.
"Được. Bây giờ lên xe." Vừa nói xong, ông quay người bước đi.
Sanyu gửi cho Megumi một nụ cười trấn an rồi bước theo sau chồng. Mizuhime vẫn bị Megumi nắm chặt tay, Ijichi vội vã gọi ở phía sau.
"Cậu có giữ thứ gì…của cộng sự mình không ?" Anh dè dặt hỏi
Megumi lắc đầu.
Ijichi thở dài. "Tôi hiểu rồi. Trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè, tôi sẽ hủy tất cả nhiệm vụ của cậu. Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra với cậu, Fushiguro - san."
Megumi im lặng.
"Đó không phải là lỗi của em." Mizuhime cố gắng an ủi.
"Đúng." Cậu nhăn mày cáu gắt. "Anh ta liên tục chịu đòn, cứ một mực đẩy tôi ra rồi tới khi bị Nguyền hồn tập kích thì…thì…anh ta đã bảo vệ tôi. Đó là lỗi của tôi."
Cô xót xa, không dám nói gì. Cô gật đầu với Ijichi rồi dẫn Megumi về xe của cha đang đợi. Không gian trong xe im ắng lạ thường. Megumi tựa đầu vào cửa, ánh mắt không tiêu cự nhìn khoảng không trước mặt như xa xăm vào cõi chết đầy u tối.
Nhưng có một điều vẫn không thay đổi: cậu vẫn nắm chặt tay của Mizuhime. Rất chặt như không bao giờ muốn buông cô ra. Như sợ cô sẽ chết giống người cộng sự kia.
Mizuhime không biết. Lần đầu tiên chứng kiến một sinh mệnh chết đi, ngay cả khi đó không phải là cái chết của cậu - cũng đã khiến con người bên trong cậu dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top