13. Con gái cưng của ta


Năm Mizuhime 7 tuổi, cô bé đã lẻn ra khỏi nhà. Bé biết đây là trái với quy tắc, nếu bị phát hiện, cha sẽ rất tức giận nhưng chính vì bị nhốt trong nhà quá lâu thật sự khiến bé rất chán.
Mỗi khi nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ của mẹ về thế giới bên ngoài và câu chuyện về cô gái quý tộc đã thành công khơi gợi sự tò mò của bé. Có cái gì ở ngoài đó ? Liệu bé có tìm được người bạn của riêng mình như trong câu chuyện đó không ?
Mizuhime đợi mọi người đã ngủ say. Bé tụt xuống giường, xỏ chân vào đôi giày thay vì dép thỏ rồi mặc một chiếc áo khoác ấm để tránh gió lạnh ban đêm. Tất nhiên là bé không quên mang theo thú bông yêu thích của mình rồi !!
Lén la lén lút như con chuột, bé bước nhẹ đi dọc hành lang, chạy một mạch xuống cầu thang.
Đại sảnh vắng lặng không một bóng người. Bé nhìn trái, nhìn phải xem xét, xác định không có người hầu nào thì bé mới dám chạy tới cửa lớn. Bé rùng mình khi âm thanh cót két từ cánh cửa phát ra. Bé quay ngoắt về phía sau, thở phào nhẹ nhõm vì không có ai theo dõi rồi nhẹ nhàng luồn qua khe cửa.
Thành công đặt một bước chân ra khỏi nhà, Mizuhime phấn khích mỉm cười. Trái tim đập rộn ràng hưng phấn vì kế hoạch thành công mỹ mãn !!
Nhưng đi một mình thì vẫn hơi lo đấy. Cha kể cho bé nghe những con quái vật tràn lan ở thế giới ngoài kia. Còn có những kẻ xấu nữa !! Cha đã kể rất nhiều về họ, bắt cóc, giết người hay thậm chí cả ăn thịt người nữa !! Ngoài cha mẹ ra, bé không được tin tưởng bất cứ ai hết. Ấy thế mà bây giờ vào lúc nửa đêm, bé đánh đổi hết tất cả chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình.
Không sao cả !! Bởi vì bé đã có thú bông may mắn bảo vệ rồi !!
Mizuhime ôm chặt thú bông vào ngực, đôi mắt xanh biếc tinh nghịch nhìn xung quanh. Bé thấy những ngọn núi lớn ở phía xa, một con đường đầy cỏ và đất, còn có ao hồ gần đó không quá xa.
Dù rất muốn nhảy xuống ngâm mình trong nước, bé luôn nhớ mục tiêu ban đầu của mình, tìm "thành phố" mà mẹ đã nói nó ở rất gần đây. Mẹ kể cho bé nghe ở đó còn có "cảng", "thuyền". Mizuhime chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy bất kỳ thứ gì cho nên bé rất háo hức muốn tới đó ngay lập tức !! Bé cũng muốn đến thăm các cửa hàng, nơi nghe nói sẽ có bán đồ chơi và quần áo đẹp !!
Có một điều Mizuhime không thể lường trước được là, bé…đã bị theo dõi. Một người hầu đã nghe thấy tiếng bước chân lúc bé xuống cầu thang và phát hiện cô chủ nhỏ đang trốn đi. Cô hầu gái quan sát với ánh mắt thăm dò nhìn bé bỏ đi với thú bông đồ chơi quái dị ôm trong ngực.
Cô đợi rất lâu cho đến khi cô chủ nhỏ cuối cùng cũng chịu trở về. Chậm rãi theo bé về phòng an toàn, cô hầu gái mới vội vã đến phòng ngủ chính gõ cửa.
Cánh cửa bật mở, cô giật mình vì ánh mắt lạnh lùng của Susanoo.
"Uchiumi - sama." Cô thành thật cúi đầu.
"Chuyện gì ?" Anh cộc lốc hỏi.
"Thưa, tôi đã thấy tiểu thư trốn ra khỏi nhà." Cô báo cáo. "Tôi đã bí mật theo dõi tiểu thư cho đến khi cô ấy trở về phòng ngủ của mình rồi mới thông báo cho ngài."
"Con bé trốn đi ?" Anh nghiến răng.
Cô hầu gật đầu. "Vâng, Uchiumi - sama. Tôi e rằng tiểu thư muốn đến thành phố nhưng vì cảm thấy buồn ngủ nên mới quay về. Ngoài việc đó ra thì không có gì xảy ra. Mizuhime - sama vẫn an toàn."
Susanoo im lặng, nhưng rồi cô nghe thấy tiếng sấm đùng đùng trên bầu trời. Chứng tỏ một điều là chủ nhân đang tức giận.
"Lần sau con bé vẫn cố lẻn ra ngoài." Susanoo sầm mặt, nắm đấm như muốn phá nát cánh cửa. "Hãy giải phóng một con Nguyền hồn cấp thấp. Cứ để nó cố gắng tấn công Hime và phải giết trước khi nó tiếp cận gần đến con bé. Ta muốn nó phải sợ hãi."
"Tuân lệnh, Uchiumi - sama."
"Lui xuống đi."
Cô hầu cúi đầu rồi rời đi.
Qua ngày hôm sau, chuyến du ngoạn lúc nửa đêm của Mizuhime vẫn tiếp tục. Susanoo đứng giữa đại sảnh, cô vợ trẻ đứng bên cạnh. Sanyu lo lắng ôm hai bàn tay, nghĩa là cô biết được chuyện gì sắp xảy ra.
"Susanoo." Sanyu mím môi.
"Im lặng." Anh cắt lời cô. "Đây là điều cần thiết. Phải dạy cho con bé một bài học, nếu không sẽ bướng bỉnh không nghe lời."
"Nhưng cách này quá tàn nhẫn." Sanyu nhấn mạnh. "Con bé sẽ cảm thấy tổn thương !!"
Susanoo nhếch môi cười khiến cô rùng mình sợ hãi. "Đôi khi, tổn thương là bài học quý giá để rút kinh nghiệm. Em rõ ràng biết điều đó mà, vợ yêu ?! Ta không quên em đã từng khờ khạo như thế nào, luôn cố gắng chạy trốn khỏi ta. Những hình phạt của ta đã giúp em học được vài điều, và đó chính xác là những gì ta sẽ định làm với con gái của chúng ta. Tất cả vì muốn tốt cho con bé."
Môi dưới của Sanyu run lên, nhớ lại những nỗ lực trốn thoát khỏi vòng tay của Susanoo. Cô cảm thấy tay mình bắt đầu run rẩy, ép buộc mình phải đứng yên.
Một giây sau, tiếng hét sợ hãi vang lên, tiếp theo là tiếng thét chói tai của Nguyền hồn bị xâu xé. Sau đó, mọi thứ lại chìm trong im lặng.
Susanoo và Sanyu đợi thêm vài giây. Đến khi cánh cửa mở ra, cô hầu trung thành bước vào, trên tay đang bế một cô bé 7 tuổi đang sợ hãi. Đôi mắt Mizuhime sưng húp, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt cùng cơ thể nhỏ bé run rẩy.
"Mẹ !!" Bé khóc nức nở, đưa tay ra muốn mẹ bế.
Cô hầu nhẹ nhàng đặt bé xuống, Mizuhime không ngần ngại chạy đến chỗ cha mẹ. Sau lưng, cô hầu cúi đầu rời đi chỗ khác vì cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Đứng yên." Susanoo ra lệnh, con gái nghe lời đứng sựng tại chỗ.
"Ch—Cha ơi, con…"
"Chuyện gì đã xảy ra với con, Hime ?" Susanoo nhướng mày cắt ngang.
Lồng ngực của Mizuhime bị đè nặng bởi những tiếng nức nở giữa cổ họng. Giờ bé mới nhận ra mình đã gặp rắc rối.
"Con…Con…cha, con xin lỗi…con…"
"Con phá vỡ quy tắc của ta." Anh nghiêm khắc nói. "Con tự ý rời khỏi nhà. Và chuyện gì đã xảy ra, hửm ? Con bị tấn công bởi một Nguyền hồn. Ta nói với con biết bao nhiêu lần rồi, con gái ngốc ? Con đang tự giết chính bản thân mình !! Nếu con có mệnh hệ gì, ta và mẹ của con sẽ rất đau buồn !! Tất cả chỉ vì sự ích kỷ của con !!"
Mizuhime mếu máo. "Con xin lỗi !!" Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. "Thưa cha, con xin lỗi !! Con xin lỗi !!"
Đôi mắt Susanoo lướt xuống, nơi bé đang nắm chặt cánh tay thú bông mà bé tự làm. Vẻ mặt của anh lập tức biểu hiện đầy chán ghét.
"Đưa thứ đó cho ta." Anh lao đến giật nó khỏi tay bé.
"!!!!"
"Con không xứng đáng." Susanoo nheo mắt, lạnh lùng kéo con búp bê lại. "Ta đã dặn con hãy vứt nó ngay nhưng con vẫn cứ giữ nó. Rõ ràng ta và mẹ đã quá nuông chiều con rồi."
"Làm ơn…trả cậu ấy lại cho con…" Mizuhime nức nở van xin. "Cha ơi, làm ơn…cậu ấy là người bạn duy nhất của con…"
"Thứ vật vô tri này không phải là bạn !!" Anh gầm lên. "Nó là một con quái vật, nó không đáng tin !! Ta sẽ không ngạc nhiên nếu cái thứ chết tiệt này bị nguyền rủa…có lẽ chỉ vì thứ này đã khiến con không vâng lời ta."
Susanoo lùi cách xa con gái, đứng bên cạnh Sanyu. Anh nhìn Mizuhime, cô con gái đang khóc không ngừng.
"Quỳ xuống." Anh ra lệnh.
Mizuhime quỳ gối, hai tay chùi nước mắt trên mặt mình một cách tuyệt vọng.
"Khom lưng."
Bé cúi người xuống đến khi chạm sàn.
"Đối với hình phạt đầu tiên, ta muốn con phải nói xin lỗi 1000 lần không được tự ý dừng lại. Tiếp theo, con sẽ bị cấm túc trong phòng một tháng. Ta sẽ cử người dạy học cho con ngay lập tức. Bắt đầu kể từ bây giờ, con cần được học thêm về tầm quan trọng của việc vâng lời cha mẹ."
"Con—Con xin lỗi." Mizuhime bắt đầu với giọng nghẹn ứ. "Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi. Con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi, con xin lỗi—"
━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━
Mizuhime háo hức chuẩn bị đồ trở về nhà.
Không phải cô chán với quang cảnh bên ngoài, mà còn rất yêu nó !! Chẳng qua là cô thấy rất nhớ cha mẹ. Xa nhà là một trải nghiệm có chút khó khăn bởi vì cô đã dành 15 năm của mình sống trong dinh thự với cha mẹ, những người hầu và đội ngũ gia sư.
Bây giờ, đã đến lúc cô phải quay lại. Ít nhất là thời gian còn lại của kỳ nghỉ hè.
Tất cả những thứ cần thiết đã được dọn sẵn. Chỉ cần một chiếc vali nhỏ không có nhiều thứ bên trong vì ở nhà có quần áo sẵn rồi, cô chỉ đơn giản mang theo laptop và điện thoại thôi. À, cô vẫn chưa nói với cha nữa…mong là ông ấy sẽ hiểu.
Mizuhime vừa kéo vali tới cửa, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô giật mình.
"Hime."
Cô hét lên quay ngoắt lại, thở phào vì đó là Gojo dịch chuyển vào phòng. Anh mặc đồ đơn giản, chỉ một chiếc áo sơ mi và quần jean vừa vặn với chiếc kính râm đen đặc trưng che đi đôi mắt.
(Mizuhime thầm cảm kích việc anh không để cho cô thấy Lục Nhãn nữa sau sự việc lần trước, cô không nghĩ bản thân mình có thể chịu nổi mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó).
"Gojo - sensei." Mizuhime chớp mắt ngạc nhiên. Cô tự hỏi liệu anh xuất hiện ở đây để thông báo cho cô về nhiệm vụ mới đột xuất hay không, rồi cô dẹp phắt cái ý tưởng này. Anh dường như sẽ không bao giờ cử cô đi làm nhiệm vụ. Lần cô đi chung với Megumi là nhiệm vụ duy nhất mà cô từng tham gia (cho đến hiện tại). "Có…Có chuyện gì không ạ ?"
Anh nhếch khóe môi cười tạo thành vòng cung tuyệt đẹp. "Không, thầy đến đây để làm tài xế cho em này. Em về nhà mà phải không ?"
"Vâng nhưng không cần phải..."
"Thầy rất vinh dự !!" Gojo cắt ngang, đưa tay cầm lấy túi xách giúp cô. "Nào, Hime - chan, đi thôi !!"
Có vẻ như Mizuhime không có sự lựa chọn. Gojo bước nhanh tới cửa, mở ra nhường cô qua trước như một quý ông lịch thiệp. Cô không nói gì đành thuận theo, khi họ bước ra cửa, cô thấy Megumi đang dõi theo. Ở phía bên kia, Yuta vừa rời khỏi phòng của mình, ngạc nhiên nhìn họ.
"Uchiumi - san ? Gojo - sensei ?" Yuta nói.
Bụng Yuta cồn cào khó chịu. Cậu không thích cảnh này, nhìn cô và Gojo cùng nhau bước ra khỏi phòng với túi xách trên tay như các cặp đôi rời căn hộ chung của mình đi hẹn hò.
Cử chỉ quen thuộc và thoải mái giữa họ làm Yuta muốn phát bệnh.
"Hiiii, Yuta~" Gojo vẫy tay vui vẻ. "Chào em nhé, Megumi - chan !! Đừng lo, thầy chỉ lái xe đưa Hime - chan về nhà thôi. Thầy sẽ quay về sớm thôi nên hai em đừng nhớ thầy quá nhé, hai học trò yêu quý !!"
"Chị sẽ gặp lại mọi người sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc." Mizuhime cười tỏa ánh nắng. "Tạm biệt !!"
Không khí im lìm đằng sau trái ngược hẳn với hai người kia đang vui vẻ tán gẫu không ngớt. Tâm trí của Yuta ngày một tăm tối hơn, đôi mắt xanh lục của Megumi luôn dõi theo, nhìn bàn tay của Gojo đặt lên lưng cô gái xinh đẹp ấy vừa ái muội vừa lịch thiệp kia.
Megumi cau có quay đi chỗ khác. "Chậc."
Ngồi xe hơi với Gojo vẫn hỗn loạn như mọi khi, anh sẽ bật nhạc Mỹ ầm ĩ trong khi phóng nhanh trên đường phố Tokyo, không biết bằng cách nào mà anh có thể tránh được những chiếc xe khác và không tông trúng người đi đường.
"Sensei." Mizuhime ngập ngừng lên tiếng. "Thầy ổn chứ ?"
Chất giọng của cô có chút lo lắng. Trong suốt quãng đường đi, Gojo luôn im lặng, và đây là điều thất thường nhất. Anh là một người thích trò chuyện, luôn nói đủ thứ đề tài về kikufuku, về các Nguyền hồn hay thậm chí là chiếc kính râm mới nhất mà anh đã mua.
Thế nên, một Gojo đột nhiên im lặng thật khiến người khác có đôi chút lạ lẫm.
Như có gì đó thôi thúc, cô vươn tay muốn chạm vào bàn tay của Gojo rồi chợt sựng người nhìn tay đang giơ lên. Mình đang làm gì vậy ? Cô thắc mắc, nhanh chóng đặt tay xuống đùi. Cô đang muốn nắm tay anh ấy đấy à ?! Cô thậm chí còn không nhận ra mình đang làm gì, hành động đó chỉ là bản năng và tự nhiên tới nỗi cô không để ý bàn tay tự hành động.
May là chưa chạm tới. Mizuhime đỏ mặt nghĩ. Hy vọng thầy ấy không để ý !!!
Mizuhime trộm nhìn qua, kinh hãi phát hiện Gojo cũng đang nhìn mình.
Gojo với khuôn mặt đẹp trai nhếch mép cười. "Awww~ Hime - chan, em muốn an ủi thầy phải không ?"
"Không." Cô vội vàng phủ nhận. "Em không cố ý !! Em chỉ…"
"Không cần phải ngại đâu nè~" Gojo kêu lên, trong lòng hạnh phúc nắm lấy bàn tay bé xinh của Mizuhime, còn cố ý vuốt ve những ngón tay thon múp trong bàn tay to lớn. "Bây giờ thầy cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn em nhiều nhe !!"
Cô nuốt nước bọt, đầu óc quay cuồng. "S—Sensei…"
"Chuyện này không có gì sai cả, Hime - chan." Anh dịu dàng thủ thỉ, ngón tay cái xoa vòng tròn trên các khớp ngón tay của cô. "Em cứ tin ở thầy, được không?"
Còn Mizuhime nhớ lại nhiều bài học đã ăn sâu vào đầu từ khi còn nhỏ về việc phải luôn tuân theo những bề trên uy quyền của mình, bèn chậm rãi gật đầu.
Đúng thế. Cô nghĩ, cơ thể bắt đầu thả lỏng. Mình nên tin tưởng giáo viên của mình.
"Em đã hiểu." Cô thành thật đáp. "Xin lỗi, sensei, em chỉ là…"
"Không sao đâu." Gojo nhẹ giọng, ngón tay vẫn xoa tròn an ủi bàn tay nhỏ nhắn của cô. "Em chỉ đang cảm thấy ngại ngùng thôi. Thầy biết những giáo viên trước đây không quan tâm đến cảm nhận của em, thầy nói có đúng không ?"
Mizuhime lắc đầu. Họ rất nghiêm khắc và chỉ làm đúng trách nhiệm được giao. Họ luôn giữ khoảng cách với cô. Họ không bao giờ cho phép cô đặt câu hỏi, không bao giờ mỉm cười với cô mỗi khi cô chào họ. Trông họ luôn buồn chán, thiếu sức sống so với Gojo - người đã mang một luồng gió mới cho cô.
Gojo mỉm cười trước câu trả lời của cô. "Tốt." Anh nói tiếp. "À mà này, Hime - chan…"
"Vâng ?"
"Em có nhớ cái đêm thầy đã nói với em về luân hồi không ?"
Cô suy nghĩ. Chuyện đã xảy ra từ rất lâu, vốn dĩ cô đã quên từ lâu, hôm nay nghe Gojo nhắc lại khiến những dòng ký ức đó tràn về. Gojo bảo rằng có khả năng hai người đã biết nhau ở kiếp trước, điều này giải thích về cảm giác quen thuộc của cả hai. Lúc đó cô thực sự không biết phải nói gì…bây giờ cũng thế…nhưng mà bây giờ anh lại nhắc về chuyện đó lần nữa…
"Vâng." Cô cẩn thận trả lời. Anh vẫn còn vướng bận giả thuyết luân hồi đấy ư ? Đó có phải là lý do tại sao anh cứ im lặng suốt quãng đường đi không ?
"Kỳ trước, thầy đã nói chuyện với bà mình về lịch sử của hai gia tộc." Gojo bắt đầu nói. "Bà ta kể cho thầy nghe một câu chuyện hài, nhảm nhí kinh khủng, trong đó có một số tình tiết gợi cho thầy cảm giác quen thuộc. Junichiro, em có cảm nhận gì khi nghe đến cái tên này không ?"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng lúc Mizuhime nghe đến cái tên. Có gì đó trong cô đang hét lên, nỗi kinh hoàng len lỏi trong huyết quản khi cái tên vang vọng lặp đi lặp lại. Ngoài nụ cười, bàn tay và đôi mắt xanh đáng sợ của Gojo…thì cô không còn nghĩ đến điều gì khác.
"Em không biết." Cô trả lời. "Bà của thầy còn kể gì nữa không ạ ?"
Gojo nhún vai. "Không biết. Bà ta đã trút hơi thở cuối cùng trước khi có thể kể nhiều hơn. Bà ta vừa xấu tính vừa vô dụng."
Mizuhime tròn mắt. "Ý thầy là…" Cô cố gắng phản ứng lịch sự nhất có thể, nghe nhận xét cuối cùng của Gojo về người bà đó khiến cô nhận ra anh hoàn toàn không quan tâm đến sự qua đời đột ngột đó.
"Ổn mà, Hime này…" Anh nhếch mép, liếc nhìn cô qua khóe mắt trong khi tay còn lại vẫn cầm vô lăng. Bàn tay ôm lấy tay cô siết chặt hơn. "Điều gì sẽ xảy ra nếu…ở kiếp trước, chúng ta là người yêu của nhau ?"
Lông mày cô ấy nhíu lại. "Người yêu…?"
Không. Trong đầu cô nghĩ. Không đúng.
Họ đã…Họ đã…
"Ah." Gojo nhìn lên. "Tới nhà em rồi."
Mizuhime ngẩng đầu, chiếc xe đang chạy từ từ đến một dinh thự kiểu Địa Trung Hải. Mắt cô sáng lên thấy cha đứng ngoài cửa, khoanh tay nhìn chiếc xe đang tiến lại gần. Vẻ mặt bất mãn thường ngày của ông càng trở nên tồi tệ hơn khi nhận ra người lái xe là ai.
"Chào, Susie !!" Gojo đỗ xe rồi giơ tay chào.
"Gojo." Susanoo trầm mặc, bầu trời tối dần theo tâm trạng của ông.
"Tôi muốn trở thành một người thầy tốt nên đã đưa học sinh của mình về tận nhà đó." Gojo bước xuống xe, cười sảng khoái giải thích.
"Cha !!" Mizuhime cười rạng rỡ, chạy đến ôm Susanoo. Ông ân cần vỗ nhẹ lên lưng cô, vẻ mặt nguy hiểm vẫn bắn về phía Gojo.
Không biết vô tình hay cố ý, ông nhìn thấy thứ đang ló ra từ túi của con gái. Một chiếc điện thoại di động.
Mức độ tức giận của ông tăng lên. "Con có điện thoại ?" Ông rít lên. "Mizuhime, ta đã nói với con..."
"Nó là thứ nguy hiểm phải không ?" Gojo - vị khách không được chào đón, bình thản châm chọc. "Ông sai lầm rồi, Susan. Điện thoại di động hoàn toàn an toàn với Hime - chan, laptop và TV cũng vậy. Đừng lo, chúng tôi đã thử nghiệm nó để đảm bảo an toàn. Tôi thậm chí còn không ngại mua tất cả mọi thứ cho em ấy !! Mong ông không thấy phiền. Dù gì thì có điện thoại là rất quan trọng trong xã hội hiện tại, ông không nghĩ thế sao ?"
Mizuhime vui mừng hớn hở. "Đúng đó, thưa cha. Nó vừa tiện dụng và rất an toàn !! Con có thể liên lạc với bạn bè bất cứ lúc nào, Inumaki - san thậm chí còn chỉ cho con "meme" là gì và cách sử dụng biểu tượng cảm xúc !!"
"Nghe hay đấy." Susanoo đành chiều theo ý Mizuhime. "Vào trong đi, Hime. Còn Gojo, cút."
"Hở ?" Gojo bĩu môi. "Đã không chào thì thôi, ngay cả câu cảm ơn cũng không thèm cho tôi luôn ?!"
"Cảm ơn vì đã chở em về, sensei !!" Mizuhime vẫy tay chào.
"Không có chi, Hime - chan !! Khi nào em muốn về trường, em cứ việc gọi cho thầy bất cứ lúc nào nhé ?" Anh đề nghị, trong lòng bật cười nghe sấm chớp ầm ĩ trên trời. Không đến một giây sau, bầu trời đổ mưa dữ dội nhưng màn chắn Vô cực đã bảo vệ anh không bị ướt.
"Ah, em vào trong đây !! Tạm biệt, sensei !!" Mizuhime xanh mặt, vội vàng chạy vào nhà lánh nạn.
Gojo vẫy tay chào cô lần cuối đến khi bóng lưng nhỏ nhắn biến mất, anh nhìn thẳng vào Susanoo với nụ cười xấu xa.
"Tôi đi đây, Sue." Gojo cầm chìa khóa lủng lẳng trên ngón tay. "Cũng thành thật cám ơn ông, Hime - chan là một mảnh ghép tuyệt vời cho lớp học của tôi. Tôi rất vui vì ông đã đồng ý cho em ấy theo học tại trường."
Susanoo nghiến chặt quai hàm nhìn Gojo quay trở lại xe của mình và lái đi mất hút. Ông định sử dụng Thuật thức của mình để giết anh, dựng hiện trường như một vụ tai nạn xe nhưng ông biết tên nhóc chết tiệt đó không dễ gì đụng đến.
"Đám Gojo chết tiệt." Susanoo chỉ có thể rủa một câu rồi bước vào nhà - nơi con gái và vợ đang đợi ông.
━━━━━━ ・ ❪ 💧 ❫ ・ ━━━━━━
Bữa tối hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày, chủ yếu là Mizuhime liên tục kể đủ mọi thứ chuyện. Cũng không gì lạ lắm bởi vì Mizuhime luôn là tâm điểm của gia đình, khoe với cha mẹ những bộ quần áo mà cô tự may, những cuốn sách cô đã đọc hay khoảng thời gian đi học ở trường. Cô kể và kể rất nhiều không sót một chi tiết nào, còn nói với cha mẹ hết thảy những lần mà cô được đi ra ngoài.
"Các bạn cùng lớp rất thân thiện !!" Mizuhime kể không biết mệt. "Nhất là Panda - san. Nhìn cậu ấy giống gấu trúc nhưng thực sự không phải là gấu trúc. Cậu ấy là Chú hài được tạo ra bởi Hiệu trưởng Yaga !!"
"Thật dễ thương." Sanyu nhận xét. Bà cũng thích gấu trúc. Trông chúng rất đáng yêu.
Susanoo mặt lạnh không nói gì.
"Còn có Inumaki - san !! Cậu ấy phải sử dụng thành phần cơm nắm để giao tiếp vì cậu ấy là Chú Ngôn sư !!"
"Thú vị thật." Susanoo đáp. "Cậu ta có thể sử dụng giọng nói của mình để giết con đấy."
Mizuhime bỏ qua câu châm biếm của cha. "Maki - san là cô gái duy nhất trong lớp của con." Cô vẫn tiếp tục. "Cậu ấy đến từ gia tộc Zen'in, nhưng—"
"Zen'in ?" Cha cô chế nhạo. "Một lũ ghê tởm."
"Con nghe nói họ khá mạnh đấy ạ." Mizuhime đáp. "Maki - san đã nói trong gia tộc có rất nhiều Chú Thuật sư Đặc Cấp 1."
"Chẳng vẻ vang gì cả đâu." Ông chế giễu. "Đặc Cấp 1 không chính thức nằm trong thứ hạng. Bọn đó thất bại trong việc thăng thứ hạng Đặc Cấp nên đã nịnh nọt hối lộ đám lão Cao Tầng để tạo ra thêm bậc Đặc Cấp 1 để có thể ra oai thôi. Thực tế chúng chẳng khác gì Chú Thuật sư cấp 1 hay thậm chí còn yếu hơn rất nhiều. Đặc biệt là thằng nhãi Naoya, bọn chúng đều là một lũ đáng khinh, vô dụng, đám sâu lúc nhúc ký sinh không đáng quan tâm phí thời gian của chúng ta."
"Maki - san không phải họ." Cô bảo vệ bạn mình. "Cậu ấy không thích gia tộc của mình."
"Ít ra còn biết suy nghĩ." Susanoo chỉ đơn giản nói thế.
"Còn ai nữa không, con yêu ?" Sanyu cắt ngang, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện không quá căng thẳng.
Mizuhime lại tràn đầy sức sống. "Có ạ, là Megumi !! Cậu ấy là kouhai của con, hiện tại đang được Gojo - sensei chăm sóc—" Susanoo nghe xong, liền tặc lưỡi một cái bày tỏ vẻ mặt khinh bỉ. "—cậu ấy siêu dễ thương luôn đó ạ !! Megumi chỉ mới học cấp hai nhưng đã sống trong ký túc xá của trường rồi. Dù chưa đủ tuổi, cậu ấy đã rất mạnh. Cha, cậu ấy có thể triệu hồi những chú chó rất dễ thương đó !!"
"Gojo có con ?" Susanoo suýt làm vỡ tách trà của mình.
"Cậu ấy không có quan hệ huyết thống với Gojo - sensei." Mizuhime giải thích. "Gumi - chan được Gojo - sensei nhận nuôi từ nhỏ."
"Họ của cậu ta là gì ?" Susanoo nheo mắt hỏi.
"Fushiguro."
Ông khá ngạc nhiên. "À, là con của tên đó." Rồi lại lạnh lùng nói. "Thằng nhóc đó là một Zen'in. Ta nhớ mấy lão già Zen'in tức điên cỡ nào khi phát hiện có một kẻ đã ly khai khỏi gia tộc còn mang theo đứa trẻ sở hữu Thập Chủng Ảnh Thao Thuật mà họ luôn tìm kiếm đi mất. Gia tộc Zen'in rất muốn có được sức mạnh này, thế nhưng đáng tiếc cậu ta chọn Gojo. Ta không biết liệu quyết định này có ổn không. Trước mắt thì hai bên đều tệ như nhau."
"Hả !!!!!?" Mizuhime mắt chữ A mồm chữ O. Megumi là một Zen'in ? Cậu ấy chung gia tộc với Maki ?
Ah, đúng rồi nhỉ. Cả hai đều có nét mặt cau có y hệt nhau !!!!
"Những gì ta nói với con chẳng qua chỉ là chuyện mà Chú Thuật sư nào cũng biết." Ông bình thản nói như trao cho con gái mình trái bom rồi dặn cô không cần để ý. "Con không biết là bởi vì ta thấy những việc đó không đáng để con bận tâm, nhất là liên quan đến giới Chú thuật."
Suy ra thì mình là người duy nhất chưa biết ?! Cô há hốc mồm.
Sanyu hắng giọng. "Còn ai nữa không, con yêu ?"
Mizuhime mỉm cười trả lời. "Dạ, còn có Okkotsu - san nữa. Cậu ấy là học sinh mới."
Sanyu nhìn vẻ mặt của con gái mà toàn thân lạnh lẽo. Đừng bảo là…bà lén liếc chồng mình. May mắn thay, Susanoo đang chú tâm thưởng thức trà.
"Cậu ấy thực sự rất dễ thương nhưng vẫn rất nhút nhát." Cô cười khúc khích, nhớ lại một vài lần cô nói chuyện với Yuta, cậu ấy sẽ đỏ mặt và nói lắp bắp không thành câu. "Con nghĩ những khóa học hiện tại có thể giúp cậu ấy lấy lại sự tự tin của mình, nên con cảm thấy rất vui như bản thân mình đạt thành tựu vậy."
"Cũng đúng." Sanyu run giọng đáp, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng khi bà nhìn thấy vệt ửng hồng phủ lên gò má con gái mình. Bà cầu mong sẽ không có ai nghe hay thấy gì hết bởi vì Susanoo đang mất tập trung.
Bà cần phải nhanh chóng thay đổi chủ đề, gì cũng được miễn là Mizuhime sẽ không biểu hiện nét mặt đó nữa.
"Con gái." Bà cứng ngắc nói. "Còn con thì sao, hãy kể cho cha mẹ biết…"
"Ah ah còn nữa !!" Mizuhime cười nói. "Cậu ấy cũng là Đặc Cấp đó. Thật tuyệt vời phải không ạ ?"
Susanoo giật mình đặt tách trà xuống. "Đặc Cấp ?" Ông nhướng mày. "Ta vẫn chưa nghe cấp trên thông báo có sự xuất hiện của Đặc Cấp. Trong khi cậu ta chỉ là một thằng nhóc rụt rè nhút nhát ?"
"Hừm, không…con nói cậu ấy là học sinh mới…"
"Thảm hại." Susanoo khó chịu. "Mấy tên đó chủ yếu nâng cậu ta lên Đặc Cấp để dễ dàng thủ tiêu trong nhiệm vụ hay gì, hừm ?"
"Okkotsu - san không hề tệ như cha đã nói !!" Mizuhime cau mày, có vẻ đã rất khó chịu. "Cha, đừng nói vậy !!"
Mừng là Mizuhime đã không còn làm vẻ mặt xấu hổ như nữ sinh gặp crush của mình nữa. Buồn là bây giờ cô đang bênh vực một học sinh nam cùng lớp khiến Susanoo cực kỳ không hài lòng. Ông không thích những suy nghĩ cứ nhảy lên trong đầu mình.
"Con thích cậu ta à, Mizuhime ?!" Ông nặng giọng hỏi.
Sanyu hoảng sợ. Bà chắc chắn chỉ cần vài giây nữa thôi, thành phố Shimoda sẽ phải hứng chịu một trận lụt. Một lần nữa.
"Tất nhiên là con thích cậu ấy rồi !! Okkotsu - san là học cùng lớp và là bạn của con mà !!"
Lúc này Susanoo mới thả lỏng cơ thể nhưng chỉ một chút thôi. Bạn ?? Mizuhime chỉ xem cậu ta là bạn. Cô chưa hiểu về tình yêu - điều mà ông chắc chắn nhất. Đây chỉ là vấn đề thời gian, rồi một ngày nào đó cô sẽ nhận ra.
Mizuhime không còn sống trong dinh thự an toàn của gia tộc nữa. Bây giờ cô đã đặt chân ra thế giới bên ngoài bởi sự nhúng tay của Gojo, môi trường ở đó sẽ khiến cô quên hết tất cả những gì mà cô đã học. Tất cả những nỗ lực của ông, năm tháng đào tạo của các gia sư ông đã chọn, sự tiến bộ của Mizuhime…đều đổ sông đổ biển vì Gojo.
Thế rồi, ông nghe thấy tiếng sóng nước dữ dội, sau đó là những tiếng hét kinh hoàng chỉ cách đó không xa.
Ah. Ông xoa trán nghĩ. Mình lại gây ra lũ lụt nữa rồi.
.
.
.
.
.
Mọi người ơi, mình chỉ trans thôi chứ mình ko phải là tác giả nha~
[ ± _ ± ]
Tác giả chính là 11QueenSupreme11
Còn mình là Moon Bin, chỉ là con mẹt đảm nhận trans thôi nha mọi người !!! (✖╭╮✖)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top