em.

[4 tiếng trước khi sóng thần đổ bộ vào đất liền]

Tôi lẩm nhẩm, mắt hướng vào gian trong. Sachiko vẫn mỉm cười, em đẹp quá. Tiếng nhạc từ chiếc đài cũ vẫn vang lên không dứt, thi thoảng lại bị nhiễu một vài đoạn, chạy tốt thật, món quà nhỏ đã bao nhiêu năm. Hôm nay trời nổi gió to, có lẽ nhâm nhi một cốc trà nóng sẽ ấm áp hơn.

Nghĩ là làm, tôi tạm rời khỏi chiếc bàn sưởi lần thần xuống bếp, chiếc ấm nhỏ xinh đã kêu tự bao giờ

nước sôi

nước sôi

cùng lá trà mà em rất thích

tất cả hòa vào

đậm đặc.

[3 tiếng trước khi sóng thần đổ bộ vào đất liền]

"Bác không đi di tản sao? Ở đây sắp có sóng thần đó!"

Một đứa nhỏ đi ngang qua trước sân nhà tôi, chừng 7 tuổi, tay ôm một chiếc ba lô bé tẹo, gặng hỏi.

"Ta biết mà, cảm ơn cháu đã quan tâm đến ta, nhưng bố mẹ sẽ bỏ cháu lại nếu cháu không nhanh lên đấy."

Đứa nhóc có vẻ luống cuống, chắc hẳn đã bị câu nói của tôi dọa sợ, chiếc ba lô trong tay vô tình bị thít chặt hơn, nó chạy đi một đoạn rồi bỗng dừng lại hô rõ to.

"Bác kì lạ thật! Chào tạm biệt bác, hi vọng mình sẽ gặp lại nhau!"

Tôi không đáp lời, chăm chú nhìn theo cu cậu chạy theo đoàn người di tản


"Gặp lại à..."

[2 tiếng trước khi sóng thần đổ bộ vào đất liền]

Tôi nhìn xung quanh căn nhà của mình, chạm vào từng thanh gỗ, từng bậc thang, thi thoảng lại đứng lặng yên nhìn những bức ảnh thời niên thiếu, ảnh của cả gia đình.

ảnh của cha

của mẹ

của Sachiko.

Một bên cánh cửa sổ kêu kèn kẹt, đóng vào rồi mà vẫn nghe rõ mồng một tiếng gió rít bên ngoài. Dù có sửa bao nhiêu lần, nó vẫn trở nên cũ kỹ. Thỉnh thoảng ngôi nhà lại rung lên vì những cơn địa chấn, tôi vội ôm lấy ảnh Sachiko và ngồi thụp xuống, may quá, em vẫn mỉm cười.

[1 tiếng trước khi sóng thần đổ bộ vào đất liền]

Tôi lại ngồi vào bàn sưởi, xem chút phim, uống chút trà, tua đi tua lại đoạn những người nhạc sĩ quả cảm trên chiếc Titanic chơi nhạc đến phút chót. Bản Nearer, My God, To Thee cứ lặp lại tuần hoàn nhưng vẫn không lấp được tiếng ù đinh tai ngoài kia. Có lẽ theo một khía cạnh nào đó, tình cảnh của tôi khá giống họ, chỉ khác là, với họ sắp được gần với Chúa, còn tôi sắp được gần em hơn.

[Sóng thần...]

Đứng trước mộ người con gái mình yêu nhất, nước mắt cứ thế chảy dài trong thầm lặng. Lời cầu nguyện vẫn còn kẹt trong cuống họng, tôi chắp tay thắp cho em một nén nhang cuối cùng. Nơi an nghỉ của Sachiko ở ngay sân sau nhà, như thế chúng tôi sẽ mãi chẳng xa rời nhau.

Tôi tựa vào bia đá lạnh lẽo, hóa ra chỗ ngủ của em vẫn luôn lạnh như vậy.

Tiếng ù ù càng lúc càng lớn hơn như tiếng tàu chở hàng, cồng kềnh và nặng. Tôi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, tay ôm di ảnh của Sachiko, em vẫn mỉm cười, nụ cười biết bao nhiêu lần làm trái tim tôi run rẩy.

Cơn sóng thần ập đến nơi, bất chợt, tôi thấy hình bóng của em.

Và khi ấy

Tôi cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top