TEST
Phần 1: Lý thuyết
Câu1 Cậu có hay làm việc nhóm (teamwork) không? Cậu có thích làm việc nhóm không? Cho mình lý do tại sao cậu thích/ không thích nhé?
Ở trường học, càng ngày việc nhóm càng nhiều hơn, mình phải hoạt động nhóm làm thực hành hay cả hoạt động ngoại khóa. Ban đầu, mình không thích lắm. Mình thích một mình, ghét cãi nhau, ghét bất đồng quan điềm. Đến sau này, mình mới hiểu, thật ra mình không ghét làm việc nhóm, thậm chí mình yêu nó, chỉ là mình chỉ thích làm việc với "nhóm của mình".Thật ra qua việc nhóm mình học được nhiều điều. Những cuộc xung đột quan điểm, ý kiến giúp mình nhìn nhận việc ở nhiều góc độ, buông bỏ cái tôi quá lớn. Teamwork cũng cho mình nơi để học giao tiếp, để hòa đồng, nhận ra bản thân là ai, có ích gì, tìm được bạn bè và từ họ, mình học hỏi nhiều thứ lắm. Hơn nữa mình thích cảm giác cùng nhau làm, cùng đón nhận thành quả. Tụi mình sẽ không biết trước được kết quả thế nào nhưng mà quá trình đó cũng đã gắn kết mọi người với nhau, cho tụi mình những kỉ niệm vô giá. Không gì có thể gắn kết con người với nhau nhanh bằng teamwork.
Mặt khác mình tôn trọng khác biệt ý kiến, bất đồng quan điểm hay cãi vả nhưng duy nhất chúng ta phải có mục đích chung và nỗ lực vì nó. Có thể mỗi người có nhiều mục tiêu riêng nhưng vẫn phải có một điểm đích chung. Đó là cái mình gọi "nhóm của mình".
Ví dụ nhé, cùng làm một tiết mục văn nghệ, nếu cậu muốn đạt giải, muốn làm theo khuôn khổ còn mình lại nghĩ đó là năm cuối rồi, tụi mình quẩy một trận, vậy chúng ta đã quá khác biệt, không có điểm đến chung, thì đó nhất định không là teamwork mà mình mong muốn.
Câu 2 Nếu chúng mình không chọn cậu, cậu sẽ làm gì để cho chúng mình thấy là chúng mình đã sai.
Với toàn bộ bài test, mình đã cố gắng thể hiện cái tôi của mình vì vậy nếu các cậu không chọn mình, có lẽ là do các cậu thấy mình không phù hợp với các cậu. Mà như mình nói ở trên, nếu đã khác biệt như vậy thì sẽ không còn là một teamwork hoàn hảo như mình muốn.Với mình trong một số chuyện, vốn dĩ sẽ không có sai hay đúng. Với mình việc này là sai nhưng với người khác lại hợp tình hợp lý. Tất cả chỉ nằm ở việc mình nhìn nhận vấn đề theo hướng nào.Nên có lẽ mình sẽ không đi chứng minh các cậu sai, thay vào đó mình cứ làm tốt sở thích của mình, đi theo con đường mình chọn biết đâu có ngày chúng ta lại là những con người phù hợp, cùng nhau về một team, cùng đi trên một đường.
Phần 2 Thực hành
- Thầy ơi, em không xứng đáng với số điểm này, hôm kiểm tra em....em lật tài liệu. Em xin lỗi thầy.
Thầy vẫn còn bất ngờ với những gì đứa học trò ngốc này vừa nói. Ai đời đã gian lận qua mắt được thầy, kết quả cũng có rồi, đến bước cuối cùng lại đến đây nhận tội.
- Thầy có thể biết lý do không?
Học trò cưng đã xin lỗi, anh cũng chẳng nặng lời. Hôm ấy kiểm 15, anh không để ý đến Niệm Nhiên mấy, nó vốn học giỏi, vừa chăm lại vừa ngoan, anh chẳng hơi đâu để ý nó, còn cả đám nhóc bàn cuối cần " quan tâm ".
- Em... Em xin lỗi....
Đứa nhỏ này thật là, cái gì cũng tốt chỉ là... ngoan ngoãn quá! Cái tuổi này đâu phải cái tuổi để ngoan!
- Chuyện này vì em chủ động nhận lỗi nên thầy không truy cứu, tuần sau em gặp thầy làm kiểm tra lại nhưng mà thầy vẫn báo với phụ huynh.
- Thầy ... - Cô học trò nhỏ thì thầm, muốn nói rồi lại thôi, em muốn hỏi thầy có thể không làm vậy được không nhưng cuối cùng lại ném hết tất cả vào lòng, chỉ nói ra được câu khuôn khổ
- Em cảm ơn thầy.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của trò cưng mình, anh thật lòng không nỡ. Vốn dĩ anh cùng anh trai nó cũng là bạn thân, như thông thường anh đáng lẽ nên tìm hiểu rõ ràng như lời anh nó gửi gắm, răn dạy vài câu rồi thôi, chẳng cần báo về nhà phiền phức. Nhưng thời gian gần đây, anh nhận ra dường như giữa anh em Nhiên có gì bất ổn, nhất định có khuất mắc gì đằng sau chuyện em ấy làm lần này nên anh quyết định vậy, có lẽ nó cũng là cơ hội tốt để hàn gắn tình cảm hai anh em.
Sau một hồi nói chuyện điện thoại, thầy vào phòng, nhẹ nhàng khuyên bảo
- Em lại ghế ngồi đỡ nha, Minh Viễn đang trên đường đến- nghĩ chút anh lại thêm- Có việc gì em giải thích rõ với anh hai, anh hai lo cho em lắm.
" Anh hai.... lo cho em sao?"
" Nhiên ơi, lại đây thơm anh cái nào"
" Anh hai bế Nhiên đi chơi nha"
" Bé yêu của anh đâu rồi, anh mua váy mới cho em nè"
" Sao lại trầy đến thế này. Anh thổi thổi không đau"
" Anh thương Nhiên của anh nhất trên đời"
" Ngoan, anh hai ở đây, không sao, không mệt nữa"
" Bảo bối ngoan, không khóc nữa nha, anh hai mua kẹo cho em ăn"
" Nhiên đừng phá nữa, để anh hai làm đồ ăn cho em nè"
" Khoanh tay lại đàng hoàng xem Nhiên. Em có biết như vậy là hư không?"
Em từng nghe người ta nói rằng ký ức giống như một bộ phim cũ, dù đã phai hình, mờ tiếng nhưng có những đoạn rõ ràng, khắc sâu đến kỳ lạ. Giờ đây, em cảm nhận sâu sắc việc đó, từng đoạn phim rời rạc cứ tua chậm lại trong tâm trí, từ những năm tháng đầu đời được anh hai cưng nựng đến món ngon anh hai làm dường như vẫn phảng phất mùi đâu đây. À hình như còn có cả vị ngọt của cái kẹo mà anh hai dụ em uống thuốc, dỗ dành mỗi lúc em khó chịu. Đến lúc làm sai, anh hai một bộ mặt hung dữ nhưng cuối cùng cũng chỉ la vài câu,phạt đứng vài phút rồi chịu thua trước ánh mắt cún con của Nhiên.Phim nào được chỉ toàn vui vẻ, những đoạn cao trào, lấy nước mắt người xem bắt buộc phải có. Niệm Nhiên 11 tuổi lần đầu tiên phải xa Minh Viễn. Năm đó anh hai đi du học, lần đầu tiên rời xa anh hai, em gái một chút cũng không quen. Em nhớ anh, khoảng thời gian đầu hai anh em nói chuyện điện thoại bất kể sáng đêm. Em mỗi ngày còn mong những món quà nhỏ mà anh hai gửi về. Khi là gói kẹo, lúc là gấu bông rồi những món quà lưu niệm nho nhỏ cùng vài lời nhắn
" Anh hai đây, anh đi lâu rồi bé yêu có quên anh luôn không đấy"
" Sinh nhật vui vẻ, anh xin lỗi không thể đón sinh nhật cùng em, nhưng có quà này em thích hong?"
" Đợi vài năm nữa anh về, anh dẫn Nhiên đi công viên nữa có được hong?"
Càng về sau, cuộc gọi về ít dần, những món quà nhỏ cũng giảm hẳn, em từng buồn, từng khóc, từng quậy nhưng không giống như lúc nhỏ được anh hai dỗ dành, mọi người đều nói anh hai bận, họ lạ thật, anh hai ơi bận là gì nhỉ? Dần dần Nhiên hiểu bản thân khóc nháo chẳng ích gì rồi cũng năm 12 tuổi đó lần đầu Nhiên biết được bận là thế nào. Giống như truyện ngày xưa hai người từng đọc hoa hồng chỉ có mình hoàng tử bé nhưng hoàng tử bé bận rồi, cậu phải đi thám hiểm những hành tinh khác, Nhiên hiểu thế có đúng không anh hai?Không sao, vì lời hứa của hoàng tử bé, hoa hồng vẫn đợi. Không có anh hai, Nhiên làm không nổi đứa bé vô tư ngày trước, anh hay dạy em chơi đùa, đơn thuần gì đó nhưng người lớn lạ lắm, họ dạy em phải hiểu chuyện, phải học tốt, phải ngoan ngoãn. Em thật sự nghe lời và cuối cùng cũng đợi được ngày anh về,em vui lắm nhưng mà sao ở nhà rồi mà anh vẫn không chơi với em thế anh bận tiếp khách, bận hợp đồng, bận đủ thứ việc. Có lẽ cũng từ khoảng thời gian đó, anh em mình không còn thân nữa. Dường như trong khoảng thời gian không ở cùng nhau anh và em đều đã lớn lên, đã khác đi và cũng đã xây nên bức tường thành trong mối quan hệ này. Em nhạy cảm, ít nói, anh xa cách bận rộn.
Nhiên cứ đắm chìm trong đoạn phim của riêng mình cho đến lúc anh hai tới. Anh bảo em ra ngoài, cùng anh hai về, đối với em chuyến xe lần đó có lẽ là chuyến xe kỳ dị nhất trong đời
- Tại sao vậy, hả Nhiên?
Em không đáp, em có lẽ không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Minh Viễn cũng không gặng hỏi, anh không biết từ bao giờ, anh không hiểu nổi cô em gái nhỏ của mình. Anh biết là không nên làm vậy khi lái xe nhưng nãy giờ, anh không thể tập trung, ký ức lũ lượt ùa về chiếm trọn tâm trí anh
" Oa....oa...oa.."
" A...anh...anh...hai"
" Bế Nhiên"
" Anh hai Nhiên cũng đi nữa"
" Tại sao lại như thế vậy anh hai?"
" Oa ....oa...kẹo Nhiên muốn kẹo"
" Nhiên thương anh hai nhất"
" Khi nào anh hai mới dìa?"
Rồi sau này, anh không biết từ bao giờ, tại sao mà cái đuôi nhỏ không còn quẩn quanh bên anh. Những kỉ niệm, sự thân thiết ngày đó giờ chỉ là giấc mộng xa vời, giữa hai anh em chỉ còn lại những bước tường vô hình và khoảng lặng kỳ lạ, cản đi những tình cảm bình dị mà xa xỉ. Cả hai đều mang những tâm tư nặng trĩu của riêng mình về nhà.
- Em lên nghỉ trước, anh bận việc.
- Dạ....
Anh hai, anh thật sự một phút cũng không thể cho em à? Mấy câu trách cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí mà lại không cách nào thốt ra thành lời. Trên phòng, vẫn mình em, với khung cảnh quen thuộc, tâm tư quen thuộc, nước mắt chẳng biết khi nào lại tràn mi, vắt kiệt sức em, đưa em vào giấc ngủ với những mộng mơ xa vời.
Khi Minh Viễn bước vào phòng, Niệm Nhiên đã say trong giấc mộng. Anh bước lại, lần nữa nhìn kỹ em gái mình, khuôn mặt non nớt khi xưa giờ đã rõ nét đẹp của một thiếu nữ, anh mừng vì em mình đã ngủ bởi sâu trong anh dường như vẫn sợ đối mắt với em gái mình, anh sợ sự mong chờ và cả sự thất vọng trong đôi mắt long lanh của em. Lại nhìn quanh phòng, đã bao năm, căn phòng cũng trưởng thành theo cô chủ nhỏ. Không phải là căn phòng màu hồng, đầy gấu bông, kẹo ngọt giờ đây, phòng chỉ một màu trắng tinh, đầy sách, gọn gàng, sạch sẽ nhưng đơn điệu làm sao.
Anh tiến lại góc bàn học, nơi có để một ngôi sao có vẻ khác hẳn so với phong cách của căn phòng. Anh nhớ, đó là quà sinh nhật anh tặng vào năm Nhiên 11 tuổi. Lúc đó anh còn từng nói qua" khoảng thời gian không có anh, em làm bạn với bé sao này, nó có máy ghi âm, khi về anh nhất định sẽ nghe hết. "Vậy mà đã gần 6 năm rồi, anh gần như quên đi lời hứa đó, mà đứa nhỏ ngốc này vẫn còn giữ. Bấm vài cái, từng lời tâm sự mà Nhiên giấu được "gián điệp" ngôi sao nhỏ đem nói hết cho Minh Viễn
" Em nhớ anh hai"
" Anh hai ơi bận là gì vậy?"
" Khi nào anh hai mới về thế?"
" Nhiên ngoan ngoãn nghe lời lắm, sao mà anh hai còn chưa về?"
" Nhiên ở nhà một mình buồn"
" ba ơi ba ơi ba à, nay ba hong cho Nhiên gọi ba, mà ở trong phòng Nhiên gọi đã luôn hehe. Mà sao ba hong cho Nhiên gọi thế anh hai, ba hong thương Nhiên hả?"
" Anh hai năm nay em còn có giải học sinh giỏi nữa này"
" Em đợi anh hai lâu thật lâu thế mà anh hai vẫn còn bận à?"
" Em phải học thật giỏi mới xứng làm em gái của một người tài giỏi vậy nhỉ?"
" Chiều nay em qua thư phòng thấy ba đang phạt anh, anh có sao hong, em lo lắm"
" Nghe nói lại vì lỗi của em mà ba phạt anh. Em...xin lỗi"
" Em làm sai rồi, anh vậy mà cũng chẳng buồn la mắng, anh hết thương em thật rồi à?"
" Em nhớ anh"
" Em nhớ anh"
" Em nhớ anh"
........
Sau đó, ngoài sự lặp lại quen thuộc thì chẳng còn gì nữa, có lẽ em gái nhỏ cũng chán, cũng tuyệt vọng với cách nói chuyện này. Em chờ một ngày anh lắng nghe mà chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy.
Bên này, từ lúc anh bước vào, Nhiên đã tỉnh giấc thế nhưng em không dám mở mắt, em chẳng biết nên đối mặt với anh trai thế nào. Bước qua giường, anh kéo mền xuống, đối diện với gương mặt trong sáng mà đượm buồn của em, anh kiềm chẳng nổi lòng mình, kéo em vào lòng, nhẹ giọng
- Anh hai ở đây rồi, có anh hai thương Nhiên, Nhiên không có một mình.Ngoan, không khóc nữa nào.
Vẻ ngoài trầm tĩnh, an ủi dỗ dành em là vậy nhưng sâu bên trong từng con sóng vẫn cuộn trào. Anh hối hận, anh tự trách mình ghê gớm. Anh đã để Nhiên chống chọi với sự đơn độc này bao lâu rồi? Và em làm sao mà qua được những tháng ngày như vậy?
Ngày sinh em, mẹ mất vì sinh khó, ba một lòng thương mẹ mà chẳng màng đến em, ngay cả một tiếng " ba" Nhiên cũng chẳng được gọi. Anh mừng vì trẻ còn đơn thuần, ngây thơ, em nhiều lần thắc mắc nhưng chỉ vài viên kẹo hay cái bánh ngọt đã có thể xua tan lắng lo của em. Càng lớn, em càng giống mẹ, ba cũng ngày càng xa cách em. Anh thương em, một lòng muốn bù đắp những tổn thương, thiếu thốn cho em, vì vậy em cũng ngày càng bám anh, trở thành cái đuôi nhỏ dễ cưng của riêng Minh Viễn. Rồi đến lớn trách nhiệm dạy dỗ em cũng ở trên vai anh. Nhiều lúc anh không hiểu, ba xa cách nhưng quan tâm em gái vô cùng, những lỗi lầm của em gái, anh đều phải chịu đòn vì chẳng làm tròn trách nhiệm của người anh. Anh từng oán trách nhưng nhìn thấy gương mặt non nớt ấy, anh lại không nỡ, không nỡ trách phạt, cũng chẳng nỡ ghét bỏ. Rồi sau này, anh chạy theo ước mơ, anh cứ tưởng anh vẫn có thể bảo hộ em gái trong vòng tay của mình, huống hồ càng manh mẽ anh càng chăm sóc tốt cho em.
Vậy mà đến mãi sau, anh quên đi ước niệm ban đầu, anh chạy theo cuồng quay công việc mà bỏ qua cô em gái nhỏ, chính anh đã xây nên bức tường vô hình trong mối quan hệ này.
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh nức nở một hồi, Nhiên thấm mệt, thỏ thẻ với anh
-Anh hai, sao anh hai cũng xa cách em vậy. Anh hai không thương Nhiên nữa hả? Anh hai hứa sinh nhật dẫn Nhiên đi công viên mà mấy năm rồi anh vẫn hong chở em đi. Dù năm nào anh hai cũng cho em quà sinh nhật đẹp ơi là đẹp nhưng mà Nhiên thèm bánh kem anh hai làm lắm.... hức...hức.... Cả mấy lúc em bệnh, cũng hong còn cháo của anh hai để ăn nữa..hức...hức..Em nhiều lúc còn...còn không muốn sống nữa...em sợ .... em sợ hong đợi được anh....hức...hức...em hong dám tự tử....hức..hức...em nhát gan
Càng nói, lòng Nhiên càng uất ức rồi lại bật khóc thành tiếng. Viễn giật mình, chả biết nên làm sao, anh bất ngờ trước những suy nghĩ thầm kín của em, phải đến thế nào thù đứa trẻ vui tươi, đơn thuần trong ký ức của anh mới muốn từ bỏ sinh mệnh, khoảng thờ gian trưởng thành đó rốt cuộc mệt nhọc thế nào? Em làm sao có thể đơn độc bước đi? Càng nghĩ anh cành xót xa. Viễn xoa lưng em rồi dỗ dành
- Em ngoan, anh hai ở đây rồi, anh hai không đi đâu nữa, không bận nữa, anh hai dẫn em đi công viên, làm bánh sinh nhật cho em có được không?
- Anh hai anh còn phải dạy em học. Em nói em không hiểu bài, anh mời gia sư cho em nhưng mà em hong muốn, người ta dạy chẳng hay gì cả, em muốn như lúc nhỏ anh dạy em đọc chữ, dạy em làm toán có được hong anh hai? Còn còn nữa anh hai dạy em, la em như lúc trước chứ đừng có hong nói chuyện nữa được hong ?
- Được, anh hai thương em, anh hai dạy em học, chăm sóc cho em, nấu ăn cho em. Anh hai làm anh hai ngày xưa của mình em thôi. Nhưng mà em cũng như ngày xưa, làm em gái dễ thương của anh thôi có được không nè
Anh dùng cái giọng dỗ trẻ nhỏ làm Nhiên cảm giác như mình được leo lên cỗ máy thời gian, quay về thời xưa, chẳng do dự mà đáp ứng anh
- Em chưa ăn gì đúng hong nè vậy giờ mình xuống phòng, ăn cháo nhen. Anh tự tay làm cho Nhiên đó.
Cả hai cùng xuống phòng ăn, anh dọn bàn cả hai cùng ngồi ăn, không khí tự nhiên mà ấm áp đến lạ. Cảnh tượng này không biết đã xa rời họ bao lâu rồi, xa đến nỗi, Nhiên nằm mơ cũng chẳng thấy được.
- Nhiên để đó đi, anh hai dọn bàn cho. Em lên phòng anh, chút nữa hai anh em mình nói chuyện ban sáng
- Dạ
Em nhảy chân sáo bước đi. Hình như cũng lâu rồi, anh chưa thấy em gái mình vui vẻ đến vậy, đến nỗi sắp bị đòn cũng chẳng màng.
Nhiên lo không? Lo chứ, mỗi lần nghe tiếng roi ba phạt anh hai trong phòng sách Nhiên còn đau dùm anh nhưng mà em vui nhiều hơn. Cuối cùng, em cũng không còn đơn độc, cuối cùng anh hai thật sự về rồi, cuối cùng cũng có người ở bên dạy dỗ, chăm sóc em. Em thèm cảm giác này đã bao lâu rồi. Hơn nữa, em cũng không tin anh hai sẽ thật sự đánh em nha, sợ thì sợ thật ấy nhưng chẳng phải lúc nào anh hai cũng thua dưới ánh mắt cún con của em sao, tính ra từ nhỏ đến giờ em vẫn hong bị đòn roi nào nha. Thôi, lại gương luyện tập cái đã, bỏ lâu ngày không biết còn có thể diễn ra không nga.
Lúc Minh Viễn lên liền thấy em mình trợn mắt nhìn kính, vẫn đáng yêu như hồi bé nhưng anh quyết tâm rồi, vì vậy bỏ qua trái tim mềm nhũng của mình, giữ gương mặt nghiêm nghị bước vào. Anh lại bàn học, kèo ghế ngồi rồi nói với bé gái sớm vì xấu hổ mà trốn trong chăn
-Nhiên, lại đây anh bảo
Em bước lại, đứng đúng chỗ anh bảo
- Khoanh tay đàng hoàng lại. Chuyện lúc sáng, anh muốn nghe giải thích.
Sau khi vào tư thế bị phạt như lúc nhỏ, Nhiên mới từ từ kể lại
- Trước hôm kiểm tra là sinh nhật, em đợi anh, đợi cả ngày vẫn không thấy anh chở em đi công viên, mãi đến tối em mệt, em ngủ quên mất.
Nói đến đây giọt nước mắt dường như đã sắp rơi ra khóe mắt mất rồi. Minh Viễn nhìn mà xót xa vô cùng, tuy vậy cậu vẫn nghiêm giọng
- Thế là lật tài liệu, em mong muốn điểm số như vậy?
- Không, không phải. Em lật tài liệu nhưng là vì em sợ..... em sợ em học không tốt ba lại phạt anh....em sợ...anh vì vậy mà...mà.ghét em...
Nhiên cúi nhìn đất chứ chẳng dám đối mặt anh nữa. Minh Viễn nghĩ nghĩ, không biết việc này em biết từ khi nào, nhưng anh thề dù có lúc từng oán trách nhưng anh chưa từng ghét em
- Không phải, đó đều là lỗi của anh, anh làm anh trai không tốt , anh đáng bị phạt, không phải lỗi của em, anh không có vì vậy mà ghét em.
Tuy đang trách phạt nhưng Viễn vẫn không kiềm lòng được liền giải thích cho em. Thấy Nhiên vẫn im lặng, anh tiếp tục
- Tại sao lại nhận lỗi với thầy.
-Tại thầy thương Nhiên, thầy tin Nhiên, em hong muốn lừa gạt thầy.. Em xin lỗi, anh hai. Em không thành thật
- Được, lần này dù em sai nhưng đã thành thật nhận lỗi, thầy cũng bỏ qua anh chỉ phạt em chép phạt 20 lần bài kiểm tra. Nhớ sạch sẽ, kĩ lưỡng, không đạt là chép lại.
Em biết mà, anh hai sẽ không nỡ đánh em đâu nha, từ trước đến giờ đều về, thế là, một cái vèo, em bay thẳng, nhào vào lòng anh hai mà nhõng nhẽo.
- Anh hai huhu, anh hai mặt lạnh vậy làm Nhiên sợ lắm nhaaa
- Lại đó đứng, anh hai có bảo được rời khỏi chỗ chưa hả Nhiên?
Tưởng là xong rồi nào ngờ anh hai lại nghiêm mặt đẩy Nhiên ra làm cô giật mình, lo lắng không biết làm sao nhưng vẫn nhanh chóng trở về vị trí cũ
- Nhưng mà anh hai, hong phải anh hai bỏ qua cho Nhiên rồi sao?
- Em nghĩ lại xem hôm nay còn phạm sai lầm gì?
Em sai gì à? Hôm nay ngoài việc ở trường em cũng rất ngoan đi? Ăn đủ, ngủ đủ, dù giận anh hai nhưng vẫn lễ phép mà? Rốt cuộc là sai ở đâu rồi
- Hồi trưa lúc nói chuyện với anh, ai nói không muốn sống?
Minh Viễn nhẹ nhàng mà đưa ra gợi ý. Anh bực lắm, là anh sai, em có thể buồn, có thể trách thậm chí giận anh, nhưng em tuyệt đối không được tổn hại mình!
- Nhưng anh ơi, em chỉ là nghĩ thôi, em hong có làm, cũng là hong có gan để làm- Nhiên oan ức mà nói, chẳng phải giờ em vẫn ở đây sao?
- Ý em là nếu em có gan thì đã làm rồi?Anh nói cho em biết nghĩ cũng không được nghĩ !Em có biết em là mẹ dùng mạng sống để đổi, là bảo bối trong lòng anh, em cứ như vậy mà muốn rời bỏ sinh mệnh? Em có biết ngoài kia bao người vì một chút hy vọng mà vẫn đấu tranh với tử thần không?
Nghĩ tới việc nếu em thật sự tự tử, anh không chịu nổi, đứa bé này quan trọng với anh như vậy! Hôm nay nhất định phải đánh bỏ suy nghĩ đó
- Em...em xin lỗi, em biết sai rồi...
- Như vậy có đáng phạt không?
-Dạ đáng
Em chưa từng thấy anh hai tức giận đến vậy, em biết mình sai rồi, nghĩ tới mạng sống mẹ đã đánh đổi, em càng tự trách mình ghê gớm.
- Lên giường nằm, kéo váy lên, 20 thước.
Anh gọn gàng, dứt khoát như cách mà ba hay phạt anh khiến Nhiên thật lo sợ. Em biết giờ đây đôi mắt cún con của mình cũng vô dụng rồi bèn răm rắp theo lời anh hai lên giường, nhưng mà váy vẫn chưa được kéo lên, người ta ngại nha.
- Anh hai, có thể không kéo váy được không ?
- Không- anh dứt khoát, giọng điệu lạnh như băng làm căn phòng như xuống đến âm độ, còn tim Nhiên lại đập thình thịch vì lo sợ, đó giờ em có bị đòn bao giờ đâu! Tuy nhiên, em vẫn ngoan ngoãn, kéo váy lên theo lời anh hai rồi vùi mặt vào cánh tay.
- Không xoa, không che, không né.
Lời vừa dứt, Nhiên đã cảm nhận được roi đáp lên mông, đúng là không dễ chịu tí nào!Anh hai nhất định là dùng toàn lực để đánh cho hả giận làm em xíu nữa đã đưa tay xoa, nhưng may mà dừng lại kịp, nếu không anh hai của giờ này, nhất định đánh chết em.
Chát...chát...chát...
Từng thước cứ hạ đều xuống, cuối cùng cũng đem nước mắt em ép ra, cảm giác đã lâu đã nhiều vậy rồi mà sao vẫn chưa kết thúc.
Chát...chát...chát
Lại 3 roi nữa hạ xuống, em nảy người theo từng lần đánh, đã vậy anh còn dừng lại, làm cái đau như thấm vào sâu trong người, cuối cùng em cũng không nhịn được mà đưa tay ra xoa lấy xoa để cái mông đã ửng hồng của mình.
-Nhiên!- anh tức giận, la lớn, bé này, lỡ như anh không ngững kịp, đánh trúng xương tay em thì làm thế nào.
Tiếng gọi lớn của anh đã dọa Nhiên sợ, em nào dám chậm trễ, lập tức rút tay về, rồi vội vàng xin lỗi, sau đó lại xấu hổ úp mặt vào sát hai cánh tay
Chát....chát......chát....
- Ngẩng đầu lên, em muốn ngộp chết trong đó hay gì!
Chát....chát...chát....
Anh cứ vung tay rồi hạ xuống đều, làm mông Nhiên giờ đã như miếng than hồng nóng hổi, đau rát.
Chát....chát...chát...
- Anh hai...hức...hức...đừng đánh nữa....hức .... em biết sai rồi...hức...đừng.- em quay đầu, đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh.
-Nằm ngay lại!
Chát....chát.....chát..chát
Anh đánh nhanh mấy roi cuối thành công làm em hoảng sợ mà che mông mình lại
- Hức....hức..hức...em không dám nữa...hức...em ..sai ....anh đừng đánh nữa.
Đợi em bình tĩnh lại, anh mới lên tiếng
- Bước xuống đứng, khoanh tay lại.
Em vừa khóc, vừa sợ nhưng vẫn run rẩy làm theo, tuy nhiên vẫn ôm mông mình, em đau lắm, em sợ anh đánh nữa nha.
- Anh nói khoanh tay lại, có nghe thấy không
- Dạ...hức..hức.... nghe....em nghe
Sau khi em đã đứng đàng hoàng anh mới tiếp tục
- Sau này còn dám nữa không?
-Dạ..hức...dạ không dám nữa
- Nhiên, em phải nhớ, sinh mệnh là thứ quý giá nhất, chỉ cần em còn ngày mai thì em còn tất cả, hiểu chưa?
- Dạ..
- Từ giờ mỗi ngày đều viết 5 lý do để mai em phải thức giấc, mỗi ngày đều phải đưa cho anh, đến khi anh bảo ngừng thì thôi.
-Dạ....
Dạy dỗ xong rồi, anh nhẹ nhàng bước lại, lau đi nước mắt trên gương mặt rồi bế em lại giường
- Nhiên nằm đây, anh hai đi lấy thuốc cho em được hong?
Quay trở lại, thấy em vẫn thút thít mà anh đau lòng. Đánh em đau một thì anh đau mười, roi đánh lên mông em mà đau cứ như là đánh lên tim mình, lại còn tiếng nức nở của Nhiên như đang sát muối vào tim.
Anh hai thoa thuốc, đã nhẹ nhàng đến hết mức có thể nhưng em vẫn khóc lóc
- Hức..không xoa nữa...hức không chịu...đau
- Nhiên ngoan, thoa thuốc mới lành được chứ, lành rồi anh hai chở Nhiên đi công viên liền
- Thật hả anh hai- đôi mắt em lóng lánh, vui mừng đến nỗi quên cả đau.
- Thật, mình móc nghoéo nè.
Được dụ dỗ vài câu, em gái ngốc đã cười đến híp mắt, thỏa mãn vô cũng. Quả thật, qua bao năm thì em gái ngốc vẫn là em gái ngốc, vẫn đáng yêu vậy, làm anh cứ muốn bảo vệ mãi trong lòng.
Qua một ngày dài mệt mỏi, rốt cuộc đêm đó hai anh em đều đi vào giấc ngủ nhanh chóng, trên môi còn vương nụ cười mãn nguyện vì tìm lại được hòm kho báu đã đánh mất từ lâu nay.
Ở căn phòng khác, đêm khuya đèn vẫn sáng, có một ông bố nhẹ nhàng đặt bút kết thúc ngày hôm nay của mình bằng câu " Ba xin lỗi. Ba thương hai đứa nhiều"
Và ở trên bầu trời đêm kia, dường như có một ngôi sao đang cười tươi, vui vẻ mà bay đi " Cuối cùng tôi cũng yên lòng rồi. Đã bao năm rồi, ba cha con ông mới thật sự đoàn viên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top