S2 [KD]
- Phúc Di, con...
- Bà đừng nói nữa, con đã bảo là không muốn mà!
Nó đập chén cơm xuống bàn rồi đứng dậy bỏ ra vườn. Bà muốn nó ăn thêm một chút vì nó gầy lắm rồi. Nhưng Di không thích ăn, nó lười lắm cơ...
- Phúc Di, vào thưa ông bà rồi chúng ta về trước
Đang tưới cây, bỗng nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc. Là anh! Cơ mà hình như anh đang không vui lắm. Anh không cười với nó như mọi ngày
Lúc vào nhà trong để thưa, nó nhận ra bà hơi buồn, có lẽ do thái độ ban nãy của nó. Phúc Di chỉ cúi đầu chào nhỏ 1 tiếng rồi cùng anh về nhà
- Vào phòng đi, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện
Nghe câu này, tim nó vì lo lắng mà đập nhanh hơn. Lần trước anh cũng nói y như thế, sau đó đem nó đánh cho sưng mông... Nhớ lại cũng thấy đau nữa, nó đã không thể đi-đứng-bình-thường trong tận 2 ngày!
Nó muốn đi trốn ghê, mà trốn đi đâu cho vừa? Lệnh của anh mà dám trái sao? Trừng mắt một cái đủ đem nó doạ sợ chết rồi
"Có phạt thì phạt nhẹ thôi anh ơi....". Bạn nhỏ đáng yêu tự mình cầu nguyện. Vào phút cuối, tự yêu lấy bản thân là tốt nhất
Hiểu Khanh bước vào, cái thứ nằm trong tay anh làm nó muốn bật khóc ngay tại chỗ. Không thể nào, anh không thể dùng cái đó để đánh nó. Bằng tay đã đau muốn chết, dùng thước đánh chắc nó thật sự sống không nổi quá
- Phúc Di, đến đây
Anh kéo cái ghế mà hôm bữa anh đánh nó ra, ngồi xuống. Tiểu Di nuốt nước miếng, mắt đã phủ một tầng sương. Từ khi nào lại mít ướt như này? Chưa đánh đã khóc rồi đây
Nó nhích từng bước nhỏ xíu đến chỗ anh, rồi nhanh chóng bị kéo nằm sấp xuống. Hiểu Khanh thuần thục kéo luôn 2 lớp quần của nó xuống, cầm thước đặt lên mông
- Vì sao bị phạt?
- Vì em không đúng...
Chát... 1 thước rơi thẳng xuống mông khiến nó giật người. Mẹ ơi, gấp 5 lần bị anh đánh bằng tay luôn
- Thế nào là không đúng? - Lại đánh xuống thêm 2 thước lên vết cũ
- Em...a... em có thái độ không tốt với bà...
- Ừm
Nó thở dài nhẹ nhõm khi nghe anh Ừm, nhưng nhanh chóng giật thót cả vì anh liên tục đánh từng thước mạnh mẽ xuống. Chuyện gì vậy? Chẳng phải nó đã trả lời đúng rồi sao?
- Đau...
- Còn biết đau sao? Anh thấy bà còn đau hơn em nhiều đấy!
Bà bị đau sao? Ai đánh bà? Hay là bà té nên đau? Nhưng ban nãy bà đi lại rất bình thường, đau gì cơ chứ.... Chỉ có nó ở đây đau mông thôi, anh không hiểu cho nó!
Hiểu Khanh đợi đứa nhỏ trả lời, nhưng thấy nó im ắng thì cũng đâm ra bực tức. Tay anh siết lấy thước gỗ mà nhìn được cả gân máu nổi lên. Tăng 3 phần lực, anh tiếp tục đánh
- Ai... da... đau!... anh nhẹ... ư.... - Một tầng sương dâng lên trước mắt. Phía sau rát buốt! Nhưng điều làm nó cảm thấy tủi thân nhất là dùng cái này đánh thì nó không cảm nhận được sự ấm áp của anh. Cái thứ lạnh lẽo kia mỗi lần chạm xuống mông đều khiến nó nảy người
- Em hỗn với bà như vậy, em không nghĩ bà sẽ thấy buồn sao?
- Em.... - Là như vậy ư?
- Nuôi em khổ cực mười mấy năm, chỉ kêu em ăn thêm mà em liền tỏ thái độ?
- Là em.... em sai... sai rồi... hức... đau quá...
Bản thân nó cũng nhận thức việc này sai thật, nên nhanh chóng nhận lỗi. Thế nhưng phía sau tuyệt nhiên không giảm lực, cũng không gưng lại. Mông nhỏ đánh đi đánh lại một hồi liền sưng đỏ lên, phần giao nhau giữa mông và đùi dù chỉ gõ vài lần cũng đã ẩn sắc tím
- Anh Khanh.... hức...
Hiểu Khanh nghe 2 tiếng này lại cảm thấy mềm lòng. Anh biết nó đau, nhưng anh rất ghét những người vô lễ. Nếu hôm nay không dạy đến nơi đến chốn, sau này nó sẽ như thế nào chứ?
- Oa... em đau lắm... ô... em sai rồi...
Anh lắc đầu, thước vẫn đều đều giáng xuống. Không đau thì sao mà nhớ kĩ được?
- Phúc Di, sai thì phải nói gì?
- Hức... em xin lỗi... hức...
- Xin lỗi ai?
- Bà... hức... bà em..
- Vì sao xin lỗi?
- Em hỗn... hức...
- Dạ thưa vứt rồi đúng không?
- Dạ không phải mà... ô... - Nó vùng vẫy, đau, đau quá!
- Nằm yên! Nói lại nguyên câu?
- Oa... em xin... hức... xin lỗi bà... hức... vì... hức... hỗn..
Khanh gật đầu, tạm đặt thước sang một bên. Anh đánh hơi nặng rồi, mông thằng bé bây giờ còn có vài lằn hơi tím. Làm sao nó ngồi được đây? Da thì mỏng, đánh mạnh một chút đã đỏ lên. Bây giờ tím cả mông, chắc phải ở nhà chăm vài ngày rồi
- Ra góc tường đứng úp mặt, không cần mặc quần
Đỡ nó đứng dậy rồi mới thấy được đứa nhỏ khóc nhiều thế nào. Anh rút ra chiếc khăn lau mặt cho nó, nói vài câu
- Em biết rõ sai lầm chưa, Tiểu Di?
- Dạ biết... hức... - Đưa tay gạt nước mắt - Em xin lỗi anh...
- Bà của em hiện tại rất buồn, nhưng bây giờ không còn sớm nữa. Anh muốn sáng ngày mai, sau khi ăn sáng, em phải qua bên nhà xin lỗi bà, rõ chưa?
Nó khóc nghẹn rồi, muốn trả lời cũng không được, nên chỉ gật gật đầu. Hiểu Khanh không để nó như vậy, vỗ vào mông nó 2 cái, mắng
- Có miệng không!?
- Huhu... dạ biết rồi... ô.... anh bắt nạt em...
- Qua góc tường đứng úp mặt, nhanh.
Phúc Di đang thật sự uỷ khuất. Anh đánh nó là không sai, nhưng tại sao phải dùng đến thứ vừa thô kệch vừa lạnh lẽo đó để đánh... Còn cả đánh đau như vậy còn không thèm xoa, bắt nó đứng phạt. Cái đồ xấu xa!
- Nín ngay! - Anh nghe tiếng khóc ồn ào đâm ra cáu gắt, quát lên - Con trai mà khóc nhè nhiều thế này!?
- Hức... đánh xong còn không cho em khóc... hức... có ai như anh không chứ... huhu.... - Bạn nhỏ không những không nín, lại còn khóc cãi lại
Hiểu Khanh dường như nhận ra mình hơi nặng lời, chưa kể đứa nhỏ đứng cũng hơn nửa tiếng, đành đi qua bế nó lên. Di Di dỗi hờn, bình thường được bế nó sẽ ôm cổ anh thật chặc, bây giờ không thèm nữa! Ai bảo anh mắng nó làm gì chứ
- Tiểu Di - Anh dùng chất giọng trầm ấm nói ra hai chữ, cúi xuống sát mặt nó - Đừng dỗi nữa
- Hông thích.... ư.. hức... - Đột nhiên nước mắt lại chảy ra, hại anh một trận cuống quýt
- Sao lại khóc nữa rồi? Anh đánh đau quá hả? - Tốt bụng vòng tay xuống xoa xoa cặp bánh bao sưng - Vậy anh xoa cho hết đau nhé
- Hức... anh đánh em đau muốn chết... hức... còn không thèm xoa cho em luôn... hức... cái thứ đó vừa cứng vừa dày... hức... làm em đau xỉu... hức... anh còn không tha... hức... bắt em đứng úp mặt.... hức... đã vậy còn mắng em khóc ồn... oa.. anh thử bị đánh xem có khóc như em không!?
Hiểu Khanh bật cười, xem ra mèo nhỏ của anh bị làm cho uỷ khuất mất rồi. Nó thấy anh cười thì càng khóc, em buồn như vậy ai cho phép anh cười em?
- Rồi rồi, nhưng nếu Tiểu Di không hư thì anh cũng chẳng đánh em, phải không nào?
- Hức... nhưng...
- Anh biết lần này anh phạt em khá nặng, nhưng em phải biết lỗi của em không hề nhỏ, đâu thể nào nhẹ nhàng mười mấy bạt tay rồi tha chứ?
- Em... hức.... xin lỗi... - Nó vòng tay ôm lấy anh, thuận tiện đem nước mắt nước mũi chùi vào áo sơ mi xanh kẻ trắng - Sau này em không như thế nữa...
- Được rồi, anh tha lỗi cho em. Xem khóc sưng mắt luôn này, anh đem em đi rửa mặt nhé?
Hỏi ý kiến thế thôi chứ Hiểu Khanh cũng đã bế vào trong nhà vệ sinh rồi. Mèo nhỏ hơi cúi đầu xuống, anh lấy nước hất lên mặt cho nó rửa. Sau đó anh lại bế nó lên đem ra giường đặt nằm sấp, phải bôi thuốc nhanh chứ mai sưng lên thì khổ
- Anh... - Nó thấy anh cầm tuýp thuốc thì nghiêng người sang một bên. Cái này đau lắm...
- Di ngoan, anh làm nhẹ, em nằm yên cho anh làm đi
- Cái này đau lắm...
- Không sao, anh sẽ nhẹ, anh hứa
- Không cần đâu anh... - Nước lại dâng ngập mắt
- Bây giờ em không cho anh bôi thì phải đem cho bà vậy - Hiểu Khanh nhìn xuống đứa nhỏ, giả vờ thở dài - Chỉ sợ bà thấy đau lòng, rồi lại trách anh, sau đó kêu ca thật lớn là em bị đánh mông cho cả xóm nghe... Em xem, chẳng phải để anh làm là tốt rồi ư?
- Vậy... vậy anh làm đi... nhẹ thôi nha...
Anh nhẫn nại làm nhẹ hết sức có thể. Sau đó dịu dàng bế nó lên, xoa xoa nhẹ lưng cho nó bớt nấc. Cái đứa ngốc, đã gần 15 tuổi rồi lại để anh đánh mông như vậy, riết thấy buồn cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top