Chương 9
Chát
Tiếng bạt tai thật mạnh vang lên inh ỏi khắp phòng, tiếng chát xe tan nỗi lòng. Từ bờ môi, rỉ ra đường máu, cái tát đó đã tạo nên vết thương trong khoang miệng.
Bờ môi khô lạnh nứt nẻ, mao mạch máu lưu thông khiến đôi môi càng đỏ hơn. Cô gái mái tóc vàng óng chỉ biết cúi đầu đón nhận kết cục, nửa lời cũng chẳng nói.
Gò má in lên bàn tay to lớn kèm theo đó là cảm giác đau rát, nó cũng chẳng nỗi đau ở tim ngay lúc này.
Người gây ra nó là cha cô, Katsu thở dốc vịn lên thành ghế xa hoa được làm ra vàng nguyên chất cùng hàng trăm nội thất trang trí đắt đỏ khắp phòng.
- Mày là thứ vô dụng còn sống làm gì trên đời nữa.
Katsu bị sự tức giận làm cho đỏ như gấc, thốt ra những lời chửi mắng thâm độc đến đau lòng.
Có người cha nào mắng con mình đến như thế thì đây ông ta là người đầu tiên, vốn mang tiếng là con gái, tiểu thư Ohime cao quý chẳng nhận được tình yêu thương nào.
Sống trong nhà giàu thật sướng nhưng sự thật là ai đâu biết, cô chỉ ăn cái thứ gọi là bột sữa khi bé còn chẳng đòi hỏi gì.
Cớ sao lại có quyền đánh coo.
Cô uất ức gần bật khóc cố kiềm chế trái tim không ngừng đau quặn, mái tóc dài thả xuống che đi một mặt yếu đuối ngay lúc này.
- Một việc nhỏ mà tao trông đợi từ đồ vô dụng quả là phí công vô sức, bây giờ thì sao mọi kể hoạch của ta đều không được thực hiện.
Katsu một chút hổ thẹn cũng không có, con cáo già vô nhân tính luôn hưởng thứ xa hoa trên xương máu người khác để thoả mãn tham vọng cả máu mủ ruột thịt đều bán đi.
Thứ ông ta muốn chính là tiền tài, danh vọng của Uchiha nếu có nó cuộc đời hắn không cần phí sức có thể lên mây.
Người ta thường nói "Không muốn làm mà vẫn muốn ăn"
Thô bỉ, hèn hạ, xảo quyệt cũng chẳng xứng với Katsu, vốn ông ta còn hơn thế
Ohime kết thông gia là muốn đứa con gái thuận lợi tìm ra điểm yếu Fugaku và Itachi, điểm yếu của họ chính là lợi thế.
Ông ta chỉ cần búng móng tay Uchiha liền sụp đổ nhưng hắn đâu biết đó chỉ là viễn vông, con người ngu dốt thế bằng cách nào lại biến thành hiện thực.
Ảo tưởng
Katsu biết đứa con gái hắn sẽ không chấp nhận thế nên chuyển đối tượng sang bức mẹ cô nếu như không làm theo, Ohime yêu mẹ, cô yêu mẹ mà chẳng thể kháng cự ngậm ngùi làm theo.
Cô tự hứa với bản thân đáp lại gấp trăm ngàn lần những gì hắn đối với cô.
Rốt cục vẫn là không thể, tính mạng mẹ cô chẳng khác nào sợi chỉ sắp dứt, vô dụng là bản thân cô vô dụng.
Ohime tự trach, trách bản thân sao cô không mạnh mẽ, đến cả mẹ chỉ chức trách bảo vệ thôi cũng vô dụng.
Trong lòng Ohime suy nghĩ tiêu cực lại không thể đem nó đảo chính, lập tung tất cả của người trước mắt.
Hắn có kế hoạch dự phòng và vấn đề lo ngại là không có sức ảnh hưởng lung lay địa vị Fugaku.
Móng tay cắn sâu vào trong, chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên ông ta lộ rõ vẻ mặt man rợ, khoé mắt cong lên, con ngươi thu nhỏ lại. Bộ dạng điên rồ ấy cô lập tức run lên, là lần đầu nhìn thấy.
Ông ta vui xướng trong lòng nở hoa, cuối cùng cũng có giải pháp rồi, cuối cùng ông ta cũng tìm được hi vọng. Nỗi nhục này hẳn tự tôn lẫn tham vọng muốn dẫm đạp chúng đến nát bét, ngóc đầu thôi cũng không được.
.
.
Cùng thời gian khác địa điểm bên kia không ngừng cười đắc ý, cảm giác trúng được mẻ cá lớn không nhịn được cười toáng lên.
Dưới sự bảo bọc áo choàng dài màu đen, hắn như vị vua tối cao rủ ban cho anh nhìn thiện cảm trân như bảo vật.
Tâm tình tốt hơn vài phần, ngoại trừ Ayona hai người còn lại tay rét run, cơ thể cứng đờ bị nỗi sợ hãi làm cho khô thể cử động. Nụ cười chợt thoáng qua cho có lệ niềm vui bọn họ chính là cực hình với hai người.
Tấm vải mỏng manh may thành váy, Ayona mặc lên cùng ánh đèn yếu ớt mắt bình thường có thể nhìn xuyên qua lớp vải mà nhìn thấy làn da mịn màng, mềm mại.
Lớp trang điểm mong manh vẽ nên hình dáng yểu điệu, ngại ngùng thiếu nữ tuổi xuân.
- Chuyến đi này có thu hoạch lớn
- Vâng_Ayona cười nhẹ đáp lại
- Đồng đội phía bên kia thế nào rồi nhỉ_Người kia đưa ánh mắt dò xét
Hai người đó giật bắn, miệng ú ớ ngậm chặt tiếng nói chẳng giám phát ra.
- Dạ vâng, tình hình đang nghiêng về chúng ta, bọn họ bị chơi một vô lớn chắc là đang tức giận lắm đây.
Hành động khúm núm có chút buồn cười, đây là đang có vấn đề gì sao. Tất nhiên là không, cuộc vui cũng chưa phải lần đầu tiên chứng kiến, mà chính bọn hắn tự biết chuyện hệ trọng, muốn vui cũng chẳng dám. Hơn nữa thủ lĩnh bọn hắn suy nghĩ gì có trời mới nghe được, đâu đến lượt.
Không khí càng quỷ dị hơn, hơi lạnh tràn vào thấu đến xương sống, sau lớp áo da gà đã nổi lên. Người phía trên một lời cũng không nói, miệng cong lên hình bán nguyệt.
Ayona xác thực dù thủ lĩnh không nói cô cũng biết hắn vui tời nhường nào.
- Tiếp tục kế hoạch, chỉ một chút nữa thôi kế hoạch của ta sắp hoàn thành rồi. Hahaha
Hắn ta cười lớn thành tiếng.
- Vâng, toàn bộ đều nghe theo ý ngài.
Trong cùng thời gian, số phận họ tự mình định đoạt khác nhau, mỗi bên đều cùng âm mưu cùng chí hướng nhưng rồi rốt cuộc sẽ hợp tác ra sao
.
.
Mấy ngày dai dẳng rốt cuộc cũng kết thúc, thời gian mà già trẻ lớn bé đều mong chờ nó
Lễ hội
Trong tuần qua Konoha như được mặc thêm áo mới, màu sắc trở nên lung linh huyền ảo, công việc trở nên bận rộn hơn Ninja ra vào tới tấp.
Đường phố tấp nập người bao gồm cả khách tham quan, việc giữ trật tự là điều cấp bách ngay lúc này.
Khi bầu trời dần chuyển sắc, anh sáng màu vàng nhạt chiếu qua đèn lồng giấy màu đỏ. Khu phố bán đồ ăn thưa vắng chỉ một lúc đã đông nghẹt đến ồn ào.
Sasuke cùng đồng đội đi tuần như thường lệ, giữ người dân Konoha tránh khỏi nguy hiểm. Riêng công việc nhiều người cảm thấy ngưỡng mồ tầm quan trọng thì anh khó chịu, phiền phức.
Dọc theo đường dài, tiếng bước chân dồn dập không ngớt lướt qua, Sassuke ung dung đi trên nền đất rộng rãi ấy.
Rồi ngừng lại đột ngột, lặng yên đứng tại trung tâm, mọi âm thanh xung qua bị bộ não loại bỏ chỉ một mịch tĩnh lặng. Ngước lên bầu trời đêm cảm nhận bầu trời đầy sao, vẻ đẹp cảnh thiên nhiên thơ mộng, đôi mắt nheo lại cố gắng nhìn rõ ngôi sao cách cả ngàn năm ánh sáng chỉ mong bắt được nó.
Sasuke rẽ vào hẻm nhỏ tạo bởi các gian hàng rời xa lễ hội sầm uất bên cạnh, thanh âm xì xào nhỏ dần nhưng không biến mất. Men theo ánh sáng trắng nhỏ bé len lõi trong cánh rừng sâu, một phút chú ý.
Tán cây bắt đầu tản ra, mở rộng tầm mắt như dấu hiệu chỉ vài bước là đến nới. Sasuke nhìn thấy chiếc ghế đã quen thuộc cùng mái tóc hồng gió lạnh thổi qua.
Anh nhận ra chí ý hình ảnh đã quên, cô gái mười hai tuổi nước mắt giàn dụa níu kéo dù một tia hi vọng, giọng nói hoà vào nước mắt đuổi theo người con trai hận thù chiếm đóng. Giọt lệ cuối cùng đã cạn bất ngờ đón nhận cú đánh khiến đầu óc choáng váng bất tỉnh, ngay giây phút đó chẳng còn thể níu kéo. Con tim quằn quại nằm lên mặt ghế lạnh.
- Sakura
Mỗi lần nhìn thấy cô, miệng không kiểm soát mà nói gọi tên. Sakura đang mệt mỏi rã rời sau hàng tấn công việc ập tời, có thời gian nghỉ ngơi thực sự khó.
Hai bàn tay đấm nhẹ vào đầu gối hoạt động quá sức liền dừng lại phản ứng quay lại bất chợt nêu tên cô.
- Ồ là anh cảnh vệ
Sakura sau mấy lần gặp lại vuột mất cơ hội hỏi tên, cách xưng hô cũng là người dưng.
- Nhiều lần trùng hợp đến bây giờ tôi có thể biết tên anh để dễ xưng hô không
- Uchiha Sasuke_Không câu nệ, trực tiếp nói chờ đợi biểu cảm Sakura tiếp theo là gì
- Uchiha Sasuke, Sasuke, Sasuke-kun
Sakura nói tên anh ba lần rồi dừng lại ở cái tên cuối, gò má bị hơi lạnh làm cho hồng hồng, quay sang cười nhẹ nhô lên hai má phúng phính
Thật xinh
- Từ nay tôi có thể gọi anh là Sasuke-kun được chứ
Sasuke sau khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu, trái tim trong một khắc bỗng đập mạnh, tai sao giữa hàng ngàn cách gọi lại chọn nó chứ.
Cô ấy quá cẩn thận đến mức hỏi xem cách gọi như thế có được không, là cô ấy có thể quyết định
- Ừm
- Tôi là Sakura, Haruno Sakura desu
- Sakura
Tên cô không cần phải nói, Sasuke đã biết từ lâu nhưng nhìn nụ cười anh lại không nỡ vạch trần
- Tại sao lại ở đây?
- Hở, à chính là công việc quá nhiều đến bây giờ mới được nghỉ ngơi.
Sakura mất hai giây để nhận ra vấn đề, người này nói quá ít cô không thể đoán được tâm tình thế nào đành dựa vào bộ não sử lý.
- Công việc quá nhiều, không tốt
- Huh?
Đại băng giá này là đang lo lắng cho Sakura sao, có hơi bất ngờ, thiện cảm Sasuke đối với cô tốt lên không ít nhưng lại nói ra câu sến súa một lần chưa nghĩ tới.
Trái tim Sakura như chảy vào dòng nước ấm, truyền đến cơ thể mệt mỏi đều tan biến, truyền đến khuôn mặt nóng lên rồi
Vừa kết thúc câu nói, không khí im lăng bao trùm người nào hé nữa lời cũng không
- Có muốn đi lễ hội không_Sasuke khó khăn mở lời
Cô có chút chần chừ
- Công việc của Sasuke-kun thì sao
- Chơi một lúc không thành vấn đề
- Thật sao, vậy chúng ta đi thôi_Sakura nghe xong có vẻ phấn khởi, nhìn từ góc độ nào cũng giống một đứa trẻ.
Cô vừa mạnh miệng đó thôi, nhìn về phía có tiếng lễ hội phải băng qua cánh rừng, tối, sâu bọ, ma. Sakura nghĩ đến từ sống lưng truyền đến cảm giác ớn, tuy là đường gần nhất dẫn đến nhưng cô sợ, sợ chúng.
Quyết định an toàn nhất là đi đường vòng, thà đi hơn xa một chút nhưng không gặp chúng là phước tám đời.
- Đi thôi, chúng ta đi đường vòng
- Không cần
Sakura chưa kịp phản ứng liền bị bế lên, Sasuke không kiêng nể manh động ẩm theo. Trong vài giây, dưới anh sáng nhạt nhoà ánh trăng cô không thể nhìn thấy rõ mặt. Sakura thấy đường cong xương cằm, lộ xương nam tính, từng đường nét trên gương mặt gần như hoàn hảo.
Tốc độ làm mái tóc Sakura bay phấp phời, cảm nhận từng đợt gió thổi vào mặt, cô không quan tâm. Điều khiến Sakura chú tâm nhất bây giờ là Sasuke, cô tận hưởng vẻ đẹp ở khoảng cách gần.
Được soái ca bế và ngắm nhìn sắc đẹp là loại cảm giác gì a.
'Sasuke-kun rất đẹp trai, mọi cô gái đều muốn anh ấy'
Trong lòng Sakura bị một cảm giác gì đó thâm nhập, nóng vội, hào hứng, con tim đập mạnh sắp nổ tung. Thứ cảm xúc nhất thời tâm trí lập tức áp chế không thôi người đó sẽ nghe thấy mất nhưng thành công chưa đến nửa.
Trái tim bức ra đập mạnh hơn mang theo xúc cảm thật dịu dàng và thật mãnh liệt. Sakura muốn biết nó là gì, cô không nhịn nổi tò mò khám phá, muốn tiến sâu hơn.
Cô lại chẳng thể biết được rằng nó có mặt trái, sẽ bị cơn đau dằng xé tâm can mỗi đêm, kéo dài dăng dẳng nhiều năm trời. Chính Sakura đã chịu đựng chỉ là cô không biết ngoài thế giờ thực, kẻ đã đem trao trái tim để nhận lại kết cục hơn chữ thảm.
Sakura thật ngốc, quá ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top