Chương 8

Nói mới biết, Sakura đã hiểu ra vấn đề liền tới nới Mikoto đang đứng, bên cạnh là tiểu thư Ohime.

- Thưa quý khách, quý khách đã chọn cho mình mẫu mà mình thích nhất chưa ạ_Sakura lễ phép đến bên
Mikoto quay lại mắt sáng bằng đèn điện tìm được người mình cần ngay lúc này, Sakura chiều theo ý phu nhân Uchiha hết lòng.

Sasuke cuối cùng cũng an lòng, đưa mắt nhìn theo mái tóc hồng chạy qua lại, anh mới nhận ra.

Ngắm nhìn Sakura mỗi lúc không cảm thấy chán.

- Phu nhân con nghĩ màu này hợp với người hơn

- Đúng thật, từ lúc đó tới giờ sao mình không chú ý tới

- Còn vị tiểu thư đây, thứ này chắc chắn sẽ hợp với tiểu thư

Sakura lấy ra bộ Kimono màu xanh lam, hoạ tiết đơn giản ánh vàng tôn lên khí chất của của Ohime. Tiểu thư Ohime đón nhận, sờ lên bộ Kimono tơ lụa mềm mại.

Tuy là nó đẹp thật đấy nhưng Sakura vẫn thấy thứ gì đó thiêu thiếu. Cô đánh giá từ trên nhìn xuống hai ba lượt, tay chống cằm chăm chú suy nghĩ

- A, đúng rồi

Sakura phát hiện ra điều gì đó nhanh chân chạy tới cầu thang kệ vải, leo lên bậc cao nhất, mò tay sâu bên trong hộc tối, Sakura dò theo cảm nhận xúc giác.

- Được rồi

Cô reo lên thích thú kéo từ từ ra dần ánh sáng, một màu trắng hiện lên, màu sắc của nó lọt vào tầm mắt của Ohime phía dưới, nó như một vật phát sáng kéo hồn mà đắm chìm vào.

Sakura thoả mãn đã được lòng liền bước xuống nhưng lại không cẩn thận bước hụt cuối cùng chân không giữ thêm lập tức rơi xuống.

Sasuke lẫn Mikoto không khỏi sửng sốt. Cố gắng nhanh nhất có thể Sakura vươn bàn tay níu kéo lấy kệ lớn hết mức, không may lại chỉ chạm sượt qua.

Cô hụt hẫng nhìn chăm chăm một mảng không chớp.

'Không thể nào'

Hai mắt nhắm nghiền chờ đợi, Sakura không thể giữ được nữa đành buông tay, Sasuke nhanh chóng nhưng người khác lại nhanh hơn anh một bước.
Sakura sau một lúc không cũng cảm thấy đau còn cảm nhận được mình đang trên không, tâm trí xuất hiện cơn hoảng hốt vội mở mắt.

Có thấy gì đó khác thường, à không phải là quá khác thường, cô gái đó đang bế Sakura hơn thế nữa kiểu công chúa.

- Có sao không?

Sasuke thở phào, thật may có người đỡ kịp nếu không Sakura sẽ bị thương mất, ý nghĩ trong đầu vô tình lướt qua chợt thức tỉnh.

Anh lo lắng cho Sakura

Giọng nói phát ra không khỏi làm Sakura bối rối, cảm xúc lẫn lộn bỗng chốc trên gò má hiện lên màu đỏ đỏ, cứ thế mà tăng lên. Da mặt nóng ran gần bốc khói, Sakura rất ngại.

Mái tóc mai rũ xuống che đi nửa khuôn mặt xấu hổ vừa thấy chưa đủ che hết cô áp lòng bàn tay lành lạnh lấp đi phần còn lại. Dù không thể nhìn được biểu cảm Sakura nhưng một người chỉ liếc mắt qua là biết được sau đôi bàn tay ấy là hình ảnh như thế nào.

- Cảm ơn quý khách

Sakura trấn an bản thân, buông xuống, da mặt đã bớt đỏ nhưng vẫn còn loáng thoáng vài vệt hồng
Xấp vải cầm trên tay Sakura dưa nó cho cô ấy, tiểu thư Ohime đón nhận.

- Thật đẹp

.

Sakura vừa đến rất nhanh Sasuke có thể rời đi, bước ra khỏi cánh cửa ấy chính thức đi khỏi. Chỉ là anh có cảm giác mất mát, xen lẫn là hụt hẫng.

Sasuke trong lòng bản thân không thể hiểu, chỉ biết có thứ gì đó khó nói, khó biểu đạt. Trải qua thời gian sống ở nơi này cảm xúc trước kia cũng dần quên lãng, suy nghĩ cũng hướng về hiện tại.

Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ dù dài đến đâu cũng phải tỉnh lại, vấn đề là làm cách nào và bao nhiêu thời gian để trở lại.

Nghĩ tới đó Sasuke lại cố gắng gạt đi quay ra thực hiện hành động khác để quên, anh phủ nhận nó anh không muốn cái thế giới thực đầy rẫy đau khổ nó mang đến.

Suy nghĩ Sasuke giờ đây hiển nhiên đồng tình cách thức Obito.

Sasuke ích kỉ, ích kỉ cho bản thân.

Nhiều lúc cũng tự hỏi Sakura, Naruto và Kakashi như thế nào cũng có thể không muốn rời đi như anh, cũng ích kỉ như anh.

Việc tiếp đó sau khi rời đi, anh quyết định gặp Naruto thử xem tên ngốc kia đang ẩn thân chốn nào.
Nhảy qua những ngôi nhà cao lướt qua vật cản, trên đường tới nhà Naruto.

Vô lo vô nghĩ thì bất ngờ Sasuke cảm nhận được gần đây có chakra bám theo, ngờ vực liền quay đầu Chỉ nhận lại trống không.

Anh hiếu kì muốn biết người kia là ai.

Sasuke quyết định rẽ vào con hẻm, hắn cũng theo sau càng gần hơn, anh đáp xuống, hắn cũng đáp xuống.

Nhưng không nhìn thấy Sasuke, dựa vào năng lực tìm vị trí chakra tràn ra không khí len lõi từng ngóc ngách trong thành phố. Hắn nhận ra mình đã bị phát hiện, đổi hướng di chuyển có ý định rút lui.

Vừa xoay người lại không thể di chuyển, hắn cảm nhận được mùi kim loại xắc bén đang kề cổ sau đó nhận ra Sasuke rất gần

Một phút trước đó Sasuke rẽ vào tức khắc nhanh chóng ẩn nấp chờ đợi, quả nhiên hắn đã tới anh cũng không vội xem xem ý định là gì.

Ngay lúc phát hiện Sasuke tay lấy ra thanh kiếm vội vàng đột kích từ đằng sau, tay còn lại kết ấn truyền dòng điện lên cơ thể đối phương trực tiếp làm hắn không thể cử động.

Sâu bên trong ánh sáng hé nhẹ vừa đủ nhìn thấy khuôn mặt, Sasuke không cảm thấy bất ngờ ngược lại thấy khó chịu, đôi lồng mày chùn xuống.

- Là cô

Ayona hiện rõ, cô chính là người đã theo dõi anh, gương mặt cúi gằm xuống một lời giải thích cũng không. Sasuke bực mình gằn giọng, toả ra khí lạnh thẩm thấu làn da, cô ta rùng mình.

- Nói mau

Anh khai triển nhãn thuật Sharingan lên người, miệng không chịu nói cũng bắt buộc phải mở.

- Tôi...tôi c...chỉ...muốn nói chuyện... với Uchiha-kun thôi

Giọng nói uất ức, run rẩy thốt ra từng chữ, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má hồng hào. Đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn Sasuke nhưng anh không động càng toả ra thêm sát khí, nước mắt cá sấu này không có tác dụng. Đem bàn tay lau đi khuôn mặt diễm lệ, cảnh tượng đau lòng của đoá hoa mỏng manh khiến người đàn ông nào cũng phải mềm lòng.
Nhưng người đó lại không có tác dụng, thể loại mau nước mắt này Sasuke cảm thấy thật phiền phức muốn đem đi ném thật xa.

- Khai thật

Giọt lệ vẫn còn đọng lại, thút thít thừa nhận

- Thật ra, em chỉ xem Uchiha-san gặp ai thôi ai ngờ được lại là bạn gái.

- Bạn gái?_Sasuke hỏi lại, anh là gì có bạn gái
- Anh đừng giấu rõ ràng chính là cô gái đi cùng anh vào cửa tiệm, người đó rất thân thiết với anh
Sasuke đã hiểu, đột nhiên anh nảy ra ý tưởng nếu anh thừa nhận cô ta là bạn gái thì đuổi được thứ phiền phức này.
- Đúng vậy, người đó chính là bạn gái tôi
Ayona nghẹn giọng đầy đau khổ
- Tại sao rõ ràng là em thích anh nhiều như vây mà, đến một ánh mắt anh cũng không cho em. Tại sao?
Cô ta nức nở cả khóc cả nói, tỏ tình với Sasuke nhận ra bản thân anh đã yêu người khác đau đớn tột cùng. Nước mắt nhỏ giọt ướt nền gạch không ngớt
Sasuke lại cảm thấy ồn ào, muốn chấm dứt ngay khi còn có thể tránh gây nhiều rắc rối
- Thì ra là vậy, em xin lỗi em sẽ rời khỏi đây.
Nói xong Ayona chạy vụt đi biết mất sau đó, Sasuke thở dài vừa chắc rằng không có còn người mới an tâm tiếp tục.

.


.


Vừa tới nhà, Sasuke được chứng kiến hỉnh ảnh hãi hùng nhà chất thành núi rác, tên ngốc đầu vàng choé cong mông nằm trên dường miệng không ngừng ngáy khò khò. Mặt trời cao đã lên tới đỉnh đầu mà Naruto chưa chịu dậy, tìm thì mất tăm mất tích hoá ra nằm ngủ.

Sasuke cầm cốc nhựa vung tay ném vào Naruto

Cốc

Naruto giật thót đứng phắt dậy, ôm đầu u một cục hét lên

- Là ai, tên nào mau lộ diện dám đánh Uzumaki Naruto ta.

- Tôi

Naruto mơ màng quay người về phía tiếng nói

- Ngươi là ai

Anh điềm đạm trả lời

- Sasuke

Cậu mắt nhắm mắt mở lên tục chớp, nhìn anh gào thét.

- Sasukeeee

Hét xong một vật thể lạ bay tới không còn là cốc nước, sắc bén hơn bay tới. Naruto hú hồn né tránh, thanh kiếm chưa kết thúc găm thẳng vào tường

- Dậy nói chuyện

Naruto vẫn chưa hoàn hồn, ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm đâm sâu, thì thầm với bản thân

- Đúng là tên khốn Sasuke muốn giết người ta hay gì.

Cậu nhanh chân đi vệ sinh cá nhân, bước tới tủ lạnh lôi ra hộp sữa, mở kệ trên đầu lấy hộp ramen sẵn.
Tay đỗ sữa vào ly, thành thục pha mì nói

- Cậu tới đây làm gì
Sasuke ngồi trên ghế hỏi ngược

- Mấy ngày nay cậu đi đâu

- Tôi đi làm nhiệm vụ đêm hôm qua mới về tới, sảy ra chuyện gì sao

- Có chuyện, tôi định nói kế hoạch hoàn thành

- Tớ vừa làm nhiệm vụ tiện tra hỏi được một số thông tin, tên gia trưởng O gì gì đó đang âm mưu kế hoạch thay đổi Itachi biến thành con cờ. Mục đích chính là tiêu diệt Uchiha

Naruto nghiêm túc nói, kể toàn bộ sự việc mình đã nói được. Anh biết mọi chuyện chần chừ có nói cho tên ngốc này biết không.

Nhưng cuối cùng anh cũng nói ra, đáng lẽ chuyện này phải dữ kín nhưng Sasuke từ đầu đã không hợp tác. Đối mặt với việc anh chính là kẻ phản bội và anh cũng tin tưởng vào Naruto chưa hẳn là quá ngốc không chữa được.

Naruto nghe rất hiểu và nhất định giúp đỡ Sasuke chuyến này, vậy mà có sự việc Naruto và Sasuke chẳng ngờ tới họ bị nghe lén.

Không ai khác ngoài Ayona, khuôn miệng nhếch lên đầy ý tứ, cô đã phát hiện ra bí mật lớn về tình báo chắc chắn sẽ được thưởng. Ngay từ đầu cô không phải là trở thành cảnh vệ, chỉ vào đây đã là gián điệp.

Tạo cơ hội Sasuke lộ bản chất thật, dăng bẫy sẵn chờ con mồi mắc vào lưới nữa thôi. Trong ván cờ này chính họ đã dành thế chủ động sẽ không ngần ngại hi sinh con tốt để chiến thắng

- Uchiha-san chỉ tai anh quá yếu thôi, đừng trách Ayona bé nhỏ này.

Khi Sasuke nhận ra anh nên khen cô ta diễn quá sâu hay đã quá chủ quan với người bên cạnh nhìn nhận Ayona chỉ là một người bình thường.

Cô ta lập tức trở về trụ sở diễn một vở kịch bị Sasuke từ chối tình cảm mà quá đau lòng không dám đối mặt mà nghỉ việc, tất nhiên mọi người đều tin lời.

Anh ở bên kia vẫn chưa hay tin gì lại chẳng biết mình bị theo dõi, không những một mà là hai. Quay về hay tin cô ta nghỉ việc trong lòng như nở hoa, đuổi đi rắc rối thật nhẹ lòng.

Đâu ai biết được chữ 'ngờ'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top