Chương 2

Phía xa xa chân trời, mặt trời lặn dần giờ chỉ còn hình bán nguyệt. Ánh nắng màu đỏ bao trùm cả ngôi làng, chiếu lên từng tầng mây đỏ rực cả vùng trời. Bên bên là tiếng kêu réo rắt của lũ quạ trong khu rừng, tiếng kim loại va chạm không ngớt. Tiếng ồn ào huyên náo cả ngày giờ lại chỉ còn bánh xe lộc cộc lăn trên đường làng.

Mệt mỏi tan dần trong chiều tà chuẩn bị về đêm, một số gian hàng đóng cửa, dọn hàng. Tiếng phụ huynh réo gọi bọn trẻ con đang mãi chơi ngoài công viên. Hay tiếng gọi yêu thương quấn quýt mãi không muốn rồi của cặp đôi mèo phía trên mái nhà.

Sasuke với Naruto cũng đã thấm mệt, cả hai buông lỏng đôi tay cầm vũ khí xuống. Thời gian không cho phép bọn họ tiếp tục nhưng với Sasuke thì chưa đủ.

So với cường độ luyện tập ở hang động Orochimaru chắc chắn hơn gấp vạn lần nhưng cũng bởi thói quen sinh hoạt khác thường.

Tiếc nuối trận đấu đành cùng họ trở về, con đường làng quen thuộc in lên bóng dáng cả ba con người.

Sải bước nơi khu vực tộc Uchiha bất ngờ anh phát hiện giọng nói của người lạ cùng Itachi thần thần bí bí gì đó. Là giọng nữ nhân. Sasuke chưa từng biết người con gái nào thân thiết với Itachi, như vậy lại còn ở góc khuất.

Không dấu giếm tò mò Sasuke đến gần nghe ngóng, Saringan ba phẩy bật lên nép sau bức tường đủ nghe rõ hai người nói gì. Sasuke phát hiện cô gái đó cũng là người tộc Uchiha sau khi nhìn thấy gia huy đằng sau lưng.

- Itachi-kun, như vậy cũng được sao mình..._ Giọng nói ấp úng ái ngại

- Tôi với cậu cũng gọi là thân thiết, trong chuyện này cậu chính là người tôi cảm thấy phù hợp nhất

- Nhưng không phải là từ hai phía sao, Itachi-kun cậu không có ý gì với tớ

- Tôi sẽ giải quyết ổn thoả việc này, cậu cứ làm theo tôi là được

- Vậy tớ biết rồi_Nét mặt thoáng lên tia buồn bã với câu trả lời

Làn gió nhẹ thổi qua len lỏi thoát ra mấy cành cây rậm rạp kéo theo vài chiếc lá còn xanh rơi theo. Tiếng vi vu kéo dài không khí im lặng của cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này.

Itachi dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức bật Saringan xuyên thấu bức tường như chỉ nhận lại khoảng trống không. Chẳng lẽ anh cảm nhận sai sao, đôi mắt vẫn chưa thu lại chằm chằm nhìn về một phía.

Saringan xoay tròn đỏ rực cộng thêm với sát khí toả ra đang bóp méo không gian mờ ám này. Tiếng tim đập nhanh bịch bịch của ai đó, Itachi không nghe được.

Bỗng chốc thoáng mỉm cười rồi rất nhanh biến mất như chưa có gì sảy ra.

Sasuke đứng trước cổng nhà trầm ngâm một lúc, dường như suy nghĩ về những gì anh đã nghe thấy được. Lúc đó anh đã kịp thời di chuyển để không bị phát hiện, xem ra Sasuke cảm thấy mình thành công trốn thoát.

Không ngờ Itachi lại mạnh như vậy phải chăng hay ngay ngày hôm đó anh vẫn chưa dùng hết sức. Rốt cuộc là tại sao mình luôn là người không biết, khi tất cả thần bí truyền tin cho nhau, bọn họ coi anh là trẻ con sao.

Bóng tối dần lui xuống khi bỗng nhiên nhớ lại những câu nói cuối cùng của Itachi khi uế thổ chuyển sinh được giải.

"Dù như thế nào anh vẫn luôn yêu thương em, giá như anh chịu tin tưởng em thì mọi chuyện đã không đi quá xa như vầy"

Từng câu từng chữ hiên lên trong đầu không sót một chữ nào. Sasuke cảm thấy mọi chuyện mình có thể tìm hiểu. Nếu thế giới thực Itachi không tin anh và thế giới này cũng vậy, vậy thì anh tự mình tìm hiểu.

Mọi tâm tư đều hoá giải, cơ mặt dãn ra nhìn về phía nơi ngôi ngà phát ra hào quang kiến người ta cảm thấy ấm áp. Cất tiếng vọng lên ở hành lang, căn nhà u tối lạnh lẽo thuở nhỏ bây giờ lại sáng sủa khắp mọi ngó ngách.

- Con đã về

.



.



.

Mặc trên người áo đội cảnh vệ làng lá anh đã từng ao ước khi còn nhỏ. Cảm giác rất lạ, một thứ mới mẻ đeo bám từ suốt anh từ sáng tới giờ. Sasuke đã xa làng gần mấy năm trời, sống nơi hang động mê cung tối mịt.

Ánh sáng từ mấy chiếc đèn nhỏ bé chỉ đủ một phần con đường, sinh hoạt ở nơi như thế khiến anh trong hoàn cảnh này có chút không quen. Ở trong căn phong chứa đầy giấy tờ, sáng sủa không chút bụi bẩn. Bình hoa trên bàn vẫn còn rất tươi như thể nó mới được thay sáng nay.

Lật từng trang giấy xắp trên bàn thành chồng, tờ A4 trắng tinh phủ đầy chữ in gọn gàng. Dành ra mấy phút để đọc, Sasuke rất nhanh hiểu được nắm bắt thông tin sơ lược trong đó.

Bên trong là toàn bộ thông tin về vụ Ninja làng mây tấn công người dân Konoha. Trong khoảng thời gian nào, ai là người chứng kiến, lời khai của nhân chứng lẫn bị hại. Bây giờ anh chỉ cần xắp sếp lại và thông báo tới Hokage là được.

Thoăn thoắt bàn tay di chuyển trên tờ giấy, tiếng nét bút sột soạt là tiếng động duy nhất ở căn phòng này. Lật liên liếp, chăm chú hoàn thành đống công việc đang gấp gáp chuẩn bị trình lên cấp trên.

Tuy có vài khúc mắc vài chỗ nhưng anh đã giải quyết một cách hoàn hảo. Anh là ai cơ chứ, anh là Uchiha Sasuke con trai của trưởng tộc Uchiha. Không gì có thể làm khó anh.

Cộc cộc cộc

Âm thanh cửa gõ khiến anh dừng lại công việc đang mãi mê thì bị ngắt quãng. Kiềm chế khó chịu lên tiếng.

- Vào đi

Chàng trai thuộc đội cảnh vệ số 3 mà Sasuke làm đội trưởng, dáng người cao lớn, làn da nâu sạm chai lì với mưa nắng vội vàng đến gàn bàn làm việc. Cất lên câu nói dõng dạc, tư thế nghiêm chỉnh báo cáo.

- Thưa đội trưởng, tại ngân hàng Konoha sảy ra vụ trộm cướp, một người dân đã bị hắn bắt làm con tin. Bọn chúng còn sử dụng được nhẫn thuật, tất cả có 3 tên. Báo cáo hết!

Sasuke ngẩng đầu lên nhìn vào chàng trai, lập tức đứng phắt dậy, rời cây bút đang cầm trong tay. Vơ lấy thanh kiếm đặt gần đó, tay còn lại đẩy ghế xoay ra tạo khoảng trống rời đi. Không chần chừ thêm nữa đôi chân hướng nhanh ra cổng cùng người cảnh vệ. Anh nói:

- Lập tức cử một đội mười người di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhanh chóng đến hiện trường. Là lệnh khẩn cấp

- Vâng

.

.

Trong phút chốc anh cùng mười cảnh vệ đến hiện trường. Người dân chạy toán loạn, một người phụ nữ ôm đứa con trai lướt qua Sasuke vừa chạy vừa hét. Hết thảy mười người đều tản tới chỗ chỉ định nhiệm vụ, chỉ còn mình Sasuke tiến vào toà nhà cao tầng.

Giọng của tên đàn ông hét lớn đe doạ mọi người xung quanh, nhân viên ngân hàng chui xuống gầm bàn hai tay ôm đầu lủi một góc. Cả căn phòng chỉ ba tên cướp đứng ngay trung tâm. Hai tên mang hai ba lô màu đen đựng tiền đầy ắp, mặt nạ, vũ khí, bọn chúng đều có đủ.

Sasuke nấp ở mép tường cửa ra vào, đưa tầm nhìn hạn hẹp vào căn phòng, bất ngờ thấy hình ảnh quen thuộc. Mái tóc hồng hoa anh đào dài thướt tha rối bù lên, cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh bị giữ chặt khuôn mặt khó chịu một chút sức lực nhỏ nhoi vùng vẫy. Ghì con dao sắc nhọn lên làn da trắng hồng ở cổ, khoảng cách chỉ còn một minlimet nữa, lưỡi dao sắc nhọn sẽ cứa vào thịt.

Hai hàm răng trắng tinh tức giận nghiến mạnh, thanh âm ken két khó chịu vang lên. Có một người đàn ông từ từ tiến đến đang cố gắng tìm cách nhưng thật không may bọn chúng là lũ cướp có đầu óc nên dễ dàng bị phát hiện.

- Mau lùi lại, không thôi ta sẽ giết con ả này.

Con dao đưa lên trước mặt hăm doạ nếu tiến lại gần hắn sẽ đâm một nhát, nhận biết nguy hiểm người kia cũng không bước thêm một bước nào nữa, từ từ lùi lại.

Hắn giữ chặt cổ Sakura siết mạnh lấy nó, sức lực làm Sakura khó thở. Một số người đã rời đi và có những người tình nguyện ở lại giải thoát cho cô gái tóc hồng.

Bọn cướp này vốn thực hiện kế hoạch trong âm thầm lặng lẽ nhưng không may bị phát hiện, đành phải tuỳ ý tìm một con tin đe doạ. Người dân đều tập trung rất đông, khiến việc tẩu thoát cũng trở nên khó khăn hơn, không chắc chắn có thể toàn vẹn trở về.

Thời gian trôi qua, tin tức cũng đã truyền đến cảnh vệ từ rất lâu trước đó, tên cướp hoang mang rơi vào thế bị động không biết được kế hoạch đối phương như thế nào. Có thể sẽ đánh úp bất ngờ sau đó, hay sẽ đưa chúng vào ảo thuật dễ dàng tóm gọn. Dù thế nào thì chúng vẫn chỉ là người bình thường chỉ biết được vài chiêu nhỏ nhặt của Ninja không đến nỗi xuất xắc như hàng thật.

Tên đàn em hốt hoảng vừa nhớ ra thứ gì đó, sợ sệt nói.

- Đại ca, chúng ta đặt bùa nổ và gần đến thời gian phát nổ, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

- Cái gì tại sao ngươi giờ mới nói.

Sao nhãng việc chính Sasuke thừa cơ xông lên, nhưng lại bị hành động trước mắt không chủ động làm anh dừng lại. Sakura cúi xuống thoát khỏi vòng tay to lớn khi được nới lỏng. Cánh tay gập lại, co ra đằng trước để lộ cùi trỏ, sau đó dùng hết sức thọt vào bụng một cái rõ đau. Cơ thể nhỏ bé có lợi thế so với tốc độ hơn bọn chúng vài phần.

Bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng, loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Không dừng lại cô tiến lên một bước chạy đà bật nhảy thật cao, đôi chân dài vung lên dùng mọi cơ thịt từ bắp chân lấy lực. Sau đó đá thật mạnh vào đầu hắn, mặt biến dạng, hai mắt mở ra nhưng lại không thể nhìn, đầu lệch khỏi xương đau đớn kêu lên một cái.

Rắc! Áaaaaaaaah

Ngã nhào xuống mặt sàn êm ái đầy dấu chân, Sasuke không có thời gian thưởng thức không chần chờ thêm lập tức dùng tốc độ chóng mặt đánh hai tên còn lại văng xa đập vào tường. Người còn lại va vào tủ đựng tài liệu, từng chồng giấy đổ hàng loạt phủ kín cả người.

Hai đàn em bất tỉnh chỉ sau hai cú đấm, tên to con không khuất phục đứng dậy, hắn không cam tâm liền cầm lấy con dao lúc nãy.

Hung hãn lộ rõ ánh mắt đầy thù hận, nếu bây giờ có chịu đầu hàng đi chăng nữa bọn chúng nhất định cũng sẽ vào tù. Chi bằng cho con ả kia một phát lấy lại khí thế.

"Quân tử ta sẽ trả thù"

Nhân lúc Sakura không chú ý liền nhảy ào tới, chĩa mũi dao vào cô nhưng lúc này không kịp nữa rồi, đời cô sẽ kết thúc ở đây sao.

Không!

Cô còn cha mẹ, còn muốn hoàn thành ước mơ từ bé. Cô còn ước mơ lấy chồng đẹp trai như hoàng tử trong truyện cổ tích, vẫn muốn có một cô con gái hằng ngày cùng cô vui đùa tâm sự. Mấy món bánh ngọt ngào chưa từng nếm thử và cả chục bộ váy trong tủ cô chưa mặc hết. Thật sự cô vẫn chưa muốn chết.

Tách! 

Sakura bất động trước sự biến đổi của thời gian, trong lòng trào ngược cảm giác sợ hãi. Con tim đập thật mạnh đến nỗi cô có thể nghe thấy nó. Đầu ngón tay lạnh toát tê cứng.

Đôi đồng tử căng cứng phản lại trong đôi mắt là hình ảnh con dao đang từ tiến đến gần hơn. Thế nhưng cảm giác vương lên khuôn mặt kiều diễm kéo ra khỏi suy nghĩ miên man.

Tách!

Một giọt, hai giọt, làn da cảm nhận từng giọt nước ấm từ từ nhỉ xuống

'Hể!'

Hai mắt mở tròn, lòng trắng dần xâm lấn từng chút một con ngươi thu bé lại động đậy, bây giờ chỉ còn sự ngạc nhiên đến bất ngờ. Mùi tanh xộc lên mũi thấu đến cổ họng, cái mùi khó chịu cứ quấn lấy đầu mũi đỏ ửng

Khoảng khắc ấy cô cảm nhận nó như dừng lại, không thể suy nghĩ càng không thể cử động. Trơ người nhìn lấy mọi thứ trước mắt.

.

Cùng thời điểm đó, Sasuke một phút lơ là nhìn thấy tên kia đang lao tới cùng con dao có ý định tấn Sakura. Tim Sasuke đập liên hồi, mọi tiếng bước chân vang vọng trong tâm trí kéo dài ám ảnh, tất cả như thước phim quay chậm, chậm dần, chậm dần và có dấu hiệu dừng lại. Lập tức nhanh hơn một bước anh liền trong một dây xuất hiện, nắm lấy con dao sắc lịm chặn lại cứa vào da thịt. Cảm giác đau nhói âm ỉ chạm đến dây thần kinh truyền tới bộ não.

Hắn cũng kinh hồn không kém, mặt mày bỗng chuyển xanh lét lên từ lúc nào, buông con dao rơi xuống sàn.

Keng!

Hắn thấy...thấy... Sharingan đỏ hoắc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sát khí bao trùm lấy hắn, siết mạnh hắn cảm thấy...cảm thấy cứ như một con rắn lớn đang bóp chặt cơ thể hắn nuốt chửng hắn mà không cần dằng xé. Thổi lên âm thanh quái dị, rùng rợn chạm đến nỗi sợ tột cùng, nước mắt nước mũi từa lưa ra. Không chịu được nữa mà ngất ngay tại chỗ.

Sakura hoàn hồn liền nhìn thấy vết thương đang rỉ máu nơi bàn tay vội chộp lấy khiến Sasuke bất ngờ. Anh không phản kháng

- Anh gì đó bị thương rồi, tôi xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.

Đôi môi hờ hững định nói cái gì đó nhưng thôi ngừng lại mặc cho cô gái tóc hồng băng bó vết thương. Ngắm nhìn khuôn mặt lo lắng, suốt ruột khẽ mỉm cười, dường như lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nó lại một lần nữa.

Đối với Sakura anh có chút khác biệt

Đột nhiên dòng kí ức chợt ùa về, ngay lúc đó vào lúc mà anh di chuyển tới chỗ Sakura, bất giác khuôn miệng kêu lên tiếng gì đó, cái gì đó mà anh đã cũng đã như vậy một lần rồi.

'Sakura'

Anh nhận ra mình cũng đã từng tức giận như vậy ở kì thi chunin năm đó khi vừa mới tỉnh lại đập vào mắt là cơ thể đầy vết thương lớn đến nhỏ. Bàn tay còn lại không bị thương đưa lên che đi khuôn mặt hiện lên vài vệt hồng đang nóng lên. Thật may chỉ thoáng qua rất nhanh trở về biểu cảm lạnh lùng như lúc đầu. Nếu để nhìn thấy chắc hình tượng của anh sẽ tan thành mây khói.

Bên trong rộn ràng hơn cả lễ hội, lần nữa lồng ngực đánh trống trống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top