Chương 1

Mặt trăng sáng lên màu đỏ như máu, một dấu hiệu chứng tỏ kế hoạch nguyệt nhãn đang gần như thành công một nửa. Ánh sáng chói loá mắt hiện lên dần lan toả qua ngũ đại cường quốc soi sáng từng ngóc ngách trên mọi ngôi làng.

Đôi mắt ai nấy đều bổng hoá thành Rinnegan hoàn toàn như bản sao đôi mắt của Obito. Hắn thay đổi thế giới theo ý muốn, không có chiến tranh chết chóc, tất cả sống trong giấc mộng mong ước bấy lâu không thật.

Mọi Ninja trên chiến trường đều không ngoại lệ, sức ảnh hưởng của Tsukyomi đang lan rộng trên trái đất. Sasuke xuất hiện trên chiến trường cùng với đội bảy để tìm ra lý do tại sao Itachi lại liều cả mạng sống để bảo vệ nơi này.

Nhưng mọi thứ không theo ý muốn bọn họ dường như hoàn toàn thất bại. Naruto tức giận lao đến tấn công Obito, sử dụng Rasenshuliken cỡ lớn hướng đến. Hắn không cử động nhàn nhã nhìn Naruto động thủ Rasenshukiken vào hắn.

Chưa kịp đến chỗ Obito thì sợi dây mảnh, màu trắng quấn lấy cơ thể, khó khăn hơn là không thể cử động. Vùng vẫy thoát ra nhưng không thành. Không riêng chỉ một người, miễn là sự sống đều bị ảnh hưởng cả động vật cũng không tha.

Sasuke cắn môi đến bật máu muốn lấy lại ý thức dù chỉ một chút, đôi mắt đen đã lâu không có ánh sáng giờ đây đã biến thành Rinnegan. Đối mặt với Sakura đang ở trước mặt, cô hét lên thành không thành tiếng. Sakura là người cuối cùng anh nhìn thấy ở thế giới thực này.

Tầm nhìn dần tối sầm lại, ánh sáng cuối cùng cũng bị đập tắt. Sâu trong tâm trí là hàng ngàn lời nói gào thét vang vọng nhưng rồi cơn buồn ngủ ập đến, chống cự không thành. Bây giờ cả ý thức còn sót lại cũng chẳng còn.

Quấn lấy thành kén nhộng treo lơ lửng trên cành cây, Obito hài lòng nhìn nó.

- Thế giới mà cậu mong muốn đây, Rin

.

.

.

Tiếng chim ríu rít ồn ào vào buổi sáng, ánh nắng chói len qua kẽ hở nơi của sổ dọi thẳng. Căn phòng truyền thống rộng rãi chứa trang phục cùng với nhẫn cụ đủ các loại. Nhiệt độ ấm áp trong căn phòng mọi sự đều do ánh sáng sớm của mặt trời. Chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, làn da tự nhiên chưa từng một vết sẹo khiến mọi cô gái trong giấc mơ cũng muốn có được

Khó chịu khi bị xen ngang cảm giác thoải mái, lông mi khẽ cựa quậy bởi cắt khỏi giấc ngủ. Khó khăn mở mắt trước ánh sáng bất ngờ mới mẻ chưa kịp thích nghi. Bàn tay vo tròn dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cảm giác khó chịu lúc nãy đã biến mất

Hiện tại có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng, quả thực có vài phần mới lạ, lại sực tỉnh lại mọi chuyện vừa mới sảy ra gần đây. Rồi nhìn lại căn phòng một chút quen thuộc.

'Chẳng phải đây là căn phòng một mình lúc trước sao' Sasuke

'Còn tất cả đang ở đâu'

Bộ đồng phục đội cảnh vệ làng lá đập vào mắt anh, nó giống với chiếc áo mà cha anh thường mặc. Rời khỏi chăn dày dặn buông chân xuống mặt đất lạnh từ từ tiến lại gần. Vuốt từng chi tiết trên chiếc áo, ngắm nghía nó thật lâu.

Bỗng tiếng nói quen thuộc gợi lên kí ức giam cầm trong thù hận, thật hoài niệm Sasuke cảm thấy đủ lâu để rồi bây giờ mới nghe thấy nó. Giọng nói dịu dàng gọi tên anh, nó như dòng điện kiến tứ chi anh tê liệt, hơn cả dòng điện của chidori. Anh nhận ra giọng nói này, giọng nói mà mười năm trước anh được nghe, giọng nói làm trái tim anh nhảy lên một nhịp.

Vâng, đó là mẹ anh, người đã chết dưới thanh kiếm của Itachi vào cái đêm khủng khiếp đó.

Rõ ràng đó như một giấc mơ vậy, bàn tay anh bấu chặt lấy ống áo làm nó nhăn nhúm. Tiếng bước chân càng lớn hơn, tiếng gọi Sasuke anh đều nghe rõ mồn một rồi bất giác dật mình.

Cánh cửa gỗ được kéo ra tiếng xẹt

Người phụ nữ đã quá bốn mươi nhưng nét mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào, trên trán xuất hiện vài nếp nhăn. Mang sau lưng mình biểu tượng gia tộc Uchiha. Nhẹ giọng gọi tên anh

- Sasuke, con sao vậy?

Anh ôm chầm lấy mẹ mình, xiết nhẹ bờ vai. Mikoto ngạc nhiên với hành động lạ thường của con trai mình, còn cảm nhận được thứ gì đó kì lạ . Cơ thể Sasuke run lên từng hồi, đôi môi mím chặt cũng thế mà run theo. Mắt ngấn lệ hình như sắp khóc.

Ngay lúc Mikoto mở cái cánh cửa ấy ra Sasuke đã ôm chầm lấy bà. Cũng thuận theo con trai mình để nó ôm lấy đến một lúc sau mới buông ra. Dù không biết gì, Mikoto nói con trai mình xuống dùng bữa

Trở lại tâm trạng bình thường, Sasuke theo sau bà xuống dưới phòng ăn. Tầm nhìn của người phía sau nhìn về tấm lưng của mẹ, đã bao lâu rồi anh mới nhìn thấy nó. Cảm giác ấm áp mà hạnh phúc mang lại len lỏi trong tim. Trìu mến nhìn hồi lâu.

Bước tới phòng ăn Sasuke nhìn bóng dáng của người anh trai, người cha nghiêm nghị ngồi bàn đầu chú tâm vào đọc tờ báo mới của sáng nay. Trên tay là dĩa trứng, Itachi đặt nó trên bàn ăn.

- Sasuke, mau vào ăn sáng thôi

Itachi nói với em trai cùng nụ cười với Sasuke. Anh không hiểu chuyện gì đang sảy ra ngay chính nơi này, không lẽ nơi này chính là Tsukyomi mà tên Obito đó tạo ra sao.

Ước muốn khôi phục gia tộc Uchiha được thực hiện trong giấc mơ. Sasuke như có gì đó làm trở nên nghiện. Anh muốn cuộc sống đoàn tụ này dù là trong giấc mơ.

Cả cha lẫn mẹ đều đang ở đây, Itachi cũng không chết. Gia tộc Uchiha không tàn sát dưới tay Itachi vào năm định mệnh đó, sẽ không có một cuộc chiến tranh nào sảy ra.

Một chút ý nghĩ chìm trong thế giới này, anh muốn ở lại nơi này muốn sống trong giấc mơ này.

Suy nghĩ ham muốn chiếm lấy toàn bộ tâm trí Sasuke, anh muốn ích kỉ sống trong thế giới giấc mơ cũng thoã mãn

Nhìn cuốn lịch đặt nơi góc bàn, gạch đi những ngày trôi qua, ngày tiếp đó được khoanh vòng đỏ đậm có ghi chú thích.

Ngày nghỉ

Thật may cho Sasuke bởi anh có thể tìm hiểu kĩ càng với thế giới này hơn.

Trong tầm mắt gây chú ý là khung ảnh khác lạ đặt trên bàn, nó khác hẳn với hiện thực ngoài kia, cũng không hẳn là quá khác biệt. Vẫn là khuôn mặt cau có ngày nào của Naruto, vẫn là người thầy luôn đeo mặt nạ Kakashi và vẻ mặt khó chịu khi anh bị Kakashi xoa đầu.

Nhưng người con gái trong bức ảnh không phải là Sakura, người ấy có mái tóc màu đỏ khác hẳn. Mọi chuyện là như thế nào đây tại sao không phải là Sakura, còn cậu ấy là ai, tại sao lại được thay thế.

Muôn vàn câu hỏi trong đầu về thế giới Tsukuyomi này, cuốn vào thế giới độc thoại nội tâm của bạn thân.

Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ miên man dai dẳng, hắn còn hét lên nhiều lần nữa. Bực mình vì bị làm phiền anh chạy đến cửa sổ mở toang nó ra hét vọng xuống.

- Im đi tên ngốc Naruto, ồn áo quá đấy

- Oi! Sasuke xuống đây chúng ta cùng luyện tập_Naruto ngước đầu mở lớn giọng nói.

Đóng phắt cánh cửa sổ thật mạnh, chẳng thèm nghe thêm một câu nào nữa. Naruto bất lực đành im lặng đứng dưới sân nhà chờ đợi. Một lúc sau, Sasuke đã xuống dưới, mở cửa chính nói vang vào nhà.

- Mẹ ơi con đi đây

Naruto chạy lại khoác vai bạn thân thủ thỉ bên tai

- Hôm nay chúng ta ra bãi đất trống luyện tập, được ngày nghỉ mà đúng không?

- Biết rồi cậu thật sự lắm mồm đấy

Naruto không nói gì nữa chỉ tủm tỉm cười. Itachi đứng sau vách tường làm băng gỗ nghe thấy. Em trai này của anh thích ứng với môi trường với tốc độ này cũng không tệ. Mỉm cười nhìn bóng lừng xa dần hai người rời khỏi nhà.

.

.


.

Bãi đất trống đầy đủ dụng cụ luyện tập, có vẻ tên Naruto cùng Sasuke ở thế giới này tạo ra nơi này rất tốt, đủ tiêu chuẩn để anh luyện tập. Bóng dáng cô gái mái tóc đỏ rực ngắn ngang vai làm tâm điểm trong đôi mắt Sasuke.

Cô gái đó vẫy tay về phía hai người nở nụ cười khoé môi, nhìn hai người.

Tên Naruto cũng vẫy tay chào lại, cười tít cả mắt đối với người con gái kia. Chẳng buồn chào lại Sasuke chỉ tiến bước, vẫn bộ dáng lạnh lùng ấy đối đãi với cô gái kia.

- Này Rika cậu đến lâu chưa_Naruto

- Tớ chỉ mới đến vài phút trước thôi_Rika thật ra đã chuẩn bị từ sớm

- Bắt đầu thôi đừng nói nhiều_Sasuke

- Cậu ấy vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ_Rika thì thầm với Naruto kế bên

- Đúng đúng, cậu ta vẫn rất khó ưa_Naruto ghé sát vào nói

Hai người họ thì thầm một lúc khiến Sasuke chờ đợi. Khó chịu bởi hai người nói gì mà lâu đến vậy, gân xanh nổi lên tức giận nói

- Được chưa

- À, t...tất nhiên là bắt đầu ngay

Bọn họ luyện tập suốt bốn tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, mặt trời đã lên cao lên đỉnh đầu ánh nắng càng gay gắt. Hạt sương sớm đã bốc hơn tan theo không khí từ rất lâu, chim non trong tổ kêu ríu rít đòi ăn.

Mồ hôi nhễ nhãi từ trán chảy xuống cằm, cánh ta chống trụ ngay đầu gối. Hơi thở dồn dập thiếu dưỡng khí trong thời gian lao lực, một bàn tay đưa lên lau đi những giọt mồ hôi vướng víu khó chịu.

Bên Naruto cũng không kém vậy, cơ thể hai người thật sự thấm mệt sau khi luyện tập cường độ liên tục không nghỉ. Rika bên cạnh mang chai nước lớn đến cho hai người, bọn họ tu sạch rồi vứt sang bên cạnh.

- Cậu thật sự mạnh lên sau khi làm cảnh vệ làng lá_Naruto

- Cậu cũng vậy

- Bây giờ đã gần chưa chúng ta nên nghỉ một lúc rồi ăn trưa rồi tớ sẽ chữa trị cho

- Không cần đâu_Naruto_Vẫn tập tiếp được chứ_Nói với Sasuke

- Tất nhiên cậu nghĩ tôi là loại người yếu đuối sao!

- Vậy để tớ chữa trị cho
Sasuke cùng Naruto đến gần chổ đứng của Rika.

Vận chakra trong cơ thể, màu xanh lá của chakra trị thương lên cơ thể như dòng nước mát lạnh sau cái nóng ran trên làn da. Đang trong quá trình chữa trị hình thoi màu tìm xuất hiện một rõ hơn. Naruto để ý điều đó, ngạc nhiên trước sự thay đổi của Rika liền nói

- Rika này dấu ấn trên trán cậu là gì thế

- À cũng không thể dấu được nữa rồi, nó là bách hào thuật tớ vừa mới tiếp nhận, thật sự là tớ muốn làm bất ngờ hai người vậy mà!_Rika tiếc nuối

- Hn

- Oa, chúc mừng cậu_Naruto phấn khích thay phần của Rika luôn rồi

- Hì hì, cảm ơn Naruto

Sasuke nhận ra một số chuyện, Rika ở Tsukuyomi này thay thế cho Sakura thế giới thực, kể luôn cả việc cô ấy là học trò của Tsunade đệ ngũ. Bách hào ấn cũng được cô ấy học hỏi.

Tại sao Sakura ở thế giới này thay thế Sakura, và đây là thế giới mà anh mong muốn nhưng tại sao. Sasuke nhớ chưa từng nghĩ sẽ có người thay thế Sakura ở đội, mọi chuyện đi quá xa so với anh nghĩ. Cái cô gái Rika này thật giống Sakura.

Có phải anh nghĩ là chưa từng có ai thay thế Sakura không, hay anh từng mong muốn nó mà đã quên. Sasuke thật sự không mong muốn Sakura ở điểm nào. Đối với cô ấy thật sự không có một chút ý gì về tình cảm sao. Thật sự đã quên hết mọi thứ sao Sasuke. Nghĩ kĩ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top