You said you'd grow old with me

Author: MyLove2020.
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/26558248?view_adult=true
Trans by me.

Tác phẩm thuộc về tác giả MyLove2020 trên AO3
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khác. Hãy vào link để ủng hộ tác giả gốc bạn nhé!

Notes: Văn phong của mình có thể không được hay, dù vậy, mình đã cố gắng hết sức có thể để hoàn thiện nó. Fic này rất hay và nhiều lúc giọng văn của mình không thể truyền đạt hết ý của tác giả. Mình vẫn mong có ai đó dịch tốt hơn nên nếu có thể, mọi người hãy thử dịch nó nhé. Mình dịch hoàn toàn phi lợi nhuận, với tất cả tình yêu dành cho OTP, chỉ muốn đem tới một bộ truyện được xem là một trong số những fanfic kinh điển nhất của TsukkiYama đến với tất cả các đồng râm cùng thuyền.

Bản dịch có điều chỉnh một chút để giọng văn mượt mà hơn.

________________________

Âm thanh của bóng chuyền vang vọng khắp phòng tập, mùi mồ hôi, và cả mùi táo ẩm lan tỏa trong không khí. Một cậu con trai có mái tóc màu xanh rêu đang dụi dụi mắt vì cậu cảm thấy tầm nhìn hơi mờ đi ở một vài chỗ.

"Em làm được rồi Yamaguchi!" Suga cổ vũ.
Yamaguchi ném quả bóng trong tay, nó bay lên cao. Như một con quạ, cậu bật nhảy lên và cảm thấy bỏng rát nơi tay sau khi đập quả bóng bay lên cao và lọt qua lưới.

Một vòng tay siết chặt và cậu cười khúc khích, cậu đưa mắt xuống để trông thấy Suga "LÀM TỐT LẮM" Anh ấy cười, một nụ cười hiền mẫu thường thấy. "Mama của cả team" nhẹ nhàng rời khỏi người cậu và tiến tới chỗ "bầy quạ con" còn lại. Yamaguchi thở dài khi cảm thấy tầm nhìn của mình về phía Suga đang mờ dần và cậu phải dùng tay xoa mắt.

Trong khi làm như vậy, cậu không để ý đến người con trai cao ráo đang tiến về phía mình, một bàn tay nặng nề đặt lên đầu cậu và cậu ngước lên để nhìn Tsukki "Làm tốt lắm Yamaguchi..."

Yamaguchi nhìn anh và nở một nụ cười, khuôn mặt cũng ửng lên chút sắc đỏ. Tsukki quay đầu và định bước đi nhưng nhanh chóng khựng lại bởi một bàn tay đặt lên vai anh "Cảm ơn Tsukki!"

Buổi luyện tập vẫn tiếp tục. Mặt trời từ từ lặn xuống, một chùm màu sắc lan tỏa trên nền trời như một bức họa, thời tiết bắt đầu trở lạnh hơn. Buổi luyện tập cuối cùng cũng kết thúc.

"Này Tsukki – woah!" Yamaguchi mở to mắt và thở hổn hển khi cậu sắp vấp ngã, nhưng Tsukki đã nhanh chóng giữ cậu lại.

"Sao lại vụng về như vậy?" Tsukki nói khi thả cậu ra sau đó quay trở lại để lấy cặp của mình từ phòng tập "... cậu ổn chứ?"

"V-vâng, cảm ơn Tsukki, tớ nghĩ tớ chỉ bị mệt một chút" Yamaguchi cười xoà và cậu cũng xách cặp của mình lên và cặp bạn thân tiến về phía cửa "Vậy buổi luyện tập thế nào?"

"Ổn"

"Thật tốt, tớ nghĩ là tớ cũng cần một cặp kính đấy, tầm nhìn của tớ mờ dần đi ở một vài chỗ"
Tsukki nhìn cậu, nhẹ nhàng tháo kính ra và đeo vào mắt Yamaguchi. Cậu thử nhìn và cười khúc khích nhưng sau đó lại lắc đầu "Nah, bây giờ thì cả thế giới của tớ vô cùng mờ mịt luôn rồi. Cậu bị cận nặng thật đấy Tsukki, tớ nghĩ tớ chỉ hơi mệt thôi"

Tsukki cau mày trước lời nhận xét và đeo lại kính. Anh nhìn Yamaguchi tiếp tục luyên thuyên, mặt trăng làm những đốm tàn nhang của Yamaguchi rực rỡ hơn và Tsukki chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cảm thấy có một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Thật ngớ ngẩn làm sao.

Tsukki thở dài và lại nhìn về con phố trước mặt anh.

Đúng vậy, điều đó thật ngớ ngẩn.

***

Daichi tập hợp cả đội lại. Mọi người đứng dậy, tự hỏi bao giờ buổi luyện tập sẽ bắt đầu và điều quan trọng nhất là: huấn luyện viên đâu rồi nhỉ? "Huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda bảo anh nói với mọi người rằng: hôm nay thay vì luyện tập, chúng ta sẽ đi đến công viên giải trí vì một trải nghiệm gắn kết đồng đội"

"CẢM ƠN RẤT NHIỀU" Cậu chàng libero gào lên. Mọi người nhìn cậu ta nhảy lên trước khi rơi xuống cánh tay của Tanaka. Hai người bạn thân cười sảng khoái và Daichi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Cả đội xếp hàng và bước ra khỏi phòng tập. Tiếng trò chuyện vang vang khi họ bước xuống đường và tiến về ga xe lửa. Yamaguchi cảm thấy hơi chóng mặt và nhận thấy cả thế giới quay cuồng. Tsukki nhanh chóng giữ cậu bạn thân và Yamaguchi tiếp tục xoa mắt trong khi cố giữ thăng bằng.

"Tadashi" Tsukki nói khi anh gỡ một bên tai nghe ra và đưa nó cho Yamaguchi, cậu đeo nó vào tai và họ tiếp tục bước xuống đồi trong khi nghe một bản nhạc ngọt ngào "Có chuyện gì vậy?"

Yamaguchi cúi mặt xuống, tự chơi đùa với những ngón tay của mình "Ah không có gì đâu Tsukki"

"Tôi không phải thằng ngốc, thôi đi, chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?" Tsukki lạnh lùng trả lời, anh thầm nguyền rủa bản thân vì câu trả lời mình thốt ra quá lạnh lùng, tuy vậy Yamaguchi vẫn mỉm cười với anh.

"Đúng vậy, chúng ta là bạn thân. Tớ nghĩ tớ chỉ bị stress hoặc gì đó, tầm nhìn như đang cố gắng giết chết tớ, kiểu như nó cứ quay cuồng gây mất tập trung" Yamaguchi nói khi cậu theo cả đội bước vào khoang tàu.

Trước khi Tsukki kịp trả lời, Noya chạy tới chỗ hai người với một nụ cười "Hey Tadashi, có chuyện gì thế Tsukishima?"

"Hey" cả hai trả lời cùng một lúc, một người thân thiện và một người thờ ơ. Tông giọng khác nhau cũng không thể ngăn cả hai quay lại nhìn nhau với một vài vệt hồng phớt trên má làm cho Noya đứng bên cạnh phải nhướng mày ngạc nhiên.

"Dù sao thì ... Daichi muốn anh đưa cái này cho hai đứa, đừng làm mất đó, anh muốn thấy hai đứa đi cùng với cả đội và ăn thật nhiều đồ ăn vào" Noya nói thật nhanh trong khi dúi hai tấm vé vào tay họ "Nếu thấy Kiyoko thì báo cho anh với Tanaka nha" Noya nói trước khi chạy lại chỗ đám năm nhất còn lại và bắt chuyện với Tanaka.

"Anh ta ồn ào quá" Tsukki buột miệng.

"Tsukki đừng thô lỗ thế" Yamaguchi thở dài, Tsukki quay đầu nhìn Yamaguchi nhưng cậu lại nhìn ra cửa sổ. Một thành phố mới sắp xuất hiện.

Cậu con trai mặn mà kia vẫn im lặng. Anh nhìn chằm chằm về phía trước, và chẳng mấy chốc mà mọi người phải xuống tàu. Cả đội bước tới trước cổng công viên và dừng lại một chút vì Suga nói rằng anh ấy muốn có một "bức ảnh gia đình". Sau đó họ bước vào trong.

Những đứa trẻ la hét thích thú, những cô cậu thiếu niên thì đi lang thang và trò chuyện còn những ông bố bà mẹ thì trông thật mệt mỏi. Tsukki cảm thấy thương thay cho những ông bố bà mẹ đó, anh nhìn về hướng Yamaguchi, người đang nói chuyện và cười đùa với Hinata và Kageyama. Tanaka, Asahi và Nishinoya cũng đứng nói chuyện ở phía đối diện với đám năm nhất. Daichi dẫn đường trong khi Suga đi bên cạnh nhìn chằm chằm vào bản đồ công viên. Tsukki nhận thấy rằng Ennoshita và hai cầu thủ dự bị khác không có trong nhóm. Suga ngoái lại để nhìn họ nhưng anh ấy không để ý điều đó.
Đoán là họ đã nói với anh ấy rồi.

"Nè Muối-Shima!" Tsukki tròn mắt và nhìn cậu bé đầu quả quýt chạy lại chỗ mình "Cậu có đi với tụi này lên tàu lượn không? Hay cậu sợ hả?" Anh có thể nhìn thấy Hinata cười khẩy với mình và anh thầm gầm gừ trong miệng.

"Chậc. Đi đi" Anh ấy quay người bước đi trong khi Hinata đứng khoanh tay.

"Đừng có tỏ ra thô lỗ nữa và mau trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi cá là cậu đang sợ hãi"

Cả đội nhìn Tsukki dừng bước, anh quay lại và nhìn thẳng về phía Hinata "Đồ ngốc, được thôi tôi sẽ chơi nó"

"Tuyệt" Hinata hét lên.

Những chàng trai xếp thành một hàng dài và lách qua đám đông. Mặt khác, Yamaguchi chỉ đứng đó nhìn. Tim của cậu đập nhanh và một lần nữa, cậu cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ dần đi. Tsukki sớm chú ý điều này và ngay lập tức chạy lại chỗ cậu.

"Tớ sẽ chờ ở đây" Cậu nói, xoa nhẹ lên cổ của mình.

"Cậu ổn chứ? Tôi sẽ ở lại đây với cậu-"

"Không, tớ sẽ chờ. Đừng lo lắng Tsukki, cứ đi chơi đi và ờ ... chứng minh Hinata sai"

Tsukki thở dài và quay bước. Yamaguchi nhìn cậu biến mất trong đám đông. Quay đầu lại, cậu tiến tới chỗ xe bán đồ ăn và quyết định mua một vài cây kẹo bông gòn. Cơ thể cậu cảm thấy yếu đi và đôi mắt thì đang làm phiền cậu ấy. Cậu xoa mắt mạnh hơn và cảm thấy những vệt màu đen và đỏ xâm chiếm tầm nhìn của mình.
Không khí lạnh buốt bắt đầu phả vào da thịt cậu, tựa như đặt lên da cậu những nụ hôn lạnh lẽo. Cậu rùng mình và lấy hai tay ôm cả cơ thể để tạo cho mình chút hơi ấm. Thời gian trôi qua thật chậm. Yamaguchi không nhận ra mình đã dành thời gian chỉ để nhìn vào những ngón tay một cách xuất thần khoảng bao lâu rồi.

"Yamaguchi!" Một giọng nói vang lên. Cậu quay lại nhìn và thấy Tsukki xuất hiện với một khuôn mặt lo lắng "Cậu không nghe chúng tôi sao?" Anh hỏi và Yamaguchi phát hiện cả đội cũng đang nhìn mình đầy lo lắng.

"Ồ xin lỗi tớ không để ý" Cậu ấy lặng lẽ trả lời, vẫn tiếp tục xoa xoa cổ. Tsukki thở dài và nhận ra có điều gì đó thật lạ ở người bạn duy nhất của mình.

Tsukki đỡ cậu ra khỏi ghế ngồi và cả hai bước đi phía sau cả đội. Họ rẽ vào một cửa hàng quà tặng và mắt Yamaguchi ngay lập tức sáng lên. Điều đó khiến cho Tsukki cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi anh nhìn bước chân cậu chạy quanh và ngó mắt vào các gian hàng. Nếu có điều gì đó mà Tsukki biết về Yamaguchi thì chắc hẳn đó là việc cậu thích đi mua sắm.

"Tsukki nhìn những cái này đi" Yamaguchi mỉm cười rạng rỡ khi kéo chàng trai cao hơn kia về phía bức tường. Những cái kẹp tóc đầy đủ kiểu dáng được trưng bày ở đó và cậu nhanh chóng tóm lấy một cái kẹp có hình ngôi sao và mặt trăng. Cậu kẹp nó lên mái tóc xanh rêu của mình, cốt giữ những lọn tóc lộn xộn ở đó vào đúng vị trí "Trông tớ thế nào?"

Tsukki mỉm cười và gật đầu "Trông cậu cũng được đấy"

Yamaguchi nhíu mày và khoanh tay với một cái bĩu môi "Kiểu cười đó là sao?"

"Tôi không biết" Tsukki nói "Tôi tưởng cậu sẽ lấy mấy con thú nhồi bông thay vì mấy cái kẹp tóc. Nhưng sao cũng được"

"Cảm ơn Tsukki" Cậu gỡ cái kẹp ra và đặt nó lại vị trí cũ. Bây giờ người nhíu mày lại chuyển thành Tsukki khi anh nhìn Yamaguchi tươi cười bỏ đi.

"Chờ đã, cậu không lấy chúng sao Yama?"

"Nah, tớ không có đủ để mua nó. À không, ý tớ là tớ có đủ tiền nhưng mà tớ để dành để mua bánh trước khi tụi mình đi về"

Tsukki thở dài và nhìn Yamaguchi bị kéo vào một cuộc trò chuyện với Hinata. Anh nhìn mấy cái kẹp tóc và nhanh chóng chọn mua cái có hình ngôi sao và mặt trăng, anh cất giữ trong túi áo rồi đeo tai nghe vào, lặng lẽ theo sau mấy người khác khi ngày đi chơi công viên giải trí vẫn tiếp tục diễn ra như vậy.

***

"Ngày hôm nay thật là vui" Suga mỉm cười khi cả đội rảo bước về nhà, mỗi người đều cầm một cây kem trên tay "Mọi người có thấy vui không?"

"Có" Mọi người trả lời, điều này khiến Suga cảm thấy hài lòng về đàn quạ của mình.

Yamaguchi cầm cây kem của mình và liếm một chút trước khi cậu nhìn thấy một đứa trẻ chập chững đứng trên đường. Cậu cau mày và đứng sững ra nhìn. Tsukki không để ý đến cậu và vẫn tiếp tục bước đi, mặt khác Yamaguchi quay đầu lại và bước ra giữa đường.

"Chào anh bạn nhỏ. Nhà em đâu rồi nhỉ?" Yamaguchi hỏi, cúi người xuống và nhìn cậu bé. Cậu bé con bắt đầu khóc trong khi tay ôm chặt chú gấu bông nhỏ. "Anh là Yamaguchi, tên em là gì?"

"TADASHI!" Một giọng nói hét lên và Yamaguchi thấy mình bị kéo bay ra đằng sau. Một luồng không khí mạnh tạt qua chỗ cậu khi một chiếc ô tô lao tới nơi cậu vừa đứng, một thân hình thở hổn hển bên cạnh cậu "EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?" Daichi hét lên, không thể tin nổi hành động vừa rồi của cậu.

"C-cậu bé" Yamaguchi nói, đẩy Daichi ra và tự đứng dậy, nhưng rồi không thấy ai cả. Cậu bé đã biến mất.

"Cậu bé nào?"

"Hai người ổn chứ?"

"Cứu hay lắm Daichi"

"Tại sao em đứng giữa đường vậy?" Daichi nói, kéo Yamaguchi lại chỗ mọi người "Em không nghe thấy mọi người gọi tên em sao?"

"Em-" Yamaguchi mở to mắt khi thấy mọi người quay lại nhìn cậu "Lúc nãy ... có một cậu bé đứng giữa đường..."

"Tadashi, không có ai đứng giữa đường ngoại trừ cậu cả" Tsukki khẳng định, sự lo lắng thể hiện rõ rệt trong đôi mắt anh "Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn ... Mà cậu chắc là không có cậu bé nào ở đó chứ?" Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình và cậu thở dài "Đ-được rồi, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, em chỉ đang mệt thôi"

Mọi người đều nhìn nhau ái ngại nhưng Yamaguchi không ngước lên nhìn để thấy điều đó, vì vậy tất cả bọn họ tiếp tục trở về nhà. Khi Yamaguchi chắc chắn không ai nhìn cậu nữa, cậu mới ngoái đầu lại để nhìn cậu bé đứng ở đó một lần nữa ...

Thật kì lạ...

***

Tsukki:
Hey Yama cậu ổn chứ?

Yamaguchi:
Ổn, sao thế?

Tsukki:
Cậu đã làm tôi sợ ... nhưng nếu cậu nói cậu ổn thì tôi sẽ tin cậu.

Yamaguchi:
Tất nhiên là tớ ổn 😛
Ngủ ngon Tsukki :3

Tsukki:
Ngủ ngon Yama 😊

Tsukki thở dài và tắt điện thoại. Yamaguchi nói dối, có điều gì đó không ổn với cậu ấy nhưng anh biết tốt hơn là không nên cằn nhằn và đợi xem liệu sau này cậu ấy có nói với mình hay không.

Lạ thật, cứ như thể chúng tôi đang đổi vai cho nhau vậy.

***

Hai Tháng Sau

Yamaguchi thật sự không ổn chút nào. Cả đội nhìn cậu và mọi người đều lo lắng khi thấy cậu bé đầy tàn nhang nhảy lên chỉ để đánh trượt quả bóng chuyền. Cậu di chuyển loạng choạng và đôi mắt thì đờ đẫn với quầng thâm, trông cậu cũng gầy hơn bình thường.

Yamaguchi thở dài khi cậu nhảy lên để đánh quả bóng lần thứ mười lăm, lại để nó trượt khỏi tay và cậu loạng choạng đi về trước khi cậu bỏ lỡ quả bóng đó. "Tadashi lại đây" Một giọng nói rõ to vang lên. Yamaguchi ngay lập tức cảm thấy căng thẳng và quay đầu lại để thấy huấn luyện viên Ukai và Kiyoko nhìn cậu.

"V-vâng, thưa huấn luyện viên" Cậu lắp bắp, cậu bước đến chỗ họ và trông huấn luyện viên Ukai như sắp bùng nổ vì tức giận.

"Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy? Cậu trông thật đần độn!"

"X...xin lỗi anh" Yamaguchi nói, cúi gầm mặt.

"Yamaguchi" Kiyoko nói, Yamaguchi ngẩng đầu lên nhìn đàn chị năm ba, cô nâng tay lên và đặt nó lên trán cậu "Cậu ấy hơi nóng. Có lẽ cậu ấy gặp phải chuyện gì đó, chị nghĩ em nên đi nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn chị Kiyoko nhưng em nghĩ em nên thử cú giao bóng đó-"

"Không" Ukai nhẹ nhàng nói, khẽ đặt hai ngón tay lên trán cậu để kiểm tra "Kiyoko nói đúng, cậu hãy ngồi ở ngoài khi đội Nekoma đến đấu tập nhé"

"Nhưng thưa Huấn luyện viên-"

"Tadashi"

Yamaguchi thở dài và gật đầu, cậu cúi thấp đầu để cảm ơn họ trước khi tiến tới phòng thay đồ để thay thường phục. Khi cậu trở lại phòng tập, trận đấu tập đã bắt đầu. Cậu thở hắt ra và quan sát Tsukki khi cậu con trai cao kều kia nhảy lên và chặn một đường bóng từ Kuroo. Yamaguchi khẽ bật cười trước sự khó chịu ra mặt của Tsukki. Cậu nhẹ nhàng đeo tai nghe vào và phát một bài hát ngẫu nhiên mà cậu vừa tìm thấy trên mạng trong khi mắt vẫn hướng đến cậu chắn giữa cao kều với một vài vệt đỏ chạy ngang má.

***

Tsukki cúi nhẹ đầu chào các đồng đội của mình. Anh đã thấm mệt và đã sẵn sàng trở về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh biết mình sẽ không thể làm thế. Thật sự đã có điều gì đó xảy ra với Yamaguchi. Sự tức giận bắt đầu tích tụ khi anh vội vã thay đồ, và chạy đến chỗ Yamaguchi, người đang kiên nhẫn chờ đợi Tsukki.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm Tsukki"

"Tadashi có chuyện gì thế?" Tsukki gầm gừ khi anh siết chặt cổ tay Yamaguchi, Yamaguchi nhìn chằm chằm vào hành động đó với một chút nhăn mặt vì đau, và Tsukki hoảng hốt mở to mắt trước khi buông tay cậu ra.

"Không có gì-"

"Nói dối"

"Không-"

"Tốt thôi" Tsukki bỏ đi về phía trước.

Yamaguchi thở hổn hển khi chạy về phía bạn mình. Họ bước đi trong im lặng cho đến khi con đường nơi mà hai người họ sẽ phải chia nhau ra mỗi người đi về một hướng xuất hiện trước mặt.
Yamaguchi cắn môi và ngó qua Tsukki "Nếu tớ nói thật ... tớ không biết chuyện gì đang xảy ra cả"

Tsukki bây giờ đã dừng hẳn lại và quan sát khuôn mặt nhỏ. Yamaguchi nhìn xuống đất, bàn chân chậm rãi chà qua chà lại một vết nứt trên nền xi măng cũ "Cậu bỏ ăn à?"

"Tất nhiên là tớ vẫn ăn chứ" Yamaguchi nói, ánh mắt hướng lên. Tsukshima biết cậu không hề nói dối "Tớ chỉ không biết tại sao tớ lại giảm cân nhiều như vậy, và đầu tớ cứ như muốn giết chết tớ, tầm nhìn của tớ thì cứ quay cuồng"

"Đi tới bệnh viện" Tsukki nói.

Yamaguchi thở dài và lắc đầu "Tớ ghét bệnh viện lắm"

Tsukki thở dài và mỉm cười nhẹ khi nhìn bạn mình "Sẽ ổn thôi mà, đi nào" Yamaguchi nhìn vào bàn tay đang duỗi ra và cầm lấy nó, hai cậu trai tuổi teen bước đi trên đường, hướng đến một cánh đồng trống, Yamaguchi nhớ lại tất cả những lần hai người đã chơi bóng chuyền cùng nhau ở khu đất trống này, bây giờ đôi bạn thân này đã không còn chơi ở đây nữa.

Tsukki ngồi xuống nền đất và ngước lên nhìn những vì sao, Yamaguchi cũng hướng mắt đến bầu trời đầy sao "Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai không?" Yamaguchi hỏi khi ngước nhìn những vì sao đầy thích thú.

"Không, không thực sự nghĩ đến điều đó. Tại sao vậy?"

"Cậu biết đấy, tớ luôn tự hỏi rồi tớ sẽ trở thành người như thế nào. Tương lai của tớ sẽ ra sao? Tớ sẽ cưới ai, các con của tớ sẽ trông như thế nào. Tụi nó sẽ là con ruột hay con nuôi. Hoặc là cả đội sẽ còn liên lạc với nhau nữa hay không..."

"Chà, tớ đoán là những câu hỏi đó cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tớ... Cậu muốn trở thành một người như thế nào?"

"Thật sự tôi không nghĩ gì cả"

Yamaguchi rùng mình vì cái lạnh và theo phản xạ nhích lại gần Tsukki hơn, tìm kiếm chút hơi ấm "Có thể là một giáo viên? Hoặc là một công việc kinh doanh riêng? Tuy nhiên sẽ thật vui khi trở thành một phi hành gia, nghe có vẻ kì lạ nhưng ... dải ngân hà khiến tớ thấy thật thoải mái. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Mhm" Tsukki nói khi nhìn vào khuôn mặt Yamaguchi "Dải ngân hà thật đẹp"

Yamaguchi quay đầu qua, chỉ để nhìn vào mắt Tsukki. Cả hai đều đỏ mặt, nhưng vẫn không ngừng chạm mắt với nhau. Chầm chậm, họ nhích về phía nhau. Càng lúc càng gần hơn, gần hơn nữa.

"Muộn rồi..." Tsukki nói và quay mặt đi thật nhanh, Yamaguchi đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác "Được rồi, cùng trở về thôi"

Hai cậu chàng tuổi teen đứng dậy và tản bộ về nhà, thỉnh thoảng tay của họ lại chạm vào nhau, nhưng họ không né tránh điều đó. Thay vào đó, cả Yamaguchi và Tsukki đều mong muốn được nắm lấy tay người kia, hơi ấm của họ sẽ xua tan cái lạnh đang hiện diện.

"N-ngủ ngon T-T-Tsukki" Yamaguchi lắp bắp vì cơ thể cậu đang run lên bởi cái lạnh.

Tsukki thở dài và cởi áo khoác ra choàng cho cậu con trai nhỏ hơn. Cậu ngước lên để nhìn vào đôi mắt nâu cũng đang nhìn cậu "Ngủ ngon Yama". Anh nhanh chóng xoay người bước đi nhưng lại nhìn về phía cậu lần nữa "Hứa với tôi cậu sẽ đến bệnh viện chứ?"

Yamaguchi nhìn anh và gật đầu "T-tớ hứa"

Tsukki bước đi và Yamaguchi mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác. Cậu thở nhẹ và ngửi mùi hương mật ong mà Tsukki để lại. Có cảm giác như cánh tay của anh đang ôm lấy cậu trai nhỏ hơn, bảo vệ làn da mềm mại của cậu khỏi cái lạnh buốt giá.

***

Yamaguchi bước đi một cách bồn chồn. Những tiếng nói vang vọng trong đầu và cậu lặng lẽ đếm những ngón tay. Bệnh viện là nơi cậu ghét. Nhìn quanh quẩn chỉ để thấy những gương mặt buồn bã đang ở xung quanh cậu. Các bác sĩ đang cố tỏ ra đồng cảm và hành động như thể họ thực sự quan tâm cậu.

"Thật nực cười" Cậu lẩm bẩm. Cậu nhìn về phía trước, có một người đàn ông lớn tuổi đang nhìn thẳng về phía cậu. Một cơn rùng mình ớn lạnh xuất hiện khi họ trao đổi ánh mắt với nhau. Và cậu nhanh chóng nhìn xuống để tránh ánh mắt của ông ấy.

"Yamaguchi, Tadashi" Một bác sĩ gọi lớn.

Yamaguchi thở dài và khi cậu đứng dậy thì thấy ông già đã biến mất.

Thật kì lạ.

Bác sĩ dẫn cậu vào một phòng nhỏ. Ông ấy hỏi cậu vài câu, và thời gian trôi qua khi bác sĩ quyết định tiến hành làm vài xét nghiệm máu. Sự lo lắng bắt đầu dâng lên khi một bác sĩ nữa bước vào, hỏi cậu vài câu hỏi riêng tư.

"Yamaguchi, chúng tôi thực sự khuyên cậu nên ở lại đây với chúng tôi một tuần. Chúng tôi không chắc lắm về những gì cậu đang mắc phải, và chúng tôi hi vọng nó sẽ không như chúng tôi nghĩ. Tuy nhiên chúng tôi cần làm thêm một vài xét nghiệm và kiểm tra xem sức khỏe cậu như thế nào trong vòng một tuần" Bác sĩ giải thích.

Yamaguchi cảm thấy ngực cậu bắt đầu đập mạnh. Cơ thể cậu cảm thấy lạnh khi cậu gật đầu, và cậu được dẫn đến giường bệnh.
Tôi sẽ chết ư? Tôi còn quá trẻ. Không, đây chỉ đơn giản là sự lo lắng của tôi thôi. Có lẽ nó sẽ trở nên tệ hơn? Tôi sẽ chết vì lo lắng? Tôi mới chỉ 15 và tôi chưa thể chết.

Điện thoại của cậu đổ chuông và vì thế cậu bé thoát ra khỏi những suy nghĩ đó và nhìn vào nó. Tsukki. Cậu mỉm cười khi cậu nhặt điện thoại lên và áp vào tai.

"Này Tadashi. Mọi chuyện thế nào?"

"Tsukki! Nó umm" Cậu thầm nghĩ, có nên để Tsukki biết không nhỉ? "Mọi chuyện ổn. Họ sẽ tiến hành làm vài xét nghiệm trong tuần này-"

"Tại sao? Cậu có vấn đề gì à?"

Tốt rồi, cậu đã làm Tsukki lo lắng. "K-không tớ ổn, đừng lo lắng!" Giọng nói của cậu có một chút chói tai khiến một vệt đỏ xuất hiện trên mặt cậu. Cậu hắn giọng và bắt đầu nói tiếp: "Họ chỉ muốn chắc rằng tớ ổn. Tớ sẽ gọi cho Daichi để nói cho anh ấy biết. Tớ sẽ gặp cậu vào tuần tới nhé!"

"Được rồi" Tsukki trả lời. Một giọng nói vang lên ở phía sau và Tsukki bật ra một tiếng gầm gừ khó chịu "Không, đi đi đồ quả quýt"

"CÁI GÌ!"

"Tôi nói- đừng bận tâm. Được rồi một lúc nào đó trong tuần này tôi sẽ đến thăm cậu. Nói chuyện sau nhé Tadashi" Tsukki kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại để đối phó với những người đồng đội phiền phức của mình.

***

"Tôi bị làm sao?" Yamaguchi nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đứng trước mình. Tim cậu đập thình thịch và máu không còn lạnh nữa. Đầu của cậu đau kinh khủng khi cậu ngước mắt nhìn lên.

"Yamaguchi. Cậu được chẩn đoán mắc bệnh Creutzfeldt-Jakob" Bác sĩ trả lời.

"N-nó là cái gì? Nó có gây chết người không?" Cả thế giới nhuốm màu xám xịt. Những suy nghĩ tràn vào tâm trí cậu, nhanh hơn khi chúng trào ra. Cậu không nhận thấy nước mắt đang trượt xuống từ khóe mắt mình khi vị bác sĩ bắt đầu giải thích. Một lát sau mẹ cậu bỏ ra ngoài, để Yamaguchi lại một mình.

Khi bác sĩ rời khỏi phòng, cậu không thể ngăn được nước mắt rơi. Cả thế giới như quay chậm lại. Cậu cảm thấy như chuyển động của cậu cũng chậm hơn trước. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và không thể tin vào mắt mình khi thấy hai đứa trẻ chuyền qua chuyền lại một quả bóng màu xanh lá cây.

Một tiếng động vang lên nhưng cậu không quay lại. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang chơi đùa. Cho đến khi một vòng tay choàng qua ngực Yamaguchi, cậu quay lại để thấy Suga đang đỡ cậu và dìu cậu đến giường. Cả đội cũng đang đứng trong phòng, Yamaguchi không để mắt đến những gương mặt đang lo lắng hướng về phía mình. Cậu cảm thấy như số phận đang trêu đùa với mình.

"Tadashi có chuyện gì vậy?" Suga hỏi "Tụi anh đến thăm em, chắc em đã biết chuyện gì đang xảy ra với mình rồi chứ?"

"V-vâng ạ" Cậu nhìn vào mắt Suga. Cậu hắng giọng nhưng đột nhiên cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình, cậu nhìn Tsukki đang cố ngó đi chỗ khác, điều này khiến cậu mỉm cười. Trong suốt thời gian quen biết cậu, anh nhận ra việc đụng chạm cơ thể không phải là điều cậu thích. Cả đội rồi sẽ nhận ra điều đó ngay thôi, nếu không phải họ cũng đang lo lắng cho Yamaguchi "Tớ mắc một căn bệnh. Nó không phải bệnh truyền nhiễm nên mọi người sẽ không sao đâu"

"CÁI GÌ?" Họ hét lên.

"MỘT CĂN BỆNH?" Hinata gào lên.

"Bình tĩnh đi Hinata!" Suga nghiêm nghị nhắc nhở "Bệnh đó gọi là gì nhỉ?"

"Em sẽ ổn chứ?" Daichi hỏi, nỗi lo lắng dâng lên trong người đội trưởng.

"Vâng em sẽ ổn thôi. Em chỉ bị mắc bệnh gọi là Creutzfeldt-Jakob. Không có gì quá tệ"

Tsukki gõ nhanh vào điện thoại và bắt đầu đọc to "Một chứng rối loạn thoái hóa não dẫn đến mất trí nhớ và... và..." Anh nhìn vào Yamaguchi vẫn đang ngượng ngùng cười khúc khích.

"Chết..." Noya nói nốt câu khi nhìn vào điện thoại của anh.

Bây giờ mọi người bắt đầu lo lắng hơn nữa và không ai dám thốt ra từ nào. Họ có thể nói gì đây? Họ sẽ phải nói gì khi nghe tin bạn của mình mắc phải một căn bệnh chết người?"

"Tớ sẽ ổn thôi-"

"Vậy nó sẽ có thuốc chữa chứ?" Tanaka hỏi đầy hi vọng khi đưa ra một câu trả lời thay cho cả đội. Ánh mắt của Yamaguchi lại rơi xuống nơi tấm nệm.

"Em hứa" Yamaguchi đội nhiên trả lời sau năm phút im lặng, "E...em sẽ không chết. Thực ra em cảm thấy rất ổn. Khi nào thì trận đấu tập lại diễn ra vậy?"

Họ nhìn Daichi còn anh thì đang hướng một ánh nhìn cảm thông đến Yamaguchi. "Tadashi... Anh biết em muốn chơi bóng chuyền. Nhưng mà bây giờ em không thể, em cần phải chữa bệnh"

"Tụi anh hi vọng là em hiểu. Tụi anh biết em sẽ vượt qua chuyện này. Em thật sự rất mạnh mẽ em biết không" Suga chêm vào.

"Anh sẽ cầu nguyện cho em mỗi ngày" Asahi nói khi vỗ vào chân Yamaguchi.

"Cố lên nha người anh em!" Noya mỉm cười, sự cổ vũ của anh ấy nghe có vẻ hơi lạc lõng.

"Vâng và đừng lo lắng cho cậu ta" Tanaka nhếch mép huých vào tay Tsukki "Anh đảm bảo Que Khoai Tây Chiên Mặn Mà này sẽ có bạn mà"

"Anh thôi đi" Tsukki gườm, xoa xoa cánh tay của mình.

"Tớ tin ở cậu!" Hinata mỉm cười ôm chầm lấy Yamaguchi. Cậu cười khúc khích khi những lọn tóc màu cam quét qua mặt mình.

Kageyama khoanh tay và nhìn cậu con trai ngồi trên giường bệnh "Yeah... cậu sẽ được chữa khỏi thôi Yamaguchi" Kageyama nói.

Một nụ cười nở trên môi mấy cậu con trai và Yamaguchi cảm ơn họ. Sau đó mọi người thu xếp đồ đạc và rời đi, chỉ còn Tsukki và Yamaguchi. Tsukki đóng cửa phòng bệnh lại và ngồi bên cạnh Yamaguchi. Họ mở túi của anh ra và lấy ra một tấm chăn khủng long, nó có màu vàng và lấp đầy bởi hàng tá hình chú khủng long Tyrannosaurus Rexs nhỏ.

"Vậy... cậu không ổn" Tsukki nói khi liếc xuống. Khẽ cau mày khi gõ nhẹ vào thành giường.

"Không. Tớ sẽ ổn thôi-"

"Mẹ cậu có biết không?"

Yamaguchi gật đầu và nhìn ra ngoài cửa "Bà ấy bước ra ngoài khi chúng tớ đang nghe thông tin về căn bệnh... bà ấy hầu như không quan tâm. Dường như bà ấy chưa từng quan tâm đến tớ"

"Tôi quan tâm" Tsukki nói "Thôi được rồi, bây giờ xem một bộ phim hoặc làm gì đó nhé"

Yamaguchi mỉm cười nhẹ nhàng khi cậu nhích sang một bên. Tsukki ngồi trên giường và giữ máy tính của mình. Họ lướt qua các lựa chọn trong mười phút, tiếng cười khúc khích phát ra khỏi miệng Yamaguchi khi cậu cố gắng ngăn Tsukki không chọn series Công viên Kỉ Jura. Sau cùng họ quyết định chọn The Good Dinosaur và nhấn play.

Yamaguchi cảm thấy Tsukki bắt đầu ngủ gật khi họ mới xem được một nửa bộ phim. Cậu thở hắt ra và cố gắng nhắm mắt, nhưng mỗi khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì cả thế giới bỗng tối sầm đi, cơ thể cậu cảm nhận được một cú xóc nảy nhỏ. Cậu khẽ thút thít trong tuyệt vọng. Tại sao cậu không thể ngủ?

Sau khi cố gắng ngủ trong suốt thời gian còn lại của bộ phim, cậu quyết định chỉ gập laptop lại và nhìn qua Tsukki. Ánh trăng sáng sưởi ấm cả căn phòng, nhẹ nhàng kéo thứ ánh sáng ấm áp đó trên mặt Tsukki. Yamaguchi không khỏi đỏ mặt bởi dung mạo trước mặt mình. Cậu trai luôn thốt ra những lời bình luận khó nghe, lúc này lại trông thật yên bình. Một tiếng ngáy nhỏ phát ra, và Yamaguchi cẩn thận trượt cặp kính ra khỏi mặt chàng trai.

"Tadashi" Một giọng nói thì thầm, kéo cậu vào trong một cái ôm. Yamaguchi đỏ mặt và kê nhẹ đầu mình dưới cằm Tsukki. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Yamaguchi đã có thể chìm vào giấc ngủ.

Tsukki cất laptop vào và thay bộ đồ đồng phục của mình ra. Anh quan sát Yamaguchi khe khẽ thở đều dưới tấm chăn khủng long. Nước dãi trượt xuống cằm cậu, khiến cậu trông như một đứa trẻ. Anh thở dài khi bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến chỗ người phụ nữ nhỏ hơn.

"Kei?" Tsukki cúi xuống nhìn cô Yamaguchi.

"Chào buổi sáng cô Yamaguchi" Tsukki cúi gập người chào rồi đứng thẳng dậy.

"Tadashi thế nào?" Cô ấy hỏi trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại.

Tsukki cau mày khi nhìn cô ta như thể không muốn quan tâm. Tuy nhiên anh không thể cứ thế mà phớt lờ cô ấy được "Ổn. Cậu ấy đang ngủ. Nếu cô không phiền thì cháu xin phép, cháu phải đến trường ngay"

Cô ấy thở dài và nhìn anh "Kei. Chăm sóc cho nó được không? Nó tin cháu và cô biết nó sẽ không tin tưởng nhiều cô như vậy"

"Nếu cô không phiền thì cho cháu hỏi ... cô sẽ đi đâu vậy?"

"Cô không thể đến bệnh viện. Cô chắc rằng Tadashi cũng sợ bệnh viện, khi nhìn bố nó mất ở bệnh viện cách đây vài năm. Cô không thể tiếp tục nhìn con trai mình như vậy, nên cô không thể trở lại nơi này được" Cô ấy trả lời, lau những giọt nước mắt lăn trên má và rời đi.

Oh...

***

Ba Tháng Sau

"Vậy là hôm nay Hinata bị Kageyama tẩn vào mặt hả?" Yamaguchi cười "Ít nhất thì các cậu cũng đã tiến vào Giải Quốc Gia"

"Phải. Nó sẽ còn tuyệt vời hơn nếu cậu cũng ở đó với bọn tôi" Tsukki trả lời, đỡ lấy cánh tay Yamaguchi để cho cậu một chút hỗ trợ khi họ cùng băng qua khu vườn của bệnh viện. Ba tháng đã trôi qua và Yamaguchi vẫn không có tiến triển gì. Cậu sụt cân rất nhiều, xương của cậu bây giờ đã lộ hẳn ra ngoài. Mắt cậu thâm quầng, cậu càng ngày càng khó ngủ và đã sớm biến tướng thành chứng mất ngủ.

"Vâng. Tớ sẽ sớm trở lại thôi mà" Yamaguchi trả lời. Cậu thở một hơi dài và loạng choạng nghiêng sang một bên, Tsukki nhanh chóng đỡ lấy cậu bé tóc xanh và giữ cậu trở lại tư thế cân bằng "C-Chúng ta ngồi chút được không?"

"Vâng" Tsukki trả lời, hai người ngồi trên nền xi măng "Vậy cậu sẽ làm gì khi cậu trở về nhà?"
Yamaguchi nghĩ ngợi khi cậu đá chân từ trước ra sau. Cơn gió ấm của mùa xuân thổi qua tóc cậu "Ôm tất cả mọi người. Đặc biệt là... ừ... anh-" cậu dừng lại và nghĩ "Người có mái tóc màu xám. Tên của anh ta là gì ấy nhỉ?"

"Suga?"

"Đó là tên của anh ấy sao?" Tsukki nhìn Yamaguchi, người có vẻ bị tổn thương "T-tớ thật sự quên tên anh ấy"

"Không sao đâu" Tsukki xoa dịu "Họ đã không ở đây một thời gian rồi. Ngớ ngẩn nhỉ"

Yamaguchi bật ra một tiếng cười run rẩy. Cậu quay qua Tsukki và nhìn anh. Khuôn mặt cậu đỏ hơn bình thường, và tay cậu thì áp lên mặt. Cậu ấy đang khóc. Tsukki thở dài và nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm.

Yamaguchi bắt đầu lẩy bẩy thở và nước mắt bắt đầu rơi nhanh hơn. "Tớ đã quên tên anh ấy... tớ thật sự quên tên anh ấy rồi. Tớ thật kinh khủng" Cậu òa khóc và Tsukki không biết phải nói gì. Anh chỉ giữ lấy cậu con trai đang khóc trong lòng và cẩn thận xoa lên mái tóc lộn xộn. Đã lâu rồi nó vẫn chưa được cắt, và nó lởm chởm như những chiếc gai nhỏ.

"Ch-" Tsukki hắng giọng và một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra khi anh cố gắng giữ cụt nghẹn mắc trong họng "Chúng ta đi chơi bóng chuyền thì sao?"

"Thật sao" Yamaguchi ngước lên, áo choàng bệnh viện của cậu hơi ướt vì nước mắt đã chảy xuống cằm. Tsukki tặng người bạn thân nhất của mình một nụ cười âu yếm và gật đầu, lúng túng quên đi điều đó. Yamaguchi khẽ cười khi Tsukki lấy lại thế cân bằng và quay lại.

"Tadashi, cho phép tôi?" Tsukki nghiêng người và đưa một tay ra.

Yamaguchi đỏ mặt và chầm chậm nắm lấy cánh tay anh. Cậu được anh đỡ bước qua thềm xi măng và cả hai tiến về phía chiếc hộp nhỏ đặt giữa vườn. Yamaguchi nhặt lấy quả bóng và mỉm cười trước khi chuyền nó về phía Tsukki.

"Cậu có muốn thử kĩ thuật Jump Float Serve của mình không?" Tsukki hỏi khi anh tự tung bóng lên xuống.

Yamaguchi gật đầu và quả bóng được ném về phía cậu. Cậu nhanh chóng nhặt nó và nhìn về phía trước. Cậu hít một hơi thật sâu và ném quả bóng lên không trung, cậu dừng lại hai bước trước khi nhảy lên và quả bóng nảy ra từ những ngón tay cậu. Tsukki cảm thấy má mình nâng lên và một cười rộng xuất hiện trên mặt. Yamaguchi cũng bị sốc và cậu hét lên một cách đắc thắng.

"TỚ LÀM ĐƯỢC RỒI TSUKKI! TSUKKI CẬU CÓ THẤY KHÔNG!" Yamaguchi cười vang, chạy tới nhặt quả bóng "THẤY KHÔNG TỚ ĐANG TIẾN TRIỂN MỖI NGÀY!" Cậu mỉm cười thật tươi, gò má ửng hồng và mắt nhắm nghiền lại.

Tsukki cảm thấy tim mình lỡ nhịp vào khoảnh khắc đó, nhưng anh vẫn giữ vững nụ cười trên môi "Vâng, cậu đã làm được. Tới đây nào hãy chuyền thôi"

"Tới đây nào Tsukki!" Cậu chạy lại, và cả hai chơi bóng chuyền cho đến hết ngày.

Khi bầu trời đêm xuất hiện, cả hai quyết định quay trở lại giường bệnh. Tsukki nhìn chăm chú với khuôn mặt thờ ơ của mình khi Yamaguchi chạy nhanh tới chỗ máy bán hàng tự động.

"Chúng ta mua một số snacks được không?" Cậu hỏi khi xoay người qua và Tsukki đã lấy tiền ra.

"Cái nào?" Tsukki hỏi, đặt tiền vào máy.

Yamaguchi điểm qua từng loại snack cho đến khi nhìn vào những con số. Cậu cẩn thận gõ vào những con số và lấy ra một số gói khoai tây chiên kèm với một hộp pocky chocolate. "Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu khi tớ ra khỏi đây" Yamaguchi cười dịu dàng "Cảm ơn!"

"Đừng lo lắng về điều đó" Tsukki bình tĩnh trả lời. Anh đúc tay vào túi áo khoác của mình khi Yamaguchi quay vào phòng. Vật gì đó cưng cứng cọ vào đôi tay lạnh lẽo của anh, và anh chau mày trước khi kéo món đồ có hình mặt trăng và ngôi sao quen thuộc ra. Anh ấy sẽ không bao giờ đưa nó cho Yamaguchi.

Anh đóng cửa phòng bệnh viện và nhìn Yamaguchi khi cậu đặt những gói snack xuống nệm "Tớ sẽ đi tắm một chút" Cậu thông báo trước khi mở cửa phòng tắm.

"Chờ đã cậu có cần giúp đỡ-" Yamaguchi ném cho Tsukki một cái nhìn khó hiểu và Tsukki cảm thấy muốn vỗ vào má mình "Ý tôi là mở vòi nước ... hoặc gì đó?"

Yamaguchi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đứng trước mình một chút, trước khi bật cười "Kh-không ổn mà tớ có thể tự tắm được. Cậu có thể tìm kiếm một bộ phim để lát nữa chúng ta cùng xem"

"Chờ đã-" Tsukki vươn tay về phía cậu con trai nhỏ hơn. Tay của Tsukki dễ dàng kết nối với tay cậu, vòng qua vùng eo. Yamaguchi quay người lại, mái tóc dài của cậu rũ xuống trước mắt. Tsukki thở dài khi anh cẩn thận nâng bàn tay lên và xoa mái tóc cậu "Tôi..." Anh nghĩ, tim đập thình thịch.

Bày tỏ đi

"Tôi mua cái này cho cậu, tôi đã quên đưa nó cho cậu"

Ngốc nghếch.

Vẫn còn quá sớm..

Tsukki thò tay vào trong túi và lôi cái kẹp tóc ra. Khuôn mặt của Yamaguchi sáng lên, khóe mắt cong lên và một nụ cười tươi xuất hiện.

"Mặt trăng và những ngôi sao! Tsukki cậu không cần phải-"

"Tôi biết. Nhưng trông nó thật ... thật dễ thương khi cậu dùng nó" Tsukki đỏ mặt khi anh nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay của Yamaguchi "Bây giờ đi tắm đi cậu hôi quá"

Yamaguchi gật đầu với một tiếng cười khúc khích trước khi bước vào nhà tắm. Tsukki ghét việc cậu bé đi tắm. Anh ngồi dựa vào cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước chảy. Nó đã được mở lên, phát ra một tiếng sột soạt, và nước từ từ chảy xuống. Một tiếng ngân nga nhẹ nhàng phát ra từ phòng tắm. Tsukki khẽ cười khi nghe tiếng ngân nga, tim của anh dịu trở lại khi anh nhận ra Yamaguchi vẫn ổn.

Vì không thể nhìn thấy Yamaguchi, Tsukki sợ. Cậu ấy có thể trượt chân hoặc chết ngay tại đó, và Tsukki sẽ không biết. Anh chỉ muốn giữ chàng trai mang bệnh, và bảo vệ cậu ấy khỏi thế giới tàn nhẫn này. Nhưng, Yamaguchi đã xoay sở với một nụ cười và tin tưởng rằng cậu có thể về nhà. Tsukki biết rõ điều đó hơn.

***

Yamaguchi vặn vẹo trên giường bệnh. Những ý nghĩ chạy dọc tâm trí cậu khi cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nó không có tác dụng. Cậu đứng dậy, hơi quá nhanh khi liên kết của cậu với thế giới trở nên mờ dần hơn và những chấm đen bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Cậu lấy lại thế cân bằng và kiểm tra điện thoại.

Nửa đêm

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, trước khi tròng chiếc áo len màu xanh lá cây và nhét nó vào túi sau. Cửa bệnh viện kêu cót két và cậu nhìn thấy hai bác sĩ phẫu thuật đi qua. Họ không chú ý đến cậu. Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên mặt khi cậu nhanh chóng đóng cửa lại và bước xuống cầu thang. Cánh cửa bệnh viện được mở ra và cậu bước ra, chạy thẳng đến điểm dừng xe buýt.

***

Tsukki bị đánh động trong giấc ngủ. Anh khẽ rùng mình vì gió lạnh thổi qua khuôn ngực trần của mình, trên người anh chỉ toàn là mồ hôi hột. Một tiếng gõ từ cửa sổ khiến chàng trai cao lớn giật nảy mình.

Cốc.Cốc.Cốc.

"Cái quái gì thế" Anh gầm gừ với cánh cửa phòng ngủ, và nhìn nó chầm chậm mở ra. Anh nhanh chóng đứng dậy, với lấy kính và cả thế giới từ một màu đen đã chuyển sang rõ ràng hơn. Đứng đó là Yamaguchi! Cậu đang mặc một chiếc áo len và chiếc chăn khủng long quấn quanh người.

"Ch-chào Tsukki..." Yamaguchi lo lắng cúi mặt xuống đất. Cậu đá chân qua lại trên sàn.

"Yamaguchi?! Thế quái nào mà cậu lại ở đây! Trở lại bệnh viện ngay! Chúa ơi làm thế nào mà cậu đến được đây thế?! Cậu ổn chứ?! Tại sao cậu lại bỏ đi vậy!!" Tsukki la toáng lên.

"L-làm ơn đừng giận" Yamaguchi vén nhẹ tấm chăn lên "T...tớ không thể ngủ được..."

"Tôi phải làm gì để giải quyết nó"

Đồ ngốc, đừng xấu tính như vậy!

"Tôi-"

"Xin lỗi... cậu nói đúng. Tớ sẽ trở lại ng-"

"Chờ đã!" Tsukki tiến tới và giữ vai cậu lại "Xin lỗi Yama... cậu có thể ngủ ở đây, trước đây chúng ta vẫn chưa từng ngủ qua đêm với nhau" Tsukki quay người lại và nằm xuống giường. Yamaguchi vẫn đứng trước cửa sổ, và Tsukki tháo kính ra "Cậu có vào không? Hay cậu sẽ đứng đó"

"Xin lỗi" Yamaguchi đóng cửa sổ và trèo lên giường. Nó đủ rộng cho hai người nằm ngủ mà không phải chạm vào nhau, nhưng Yamaguchi vẫn cựa quậy "Chúc ngủ ngon Tsukki" Cậu thì thầm, và Tsukki đáp lại một tiếng nhỏ.
Yamaguchi thở dài khi cậu ngước lên trần nhà, giấc ngủ vẫn chưa đến. Cậu trở mình để nhìn vào cơ thể to hơn bên cạnh.

Đừng

Cậu tiến lại gần hơn, cảm nhận cơ thể của Tsukki khẽ run lên. Thật dễ chịu. Yamaguchi nhích người lại gần, và Tsukki quay lại vòng tay mình quanh Yamaguchi.

"Ngủ đi" Anh thì thầm, mắt vẫn nhắm chặt.
Yamaguchi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và mặt thì đỏ bừng. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi mật ong trộn lẫn với mùi dâu tây thoang thoảng trong không khí.

"Chúc ngủ ngon" Yamaguchi thì thầm, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Hai cậu bé tuổi teen đồng thời thở đều, hai trái tim đồng thời đập, và một nụ người nhỏ xuất hiện trên mặt cả hai.

***

Ba Tháng Sau

Yamaguchi vui vẻ huýt sáo khi cậu đá chân qua lại. Tsukki ngồi kế bên cậu, bắt tréo chân, và anh nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt, dài có màu xanh lục "Cậu thật sự cần được cắt tóc Tadashi"
"Mm. Tớ muốn nhìn thấy nó có thể dài đến cỡ nào, và tớ sẽ cắt nó khi tớ ra khỏi đây. Giống như tớ bắt đầu một chương mới" Yamaguchi trả lời. Tsukki bật ra một nụ cười khi anh quấn những lọn tóc thành đuôi ngựa, và kẹp hai cái kẹp anh mua vào, giữ yên những lọn tóc lộn xộn vào đúng chỗ.

Yamaguchi quay qua mặt đối mặt với Tsukki, và tầm nhìn có pha chút đau đớn. Ánh sáng bên ngoài báo hiệu làn da trắng nhợt nhạt trên cơ thể Yamaguchi. Đôi mắt của cậu trông như lún sâu vào đầu, hai quầng thâm đen nặng trĩu bám bên dưới. Tsukki ước rằng anh có thể ở đây cả ngày, nhưng trường học và bóng chuyền đã ngăn cản anh thực hiện nhiều điều mình mong muốn.

"Gì vậy? Tóc của tớ trông tệ lắm à?" Yamaguchi hỏi khi chú ý thấy Tsukki đã nhìn cậu vài phút dài. Hai tay của cậu đặt lên tóc như thể cậu cố che giấu nó.

"Không!" Tsukki cười "Xin lỗi, tôi đang nghĩ"

"Về cái gì?" Yamaguchi hỏi, sự tập trung của cậu lại dồn vào việc đá chân.

Tsukki nghĩ ngợi và gật đầu "Không có gì... chỉ ước cậu có thể trở lại trường. Thật trống trãi khi thiếu cậu."

Yamaguchi vẫn đá hai chân, và sau một vài phút Tsukki nghiêng đầu. "Yams?" Anh đặt một bàn tay lên vai Yamaguchi và cậu thở hổn hển vì sợ khi nhận ra đó là Tsukki.

"Tsukki! Cậu làm tớ sợ đấy. Rốt cục cậu đang nghĩ gì thế?"

Tsukki cau mày khi Yamaguchi nhìn vào anh với một nụ cười.

Cậu ấy đã quên những gì bạn nói.

"Không có gì..." Tsukki đứng dậy và bước tới cửa sổ, nhìn xuống khu vườn bên dưới.

Một tiếng gõ vang lên và theo sau đó là một bác sĩ "Yamaguchi, chúng ta có vài vị khách đến thăm" Bác sĩ nói, mở cửa phòng.

Tsukki gần như mỉm cười khi anh nhận thấy cả đội bóng chuyền đến.

"Tadashi!" Tất cả đều đồng thanh, và Yamaguchi nhanh chóng đứng dậy, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Tất cả bọn họ dừng lại khi thấy Yamaguchi nấp sau lưng Tsukki, tấm chăn khủng long choàng xung quanh người cậu. "Mọi người cũng là bác sĩ hả?" Cậu hỏi, nghiền ngẫm những gương mặt không biết tên.

"Tadashi..." Suga nói khi bước tới vài bước nhỏ "Là anh Suga đây... nhớ chứ?"

Yamaguchi nhìn vào họ như thể họ bị điên. Tất cả đều nhìn qua Tsukki, họ cần một lời giải thích.

"Thôi nào Tada! Là tớ Hinata" Hinata mỉm cười bước tới gần hơn "Nhớ không? Đội bóng chuyền trường Karasuno? Kageyama là tên vua khó chịu-"

"Đồ lùn-"

"Noya, và Tanaka là những đàn anh tuyệt vời nhất! Suga và Daichi là phụ huynh của cả bầy quạ và Asahi là Chúa Jesus của nhóm? Nhớ nhé Kiyoko và Yachi là quản lí của cả đội! Ennoshita là một phiên bản nhỏ hơn của Daichi! Kinoshita và Narita là những anh năm hai luôn ngồi trên băng ghế dự bị!"

Yamaguchi cảm thấy tim mình đập thình thịch, và nhìn lên Tsukki để được trấn an. Tsukki quay lại và nhìn Yamaguchi, cho cậu ấy một cái gật đầu. "Họ là đồng đội trong đội bóng chuyền của chúng ta Yama"

"Vậy tại sao tớ không thể nhớ ra họ..." Yamaguchi cảm thấy nước mắt trượt xuống mặt, và cả căn phòng trở nên yên lặng. "T-tớ xin lỗi. Tớ không thể nhớ bất cứ ai trong số các bạn! Tớ thật sự xin lỗi" Cậu khóc. Trái tim của mọi người chùng xuống vì cậu bé, bây giờ trông cậu thật nhỏ bé, và không khỏe mạnh.

"Này Tadashi nó ổn mà" Daichi nói khi bước đến gần đồng đội nhỏ hơn của anh. "Đừng cảm thấy tồi tệ. Tụi anh nên đến thăm em nhiều hơn... Anh biết em không thể nhớ tụi anh- nhưng bọn anh đã mang vài món quà đến. Em sẽ nhận chúng chứ?"

"Em không nên" Yamaguchi thì thầm "Em không biết các anh là ai và đây là cách em được nhận lại?"

"Tadashi. Thật lòng điều đó sẽ làm tổn thương tất cả mọi người nếu em không nhận những món quà" Kiyoko trả lời khi nhìn mọi người "Đúng không?"

Họ gật đầu, và Yamaguchi chậm rãi bước ra từ phía sau Tsukki "Oh- được thôi..."

Tất cả đều cố gắng nở nụ cười trên môi, Suga dịu dàng húc nhẹ vào cánh tay Asahi để làm chàng trai tuổi teen to cao mỉm cười. Anh bày ra một vẻ mặt giả tạo và tất cả bọn họ bắt đầu đặt những món quà lên chiếc bàn cạnh Yamaguchi.

"Bọn anh mua Khoai tây chiên mềm cho em nè" Noya mỉm cười thật tươi khi anh đặt túi thức ăn vào lòng Yamaguchi. "Có nhớ em đã mua nó trong chuyến đi biển? Và Tanaka và anh đã vô tình ném cát vào nó? Vâng và đây là những gì tụi anh trả lại cho em" Anh cười.

Yamaguchi nhoẻn cười. Tất nhiên cậu không hề nhớ, và mọi người đều biết điều đó. Nhưng, cậu đã trở nên hạnh phúc hơn với ý nghĩ rằng cậu thực sự có nhiều bạn hơn là chỉ một người. Cậu cho rằng mình chỉ là một đứa trẻ cô đơn và Tsukki là người duy nhất đến thăm cậu. Chết tiệt cậu còn cho rằng bố mẹ cậu đã mất, cậu không nhớ họ chút nào.

Mọi người kết thúc việc đặt những món quà và hoa xuống, trước khi Suga kéo ra một vài tấm chăn từ túi sau của mình và đặt nó sang một bên. "Đây là một số chăn. Bệnh viện luôn lạnh lẽo vì vật hãy giữ ấm" Suga bắt đầu mở rộng cánh tay để xoa đầu Yamaguchi, lần thứ hai giữ cho Yamaguchi nhớ ra bản thân mình nhưng sau đó lại rút tay về. Anh ấy không muốn làm cậu bé khó chịu hơn, như bản thân anh nữa.
"Chà anh đoán chúng ta nên đi" Daichi trả lời khi nhìn vào Tsukki.

"Nhưng các anh mới vừa ở đây" Yamaguchi trả lời, làm mọi người đóng băng. "Em- em biết em không thể nhớ ra tất cả mọi người... và em đang thật sự cố gắng. Nhưng có gì đó ở mọi người dường như rất quen thuộc... làm ơn ở lại. Em nhớ mình có thêm nhiều người đồng hành..."
Họ cười và mọi người chậm rãi tìm chỗ ngồi, những cậu con trai nhỏ hơn ngồi lên thành giường.

"Chà Yachi có vài video mà cô ấy nghĩ sẽ làm em cảm thấy tốt hơn" Kiyoko lên tiếng khi cô lấy những chiếc DVD từ Yachi.

Tsukki đứng dậy và bước tới chỗ Kiyoko, giúp đỡ cô ấy đặt đĩa vào đầu máy. Họ ngồi xuống và tiếng nói chuyện từ những đứa trẻ bên cạnh đã biến mất. Yamaguchi xem với đôi mắt mở to khi cậu nhìn chằm chằm vào trận đấu được ghi lại. Có tiếng cười, tiếng la hét, và tiếng cổ vũ vang lên. Nó thật lạ, khi nhìn chính mình trên màn hình ti vi khi cậu cổ vũ ở bên ngoài trong hầu hết các clip. Vài clip ghi lại cảnh cậu được thay ra sân. Tuy nhiên, tâm trí của cậu chạy đua với những suy nghĩ khác.

Tôi đã quên mất rồi...

***

Yamaguchi nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao đã biến mất khi ánh sáng từ đèn đường phá vỡ khung cảnh hoàn hảo. Cậu thở dài vì không thể ngủ được. Một ngày thật khó hiểu với cậu. Đầu cậu đập nhẹ và cậu đã kiệt sức. Tuy nhiên, kể cả khi Tsukki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu trên giường, cậu cũng không tài nào ngủ được.
Cậu nhìn xuống điện thoại và lướt qua các bức ảnh. Cậu thở dài khi những ý nghĩ về việc phải thấy những khuôn mặt mà cậu không nhớ xuất hiện thông qua những bức ảnh.

"Tadashi" Yamaguchi nhìn ra sau để thấy Tsukki xoa nhẹ đôi mắt của mình. Giọng nói của anh trầm lắng hơn bình thường. "Chuyện gì thế?"

"Xin lỗi Tsukki" Yamaguchi thì thầm. "Tớ ổn, chỉ là không thể ngủ được"

Tsukki ngồi dậy và nhìn vào điện thoại của mình. Cậu bước tới trước cửa sổ và ngồi trên khu vực được đặt những tấm nệm nhỏ. Anh nhìn Yamaguchi khi cậu nhìn lên bầu trời, cố gắng vươn lên để nhìn được cao hơn bằng cách quỳ gối và ngồi lên gót chân. "Cậu đang làm gì thế?"

"Cố gắng để nhìn được mặt trăng" Cậu thở dài và quay mặt đi khỏi cánh cửa "Không nhìn được, đèn ở đây sáng quá"

"Thôi nào" Tsukki nói, đứng dậy và mang giày vào. Yamaguchi làm theo bằng cách mang giày của mình vào và Tsukki giữ lấy tay cậu. Họ bước ra khỏi cửa, tránh những bác sĩ đang băng qua. Yamaguchi mỉm cười khi họ làm điều đó ở bên ngoài và cậu được dẫn đường đi lên một đồi nhỏ.

"Tốt hơn không?" Tsukki hỏi khi cả hai nằm xuống bãi cỏ mềm mại. Tsukki chuyển sự chú ý sang Yamaguchi, người có đôi mắt sáng lên với vẻ xinh đẹp. Hàng triệu ngôi sang tỏa sáng kế bên mặt trăng, cho phép ánh sáng yếu ớt chiếu lên những đốm tàn nhang của cậu.

Cậu ấy thật xinh đẹp.

"Thật đẹp" Yamaguchi thì thầm, khẽ run lên vì cái lạnh.

Tsukki trườn tới gần hơn và đặt chiếc áo khoác anh từng mang, lên đầu Yamaguchi. Cậu bé nhận nó và mắt vẫn nhìn lên, ngắm nghía những ngôi sang băng rơi xuống ở chỗ này và cả chỗ kia nữa.

"Tsukki" Yamaguchi nói khi chuyển sự chú ý sang chàng trai kế bên cậu. Hai người chạm mắt nhau, một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cả hai. "Tớ... tớ muốn nói với cậu điều này..."

"Tôi cũng vậy" Tsukki trả lời. "Nhưng cậu có thể nói trước"

"Tớ..." Cậu thở dài và ngước lên nhìn. "Cậu có biết tại sao tớ yêu dải ngân hà rất nhiều không?" Tsukki chỉ nhìn vào cậu và biết cậu sẽ tiếp tục. "Bởi vì mặt trăng. Nó rất đẹp... và cậu cũng vậy. Tớ- Tớ đoán những gì tớ đang cố gắng nói là..."

Nói đi.

Nói đi.

"Tôi/Tớ thích cậu" Cả hai cậu con trai đều nói cùng một lúc. Họ nhìn vào người kia và một nụ cười ấm áp nở trên mặt họ.

"Cậu cũng thế?" Yamaguchi hỏi với một nụ cười run rẩy.

"Vâng... cậu là người bạn thân nhất mà tôi từng làm bạn. Cậu thật xinh đẹp và hài hước và thông minh. Tôi thực sự thích cậu..." Tsukki nói, nhẹ nhàng đan tay mình với tay Yamaguchi.

"Tớ cũng thật sự thích cậu" Yamaguchi cười.
Hai người nhìn vào mắt người kia, chầm chậm tiến đến gần nhau hơn. Không, không có gì có thể ngăn cản họ. Hai đôi môi mềm mại được cảm nhận bởi hai cậu con trai tuổi teen, họ tách ra với một nụ cười ngọt ngào và mặt thì đỏ chín.
"Ôi chúa ơi điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ căn bệnh của tớ lây sang cho cậu?!" Yamaguchi run rẩy ngồi dậy.

"Tadashi" Tsukki khúc khích cười khi giữ cánh tay của cậu bé và anh cũng bật dậy "Nó không thể lây thông qua việc hôn nhau được, đồ ngốc nghếch đáng yêu"

Yamaguchi nhìn vào anh trước khi thốt ra một tràng cười ngọt ngào. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn nữa và ôm chặt lấy bụng mình, dẫn đến việc Tsukki nghĩ crush của anh bắt đầu trở nên điên loạn. "X-xin lỗi. Tớ chỉ. Điều này thật không bình thường. Nó thật kì diệu"

Tsukki đỏ mặt và tặng một nụ hôn lên trán cậu. "Tadashi Yamaguchi, em sẽ làm bạn trai của anh chứ?"

"Vâng Kei Tsukishima." Yamaguchi cười, và đột nhiên cả thế giới trở lại với muôn sắc màu dành cho cậu bé bệnh tật.

Tsukki mỉm cười và kéo Yamaguchi vào một cái ôm, cả hai bây giờ hướng mắt về phía bầu trời đêm. Họ giữ nụ cười trên môi và ngồi yên trong sự tĩnh lặng thư thái trong vài phút.

"Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết đi?" Tsukki đột nhiên hỏi, tim của anh đau nhói khi nghĩ về điều đó.

Yamaguchi nhìn lên bầu trời và mỉm cười. "Em biết chuyện gì xảy ra..."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta sẽ trở thành những ngôi sao. Em sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất ở trên kia. Vì vậy anh sẽ luôn luôn nhớ đến em"

Tsukki lắc đầu và siết chặt Yamaguchi hơn "Đừng nói như thế. Em sẽ không chết"

"Tsukki... Em đã đánh mất những kí ức về những người bạn thân. Em có đùa ai đâu? Em sẽ không được chữa khỏi..."

"Không." Tsukki gào lên. "Em đã hứa là sẽ không bao giờ rời xa anh mà."

"Em-"

"Em đã hứa rồi đồ ngốc. Dù sao đi nữa, nếu em chết... anh cũng sẽ chết theo"

"Đừng nói vậy!" Yamaguchi lẩm bẩm. "Thế này thì sao. Khi em ra khỏi cái bệnh viện tồi tàn này, chúng mình sẽ sống một cuộc sống trọn vẹn nhất"

"Điều đó như thế nào?"

Yamaguchi nghĩ ngợi, trước khi dựa người và Tsukki và ngáp nhẹ. "Chúng mình sẽ kết hôn." Trái tim Tsukki nhảy lên khi nghe thấy điều đó và anh mỉm cười dịu dàng với ý tưởng này. "Chúng mình sẽ kết hôn và nhận nuôi những đứa trẻ! Chúng mình có thể sống ở một nơi khác cách xa thành phố này và đi ngắm sao vào mỗi đêm. Chúng mình sẽ vùi vào nhau và ngủ... mỗi đêm, và thức dậy mỗi ngày bên cạnh nhau... Em cũng sẽ nhớ ra những đồng đội cũ trong đội của mình và tất cả chúng ta sẽ lại chơi bóng chuyền cùng nhau"

"Những đứa con của mình sẽ có căn phòng ngủ sơn hình khủng long chứ?" Tsukki thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xanh rêu của Yamaguchi.

"Tất nhiên rồi! Tụi nó sẽ yêu chúng lắm!" Yamaguchi nâng tay lên và kéo đầu Tsukki đến gần đầu mình. "Và rồi chúng mình sẽ chết trong yên bình cùng với nhau vào những năm 90 tuổi. Sau khi đã đi du lịch thế giới, và nhớ lại tất cả những kỉ niệm cũ của mình. Em hứa."

"Em hứa sao?"

"Em sẽ già đi cùng anh Kei, em hứa."

Tsukki mỉm cười và cả hai chia sẻ một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy khát vọng. Cả vũ trụ dường như bên cạnh họ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tuy nhiên cả hai chàng trai trân trọng khoảnh khắc này.

***

Một Tháng Sau

Yamaguchi viết một cách cẩn thận vào cuốn nhật kí nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào kí hiệu IV bên cạnh, trước khi nhìn xuống và viết thêm. Một tiếng gõ phát ra và Yamaguchi nhanh chóng xé mảnh giấy ra khỏi sổ, nhét nó vào sau gối.

Tsukki bước vào với một nụ cười nhỏ, và hôn người bạn trai được một tháng của mình. "Hôm nay em cảm thấy thế nào, tình yêu của anh?"

Yamaguchi nhìn lên và từ từ mở miệng. "T...Tố..t"

Tsukki mỉm cười và ngồi kế bên cậu, cởi áo hoodie ra. "Anh sẽ không quay lại trong một tuần, anh quyết định rằng em có thể giữ chiếc áo của anh. Giữ cẩn thận nhé, nó là cái áo anh thích" Tsukki lại cười khi tròng chiếc áo vào người Yamaguchi. Chiếc áo có tím nhạt với một hình mặt trăng nằm trên đó hoàn toàn tôn lên dáng vẻ mỏng manh nhỏ bé của cậu.

"C-Cả-Cảm..." Yamaguchi rên rỉ và Tsukki siết chặt tay cậu.

"Dành thời gian cho chính mình Yams" Anh cười ấm áp.

Yamaguchi thở dài và hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu "C-Cảm ơ-ơn anh Tsukki... anh b-biết khônnng"

"Hm?" Tsukki thắc mắc.

"Em h-hối hận v..vì đã khô..ô..ng chơi trò tàu lượn siêu tốc"

"Tại sao?" Tsukki hỏi, vươn người dựa lên tường.
Yamaguchi cười nhẹ nhưng sau đó thở dài khi nhìn xuống với một đôi mắt yếu ớt "B-bởi vì đó là...là...là... ngày vui vẻ bình thường c..cuối cùng của em..."

"Well... nếu nó làm cho em cảm thấy tốt hơn, trò tàu lượn siêu tốc quái quỷ đó" Yamaguchi không cười và Tsukki thở hắt ra. "Khi nào em ra khỏi đây chúng mình sẽ đi chơi trò đó được không?"

"Oh- Okay"

Tsukki và Yamaguchi ngồi dựa lưng vào tường, hai người ôm ấp lẫn nhau. Tsukki cười khi anh dịu dàng hôn lên những đốm tàn nhang nằm rải rác trên khuôn mặt của cậu trai, khiến cho một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu bé ốm yếu. Họ ở trong vòng tay của nhau một lúc nữa, một nơi an toàn và ấm áp, nơi mà không có nguy hiểm nào có thể chạm tới họ, cho đến khi điện thoại của Tsukki bắt đầu vang lên. Anh đứng dậy, lưu luyến hơi ấm của Yamaguchi, và nhìn vào điện thoại.

"Là đội bóng. Tụi anh phải đi ngay. Anh hứa anh sẽ trở lại. Mạnh mẽ lên nhé Tadashi."
"Em...ê..êu anh Kei!" Yamaguchi nói, cơ thể cậu chao đảo khi cậu cố gắng đứng dậy. Tsukki nhanh chóng đỡ lấy cậu, và Yamaguchi nhanh chóng đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi của Tsukki. Cậu cười khúc khích khi cậu ngã xuống giường.
Tsukki cười và hôn lên môi cậu một lần nữa trước khi bước đi. "Anh sẽ gặp em sớm thôi, những vì sao của anh"

***

Tsukki thở dài khi mọi người bắt đầu ăn uống. Họ đã chơi nhiều trận bóng với các đội giỏi, và anh đã no nên với khẩu phần cơm nhỏ mà anh ăn. Anh nhìn thẳng về phía trước, một giai điệu nhẹ nhàng văng vẳng bên tai.

"YO TSUKKI"

Tsukki cau mày và vẫn tiếp tục bước đi. Hai cánh tay rơi xuống và đập vào lưng anh. Anh nhăn mặt và quay lại với một cái nhìn chết chóc. "Đừng gọi em như vậy."

"Được thôi Muối-shima" Bokuto trả lời với một cái nhếch môi.

Kuroo nhìn vào người bạn thân của mình với một nụ cười. "Hay đó Bokuto!"

"Cảm ơn. Người bạn quả cam nhỏ đã dạy tôi từ đó."

Tsukki hoàn toàn bỏ đi và cố gắng rẽ vào một góc, sau đó lại bị kéo lại. "Tsukishima chú không thể rời bỏ tụi anh như thế" Kuroo cười. "Người bạn màu xanh lá cây nhỏ bé của cậu đâu rồi nhỉ?"

"Chậc. Đó là Yamaguchi" Tsukki trả lời. "Và cậu ấy không ở đây."

"No dud" Bokuto trả lời, cả ba bước tới chỗ những đội còn lại vẫn đang bận ăn uống "Vậy cậu ta ở đâu?"

"Tại sao"

"Tụi anh cần lời khuyên của cậu ta về việc làm thế nào để chú không ghét tụi anh" Kuroo mỉm cười trêu chọc.

"Vâng cậu ấy không ở đây okay" Tsukki nhún vai ra khỏi tay họ và bỏ đi. "Bọn ngốc." Anh càu nhàu khi nhìn vào điện thoại của mình. Tuần này sẽ dài đây.

***

Yamaguchi thở dài khi cậu nhìn xung quanh phòng bệnh. Cậu giữ chặt con gấu bông màu nâu, một người phụ nữ đã đem nó đến cách đây không lâu. Sau đó cô ấy rời đi ngay, vì vậy cậu không bao giờ thắc mắc về điều đó.

"Em..." Yamaguchi rên rỉ khi cậu không thể nói thành lời mình muốn với con gấu nhỏ. "T-Tsukki" Cậu run rẩy trước khi kéo tấm chăn khủng long qua đầu. Tuần này sẽ dài đây.

***

Yamaguchi:
Hey Tsukki!! 0.0

Tsukki:
Khuya rồi Yams. Tại sao
em không cố ngủ đi?

Yamaguchi:
Xin lỗi Tsukki em đã
đánh thức anh hả?
Em sẽ để anh ngủ-

Tsukki:
Không! Ổn mà! Dù sao thì
anh vẫn chưa ngủ...

Yamaguchi:
Tại sao lại chưa ngủ? Trại
tập huấn không vui hả?

Tsukki:
Anh nhớ hơi ấm của em...

Yamaguchi:
Awwe. Em cũng nhớ anh Tsukki!
Luyện tập chăm chỉ nhé!

Tsukki:
Anh sẽ làm. Cố gắng ngủ đi
được không?

Yamaguchi:
Oh ok, em không chắc
mình có thể nhưng
em sẽ cố gắng.
Ngủ ngon Tsukki <3

Tsukki:
Ngủ ngon <3

***

Một Tuần Sau

"Này Tsukishima" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi Tsukki bước xuống đồi. Một tuần dài đã trôi qua, tuy nhiên anh vẫn sống tốt và đã học được thêm vài kĩ thuật mới. Anh quay lại và nhíu mày khi thấy Suga chạy tới chỗ mình
"Vâng ạ?" Tsukki nhìn anh ấy bắt kịp mình và thở hổn hển.

"Anh biết anh đã không trở lại để thăm Tadashi trong vòng hai tháng..." Anh thở dài và quay đi. "Nh-nhưng anh cảm thấy thật tồi tệ. Em ấy không nhớ tụi anh và anh biết đó là lí do mà không ai muốn quay trở lại. Nhưng anh muốn gặp em ấy. Chắc em cũng đoán ra được anh định nói gì... anh có thể đi với em không?"

Tsukki nhìn Suga trước khi quay đi và gật đầu. Suga mỉm cười và bước theo sau Tsukki trên đường. Không ai dám nói gì. Họ chỉ tiếp tục bước đi trong im lặng đến bãi chờ xe buýt, và cuối cùng trở lại bệnh viện. "Anh về rồi"
Suga nhướng mày nhìn trước câu nói của Tsukki. Anh nhìn chăm chăm về phía trước khi Tsukki bỏ đi, trước khi chạy lại để bắt kịp. Tsukki mỉm cười dịu dàng, tim của anh vẫn đập thình thịch khi anh chầm chậm mở cửa. "Yamaguchi? Anh trở lại rồi."

Yamaguchi đang cuộn tròn ngồi dựa vào cửa sổ. Cậu liếc nhìn và nhẹ nhàng chạm vào tấm chăn bao quanh cơ thể gầy gò. Tsukki nhận thấy cậu trông nhỏ bé hơn, mái tóc xanh của cậu đã dài ngang vai, và nó chỉa lộn xộn theo mọi hướng.
"Này" Tsukki ngồi kế bên cậu và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Anh đặt một nụ hôn nhỏ lên đó trong khi âu yếm vuốt ve thành những vòng tròn nhỏ. "Suga đến thăm em nè"

"Hmm" Yamaguchi chuyển sự chú ý từ Tsukki sang Suga.

Suga mỉm cười và ngồi xuống một cái ghế nơi góc. "Này Tadashi. Xin lỗi đã một thời gian rồi nhỉ?" Cậu bé tóc xanh không trả lời lại và Suga cố ép bản thân nở một nụ cười nhẹ. "Tụi anh nhớ em..." Anh cảm thấy nước mắt trượt dài xuống mặt mình và anh lắc đầu, cố gắng lau chúng đi. "X-xin lỗi."

Tsukki quan sát Yamaguchi, đôi mắt cậu bé đã đục ngầu. Yamaguchi trao cho anh một ánh nhìn và Tsukki gật đầu. "Suga... Tadashi muốn ôm"

Suga đứng dậy và choàng tay quanh vai cậu bé. Anh để nước mắt rơi xuống mặt và cảm nhận cơ thể xương xẩu. Cảm giác như đang ôm một bộ xương trong lớp khoa học. "Anh yêu em rất nhiều Tadashi. Hãy mạnh mẽ lên nhé. Anh sẽ cố gắng gọi cả đội đến thăm em vào một ngày nào đó. Tất cả bọn anh đều nhớ em." Anh òa khóc.
Yamaguchi cảm thấy quá yếu để di chuyển cánh tay mình lên ôm lại, nên cậu chỉ ngồi đó, nhận lấy hơi ấm từ người lạ. Tsukki hướng mắt về phía cửa suốt thời gian đó, anh ghét cái cách Suga hành động.

"Suga." Tsukki nói khi đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Suga gật đầu và theo sau, siết chặt lấy tay Yamaguchi trước khi rời đi.

"Tsukishi-"

"Đừng làm thế" Tsukki gầm lên. Suga ngước lên nhìn với một khuôn mặt đầy ngạc nhiên, đàn em năm nhất chưa bao giờ tỏ thái độ đó với anh năm ba. "Anh hành động như thể cậu ấy đã chết. Cậu ấy chưa chết. Cậu ấy sẽ không chết"

"Anh xin lỗi..." Suga trả lời khi liếc nhìn người cao hơn. "Nhưng..."

Tsukki nhíu mày với điều đó.

"Đừng bận tâm" Suga cười. "Nếu hai em cần giúp đỡ bất cứ điều gì thì hãy gọi cho anh được không? Anh sẽ gặp em vào thứ hai."

Suga vỗ vai Tsukki và quay đi, Tsukki chau mày, đưa chân đá một mảnh giấy vụn trên sàn trước khi nhặt nó lên và ném đi. Anh bước vào phòng bệnh, chỉ để thấy Yamaguchi bây giờ đang nằm trên giường. Cậu giữ một mảnh giấy và cây bút, trước khi từ từ đưa nó cho Tsukki.

Tại sao anh lại khó chịu với anh ấy vậy?

"Anh không." Tsukki trả lời. Yamaguchi nhăn mặt và Tsukki nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu. "Được thôi. Xin lỗi. Anh chỉ... đã hai tháng rồi... nó không có gì đâu đừng lo lắng về điều đó."
Tsukki ôm ấp Yamaguchi gần hơn, và cậu bé nhận lấy tình cảm này. Cậu cười và nhìn lên anh với một đôi mắt chan chứa yêu thương.

"Em...nhớ...anh."

***

Một Tháng Sau

Tsukki mở cửa phòng bệnh và thở dài trước cảnh tượng đó. Yamaguchi vô cùng yếu ớt, không còn khả năng đi lại. Cậu nặng chưa đầy bảy mươi cân, đôi mắt cậu như bị ép nhỏ vào khuôn mặt. Đã một tháng trôi qua và không ai đến thăm cậu ngoại trừ Tsukki.

"Yamaguchi." Tsukki mỉm cười.

Yamaguchi nhìn về phía trước và không chú ý đến bạn trai của mình. Nụ cười của Tsukki tắt dần và anh bước lại gần hơn. Yamaguchi chỉ đơn giản là hướng mắt đến cửa phòng.

"Đã bao giờ anh nói với em rằng trông em xinh đẹp đến nhường nào chưa?" Tsukki cảm thấy nước mắt trượt xuống má. Anh nhẹ nhàng kéo Yamaguchi vào một cái ôm, thân thể nhỏ bé cứ thế nhào về phía trước và áp vào ngực Tsukki. "Thôi nào Yamaguchi nhìn anh này"

Mắt Yamaguchi khép lại và Tsukki buông ra, trước khi nghe tiếng ngáy khe khẽ của cậu bé. Trái tim anh bắt đầu đập mạnh trở lại khi anh nhận ra Yamaguchi vừa thiếp đi. Anh cảm thấy một dòng lệ ấm áp tràn ra từ khóe mắt, trượt xuống mặt và anh đặt Yamaguchi bên cạnh mình.

Em ấy không còn nhớ tôi nữa.

Tsukki nhắm chặt mắt và cảm thấy giấc ngủ đang bao trùm lấy cơ thể mình.

***

"Nhanh nào Tsukki!" Yamaguchi tươi cười kéo Tsukki chạy đi và họ hướng về phía phòng thể chất. "Tụi mình trễ rồi!"

"Chậm thôi!" Tsukki cười. Anh kéo Yamaguchi về phía mình và cả hai chia sẻ với nhau một nụ hôn ấm áp, trước khi Yamaguchi đẩy ra với một tràng cười khúc khích.

Một tiếng bíp rõ to vang lên khi Tsukki quan sát Yamaguchi tiếp tục chạy vào phòng thể chất. Tsukki ôm lấy tai mình trong đau đớn khi nó rung động bên tai.

"NHANH LÊN!" Tiếng động vang lên và Tsukki cuống cuồng bật dậy. Anh gào lên khi nghe tiếng bíp vang dội khắp căn phòng nhỏ.

Máu lạnh chảy khắp cơ thể và miệng anh rơi ra khi anh nhanh chóng quay đầu lại để thấy Yamaguchi nằm yên trên giường. Máy đo nhịp tim kêu lớn, các bác sĩ chạy vào. Anh bị kéo ra khỏi giường và anh quan sát mọi thứ diễn ra trong một chuyển động chậm chạp. Họ cố gắng làm cho tim Yamaguchi khởi động, áo của cậu bị xé toạt ra và cơ thể xương xẩu nhích lên, rồi lại rơi xuống. Tiếng bíp vẫn văng vẳng bên tay Tsukki. Các bác sĩ dừng lại và rút phích cắm ra khỏi thiết bị.

"C-Cái gì" Tsukki lẩm bẩm. "T-Tadashi!" Anh cảm nhận nước mắt rơi xuống mặt khi cơ thể của anh bắt đầu chuyển động trở lại. Các bác sĩ bước sang một bên khi Tsukki kéo Yamaguchi dậy. "DẬY ĐI! TADASHI DẬY ĐI! LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH!" Cơ thể nhỏ thó trông yên bình đến đáng sợ. Tsukki gào khóc to hơn khi anh giữ chặt cậu hơn. "Yams! Anh thề rằng anh sẽ yêu em cả đời này! Trở lại đi anh vẫn cần em mà!" Anh đặt một nụ hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo, tấm chăn khủng long màu vàng trên cơ thể cậu bắt đầu ướt đẫm.

***

Một Tuần Sau

Tsukki nhìn về phía trước khi nước mưa trút xuống làn da. Bộ vest đen anh mặc bám chặt vào làn da nhợt nhạt. Chiếc ô tô rú ga và rời đi. Để lại anh vẫn nhìn chằm chằm lên bia mộ. Một bức hình tao nhã của cậu con trai tóc xanh rêu, có tàn nhang, đang cười tươi được đặt ở đó.

Tadashi Yamaguchi

Anh nhẹ nhàng cúi người xuống và cảm nhận mặt đất bên dưới. Tadashi đang ở dưới đó. Lạnh lẽo, cô độc. Tiếng mưa vẫn rào rào vang lên trong ngày giá lạnh ấy.

Tsukki đứng sững nhìn, cắn môi.

Đừng...

Anh không thể yên lặng được nữa. Anh để cho một tiếng gào đau đớn phát ra, nước mắt chảy dài khi anh ôm lấy tấm bia.

"EM ĐÃ HỨA!" Tsukki khóc, giữ chặt tấm bia trong lòng. "EM ĐÃ HỨA VỚI ANH RỒI!"

Tsukki khóc to hơn, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau. Khung ảnh tươi cười đang được bảo vệ trong tay anh đẫm nước. "Em nói em sẽ già đi cùng anh mà!"

Tsukki cảm thấy những bàn tay đặt lên lưng anh và anh quay lại để thấy cả đội Karasuno. Kageyama giữ lấy một cái ô và mọi người cúi xuống ngang tầm với Tsukki. Tsukki chỉ quay mặt đi, không còn sức lực để đưa ra một lời bình phẩm thông minh.

Anh cảm nhận từng cái ôm, và Tsukki không thể không khóc to hơn. "Tụi tôi- Tụi tôi muốn có một gia đình cùng nhau." Tsukki thì thầm.

Tất cả bọn họ đều đứng đó, khóc trong vài phút liền, cho đến khi Tsukki đứng dậy và rời đi. Anh thở dài khi anh mở cửa phòng ngủ của mình, và nhìn chằm chằm vào chiếc giường trước mặt. Chiếc chăn khủng long màu vàng của anh đã biến mất, nó được chôn cùng với cậu bé để cậu không cảm thấy lạnh. Vì thế cậu sẽ luôn được quấn lấy bởi Tsukki.

Đó là đêm khó khăn nhất mà Tsukki từng trải qua. Anh cựa mình và trở người trên giường, chiếc giường thật lạnh lẽo, nên anh cởi chiếc áo khoác màu tím mà anh đã từng mặc lên người Yamaguchi, và chụp nó lên mặt mình. Nó có mùi dâu tây ngọt ngào, mùi của Yamaguchi. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra nhiều hơn trên mặt, và anh hướng mắt ra cửa sổ phòng ngủ, ngắm nhìn mặt trăng.

Anh không thể sống như thế này.

Nếu em chết... Anh cũng sẽ chết theo.

***

Tsukki nhìn xuống bên dưới. Cả thế giới lặng đi, vẫn cứ thế, một màu xám xịt. Anh thở dài khi đèn thành phố chiếm hết quang cảnh của bầu trời đêm. Anh đang vui. Tsukki hít một hơi thật sâu, và cẩn thận trượt tay vào chiếc túi màu tím của áo hoodie. Nhưng anh không giật mình. Một vật nhám chạm vào những đầu ngón tay anh, và anh tò mò kéo nó ra. Một bức thư?

< Hi Tsukki >
Là em Tadashi. Em đang viết nhật kí hoặc đại loại thế. Em muốn viết cho anh... trong trường hợp em phá vỡ lời hứa của mình và em không thể trực tiếp nói với anh. Mặc dù em không hi vọng anh sẽ phải đọc nó, em vẫn chưa sẵn sàng để chết... Nah em sẽ ổn thôi mà. Em hứa với anh đó, và em Tadashi Yamaguchi sẽ không bao giờ phá vỡ niềm tin anh đã dành cho em. Em yêu anh rất nhiều Tsukki! Em đã yêu anh từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh rồi. Chắc là lúc đó anh cũng gọi em thảm hại nữa nhưng mà có gì đó trong đôi mắt sắc bén, những lời nói cáu kỉnh và cả nụ cười đẹp tuyệt vời của anh. Anh đã làm em rơi vào lưới tình mất rồi. Em rất vui khi anh cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta thật sự đã là bạn trai của nhau rồi! Thật không thể ngờ được phải không nào :3 Dù sao thì đây cũng là ghi chú tử thần của em, em thật sự nên bắt đầu chủ đề anh nhỉ. Kei à, nếu em chết. Anh phải hứa với em điều này nhé. Đừng làm điều đó mà. Em biết anh đã từng nói rằng nếu em chết thì anh cũng chết theo, thật sự thì điều đó đã làm em sợ chết khiếp đấy. Em không muốn anh chết nếu em chết. Em muốn anh sống một cuộc sống trọn vẹn nhất, em đã nói rằng chúng ta sẽ sống như thế và em không thể phá vỡ điều đó. Nếu anh cảm thấy cô đơn, hay giận giữ, hay buồn chán, hãy cứ nhìn lên bầu trời đêm. Em sẽ ở đó. Em yêu anh rất nhiều đó Kei, hãy tiếp tục chơi bóng chuyền và thể hiện cho mọi người thấy anh chơi ngoạn mục đến mức nào nhé! Hãy viết tiếp giấc mơ của anh... có một gia đình với một người bạn đời tuyệt vời! Và luôn luôn ngắm sao. Em cũng sẽ nhớ anh lắm đấy tình yêu của em ạ <3

Tsukki ngẩng đầu lên, và ánh sáng của thành phố đột ngột tắt. Anh thở hổn hển khi hàng triệu ngôi sao đồng loạt xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Sau đó, kế bên mặt trăng, một ngôi sao tỏa sáng. Nước mắt chảy xuống mặt Tsukki và anh bước chân lên mỏm đá, vấp chân và rơi xuống đất.

"T-Tadashi." Tsukki khóc khi hướng mắt lên nhìn.

Em sẽ là ngôi sao sáng nhất đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top