a
WARNING LOWERCASE AND MAYBE OOC!!!
1.
một ngày như mọi ngày, nhưng nó không nhàm chán.
vì ít nhất, nó có anh.
tadashi luôn tỉnh dậy sớm hơn người đầu vàng kia. thứ đầu tiên cần làm vào mỗi buổi sáng là cố gắng không làm kei thức dậy trước khi em làm xong bữa sáng. em chầm chậm gỡ bàn tay đang ôm lấy người mình của anh ra, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. sau khi vệ sinh cá nhân xong, em lại cẩn thận hết mức đi làm đồ ăn sáng. nhưng sáng nào cũng như sáng nào, em đều thất bại vào lúc này. cứ vào lúc tadashi cầm được cái chảo đặt lên bếp là thấy kei lò dò bước từ trong phòng ngủ ra, một tay dụi mắt, tay còn lại quơ quơ tìm đường vì không tìm thấy kính.
"tadashi?"
"em ở đây."
và lại như mỗi ngày, kei tiến lại gần chỗ bếp rồi ôm lấy em từ đằng sau, đầu gác trên vai em trong khi miệng thì vẫn ngáp lên ngáp xuống và mắt thì vẫn nhắm tịt lại.
"nếu buồn ngủ thì cứ vào ngủ tiếp đi, khi nào xong em sẽ gọi mà."
"không... không buồn ngủ" tiếng của anh rõ vẫn còn ngái ngủ, nhẹ như gió lướt qua vành tai em. giọng nói trầm khe khẽ buổi sớm của kei như thì thầm bên tai em khiến cho cả khuôn mặt em bỗng chốc đỏ ửng.
tadashi đột nhiên không kìm được mà bật cười rung cả người, làm cho kei chẳng hiểu chuyện gì ú ớ muốn hỏi, xui xẻo thế nào vừa mở miệng ra thì cắn vào lưỡi. "a!"
"xin lỗi. em xin lỗi," tadashi vẫn cười, một tay lau nước mắt mình một tay kéo cằm anh xuống vì kei cao hơn em hẳn một cái đầu, vừa nhịn cười vừa kiểm tra xem anh có làm sao không.
kei bị kéo xuống khiến anh hơi chùng gối, hai tay tự động chống lên mặt bàn bếp, vô tình khiến tadashi bị kẹt ở giữa, trước mặt là kei, sau lưng là bếp.
"hả? từ từ đã. kei? gì vậy?" tadashi giật mình, đặt một tay lên tay anh, mặt cúi gằm, đỏ lựng như cà chua chín.
kei giây trước vừa mới chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu chuyện gì, giây sau đã thấy tay luồn xuống dưới eo tadashi, nhấc bổng em lên đặt trên mặt bàn, mái tóc vàng nằm trong tầm với của em, môi chạm môi với tadashi, tự nhiên hết mức. dây dưa rồi lại dây dưa, thơm rồi lại hôn, nắm tay rồi lại ôm.
và một ngày như mọi ngày, tadashi chỉ sực nhớ ra bản thân chưa làm bữa sáng khi bụng của cả hai réo lên.
lúc đấy thường rơi vào khoảng mười giờ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top