•11•

Trận đấu thứ ba của vòng playoff giải V2 được tổ chức vào đầu tháng Bảy, một trận đấu quan trọng để tích lũy điểm lên hạng. Đội Sendai Frogs thi đấu trên sân khách tại Nhà thi đấu Thể thao Osaka.

Đội tuyển đến Kansai trước ba ngày để làm quen sân đấu. Công ty IRIS cũng cử một số đại diện nhà tài trợ đi cùng để phụ trách công việc quảng bá. Đi cùng Yamaguchi còn có Akira và ông Itou từ bộ phận quan hệ đối ngoại. Khi cả ba rời công ty thì trời đã muộn, chuyến bay đến Osaka bằng Airbus A320 gần như kín chỗ. Lúc làm thủ tục, không còn lại nhiều ghế để chọn.

Sân bay Sendai tuy nhỏ nhưng vẫn luôn nhộn nhịp. Nơi đây liên tục diễn ra những cuộc chia tay và hội ngộ. Một cậu bé trẻ tuổi bên cạnh trông có vẻ hồi hộp, Yamaguchi nhìn thấy cậu giấu một bó hoa hồng nhạt sau lưng. Ở đằng xa, một đôi tình nhân vừa đoàn tụ thì lao vào ôm hôn đầy cảm xúc. Lại có những cụ già và trẻ nhỏ ôm nhau, vỗ về nỗi buồn xa cách.

Những ký ức của Yamaguchi ở sân bay chẳng mấy tốt đẹp.

Năm 2014, cậu bé Yamaguchi Tadashi 18 tuổi một mình từ Tokyo bay đến thành phố Zurich. Cậu đến sân bay từ rất sớm, gọi điện cho bố mẹ đang ở Thụy Sĩ, nhưng lại không làm thủ tục ngay. Yamaguchi đẩy chiếc vali to nặng lòng vòng trong nhà ga, rồi bất chợt ghé vào một quán mì ramen, gọi một tô mì tonkotsu cay nhẹ. Điện thoại nằm yên trong túi suốt vài giờ, không vang lên một tiếng.

Chuyến bay dài 15 tiếng đồng hồ, băng qua cả vòng Bắc Cực và đảo Greenland rộng lớn. Khi hạ cánh, Zurich chào đón Yamaguchi bằng một cơn mưa bất chợt đặc trưng của khí hậu đại dương ôn đới.

Nhưng ở Miyagi, vào khoảng thời gian này rất hiếm khi có mưa.

Sau khi lên cấp ba, Yamaguchi bắt đầu có những nỗi lo mới.

Trong đội bóng chuyền năm nhất, cậu là người duy nhất không được ra sân. Yamaguchi đứng ở khu vực dự bị, nhìn đồng đội mình chạy đà, bật nhảy trên sân. Trước đó, bóng chuyền chỉ là môn thể thao cậu chọn để rèn luyện sức khỏe, bởi vì Tsukishima cũng chơi, nên Yamaguchi cứ thế mà theo đuổi.

Hồi cấp hai, cậu chưa từng nghĩ đến những điều này. Khi đó, cậu chỉ muốn mỗi ngày đều được chơi bóng cùng Tsukishima. Tiếng còi vang lên, trọng tài ra dấu chỉ về phía Karasuno, đội đã ghi điểm. Yamaguchi giật mình hoàn hồn, nhìn thấy Shoyo và các đồng đội lao lên ăn mừng. Là Tsukishima vừa chắn bóng ghi điểm, cú bật nhảy của anh lúc nào cũng chậm hơn một nhịp để kịp quan sát đường bóng đối thủ, sau đó chắn lại chính xác.

Thật ngầu quá... Yamaguchi cũng vỗ tay, nhưng cậu không đứng trong sân bóng chuyền 18x9 mét ấy. Cậu chỉ có thể dùng tay làm loa và hét lớn: “Tsukki, chặn hay lắm!”

Tsukishima ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Yamaguchi, không dừng lại.

Yamaguchi ngẩn người nhìn bóng lưng trước lưới ấy. Khác xa với việc cậu mãi không nắm được cách thực hiện cú giao bóng nhảy, Tsukishima làm mọi thứ thật dễ dàng, lại còn vô cùng điềm tĩnh và cuốn hút.

Mình ghen tị quá... Yamaguchi thầm nghĩ. Cậu cũng muốn đứng trên sân đấu với sự kiên định như Tsukishima, không muốn bị bỏ lại, càng không muốn trở thành “người duy nhất trong năm nhất Karasuno không được ra sân”.

Những tập bài tập, áp lực của việc không thể trở thành cầu thủ chủ chốt, những vết tàn nhang trên gương mặt, và hàng nghìn lần tập luyện trên sân bóng trống không nơi góc phố... Tuổi thanh xuân của Yamaguchi đầy những vết bầm tím chằng chịt.

Buổi hoàng hôn mùa hè ở Miyagi thường bừng lên sắc đỏ rực rỡ. Họ bước qua hành lang ồn ào để vào nhà thi đấu tập bóng. Tsukishima không mang tai nghe, chiếc áo khoác được treo trên cánh tay. Yamaguchi đeo chiếc túi vốn nằm giữa hai người ra sau lưng, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy một nửa gương mặt Tsukishima nhuốm màu hoàng hôn cuối hè.

Yamaguchi mơ hồ cảm nhận mình khác biệt với mọi người xung quanh, ngay cả với người bạn thân nhất cũng không giống. Cậu như đang đi ngược lại hướng mọi người, gió thổi ào ào đầy cuồng loạn. Yamaguchi từng có rất nhiều giấc mơ đẹp đến hư ảo, vừa ẩm ướt lại mơ hồ. Ánh mắt cậu nhìn Tsukishima lúc nào cũng long lanh, ướt át.

Các bạn cùng lớp thỉnh thoảng bàn tán nhỏ về mấy “hàng cấm” ở tiệm băng đĩa trước cổng trường, nói rằng vừa kích thích lại gây xao xuyến. Lần đầu tiên, Yamaguchi nói dối Tsukishima. Cậu bảo sau giờ học phải tham dự bữa tiệc gia đình, mẹ sẽ đến đón cậu, nên cậu không thể về cùng với Tsukishima được.

Tsukishima chẳng nói gì, đeo tai nghe lên rồi bước đi trước. Yamaguchi vừa áy náy vừa lo lắng, như thể sắp làm một việc rất tồi tệ. Khi kéo tấm rèm ở cửa tiệm băng đĩa, tay cậu run rẩy, nhìn thoáng qua là biết ngay cậu còn chưa đủ tuổi.

Chủ tiệm dụi tắt điếu thuốc, định đuổi cậu ra ngoài. Yamaguchi đảo mắt, cố gắng tỏ ra sành sỏi: “Bạn em giới thiệu đến, bảo ở đây có hàng xịn.”

Ông chủ tiệm băng đĩa nhìn Yamaguchi với ánh mắt nghi ngờ. Cậu nuốt khan một cái, nói ra tên một người bạn học ở lớp bên cạnh. Người đàn ông quan sát cậu từ đầu đến chân vài lần, rồi nói: “Vào trong này.”

Ông vén tấm rèm đỏ thẫm phía sau, hóa ra bên trong mới là "kho chứa". Yamaguchi siết chặt dây đeo cặp sách, bước theo vào trong, suýt nữa thì choáng váng trước cảnh tượng da thịt trần trụi trước mặt.

“Có loại dành cho nam với nữ, nam với nam… và cả với động vật.” Ông chủ ngậm điếu thuốc lá, vừa nói vừa chỉ tay lên tường. “Nhìn đi, chọn nhanh lên.”

Cả nam với nam? Từ lần vô tình thấy một cậu nam sinh tỏ tình với Tsukishima, đây là lần thứ hai Yamaguchi tiếp xúc với khái niệm này. Cậu lúng túng gật đầu, nhưng vẫn cố giữ vẻ "từng trải", ưỡn lưng thẳng và bước tới bức tường dành cho “nam với nữ”.

Yamaguchi giữ gương mặt không cảm xúc, đảo mắt qua từng hàng đĩa trước mặt. Nhưng những hình ảnh cơ thể trần trụi trước mắt khiến cậu cảm thấy khó thở, gương mặt đỏ bừng. Có lẽ ông chủ tiệm cảm thấy nhìn cậu không thú vị nữa nên lẩm bẩm vài câu rồi rời đi. Nghe tiếng rèm cửa rơi xuống, Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm. Cậu xòe lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, vội vàng liếc qua các ngăn trưng bày trước mặt rồi bước tới cuối dãy, giả vờ như vô tình chuyển sang khu vực bên cạnh.

[TANBI]

Những bìa đĩa ở đây càng táo bạo hơn, với các tư thế và biểu cảm đầy khó tin. Tim Yamaguchi đập thình thịch, cậu không dám nhìn kỹ mà cúi đầu, tùy tiện rút ra một đĩa.

Chỉ vừa nhìn tựa đề, cậu suýt chút nữa đã ném chiếc túi đi. Vội vàng nhét lại chỗ cũ, cậu chọn một đĩa khác với tông màu nhẹ nhàng hơn. Để ngụy trang, cậu còn lấy thêm hai đĩa từ kệ ngoài cùng, sau đó cẩn thận mang đến quầy thanh toán.

“Khẩu vị cũng đặc biệt nhỉ,” ông chủ nhận xét. “Tiền thuê và tiền đặt cọc tổng cộng 850 yên.”

Yamaguchi lấy tiền từ ví, đưa cho ông chủ bằng động tác vừa dè dặt vừa vội vàng, trông chẳng khác gì cậu đang cướp tiền của người khác. Ông chủ đưa lại túi đựng đĩa, cậu vội nhét ngay vào cặp sách.

Mang theo tâm trạng nặng nề về nhà, Yamaguchi ăn tối một cách qua loa. Cậu chỉ vội vàn ăn vài miếng rồi nói đã no, bỏ mặc ánh mắt lo lắng của bố mẹ và nhanh chóng trốn về phòng.

Cậu thậm chí còn chưa làm gì mà đã thấy mồ hôi bắt đầu túa ra. Những hình ảnh ẩm ướt và mơ hồ trong giấc mơ lại hiện lên không kiểm soát. Thực ra, Yamaguchi đã không nhớ rõ nội dung những giấc mơ ấy, nhưng khuôn mặt đẫm mồ hôi của Tsukishima thì vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu.

Yamaguchi cẩn thận đóng cửa lại, kéo rèm xuống. Cảm giác hồi hộp khi phải làm điều gì sai trái sau lưng mọi người khiến tim cậu đập nhanh hơn. Nhìn chằm chằm vào con trỏ xoay tròn trên màn hình, cậu đơ người khi hình ảnh bật lên.

...

Chưa đầy một phút sau, Yamaguchi run rẩy bấm nút tắt. Cuối cùng, cậu đã hiểu tại sao ông chủ tiệm lại nói "khẩu vị đặc biệt"... May mà bữa tối ăn không nhiều, cậu kịp bịt miệng lại, suýt nữa thì nôn ra.

Sáng hôm sau, Yamaguchi dậy thật sớm, trả lại đĩa và nhận lại 700 yên. Sau đó, cậu quyết định mua hai miếng bánh kem thật lớn để an ủi tâm hồn đang tổn thương. Mình sẽ không bao giờ bước vào cửa tiệm đó nữa, cậu tự nhủ.

---

Cuối tuần, Tsukishima đến tìm cậu. Trời mưa nên họ không thể ra sân bóng, hai người đành nằm trên giường chơi điện tử. Kính cửa sổ phòng Yamaguchi có màu xanh lá, rèm cửa khẽ buông xuống một nửa. Những chiếc lá bên ngoài sau cơn mưa trở nên xanh mướt.

Sau khi chơi hai trận, trời vẫn chưa tạnh, cả hai đành lôi bài tập ra làm.

Phòng hơi tối, Yamaguchi kéo bàn học đến gần cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau. Chỗ ngồi vừa sáng vừa mát. Bài tập môn Tự nhiên yêu cầu mô tả một loại thực vật và vẽ minh họa. Yamaguchi chọn viết về hoa hướng dương, cậu hỏi Tsukishima sẽ viết gì.

“Vẽ hoa hướng dương khó lắm đấy,” Tsukishima nghĩ đến những hạt phấn li ti trên bông hoa. Yamaguchi nói có thể dùng các ô vuông để thay thế. Cậu vẽ vài nét rồi lại xóa, cứ lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng định bỏ cuộc.

Tsukishima vẫn chưa quyết định được, Yamaguchi đành làm trước bài tập toán, nhưng sau một lúc thì nghe thấy Tsukishima nói rằng mình đã nghĩ ra.

“Cậu sẽ vẽ gì vậy, Tsukki?” Yamaguchi vừa khởi động máy tính vừa hỏi.

“Cỏ ba lá.”

Yamaguchi hỏi cỏ ba lá là gì. Tsukishima đơn giản vẽ hình bằng tay: ba lá nhỏ, nở những bông hoa nhỏ thành chùm. Nghe xong, Yamaguchi nhận xét: “Nghe giống cỏ dại bên đường ghê.”

“Đây là một loại thảo dược, còn có thể dùng để làm thuốc.” Tsukishima chỉnh lại.

Màn hình máy tính sáng lên, Yamaguchi gõ từ khóa vào ô tìm kiếm để tra cứu hình ảnh của hoa hướng dương và cỏ ba lá, tải về một vài bức ảnh rõ nét. “Cậu vẽ trước đi, Tsukki?” Cậu mở thư mục tải xuống, phóng to từng bức ảnh và cho Tsukishima xem, lần lượt chuyển sang bức tiếp theo. “Bức này khá rõ đấy. Hoa nhỏ màu tím... Cỏ ba lá trông không nổi bật lắm nhỉ.”

Vừa nói, Yamaguchi vừa click chuột vào cạnh màn hình. Hình ảnh cỏ ba lá, sơ đồ cấu tạo, bông hoa hướng dương rực rỡ dưới bầu trời xanh... Bỗng nhiên, một người phụ nữ mặc váy lụa mỏng xuất hiện trên màn hình và còn đang chuyển động.

Yamaguchi giật bắn người, tay run rẩy click chuột liên tục nhưng vẫn không tắt được video, gần như sắp khóc. Tsukishima cũng nhìn thấy. Anh "ồ" một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng cầm lấy chuột từ tay Yamaguchi, chậm rãi bấm nút dừng video.

Sao lại không tắt luôn chứ? Yamaguchi nhìn người phụ nữ trên màn hình gần như trần trụi, cảm giác như chính mình bị lột sạch vậy.

“Cậu xem cái này rồi à?” Tsukishima nhìn vào góc trái màn hình, chậm rãi đọc tiêu đề: “Người vợ trong sáng và gợi cảm...”

“Tsukki!!!” Yamaguchi nhảy dựng lên, vội vàng lấy tay bịt miệng Tsukishima lại. Mặt cậu đỏ bừng như quả hồng chín.

Tsukishima giơ tay ra hiệu đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn như đang cười. Đôi mắt anh cong cong, hàng mi dài nhưng không cong vút, rủ xuống nửa che đôi mắt qua cặp kính. Yamaguchi nhìn đôi mắt trong vắt của Tsukishima qua gọng kính, lòng bàn tay đang áp vào môi anh chợt nhận ra sự ấm áp, khiến cậu bối rối rụt tay lại, giấu ra sau lưng.

“Sao có thể vừa trong sáng vừa gợi cảm được nhỉ,” Tsukishima bình luận, miệng vẫn tỏ vẻ khiêu khích.

Yamaguchi vừa bối rối vừa xấu hổ, lầm bầm: “Sao lại không được...”

“Cậu đã xem rồi.”

“Không có!” Yamaguchi lớn tiếng phản bác. Cậu thực sự chỉ xem chưa đến vài giây, nhưng tâm lý cậu vẫn chịu áp lực. Tuy nhiên, cảm giác thua cuộc mơ hồ khiến cậu không chịu nhận thua: “Thế còn cậu, Tsukki? Cậu xem rồi à?”

“Tôi xem rồi.” Tsukishima thản nhiên đáp.

Lần này, Yamaguchi há hốc miệng, ngớ người ra hồi lâu, biểu cảm lộ rõ sự bối rối: “Cậu xem từ bao giờ? Ở đâu?”

“...Chẳng lẽ mấy chuyện đó còn cần phải rủ người khác xem cùng à?” Tsukishima đẩy nhẹ gọng kính, vành tai hơi ửng đỏ.

Yamaguchi không cam lòng, nhưng cũng rất tò mò: “Thế... nó có hay không? Cậu có thích không?”

“Khá ghê tởm,” Tsukishima thành thật trả lời.

...

Câu trả lời của Tsukishima khiến Yamaguchi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ khẽ "ồ" một tiếng. Tsukishima cầm chuột mở lại đoạn phim, chia một bên tai nghe cho Yamaguchi. Hai người cứ thế im lặng xem bộ phim “trong sáng và gợi cảm” giữa tiếng mưa hè rơi rả rích.

Âm thanh phát ra từ tai nghe không hề có chút cảm xúc, giống như tiếng hét chói tai của ai đó khi bị đánh đập. Yamaguchi ngồi bên cạnh người mình thầm thương, hai người đeo chung một chiếc tai nghe, cùng xem hết một bộ phim giới hạn độ tuổi đầy khó hiểu.

“‘Trong sáng’ nghĩa là mặc váy trắng thôi à?” Tsukishima vừa xem vừa bình phẩm. Cậu tựa lưng thoải mái vào ghế, bộ dạng giống như đang xem một bài giảng video thay vì một bộ phim nóng bỏng.

Yamaguchi ngồi hơi chúi về phía trước, kéo kéo vạt áo mình.

Âm thanh từ tai nghe chẳng khác nào tiếng ồn, nhưng cơ thể cậu lại đang nóng dần lên. Yamaguchi cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lén lút liếc về phía Tsukishima, gương mặt cậu ấy ngay sát bên. Đầu gối hai người chạm vào nhau. Yamaguchi mặc quần đùi, cảm giác tê dại từ vùng da chạm vào lan dần lên trên, khiến cậu khó chịu mà phải co nhẹ ngón chân. Cảm giác căng thẳng ở bụng dưới khiến cậu thầm nhủ mình cần hít thở thật sâu để xua tan sự bối rối.

Bộ phim khá ngắn, phần nhạc kết phim vang lên, Tsukishima bật ra một tiếng “chậc”. Yamaguchi như bị luồng điện chạy qua người, khẽ run lên. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, cố gắng thở sâu để kìm nén cảm giác dâng trào trong lòng.

Quả thật như lời Tsukishima nói, chỉ cảm thấy phim này “hơi ghê”. Anh đóng cửa sổ phát video rồi điềm nhiên tiếp tục vẽ hình cỏ ba lá của mình.

Không gian sau lớp kính xanh lục trở nên yên ắng. Bên ngoài chỉ còn tiếng ve kêu đơn điệu, trong phòng là âm thanh bút chì lướt nhẹ trên giấy. Yamaguchi thẫn thờ nhìn người ngồi bên cạnh. Mùa hè oi ả đã qua hơn một nửa,  da của Tsukishima không bị đen đi là bao. Tay áo ngắn của anh để lộ làn da trắng mịn, từ khuỷu tay trở xuống là một đường phân cách nhạt. Phần cánh tay thon dài, gân guốc lộ ra theo chuyển động nhẹ nhàng của nét bút, phần da nơi cổ tay ánh lên sắc hồng mỏng manh, dưới lớp da nhợt nhạt có thể thấy mờ mờ những đường gân xanh.

Yamaguchi thấy toàn thân mềm nhũn, cảm giác như mình trở thành một chiếc răng vừa cắn trúng quả nho xanh. Cậu vừa chua xót vừa yếu đuối, mắt cay cay muốn khóc. Cậu vội cầm bút chì lên, cúi đầu vẽ nguệch ngoạc lên giấy để trấn tĩnh bản thân.

“Màu vàng đây.” Tsukishima đưa hộp bút màu cho cậu. Yamaguchi nhận lấy, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống bên cánh mũi, khuất sau vùng bóng tối mà Tsukishima không thấy được.

Tình cảm vô vọng dành cho người bạn thân thiết nhất cứ thế âm ỉ trong lòng, tựa như vị mặn nơi đầu lưỡi mà Yamaguchi đã giấu kín từ rất lâu. Quá lâu đến mức nó như muốn khắc sâu vào từng thớ thịt, từng dòng máu trong cơ thể cậu.

Khó có thể phân biệt đâu là tình bạn, tình thân hay tình yêu trong cảm xúc ấy. Cũng chẳng cần phân biệt, vì căn bản chẳng thể nào rõ ràng được.

16.12.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top