nỗi buồn của người nào

thời gian trôi, không biết tựa lúc nào, những lá phông rơi phiêu lãng trên con đường nhộn nhạo tấp nập. bầu trời trong xanh tươi đẹp là thế, lại chẳng có cậu ở bên.

trước khi anh kịp nhận ra, mọi thứ về cậu đã dần phai nhạt trong tâm trí. lâu thật lâu trước ấy, đã từng có một người ngồi trước quầy pha chế, chậm rãi thưởng thức tách cà phê thấm đẫm mùi đắng ngắt, luôn miệng khen anh rằng làm thật giỏi, muốn được uống đồ do anh pha mãi mãi.

nếu như cậu thích, anh nguyện mỗi sáng đều sẽ đánh thức cậu, nấu bữa sáng đơn giản và không thể thiếu là một tách espresso đầy ngọt ngào. anh đã hứa hẹn với cậu những lời như vậy, thật kì lạ khi cậu đã cười đến nỗi đau cả bụng. anh đang nghiêm túc thật sự, và biết không, anh có thể làm vậy ngay ngày mai chứ không cần chờ đợi gì.

"này tsukki, nếu tớ không ở đây, chỉ là giả dụ thôi, thì cậu sẽ thế nào?"

nếu không có yamaguchi, thì chẳng phải sẽ rất vô nghĩa sao?

điều nuối tiếc nhất từ trước đến nay của anh, chính là không bày tỏ với cậu sớm hơn điều này. nói sao nhỉ, nó như sự thống hận, đau khổ, dày vò, như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim khiến nó nổ tung. không còn gì, đúng vậy, nếu cậu biến mất, có lẽ tôi đi theo cậu luôn cho rồi.

lần gần đây nhất anh nhớ về yamaguchi là vào đêm qua, khi anh nửa tỉnh nửa mơ và nước mắt thấm đẫm mảnh gối, sau đó tự nhủ rằng mình không được nhớ đến cậu nữa như anh vẫn thường hay làm. anh chọn quên đi, để không phải đau khổ như cách mà anh từng.

anh thường xuyên tìm thấy yamaguchi ở phòng mĩ thuật, tsukishima phát hiện ra điều đó trong một lần rảnh rỗi lơ đãng đi khắp mọi ngóc ngách của trường đến ba lần. chăng biết điều gì đã thôi thúc anh bước vào căn phòng đó, căn phòng đầy những sắc màu hòa vào nhau, lẫn lộn thành một đống hổ lốn*. anh căm ghét những màu sắc như vậy vì chúng trông thật ngứa mắt. hay nói đúng hơn, nó tựa đang phản khán lại người luôn sống trong cái thế giới chỉ tồn tại hai thứ trắng đen chết tiệt. tsukishima không có bạn bè, điều đó làm anh trở nên cô độc. nhưng thật tuyệt thay, anh đã tình cờ được kết bạn với cậu, và anh đã chẳng còn trở thành một kẻ nhạt nhẽo như trước nữa. tuy nhiên, anh chưa bao giờ muốn bước vào phòng mĩ thuật để gặp những cảm xúc trái ngang kia. mặc dù có thứ gì ấy thúc đẩy anh mãnh liệt cần làm điều đó, và rồi, anh bước vào.

không giống như anh tưởng tượng, chẳng có màu sắc nào cả, chỉ xuất hiện một cậu bé với đầy nốt tàn nhan trên mặt cùng một bức vẽ khổ lớn. mặt trăng, cái thứ luôn được gán ghép với anh, anh ghét nó, nhưng cậu lại thích nó, vậy nên anh cũng không ý kiến với điều này đâu. ý là, thứ cậu thích thì anh sẽ cố gắng thích thử xem sao (biết chứ, thú tiêu khiển của cả hai chưa từng giống nhau lần nào)

"tsukki!"

anh vẫn còn nhớ như in giọng nói ấm áp và nhuộm màu êm dịu của cậu. anh thực sự nghĩ thanh âm ấy được sinh ra để gọi tên mình, đừng nghĩ anh ảo tưởng hay gì đó, nó là sự thật, phải chứ?

cậu của tuổi mười sáu, không xuất hiện những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên khóe mi, một cậu thở mà không cần máy và chẳng cần lời cầu nguyện xin cậu tỉnh lại. nhớ, nhớ một yamaguchi luôn nói lời xin lỗi, một yamaguchi luôn xoa đầu cười xuề xòa cho qua chuyện. anh mong lại tới ngày thơ ấu biết bao, khi mọi âu lo tựa không tồn tại trên thế giới đầy hỗn tạp này. anh thèm ước cái cuộc sống vô nghĩ như bao đứa trẻ ngoài kia, nhưng ông trời chưa bao giờ làm theo ý mà ta muốn, chả có gì là đi vào đúng quỹ đạo mà anh đề ra.

anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò yếu ớt vô lực kia, tí tách, tí tách, mưa rơi lộp độp trên cửa kính và đôi mắt anh. tsukishima tự hỏi lúc nào người mới tỉnh lại, anh đã chờ người hai năm rồi, quãng thời gian thật dài cũng thật ngắn ngủi. những ý định muốn làm cùng cậu cũng đang dang dở, chờ mãi, cho đến khi cơ thể dần suy nhược rồi không thể chống đỡ được nữa.

anh mơ màng tỉnh giấc, với tay quơ tìm kính như mọi lần, cảm giác có một bàn tay của ai đó cầm lấy mình, là em, chắc chắn là em.

"thưa cậu, cậu không sao chứ?"

tsukishima hoảng hốt đeo kính vào, đồng tử co lại khi đó chẳng phải cậu, một con người xa lạ không quen. anh gấp gáp hỏi cậu ở đâu, anh muốn đi đến chỗ cậu, cậu... còn ổn chứ?

"dường như anh đã chưa qua khỏi cú sốc khi người thân cận mình mất. rất tiếc phải nói rằng, bệnh nhân yamaguchi tadashi đã mất cách đây ba ngày rồi."

tiếng radio phát lên rè rè, anh đã thoát khỏi cơn mộng mị ảo tưởng của bản thân. và trước khi anh kịp nhận ra, đôi mắt anh khô cay, cổ họng dần trở nên đau điếng không phát ra thành lời. tiếng thét thống khổ như xé toạc màn đêm tăm tối. chẳng còn ai bên cạnh anh như anh mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top