Chương 1.1: The Angel.
LỆCH NGUYÊN TÁC, OOC - cảm thấy không hợp thì click back nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.
.
Thể loại: Chữa lành.
.
Tsukishima Kei - Nó/ Hắn.
Yamaguchi Tadashi - Em.
.
Văn án:
Ba mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông khi Tsukishima Kei chỉ mới 10 tuổi và anh trai Akiteru của cậu thì cũng chỉ mới 15. Hai anh em được ông bà nội nhận nuôi với sự khó chịu của các cô chú họ hàng. Trong suốt năm năm sau đó, cả hai trưởng thành lên rất nhiều, nhưng cũng bởi thiếu vắng tình thương, hai anh em vẫn mãi không thoát ra được quá khứ. Akiteru 17 tuổi đã quyết tâm đi làm, độc lập tài chính để sớm lo được em trai mình, không để họ hàng nói ra nói vào. Kei 12 tuổi có thành tích học tập và năng lực đáng ngưỡng mộ, chỉ là về mặt tình cảm, đứa nhóc ấy mãi chẳng tìm thấy được hơi ấm.
Một lần tình cờ giúp giáo viên gửi phiếu điểm danh cho câu lạc bộ bóng chuyền của trường, Kei say nhầm một ánh mắt, một thân ảnh, một gương mặt, một nụ cười. Lúc ấy, cả thế giới trong cậu bừng sáng, con tim thổn thức vì gặp được 'thiên sứ' của đời mình. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chỉ là giờ đây, Kei thấy việc sống đã có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Có em, cả thế giới lại một lần nữa bừng sáng.
Có em, tôi lại một lần nữa được sống.
______________________________________
" Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức"- Bác sĩ cúi đầu, không kìm nén được nỗi xót xa khi đối diện với hai đứa trẻ mà đứa lớn hơn còn chưa tròn tuổi trưởng thành. Đáp lại lời nói và thái độ của ông là một khoảng không tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai đứa nhóc điếng người, òa khóc, chúng cố gắng nén tiếng nức nở vào trong. Vị bác sĩ lúc này như tan nát, ông chỉ có thể nhìn tụi nhỏ khóc và chẳng thể làm gì hơn. Kể cả người thân cũng không đến giúp chúng nó thì người ngoài như ông làm được gì cơ chứ?
Sau hai tiếng dài, cuối cùng cũng có người đủ tuổi trưởng thành xuất hiện và làm thủ tục với bệnh viện. Hai đứa trẻ vẫn thút thít, không thể ngăn những giọt sương lăn dài nơi khóe mắt đã đỏ ngầu lên. Người phụ nữ chỉ biết nhìn rồi lắc đầu, Tsukishima Kei-đứa nhỏ hơn bỗng cất tiếng gọi cô mình, nó ngây thơ đến mức đau lòng.
" Cô ơi, giờ bọn cháu phải làm gì ạ?".
Cố kìm lại cơn nấc cụt, thằng nhóc rặn ra từng chữ một với chất giọng khàn khàn. Đổi lại sự đáng thương của đứa nhỏ, người phụ nữ kia chỉ biết lắc đầu.
" Dọn đồ đi, về nhà gặp ông bà nội mà nói".
Ừ thế giới này là vậy đấy, có người thương nhưng chẳng giúp được gì, còn kẻ giúp được thì lại chẳng thương.
Chiếc xe taxi dừng lại trước một cái cổng lớn, căn biệt thự tráng lệ đằng sau làm cho bác tài cũng choáng ngợp. Vốn đây chẳng phải thành phố lớn thế mà vẫn có người giàu đến thế yên vị ở đây ư? Có lẽ đó là 'thú vui của người giàu' mà bác ta vẫn thường hay nghe thấy khi chở những vị khách vừa tàn buổi nhậu về.
Người phụ nữ thanh toán tiền xe rồi bước xuống, chẳng hề có ý đợi những đứa trẻ ngồi cùng xe, cô cứ thế sải những bước dài và nhanh vào trong mặc kệ cho Kei và Akiteru cố gắng chạy theo phía sau.
Mắt của hai đứa nhỏ nhòe đi vì sưng lên, cảnh vật xung quanh không được rõ ràng khiến chúng sợ lại càng thêm sợ. Sau khi bước qua cánh cửa chính, ông bà nội, cô dì chú bác đều đã yên vị tại phòng khách, không gian tĩnh lặng gợi đến sự đáng sợ trong bệnh viện. Akiteru và Kei vụng về thưa mọi người, Ông nội bấy giờ mới từ tốn nói.
" Hai đứa hiểu vấn đề phải không? Từ nay cả hai sẽ ở đây, ông bà nội lo".
" Ơ sao được hả ba?".
" Sao là sao? Cái gì mà không được?".
Một người chú lên tiếng, ông nội lập tức quay sang hỏi lại.
" Thì ý con là.. Ba mẹ cũng có tuổi rồi, một lúc chăm hai đứa nhóc thì sao mà nổi?".
" Nhà có người làm, với cả tụi nó cũng qua cái tuổi phải chăm từng li từng tí rồi".
Tất cả cô chú bắt đầu lặng thinh, mọi người chỉ để lại cho tụi nhóc cái nhìn chán ghét lần cuối rồi dần rời đi. Ba của chúng nó là vai cả, thế nên để mà nói thì chúng nó vẫn là cháu đích tôn. Căn phòng chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại đúng năm người. Cặp vợ chồng già lặng lẽ thở dài, quay sang nhìn hai đứa cháu.
" Hai đứa đi theo quản gia nhé, bác ấy sẽ sắp xếp chỗ ngủ cho"- Người bà dịu dàng lên tiếng.
" Vâng ạ".
Thế là bác quản gia cùng hai đứa nhỏ rời khỏi căn phòng trống trãi kia, bước lên từng bậc thang một, Kei cảm thấy lòng mình nặng thêm nhiều phần. Nó vốn là đứa nhóc thông minh và hiểu chuyện, chỉ là nó cũng vẫn chỉ là trẻ con. Kei cứ băng khoăng cớ vì sao mà cô chú lại tỏ vẻ khó chịu như thế, cả vợ chú ba - cô ba đến đón hai anh em nó cũng chẳng thèm nói tiếng nào, mặt thì lạnh như băng. Còn những ánh nhìn đó nữa, nó không hiểu.
Cuộc sống của hai anh em cứ tiếp diễn bình thường, chỉ thay đổi nơi ở, người chăm sóc và cả việc Akiteru phải tập tành làm gì đó để kiếm thêm tiền. Thú thật, hai năm về trước, cậu chỉ mới mười lăm, cái tuổi chưa được gọi là trưởng thành nhưng cũng đã đủ lớn để nhìn nhận mọi thứ. Suốt khoảng thời gian từ cái ngày định mệnh đó, cậu đã hiểu nhiều hơn rồi, cũng biết bản thân và em trai phải đối mặt với những gì. Trải qua bao lần nghe thấy những lời thì thầm, những cuộc cãi vã của người lớn. Cậu hiểu rằng cậu và Kei là 'mối đe dọa' đến tài sản để lại cho cô chú và cũng chính vì điều này, hai anh em nhà cậu chẳng có được chút tình thương nào từ họ cả. Thế cho nên, Akiteru quyết dịnh tự lập càng sớm càng tốt, lo cho cậu, lo cho Kei là thứ duy nhất hiện hữu trong đầu chàng trai 17 tuổi lúc này.
Mười hai tuổi- Kei cũng hiểu rồi, cũng biết cớ sao hôm ấy những ánh mắt đó lại xuất hiện rồi. Nó quyết tâm phải học tập thật tốt, mài dũa chính mình, nó không muốn làm cục đá ven đường để người ta dẫm lên, đạp đi. Trí óc được bồi đắp từng ngày, kiến thức dồi dào khiến nó không thể không làm cho ông bà nội tự hào và cả khiến cho những 'kẻ' đó ganh ghét, bực tức. Thế nhưng, tâm hồn nó trống rỗng, không có gì lắp đầy được nơi đó, với nó thì việc này cũng chẳng quan trọng gì. Tuy nhiên, trái tim nó vẫn cứ gào khóc, cầu cứu mỗi đêm, nhất là khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, hay chỉ đơn giản là đi đến bệnh viện, con tim nó đều sẽ thành thật nhói lên một cơn đau khó tả. Chính nỗi đau ấy đã dày vò nó đến kiệt quệ, đến mức nó không có bất kì hứng thú hay đam mê nào, nó cứ như một cỗ máy chỉ có thể dùng trí óc còn trái tim đảm nhận nhiệm vụ duy nhất là bơm máu trong cơ thể.
Cuộc sống của Kei cứ vô vị như vậy, cứ tiếp tục trống rỗng cho đến ba năm sau nữa, đến khi nó nghe thấy tiếng đập bóng. Nó không chắc đó có phải tiếng đập bóng hay thực ra là tiếng đập mạnh mẽ của con tim. Vẫn nhớ như in khi đó, cái ngày nắng vàng nhạt dịu dàng chiếu rọi nơi góc khuất của trường học. Ánh nắng như hòa làm một với mái tóc của nó, Kei nhận lời gửi phiếu điểm dành đến căn phòng cuối trường giùm giáo viên, nó chẳng hề hay biết sự tái sinh của tâm hồn đang đến gần. Cứ thế lê bước đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền, vừa mở cửa phòng tập, một dáng người mảnh mai, một làn da rám nắng, một mái tóc xanh lục, một cú đập tuyệt đẹp từ đầu sân bên này khiến cho trái bóng bay nhanh rồi hạ cánh tại ngay trước vạch kẻ trắng sân bên kia.
Ánh chiều tà nhẹ nhàng chiến rọi lên thân ảnh đó, khiến cho người ấy như bừng sáng, tựa như thiên sứ giáng trần. Nó lặng đi, đứng ngây ra ở cửa.
" Tốt lắm Yamaguchi"
" Nai xừ!!"
" Ôi đẹp, ngay trước vạch luôn!!"
" Hehe, em cảm ơn mọi người".
Kei khẽ run lên, nụ cười đó là sao vậy? Cái cậu trai kia cười, một nụ cười Kei chưa từng được thấy, một thứ đẹp đẽ nó chưa từng được ngắm qua.
" Ủa? Ai đó?"
Giọng nói trầm kéo Kei về với thực tại, thoát ra khỏi cơn ảo mộng đắm say.
" À em đến đây để gửi phiếu điểm danh ạ".
Kei đáp lời trong sự ngượng ngùng, nó nghĩ chắc bản thân phải điên rồi mới có thể đứng như xác chết ở trước cửa như vậy.
" À, cảm ơn em nhé".
Một anh trai tóc nâu ra nhận phiếu điểm danh, Kei biết người này, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền của trường-Sawamura Daichi.
Nó nhanh chóng nói lời tạm biệt và rời đi, nhưng chỉ có thân xác nó thôi, còn bộ não cùng trái tim thì vương vấn căn phòng ấy không thôi.
Đúng hơn là vương vấn 'thiên sứ'.
Kei về nhà, bắt đầu tìm hiểu về bóng chuyền, cậu thấy khá thú vị. Sau hai tiếng ròng nghiên cứu, nó muốn thử. Muốn thử chơi bóng chuyền, một phần vì thấy thích thú, một phần là vì người ấy. Nó cũng biết màn trĩnh diễn của thiên sứ lúc đó là gì rồi, Jump Float, nó tự hỏi cớ sao không phải là Angel Fly? Nhưng suy nghĩ đó chỉ lóe lên trong một khắc, Kei bắt đầu tập chơi bóng chuyền trong một tuần sau đó tại khoảng sân rộng của biệt thự. Nó tiếp thu rất nhanh, nó giỏi mà, Kei chọn cho mình vị trí chắn giữa. Nó thích cái cách dập tắt cơ hội ghi bàn của đối thủ, suy nghĩ trở thành bức tường thành bảo vệ cho thiên sứ bay lên cũng lởn vởn trong tâm trí nó. Thế cho nên, thằng nhóc mười lăm tuổi miệt mài tập bóng.
Lúc tập, nó thấy thật lãng phí, phí mất tận sáu tháng, tận nửa năm để gặp thiên sứ. Nếu ngay từ đầu cấp ba nó gặp được người ấy, liệu có tốt hơn không? Nó chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, chỉ là con tim và cả tâm trí nó cứ thôi thúc mãi, bắt cơ thể nó phải đi kiếm thiên sứ ấy, phải ở bên thiên sứ cho bằng được.
" Em chào anh ạ, em là Tsukishima Kei lớp 1-E, em muốn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền ạ".
Daichi ngây ra, nhìn kĩ cậu nhóc trước mặt, cái người tuần trước đã đưa phiếu điểm danh đến phòng tập đây mà? Anh bật cười nhận lấy phiếu đăng ký trên tay Kei, đáp.
" Được được, để anh gửi đơn đăng ký cho giáo viên phụ trách. Em sẽ được duyêt thôi, em có thử qua bóng chuyền bao giờ chưa?"
" Vâng em mới tập được một tuần thôi ạ, mong được chỉ giáo"
Daichi khá bất ngờ, nhưng anh thích sự dứt khoát khi đưa ra quyết định như này. Anh và cậu trò chuyện thêm vài ba câu rồi tạm biệt khi chuông vào học reo lên.
Cuối buổi chiều, thầy Takeda-chủ nhiệm câu lạc bộ bóng chuyền của trường đến lớp tìm gặp Kei, nó khá bất ngờ khi được tìm đến sớm thế này.
" Em là Tsukishima Kei lớp 1E phải không?"
" Vâng ạ"
" À thầy đến để thông báo phê duyệt đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ của em, chiều mai câu lạc bộ có lịch tập vào tiếc sinh hoạt cuối buổi chiều, em đến gia nhập với mọi người nhé"
" Vâng, phòng tập cuối trường phải không ạ?"
" Ừm đúng rồi, rất hoan nghênh em đến với câu lạc bộ"
" Vâng"
Nó được nhận thật rồi, vừa vui vừa lo, trái tim nó thổn thức. Cũng hơn một tuần rồi nó không được nhìn thấy thiên sứ của đời mình, Thứ duy nhất xoa dịu nó mấy ngày nay là thân hình và dòng chữ 'Yamaguchi' lưu lại trong kí ức của nó mà thôi. Nhưng nó không tham lam, hay nói đúng hơn là chưa tham lam, nó vẫn rất biết chờ đợi, nhẫn nại thì mới có thể chạm đến đôi cánh của thiên sứ.
Cả ngày nay đi học mà nó cứ ngơ ngơ, chẳng giống với bình thường, đến cả giáo viên còn nhận ra mà. Cũng phải thôi, chiều nay là được gặp thiên sứ rồi, sao mà không ngơ được. Thời gian trôi nhanh như ngọn gió chiều, tiết học cuối kết thúc, mọi người sung sướng kéo nhau ra về, rời khỏi đống kiến thức khô khan. Kei ghé qua nhà vệ sinh trau chuốt lại ngoại hình một chút, nó hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.
Thực tế, nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như này, chỉ là vô thức, đúng rồi, là vô thức. Nó vô thức chuẩn bị mọi thứ dù rằng chưa nói chuyện được với người ấy lần nào, nó vô thức đánh mất sự tỉnh táo vốn có thường ngày.
Tiếng bóng đập xuống sàn vang lên, bao trùm lấy dãy phòng tĩnh lặng.
" Xin chào?"
Kei giật mình, quay ngoắt ra sau, thanh âm ngọt lịm kia, lẽ nào?
Đúng vậy, thiên sứ của nó, ngay sau nó, thiên sứ đứng ngay sau nó.
" Yamaguchi.."
Kei vô thức lẩm bẩm, người kia cười đáp.
" Đúng rồi, tớ là Yamguchi, Yamguchi Tadashi lớp 1D, rất vui được gặp cậu"
Đổi lại sự nhiệt tình của Yamaguchi là một khoảng lặng từ phía đối diện, em bắt đầu khó xử, không biết tại sao người kia lại chẳng nói gì.
Mất một lúc Kei mới choàng tỉnh, vội vàng đáp lại một cách vụng về.
" À chào, Tsukishima Kei, rất vui được gặp cậu"
Nó nói với chất giọng ngang ngang như robot, đối phương khẽ bật cười, nhỏ thôi vì phép lịch sự nhưng Kei cư nhiên không chán ghét việc ấy, ngược lại, nó rất thích.
" Cậu định vào phòng tập sao?"
" À ừ, tớ là thành viên mới"
" Thật sao? Cậu cao thật đấy, có khi cao nhất đội không chừng. Cậu cao bao nhiêu thế?"
" Một mét tám mươi tám"
" Ôi đỉnh vậy???"
Tsukishima Kei đang say mê thanh âm ngọt ngào, gương mặt đáng yêu của người đối diện thì tiếng kéo cửa chợt vang lên.
" Yamaguchi đấy à? Còn đây là..?", một chàng trai với mái tóc bạch kim đứng sau cánh cửa lên tiếng.
" Dạ, đây là thành viên mới của câu lạc bộ á anh Sugawara"
" À à, Tsukishima Kei phải không em?", chàng trai chuyển hướng sang cậu đàn em cao lớn.
" Vâng, rất vui được gặp anh ạ".
Anh cười xòa, nhiệt tình mời hai hậu bối vào trong.
" Daichi, tập hợp mọi người lại đến giới thiệu thành viên mới nè!!"
Daichi quay sang, anh lập tức gọi cả đội tập hợp lại, ngồi xuống tại một phần sân bóng cho rộng rãi. Trong số các thành viên, có cái cậu đầu cam như quả quýt rất nhoi, cậu lên tiếng khi mọi người còn chưa kịp ổn định xong.
" Cái cậu cao cao tóc vàng kia là ai vậy ạ?"
" Là thành viên mới của đội đó em"- Daichi bật cười.
" Ồ"- vài người trong đội ngạc nhiên.
" Giới thiệu đi em"- Daichi nhường chỗ đứng cho đàn em mình.
Kei hơi trầm ngâm nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, bình tĩnh cất tiếng.
" Xin chào mọi người, em là Tsukishima Kei lớp 1E, thành viên mới ạ, rất mong được mọi người giúp đỡ"- nó cúi người sau phần giới thiệu bản thân.
Các thành viên còn lại nhiệt tình chào đón, nhất là những cậu năm nhất, ai nấy đều hỏi dồn dập khiến Kei có chút ngộp. Nó vốn ít nói, không phải tự kỉ hay gì đâu. Chỉ là nó không muốn thôi, nó lười, nó ghét cái cảnh cứ ríu rít cả ngày những thứ vô nghĩa. Thế mà hôm nay, nó lại phải chịu cái cảnh ấy, đúng là đến bó tay thật mà.
"Nhóc cao bao nhiêu thế Tsukishima?"
Một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc dựng lên, điểm tô sắc vàng ở ngay phần tóc giữ trán lên tiếng. Nó nhìn sang, hững hờ đáp.
" Một mét tám mươi tám ạ"
Ai nấy đều bất ngờ,
" Cao hơn tất cả mọi người luôn ấy!"
" Còn cao Hơn anh Asahi nữa chứ"
" Đỉnh vậy"
Ai nấy đều rất khâm phục chiều cao của Kei, đặc biệt là Hinata và Nishinoya. Cả hai vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị, mọi người tiếp tục xôn xao hỏi cách để có được chiều cao đó, cũng có người hỏi gen nhà Kei vốn dĩ là vậy sao.
Kei cư nhiên phải trả lời hết rồi, thế nhưng nó cũng chán lắm, nó muốn người hỏi là thiên sứ của nó cơ. Mà nghĩ đến đây nó mới chợt nhận ra, nãy giờ em không nói gì hết, cứ im lặng nhìn nó, đôi khi lại bật cười cùng cả đội.
Nó thấy hơi buồn.
" Được rồi chúng ta bắt đầu tập thôi, em chơi vị trí nào vậy Tsukishima?"- Daichi cắt ngang sự náo nhiệt.
" Chắn giữa ạ".
" Okay, vậy chúng ta vào luyện tập nhé"
Cả đội đứng dậy, nhanh như thoắt đã ổn định trên sân để luyện tập, Kei chọn đứng ở ngoài quan sát trước, dù gì thì cũng chỉ mới tập được một tuần, nó không muốn gấp rút, dục tốc bất đạt.
Thật ra là muốn để ý xem Tadashi sẽ luyện tập ở sân nào, như thế nào để mà men theo.
Buổi tập nhanh chóng kết thúc trong sự nuối tiếc của con tim Kei, nó thổn thức muốn được lại gần ánh sáng êm dịu, thế mà vẫn chẳng có cơ hội nào trong suốt hai tiếng qua.
" Mọi người vất vả rồi!!"
Cả đội giờ đã giải tán, ai cũng đã có hội nhóm, nó đứng một bên nhìn theo, nó chưa bao giờ cảm nhận được sự trống trãi ấy kể từ lần ở bệnh viện năm đó. Cớ sao giờ đây nó lại thấy mình dư thừa đền vậy?
" Cậu không về hả?", thanh âm ngọt ngào khẽ chạm đến giây thần kinh Kei, khiến nó bất giác giật người một cái rồi quay sang.
Ừ, là thiên sứ của nó.
" À, tớ đang chuẩn bị về.."- nó trả lời, lặng lẽ giữ lại vế sau 'lát nữa quản gia sẽ đến đón'.
" Ồ, cậu tự đi hay có người rước á?"
" Tớ... tự đi"- nó nói dối, thứ gì đó thôi thúc nó làm vậy.
" Thế cậu về cùng tớ không? Tớ đi bộ, nhà tớ ở đường X"
" Được, tớ cũng đi bộ, chỗ đó khá gần nhà tớ"- vế đầu là nói dối, vế sau lại là thật. Nó bỗng vui thầm, không ngờ nhà nó lại chỉ cách nhà thiên sứ một con đường nhỏ.
" Vậy đi thôi!"- Tadashi mỉm cười.
Nụ cười của em còn sáng hơn ánh trăng kia, cứ như tỏa sáng thay cho mặt trăng trong đêm đen vậy.
.
.
Ở fic này thì tui sẽ dùng tên xưng hai nhân vật chính là Kei - Tadasi và anh của Kei là Akiteru còn các nhân vật phụ thì vẫn dùng họ nha.
Tầm nhiêu đây nội dung cho 1 chương có dài quá hong mọi người? Nếu thấy dài quá nói tui nghen, tui sẽ rút lại rồi dàn ra thành nhiều chap á.
💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top