「Điều duy nhất」
Trong căn phòng tĩnh lặng phảng phất hương tuyết tùng chỉ có âm thanh ma sát giữa đầu chì và giấy, chàng nhiếp ảnh gia – Tsukishima Kei với mái tóc mang màu nắng nhạt nhòa vào chớm ban mai ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng mình vào tường. Phía trên cao một chút là ô cửa sổ to vừa đủ để đón lấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi cho căn phòng. Đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh cậu họa sĩ trẻ - Yamaguchi Tadashi đang chăm chút cho đứa con tinh thần của mình ở phía đối diện còn tâm trí anh thì nghĩ vẩn vơ ở đâu đâu để rồi ý thức dần bị phai mờ bởi cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
Trong giấc mơ anh lại chứng kiến một lần nữa về cái lần đầu tiên mà anh gặp cậu, dưới những tán cây anh đào là một cuộc gặp gỡ tình cờ đã gắn kết hai số phận rời rạc. Khung cảnh diễm lệ được tạo nên bởi vô số cây hoa anh đào tại nơi đây chẳng phải lần đầu anh được nhìn thấy nhưng trước mắt anh lúc ấy đẹp đẽ như huyễn mộng khiến anh vô thức vô thần giơ chiếc máy ảnh trong tay lên chụp lại. Cậu họa sĩ kia tay cầm bảng màu đã lem nhem hết cả, ngồi thẫn thờ trước bức họa mình vừa hoàn thành. Ánh nắng cố len lỏi qua khe hở của tán cây đang đung đưa theo làn gió để rồi đổ xuống gương mặt cậu làm cho những đốm tàn nhang thoáng chốc trông như những ngôi sao ánh lên từng tia sáng. Tấm ảnh ấy đến tận bây giờ vẫn được anh lưu giữ kĩ càng, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nghía thật lâu. Cho đến hiện tại cả hai đã thường xuyên gặp gỡ nhau trong suốt nhiều năm, căn phòng vẽ của Yamaguchi trở thành chốn yên bình chỉ dành cho hai đứa. Những tấm ảnh của anh dần mang sắc thái đầm ấm, dịu dàng như cách cậu đối xử với anh cũng như những bức tranh của cậu mang vẻ kiêu kì, điềm đạm như cách anh để lại ấn tượng cho cậu. Trong vô thức anh và cậu đều mang đối phương đặt vào từng tác phẩm mà mình nâng niu.
Giấc mơ bỗng chốc bị đứt đoạn, những kí ức thuở ấu thơ bất hạnh ập tới không một lời báo trước. Vẫn là căn phòng tối đen, vẫn là hình ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức. Bên tai văng vẳng tiếng khóc ỉ ôi từ người mẹ đang quằn quại trong tuyệt vọng, xen kẽ là tiếng quát tháo, đánh đập của người không đáng được gọi là cha, là chồng. Tsukishima chẳng nhớ nỗi, khi ấy trong đôi mắt anh đã lưu lại những hình ảnh gì nhưng nó lại là nguồn động lực vô hạn cho anh cầm lên chiếc máy ảnh để có thể ngắm nhìn những gì đẹp đẽ nhất ở thế giới ngoài kia ngay khi thoát khỏi gia đình đầy đau thương. Vậy mà quá khứ cứ như những bóng ma, mãi đeo bám lấy đôi mắt anh, che khuất đi ống kính rồi phủ lên thế giới một màu xám xịt. Bắt đầu từ lúc nào kể từ ngày anh mang theo trái tim vụn vỡ và gặp được cậu. Sự hiện diện của cậu như một sự cứu rỗi, thế giới tăm tối nay lại được phủ đầy màu sắc bởi một người con trai. Ở cạnh cậu, anh thấy mình như thể được ôm ấp trong tiết trời thu dịu nhẹ, chẳng phải sôi động như những ngày hè rộn rã cũng không như cái tươi mới được đem đến bởi mùa xuân. Chỉ là sự dịu dàng của mùa lá rơi mà cậu mang đến cho anh như một cái vỗ về nhẹ nhàng vào quá khứ không trọn vẹn, như vực dậy một lần nữa ánh sáng trong trái tim vốn đã lụi tàn từ lâu.
Tsukishima chậm rãi mở mắt, căn phòng giờ đây phủ kín sắc đỏ từ ánh hoàng hôn. Chợt anh nhận thấy sức nặng và cả hơi ấm từ bên vai trái. Là Yamaguchi đã tựa đầu vào anh ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu vẫn không quên tìm một chiếc chăn để giữ ấm cho cả hai.
Anh nhìn kĩ càng gương mặt đang say ngủ kia, ánh mắt lúc này chứa chan những gì dịu dàng nhất mà trước nay anh chưa từng biểu lộ. Xúc cảm trong trái tim anh lại một lần nữa nhen nhóm. Tsukishima biết chứ, anh biết rất rõ bởi anh chẳng phải là kiểu người ngốc nghếch trước cảm xúc của bản thân, không cần phải mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra rằng mình đã yêu cậu. Đúng vậy, anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng anh càng yêu cậu nhiều bao nhiêu anh lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Nỗi sợ trước thứ tình cảm không nên có, nỗi sợ nếu lỡ như cậu không nhìn anh bằng đôi mắt ấm áp ấy nữa, lỡ như chút ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời anh cũng bị dập tắt thì anh biết phải làm sao. Tsukishima dùng một bên tay nắm lấy tay Yamaguchi, bên còn lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Anh tự nhủ chỉ như thế này là đủ. Dù cho việc che giấu đi tình cảm mà anh dành cho cậu khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt đi chăng nữa, chỉ cần được ở bên cậu như thế này đối với anh cũng đã quá đủ rồi.
"Tôi chưa từng giấu cậu điều gì, Yamaguchi. Chỉ riêng điều này mà thôi"_ Anh thì thầm
------
"Xin lỗi nhé Tsukki, thấy cậu ngủ say quá làm tớ cũng buồn ngủ theo"
Tsukki là biệt danh mà cậu đặt cho anh vào những buổi đầu gặp mặt chỉ vì gọi thẳng tên thì anh lại thấy có vẻ thân thiết quá.
"Không sao, từ đầu là tôi ngủ gật trước"
"Cũng do không khí dễ chịu quá mà"
Yamaguchi cười vui vẻ như thường lệ vừa bày bát đĩa ra bàn. Căn phòng tỏa ra hương thơm phức từ các món ăn do chính Tsukishima đứng bếp. Hầu như mỗi tuần cả hai đều dành ra ba đến bốn ngày ăn tối cùng nhau tại phòng vẽ của Yamaguchi dù cho ai nấy đều có công việc của riêng mình. Bàn ăn cũng chỉ là một chiếc bàn nhỏ lấm lem vệt sơn dầu, gần đó được đặt một chiếc máy cassette cũ, trong chiếc băng là những bài nhạc Tsukishima ưa thích được Yamaguchi đặc biệt ghi lại. Tsukishima rất quý trọng những bữa ăn mà cả hai có thể ngồi lại với nhau, anh yêu những khoảnh khắc nhỏ nhoi được sẻ chia cùng cậu.
"Oa! Tsukki nấu món này cũng ngon quá nè"
Yamaguchi vừa tấm tắc khen vừa cho vào miệng một thìa đầy ắp đồ ăn. Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ thõa mản và điều đó luôn khiến Tsukishima cảm thấy hạnh phúc khi mỗi món ăn mà anh nấu lại có thể làm cậu vui vẻ đến vậy. Nhìn dáng vẻ ấy khiến anh muốn trêu cậu một chút.
"Món nào tôi nấu cậu cũng đều khen ngon cả, Yamaguchi không dối lòng đấy chứ?"
"Dù là Tsukishima thì nếu nó không ngon thì tớ cũng sẽ nhận xét thật lòng đấy. Mà làm sao có chuyện đó được"
"Cũng đúng"
Tsukishima tán thành với câu nói của Yamaguchi rồi cả hai lại bật cười.
"Tôi biết Yamaguchi sẽ không che giấu hay nói dối với tôi đâu"
Sau câu nói là một khắc im lặng ngắn ngủi thoáng qua và ngay lập tức là tiếng lè xè phát ra từ chiếc máy cassette, có vẻ như nó lại bị hư ở đâu đó dù chỉ mới được sửa gần đây.
"Kì lạ, tớ mới mang nó đi sửa lại mà"
Yamaguchi vội đứng dậy tiến tới chỗ đặt máy cassette nhìn sơ qua, cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài vỗ vào bên hông chiếc máy vài cái rồi đành bất lực quay lại chỗ cũ.
"Tiếc thật đấy nhưng có lẽ lần sau tớ sẽ tìm chiếc máy phát nhạc mới thay cho cái này"
Cả hai đều tiếp tục bữa ăn của mình. Khi đồng hồ điểm chín giờ tối là lúc bát đũa được dọn sạch sẽ và là thời điểm Tsukishima sẽ trở về nhà. Mặc cho anh có hơi luyến tiếc thì cũng không thể ở trong nhà của người khác mãi được, mai hoặc mốt anh sẽ lại được gặp cậu thôi.
Tsukishima choàng lên chiếc khăn cổ mà Yamaguchi đưa thêm vì bên ngoài đã đạt đến âm độ. Hôm nay cậu vẫn tiễn anh đến tận ngoài cửa, lẳng lặng đợi đến khi anh hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn rồi mới trở vào. Cậu tiến tới một góc trong căn phòng vẽ, kéo tấm vải đang được phủ lên một bức tranh nằm ẩn mình phía sau rất nhiều bản vẽ khác xung quanh. Yamaguchi ngắm nó rất lâu, bức tranh ấy là về một chàng trai có vóc dáng cao với mái tóc vàng nhạt đứng dưới tán cây anh đào. Cậu nhẹ đưa tay lướt qua bề mặt bức tranh, rồi chậm rãi hôn lên đó.
"Giá như tớ thật sự như lời cậu nói, Tsukki. Giá như tớ không hề che giấu hay nói dối cậu, nhưng chỉ duy nhất điều này mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top