3.

"Em sẽ ổn chứ?" - Daichi hỏi, sự lo lắng ngày càng lớn trong người đội trưởng.

"Ồ, em sẽ không sao! Em chỉ bị một thứ gọi là bệnh Creutzfeldt - Jakob, không sao cả."

Tsukki gõ nhanh trên điện thoại và bắt đầu đọc to.

"Một chứng rối loạn thoái hóa não dẫn đến chứng mất trí nhớ và ... và .." - Anh nhìn Yamaguchi mà chỉ ngượng ngùng cười khúc khích.

"Chết ..." - Noya nói xong nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Bây giờ tất cả mọi người đều không quan tâm, nhưng không có lời nào phát ra. Họ có thể nói gì? Cậu nói gì với người bạn của mình khi nghe tin mình mắc căn bệnh hiểm nghèo?

"Em sẽ ổn-"

"Vậy có cách chữa trị không?" - Tanaka hỏi đầy hy vọng.

Đôi mắt của Yamaguchi nhìn xuống tấm chăn, cho cả đội một câu trả lời.

"Em hứa." - Yamaguchi đột ngột trả lời sau năm phút im lặng. - "Em ... em sẽ không chết. Thực tế là em cảm thấy trong lòng em rất tuyệt. Trận đấu tập tiếp theo là khi nào ạ?"

Họ nhìn Daichi và anh ấy nhìn Yamaguchi một cách đồng cảm.

"Tadashi ... Anh biết em muốn chơi bóng chuyền. Nhưng hiện tại em không thể, em cần phải chữa bệnh."

"Cả đội hy vọng em hiểu. Bọn anh biết em sẽ vượt qua được điều này. Em biết đấy. Em vô cùng mạnh mẽ." - Suga nói thêm.

"Anh sẽ cầu nguyện cho em mỗi ngày." - Asahi vỗ nhẹ vào chân Yamaguchi nói.

"Cố lên nhé em." - Noya cười nhẹ, bản thân vui vẻ của anh ấy có vẻ hơi lạc lõng.

"Ừ, đừng lo lắng về em ấy." - Tanaka cười đểu đánh vào tay Tsukki. - "Anh đảm bảo Salty French Fry này sẽ có một người bạn."

"Anh thôi đi!" - Tsukki trừng mắt, xoa nhẹ cánh tay.

"Tớ tin cậu!"  Hinata mỉm cười ôm Yamaguchi.

Cậu cười khẽ khi những gai màu cam trên tóc quẹt vào mặt cậu. Kageyama khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trên giường bệnh.

"Ừ, cậu có thể chữa lành nó mà, Yamaguchi."

Kageyama đáp lại. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các chàng trai và cậu cảm ơn họ. Chẳng mấy chốc mà mọi người đã thu dọn đồ đạc và rời đi, chỉ còn lại Tsukki và Yamaguchi. Yamaguchi nhìn Tsukki đóng cửa bệnh viện và ngồi cạnh cậu. Anh mở chiếc túi đeo lưng của mình và đặt một chiếc chăn khủng long xuống, nó có màu vàng và chứa đầy những con Tyrannosaurus Rex nhỏ màu xanh lá cây lấp đầy nó. 

"Vậy ... cậu không ổn." 

Tsukki nhìn chằm chằm xuống nói. Một cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt anh khi anh nhẹ nhàng gõ vào thành giường. 

"Không, tớ sẽ không sao-"

"Mẹ cậu có biết không?" - Yamaguchi gật đầu và nhìn ra cửa sổ. - " Bà ấy bước ra khỏi phòng nghe tin ... Bà có lẽ thậm chí không quan tâm. Không giống như bà đã từng quan tâm đến tớ."

"Tôi quan tâm." - Tsukki nói. - "Nào chúng ta cùng xem phim hay gì đó." 

Yamaguchi mỉm cười khi cậu nhẹ nhàng tránh sang một bên. Tsukki ngồi xuống giường và lấy máy tính của mình.  Họ lướt qua các lựa chọn phim trong mười phút, tiếng cười bật ra từ Yamaguchi khi cậu cố gắng ngăn Tsukki chơi loạt phim Công viên kỷ Jura. Cuối cùng họ đã chọn The Good Dinosaus và nhấn Play.

Yamaguchi cảm thấy Tsukki bắt đầu ngủ gật giữa chừng bộ phim. Cậu thở dài khi cậu cũng cố gắng khép mình lại, cậu đã gần đến mức xung quanh sẽ tối đi, một cú sốc nhỏ sẽ xuất hiện trên cơ thể cậu. 

Cậu khẽ thút thít khi cố gắng ngủ một cách tuyệt vọng. Tại sao cậu không ngủ được? Mắt, nhưng lần nào cũng vậy. Sau khi cố gắng cho hết bộ phim, cậu quyết định chỉ đóng máy tính xách tay và nhìn chằm chằm vào Tsukki. Mặt trăng tỏa ra ánh sáng ấm áp vào căn phòng, nhẹ nhàng chiếu ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt anh. Yamaguchi không khỏi đỏ mặt trước khuôn mặt trước mặt. Cậu bé hay nói những lời bình luận nhỏ nhặt nhất, trông thật bình yên.

Một tiếng ngáy nhỏ vang lên và Yamaguchi cẩn thận tháo cặp kính cận trên mặt của chàng trai.

"Tadashi." 

Giọng nói thì thào kéo cậu vào lòng ôm chặt. Yamaguchi đỏ mặt và nhẹ nhàng cúi đầu xuống dưới Tsukki. Lần đầu tiên sau một thời gian, Yamaguchi có thể chìm vào giấc ngủ.

...

Tsukki thu dọn máy tính xách tay và thay đồng phục học sinh. Anh nhìn chằm chằm vào Yamaguchi, người đang nhẹ nhàng ngáy trong chăn khủng long. Nước dãi chảy xuống cằm khiến cậu trông như một đứa trẻ. Anh thở dài khi bước ra khỏi phòng và đi thẳng vào một người phụ nữ nhỏ hơn.

"Kei?"

Tsukki nhìn xuống để thấy cô Yamaguchi. - "Chào buổi sáng Yamaguchi-san." - Tsukki cúi đầu và đứng thẳng dậy.

"Tadashi thế nào?"

Cô hỏi khi nhìn xuống điện thoại của mình. Tsukki cau mày khi cô ấy trông như thể không quan tâm. Tuy nhiên, anh không thể phớt lờ cô. 

"Tốt. Cậu ấy đang ngủ. Nếu cô thứ lỗi, cháu phải đến trường."

Cô thở dài và nhìn lên. 

"Kei. Hãy chăm sóc cho cậu ấy? Cậu ấy tin tưởng cậu và cô  biết cậu ta không thể nói như vậy về cô." 

"Nếu cô không phiền cháu hỏi ... cô đi đâu?"

"Cô không thể đến thăm các bệnh nhân. Cô chắc chắn rằng Tadashi cũng sợ chúng, chứng kiến ​​cha mình chết ở đây nhiều năm trước. Cô không thể nhìn con trai mình làm điều tương tự, vì vậy cô sẽ không quay lại." - Cô đáp lại, lau một giọt nước mắt và bước đi.

...

Ba tháng sau

"Vậy hôm nay Hinata bị Kageyama đánh vào mặt à?"

Yamaguchi bật cười.

"Ít nhất các cậu đã vượt qua được trường mạnh mà! "

"Ừ. Sẽ tốt hơn nếu cậu ở đây với bọn tôi." 

Tsukki đáp, nắm lấy cánh tay của Yamaguchi như một điểm tựa nhỏ khi họ đi qua khu vườn bệnh viện. Ba tháng đã trôi qua và Yamaguchi chắc chắn không khỏe một tí nào. Cậu sụt cân rất nhiều, xương của cậu hiện ra qua lớp da. Đôi mắt cậu thâm quầng, giờ cậu khó ngủ hơn vì cậu có dấu hiệu mất ngủ.

"Ừ. Tớ sẽ về ngay thôi." 

Yamaguchi đáp. Cậu hít một hơi thật sâu và loạng choạng một chút sang một bên, Tsukki nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho cậu chàng trai tóc xanh.

"C-Chúng ta có thể ngồi không?"

"Ừ." - Tsukki đáp, và cả hai ngồi trên bức tường xi măng.

"Vậy cậu sẽ làm gì khi trở về?"

Yamaguchi vừa nghĩ vừa đá chân qua lại. Không khí xuân ấm bay qua tóc cậu. 

"Ôm tất cả mọi người. Đặc biệt là ... uh-" - Cậu dừng lại và nghĩ. - "Người có mái tóc hoa râm. Tên anh ta là gì?"

"Suga?"

"Đó là tên của người đó?" - Tsukki nhìn chằm chằm vào Yamaguchi, người trông bị tổn thương.

"Tớ - tớ thực sự quên tên anh ấy."

"Không sao đâu." - Tsukki an ủi. - "Họ đã không ở đây trong một thời gian nữa."

Yamaguchi cười run rẩy. Cậu quay đi và Tsukki nhìn chằm chằm vào cậu. Ngực của cậu ta xuất hiện lâu hơn bình thường, và hai tay cậu đứng dậy.

Cậu khóc.

Tsukki thở dài và cẩn thận kéo Yamaguchi vào một cái ôm. Yamaguchi buông thở run rẩy khi nước mắt bắt đầu rơi nhanh hơn.

"Tớ đã quên tên anh ấy ... Tớ thực sự quên tên anh ấy rồi. Tớ thật kinh khủng."

Cậu khóc và Tsukki không biết phải nói gì. Anh chỉ giữ cậu khóc khi anh chơi cẩn thận với mái tóc xanh bừa bộn. Trời, đã lâu hơn sau khi không bị cắt, và nó bị mắc kẹt như những chiếc gai nhọn.

"L-" - Tsukki đã hắng giọng khỏi vết nứt giọng nói nhỏ phát ra từ việc cố gắng giữ cục u trong cổ họng. - "Làm thế nào về chúng ta đi chơi bóng chuyền?"

"Chúng ta có thể."

Yamaguchi ngước lên, áo choàng bệnh viện của cậu hơi ướt từ những giọt nước mắt trượt xuống cằm. Tsukki đã cho người bạn tốt nhất của mình một nụ cười và gật đầu, bỏ qua lúng túng. Yamaguchi phát ra một tiếng cười nhỏ khi Tsukki lấy lại sự cân bằng và quay lại.

"Tadashi, tôi có thể..." - Tsukki mỉm cười cúi đầu khi anh nắm lấy tay ra.

Yamaguchi đỏ mặt và từ từ nhận lấy. Cậu bé được nhấc ra khỏi bức tường xi măng và cả hai tiến về phía chiếc hộp đồ chơi luôn được giữ ở bên cạnh khu vườn. 

Yamaguchi chộp lấy quả bóng màu xanh lá cây và mỉm cười với nó trước khi ném nó cho Tsukki.

"Cậu có muốn thử giao bóng nhảy phao của mình không?"

Tsukki hỏi khi ném nó lên và xuống. Yamaguchi gật đầu và quả bóng được ném về phía cậu. Cậu nhanh chóng chộp nó, chằm chằm về phía trước. Cậu hít một hơi thật sâu, quả bóng bay lên, cậu bước hai bước trước khi nhảy lên và quả bóng bay từ đầu các ngón tay của cậu. Tsukki cảm thấy má mình nhướng lên khi một nụ cười rạng rỡ xuất hiện. Yamaguchi cũng ngạc nhiên và hét lên một cách đắc thắng.

"TỚ LÀM ĐƯỢC RỒI, TSUKKI! TSUKKI CẬU ĐÃ THẤY!"

Yamaguchi cười toe toét, chạy đua giành lấy quả bóng.

"XEM TỚ TIẾN BỘ HƠN NÀY!" - Cậu cười thật tươi, má ửng hồng, và đôi mắt nhắm nghiền.

Tsukki cảm thấy tim mình thót tim trước điều đó, nhưng anh vẫn giữ nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.

"Đúng, cậu làm được. Nào chúng ta chơi nào." 

"Tsukki, đến đây!" 

Cậu chạy trở lại vị trí, và cả hai bắt đầu chơi cho đến hết ngày. Khi bầu trời đêm xuất hiện, cả hai quyết định quay trở lại giường bệnh. Tsukki nhìn chằm chằm với khuôn mặt thờ ơ thẳng thắn của mình khi Yamaguchi đi nhanh hơn về phía máy bán hàng tự động. 

"Chúng ta có thể lấy chút đồ ăn nhẹ không?" - Cậu quay lại hỏi và Tsukki đã rút hết tiền. 

"Những cái nào?" - Tsukki hỏi, đặt tiền vào máy. 

Yamaguchi xem xét các món ăn nhẹ cho đến khi cậu nhìn vào các con số. Cậu cẩn thận gõ số và lấy ra một số chip cùng với một hộp pocky sô cô la.

"Tớ sẽ trả lại tiền cho cậu khi tớ ra khỏi bệnh viện."

Yamaguchi nhẹ nhàng cười.

"Cảm ơn cậu! Đừng lo lắng về nó." - Tsukki bình tĩnh trả lời. 

Anh cho tay vào áo khoác khi Yamaguchi quay vào phòng.  Một thứ gì đó cứng rắn chạm vào đôi tay lạnh ngắt của anh, và anh cau mày khi lôi những món đồ trang sức hình mặt trăng và ngôi sao quen thuộc ra. Anh không bao giờ đưa chúng cho Yamaguchi. Anh đóng cửa phòng ngủ của bệnh viện và nhìn Yamaguchi khi cậu đặt đồ ăn nhẹ lên chăn.

"Tớ đi tắm nhanh một chút." - Cậu nói khi mở cửa phòng tắm.

" Chờ đã, cậu có cần giúp không- "

Yamaguchi nhìn Tsukki khó hiểu và Tsukki tự vỗ mặt mình.

"Ý tôi là như bật nước ... hay gì đó?" 

Yamaguchi ngắm nhìn khuôn mặt của anh một chút nữa, trước khi bật ra một tràng cười. 

"K-Không. Tớ có thể tự tắm. Tuy nhiên, cậu có thể thử tìm một bộ phim cho chúng ta xem." 

"Chờ đã-" - Tsukki đưa tay ra cho cậu. Tay cậu dúi quá dễ dàng so với ý thích của Tsukki, quanh cổ tay xương xẩu.

Yamaguchi quay lại, mái tóc dài xõa trước mắt. Tsukki thở dài khi anh cẩn thận nhấc bàn tay còn lại của mình lên và phủi tóc. 

"Tôi ..." - Anh nghĩ, tim đập thình thịch, thú nhận - "Tôi mua cái này cho cậu, tôi quên đưa nó cho cậu." 

Kẻ ngốc. Còn quá sớm ...

Tsukki thò tay vào túi và lấy ra những món đồ lặt vặt.

Khuôn mặt Yamaguchi sáng lên, khóe mắt khẽ chau lại vì nụ cười rộng trên khuôn mặt. 

"Mặt trăng và các vì sao! Tsukki, cậu không cần phải ..."

"Tôi biết. Nhưng chúng sẽ trông ... chúng sẽ trông dễ thương khi nhìn vào cậu." - Tsukki đỏ mặt khi anh nhẹ nhàng buông cánh tay của Yamaguchi.

"Bây giờ đi tắm đi."

Yamaguchi lắc đầu cười thầm trước khi bước vào phòng tắm. Tsukki ghét khi cậu tắm. Anh ngồi dựa vào cửa phòng tắm, lắng nghe tiếng nước. Nó được bật lên, một tiếng động sột soạt và nước nhẹ nhàng đổ xuống. Một tiếng vo ve nhẹ nhàng luôn phát ra từ phòng tắm. Tsukki mỉm cười khi nghe thấy nó, tim đập chậm lại khi nhận ra Yamaguchi vẫn ổn.  Không thể nhìn thấy Yamaguchi, Tsukki tự do. Cậu có thể trượt chân hoặc chết ngay tại đó, Tsukki sẽ không biết. Anh chỉ muốn ôm cậu bé ốm yếu, và bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn khốc. Nhưng, Yamaguchi cố gắng mỉm cười và tin rằng mình sẽ về nhà. Tsukki biết rõ hơn.

                     _ To be continued _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top