Always here
Tadashi tỉnh dậy trong vòng tay của Kei,hơi ấm từ đêm hôm trước vẫn còn và khắp mảnh thân thể cậu không chỗ nào là không lưu lại vài vệt đỏ bất thường.Cậu nhẹ hôn lên khóe mắt của người nằm bên và dành cho hắn những trìu mến dấu yêu.Sự va chạm da thịt rất mảnh ấy khơi lên trong lòng Kei một cảm giác nhộn nhạo.Vài tia nắng lọt qua đôi đồng tử màu gỗ và phải mất một chút hắn mới nhận ra người đang nằm trước mặt.Nhanh như chớp,hắn vồ lấy cậu và trao đi những nụ hôn cuồng nhiệt nhất.Tadashi vội vàng dùng tay né tránh,cậu hơi rướn người lên để thoát khỏi vòng tay của Kei.Nhưng chẳng được bao lâu đã bị kéo trở lại.
-Thôi nào!Mới bảnh mắt ra đã thế rồi.Hôm nay là ngày cưới của tớ đấy cậu biết chứ.
Kei dừng động tác của mình lại,khuôn mặt không biểu hiện gì.
-Này!Đừng nói là cậu buồn đấy nhé.
Tadashi đưa tay vò mái tóc hoe vàng mềm mềm của hắn.Hơn ai hết cậu hiểu rõ mối quan hệ của hai người đến nhường nào.Đó là yêu,không hề chối cãi.Thế nhưng đó là cái yêu của tự do,của một ngăn trái tim còn bên kia dành lại cho những người yêu khác.Kei không coi kết hôn hay ở cạnh nhau mới là đích đến của tình yêu,và do đó,Tadashi cũng vậy.Nói cách khác,mỗi người chấp nhận đối phương có cuộc sống riêng,chỉ cần họ yêu nhau là đủ.
Đó là điều mà Tadashi mới nhận ra đêm hôm qua.Khi cậu đội mưa chạy đến chỉ để nói:"Tớ sắp cưới vợ rồi".Đáp lại chỉ là cái ậm ừ của và tia nhìn sắc sảo qua gọng kính dày,Tadashi không buồn bởi cậu biết chẳng tại sao phải thế.Cậu yêu vợ sắp cưới của mình,rất nhiều và Kei thì cũng không hề kém.
Đêm hôm ấy như thường lệ,hai người lại quấn lấy nhau.Đưa nhau từ cao trào này tới cao trào khác,da thịt chẳng còn kẽ hở,môi hôn quấn quýt không rời.Triền miên từ đêm tối cho đến sáng tỏ,chưa một lần để mình lạc nhau.Tình dục là thứ gắn kết tình yêu,Kei sẽ không vì bất cứ ai mà từ bỏ Tadashi,nhưng hẹn hò ư?Đó không phải thứ mà loại tình yêu này nên có.
Kei đưa tay miệt nhẹ đôi má sáng nắng của cậu,những đốm tàn nhang mà hắn yêu thương nhất.
-Chỉ là...tôi không thích sự xáo trộn trong cuộc sống của mình.Thật khó khăn khi nghĩ rằng thời gian bên cậu sẽ không còn nhiều nữa.
Tadashi cười nhẹ,cậu nắm lấy bàn tay của Kei đang chạy loạn trên gương mặt mình.
-Cậu biết là tớ vẫn yêu cậu mà.
Nhiều đến mức chẳng thể dứt ra được nữa.
-Cậu không cảm thấy mình đang lừa dối người khác đấy à?
-Tớ chẳng biết nữa.
Tình yêu là một thứ khó nói.Tình yêu giữa cậu và Kei mà nói là gì đó rất nhiệt huyết,hoang dại và thật điên cuồng như dư vị của những tháng năm tuổi trẻ.Còn với cô gái mà cậu sắp bước chung đường,dịu dàng chịu sự chi phối của ý thức trách nhiệm và khao khát ở cạnh,chở che.Con người là động vật bậc cao và vì thế tình cảm của nhân loại cũng phức tạp và sâu sắc hơn nhiều.
Kei nhìn cậu thật lâu,ánh mắt của say mê,cuồng si và nỗi nhớ.Như cánh hoa anh đào rơi chầm chậm vào những ngày đầu xuân,hắn chầm chậm trao cho Tadashi một nụ hôn.Chỉ có cái chamh của da thịt nhưng lại lâu vô cùng.
-Dù thế nào thì xin hãy nhớ rằng Tsukishima Kei này thương cậu rất nhiều.
Nhiều đến nỗi không thể dứt ra được nữa.
Thời gian chẳng chờ một ai,Kei và Tadashi nhanh chóng thu dọn đống hỗn độn mà mình gây ra.Quần áo vương vãi khắp sàn,ga giường nhăn nhúm ngổn ngang những thứ mà khiến người ta phải đỏ mặt.Kei quấn Tadashi trong chiếc khăn,và bế cậu vào phòng tắm.
-Cậu sẽ đến dự chứ?-Tadashi chợt hỏi
-Không!Tôi không nên là người xuất hiện ở đó.-Kei đáp
-Tiếc thật đấy!Tớ đã mong chờ được thấy gương mặt cậu.-Cậu chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối.
-Tôi không trơ trẽn đến vậy đâu.-Hắn vừa vò đầu cho cậu vừa trả lời.-Bất cứ khi nào cần tôi sẽ luôn ở đây.Ngay cạnh cậu,không đi đâu hết.Chỉ cần quay đầu lại cậu sẽ thấy.
Sợi dây gắn kết giữa hai người họ không thể đứt.Được hình thành từ năm tháng và xây dựng bằng tình cảm.Dẫu cho hai người không ở cạnh nhau,nhưng tâm hồn và thể xác vẫn còn đó cầu nối liên hợp.Điều đó không thể phủ nhận và cũng chẳng cần ai khẳng định.Nó là điều tự nhiên,hợp lý như con người phải thở,cây cối phải quang hợp ra oxy.Chẳng cần biết mai này ra sao,xa cách chừng nào,mảnh trái tim vẫn luôn còn đó.Chờ đợi đối phương và yêu thương bằng tất cả cốt tủy và tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top