Chương 1
Tsukishima Kei ghét đêm.
Những cơn mưa mùa hè mang theo tiếng vọng xa xăm của quá khứ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ phố xá hắt qua cửa sổ. Bên tai cậu, từng âm thanh của thế giới dường như đều vô nghĩa. Kể từ khi Yamaguchi ra đi mọi thứ dường như trở lên nhạt nhẽo.
Mất đi yamaguchi, người mà cậu yêu thương nhất. Cậu dường như chán nản với mọi thứ xung quanh kể cả bóng chuyền. Nhưng rồi, động lực biến mất. Đôi mắt cậu không còn ánh lên vẻ sắc bén khi chắn bóng, những cú đập của đồng đội cũng không còn khiến cậu phấn khích. Chẳng ai nói ra, nhưng tất cả đều biết—Tsukishima Kei không còn như trước.
Cậu ta đã đánh mất điều quan trọng nhất.
---
Một buổi chiều mưa, Tsukishima đi bộ về nhà từ sân tập. Những bước chân chậm chạp, đôi giày dẫm lên những vũng nước lạnh lẽo. Tiếng nước nhỏ giọt từ ô cửa, hơi thở cậu hòa lẫn với màn sương mờ nhạt.
Rồi cậu thấy một người con trai.
Người con trai với đôi cánh trắng muốt, đứng dưới ánh đèn đường. Cơn gió nhẹ lay động mái tóc xanh quen thuộc. Đôi mắt xanh lục trong veo nhìn cậu chăm chú, mang theo một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Tsukishima chết lặng.
“...Yamaguchi?”
Người con ấy nghiêng đầu, đôi cánh khẽ rung động.
"Kei."
Là giọng nói ấy. Là giọng nói mà Tsukishima tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được nghe lại.
Cảm giác đau nhói ở lồng ngực như vỡ vụn. Không chút suy nghĩ, cậu bước đến, nhưng bàn tay vươn ra chỉ chạm vào không khí.
Yamaguchi cười, nhẹ nhàng như ánh sáng yếu ớt của đèn đường.
“Cậu sống tệ quá đấy.”
Tsukishima nhíu mày.
"Tôi..." Cậu cứng họng. Một nỗi nghẹn ngào mắc kẹt trong cổ.
Yamaguchi chậm rãi tiến lại gần. Dù không thể chạm vào Tsukishima, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn ấm áp như trước.
“Kei này... Cậu sẽ lại chơi bóng chuyền chứ?”
Tsukishima siết chặt nắm tay.
“Không có cậu thì nó chẳng còn nghĩa lý gì cả.”
Yamaguchi thở dài, rồi bất giác mỉm cười.
“Nhưng tớ vẫn ở đây mà.”
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Cậu không biết đó là ảo giác hay thật sự là sự tồn tại của Yamaguchi. Nhưng lần đầu tiên sau bao ngày tháng, Tsukishima cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Cậu không thể giữ Yamaguchi lại. Nhưng cậu có thể sống tiếp, vì cậu ấy.
---
Tsuki mở mắt.
Trần nhà quen thuộc, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở hỗn loạn như vừa chạy một quãng đường dài. Cậu đưa tay lên mặt.
"Là mơ thôi sao?"
Sau buổi tập ở ClB ,có lẽ cậu đã mệt đến lả người. Về đến nhà , cậu đi một mạch lên phòng và thiếp
đi.
Cơn mơ vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Giọng nói ấy, nụ cười ấy, cả hơi ấm nhàn nhạt khi người con trai với đôi cánh thiên thần đứng trước mặt cậu. Cảm giác chân thực đến mức cậu muốn tin rằng đó không phải là một giấc mơ.
Nhưng khi mở mắt ra, cậu vẫn chỉ có một mình.
---
Hôm nay, Tsuki đến thăm mộ Yamaguchi.
Mộ của cậu ấy nằm ở một nghĩa trang nhỏ, nơi yên tĩnh với những hàng cây trải dài. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của cỏ và đất ẩm sau cơn mưa hôm trước.
Tsuki đặt bó hoa cúc trắng xuống, lặng lẽ ngồi trước bia mộ.
"...Cậu ngốc thật đấy." Giọng cậu trầm khàn. "Bỏ Anh lại một mình như thế này, vui lắm sao?"
Chẳng có ai trả lời. Chỉ có gió nhẹ thoảng qua, như một câu trả lời câm lặng.
Tsuki cúi đầu, bàn tay siết chặt.
“...Tôi nhớ cậu.”
Đó là điều mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận khi Yamaguchi còn ở đây. Nhưng bây giờ, khi khoảng cách giữa hai người quá xa để có thể với tới, cậu mới nhận ra tình cảm của mình.
Đột nhiên, một làn gió mạnh thổi qua, làm lay động những chiếc lá trên cây. Tsuki hơi rùng mình—một hơi ấm nhẹ nhàng vừa chạm vào vai cậu.
Tim cậu khẽ lỡ một nhịp.
Cảm giác ấy... giống như có ai đó vừa ôm lấy cậu từ phía sau.
Tsuki không quay lại. Cậu chỉ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong khoảnh khắc mong manh ấy.
Dù là ảo giác, hay chỉ là một cơn gió thoảng qua... cậu muốn tin rằng Yamaguchi vẫn luôn ở đây.
---
Khi Tsuki rời đi, một chiếc lá nhỏ rơi xuống từ cành cây.
Trên mặt đất, bóng của cậu chồng lên một bóng hình khác—mờ nhạt, nhưng vẫn ở đó.
-"Mọi người đọc xong và góp ý dùm mình ạ" thank you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top