Oneshot

- Tsukki, cậu còn nhớ hồi đó cậu ngủ mớ xong tưởng mặt tớ là trái dâu... rồi gặm lấy gặm để không?

- ...

- Tsukki, cả cái hồi cậu còn làm trong viện bảo tàng.... Haha... nhớ cái lúc tớ và cậu mất bao nhiêu công sức để cản cái bọn đơn bào kia... đem bóng chuyền vào để chơi với khủng long.... chẳng biết là ai đã truyền bá ba cái này... cho bọn nó nữa... khá chắc là anh Bokuto...và Kuroo nhỉ...

- ...

- Và còn nữa Tsukki-

- Ồn ào thật đấy Yamaguchi, cậu không thể yên lặng một chút à, tớ đang bận lắm.

Hôm nay Yamaguchi nói nhiều hơn thường ngày.

- Xin lỗi nhé, Tsukki.

Yamaguchi nhìn lên trần nhà. Một màu trắng. Cậu đã phát ngán cảnh tượng này khi phải nhìn nó ngày qua ngày. Nếu được chọn màu thì nhất định phải là màu vàng nhạt, như màu tóc ai đó vậy.

Cậu đưa mắt liếc nhìn bóng lưng to lớn của Tsukishima. Ngày nào hắn cũng đến đây. Đôi khi sẽ nói chuyện với cậu, nhưng phần lớn là để làm việc, có lúc khi Yamaguchi chìm vào giấc ngủ, Tsukishima lại đến bên cạnh, khẽ chạm lên mí mắt cậu, đôi khi lại đặt một nụ hôn lên trán, và cứ thế ngồi hằng giờ cho đến khi cậu tỉnh lại. Tsukishima không thích trò chuyện, Yamaguchi cũng hiểu điều đó, và việc Tsukishima có mặt ở đây cũng là niềm hạnh phúc lớn với cậu rồi.

Việc Tsukishima làm việc ở đây đối với Yamaguchi lại là điều tốt. Cậu luôn thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi làm gì đó của hắn. Ngày ấy cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Vẻ quyết tâm khi chơi bóng chuyền, khi tập trung làm việc, và khi ân cần chăm sóc cậu. Yamaguchi yêu nó. Cậu muốn ngắm nhìn nó thật lâu, đến nỗi nó sẽ hằn sâu trong tâm trí cậu, để tận kiếp sau cậu cũng chẳng bao giờ muốn quên. Cậu muốn quàng tay ôm Tsukishima như cậu đã từng làm, để hơi ấm và mùi hương hắn sẽ lưu lại trên da thịt cậu. Cậu muốn kêu lên "Tsukki!" thật to để hắn mắng cậu, và rồi đến gần đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu muốn Tsukki lại vuốt tóc cậu. Cậu muốn hai đứa lại chơi bóng chuyền. Cậu muốn...

Nhưng.

- Tsukishima Kei...

Tsukishima biết điều đó có nghĩa là gì.

- Yên lặng đi Yamaguchi.

Hắn rời khỏi bàn, nhanh chóng đi tìm người nhưng đã bị bàn tay yếu ớt kia níu lại.

- Kei... nghe tớ nói này....

- TỚ ĐÃ NÓI LÀ YÊN LẶNG ĐI VÀ BỎ TỚ RA!

Giọt nước mắt đã chực trào phía sau đôi kính đen. Tsukishima đã luôn biết nó sẽ đến, hắn vốn dĩ đã luôn chuẩn bị tinh thần từ trước, đến độ nó ám ảnh cả trong giấc mơ, khiến hắn bao lần tỉnh giấc. Từ lúc đó Tsukishima đã chẳng thể ngủ, hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó, ngắm nhìn Yamaguchi, đặt tay lên má cậu để chắc chắn rằng hơi ấm kia vẫn ở đó, ngay đây. Tsukishima đã không bỏ lỡ một giây phút nào cả, hắn còn đem cả công việc đến bệnh viện, gần bên cậu, hằng đêm hắn suy nghĩ thật nhiều về tương lai, cũng như những dự định sau này, luôn chuẩn bị những tình huống có thể xảy ra và cách giải quyết.

Nhưng khi nó thực sự xảy đến, đầu óc hắn lại trở nên điên cuồng và trống rỗng, bàn tay đó, từ khi nào lại lạnh đến thế? Tsukishima vẫn nhớ cái ngày cậu và hắn gây nhau thật to vì hắn không chút nào nghiêm túc với bóng chuyền, đôi bàn tay nắm lên cổ áo hắn, thật mạnh mẽ, và cũng thật quyết tâm. Đôi bàn tay đã thực hiện những cú giao bóng ăn điểm làm nên kỳ tích cho đội. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc hắn, ôm lấy và sưởi ấm cho hắn vào ngày đông buốt giá.Tsukishima từ đó luôn nắm lấy nó, dù ở bất cứ đâu, nhưng gần đây lại không thể, vì dù một cử động nhỏ cũng khiến thân thể yếu ớt kia run lên đau đớn.

- Kei....

Tsukishima cứ đứng chết trân ở đấy, không buồn ngoảnh mặt lại nhìn.

- Kei, đừng kén ăn nữa nhé, ăn nhiều vào... một chút.

-...

- Nhưng ý tớ là đừng ăn quá nhiều bánh dâu... nhé... ăn nhiều đồ ngọt cũng... không tốt đâu.

- Ừ.

- Đừng có lúc nào cũng... ru rú trong nhà như vậy, ra ngoài nhiều hơn.... được chứ...

- Ừm

- Khi chuyện này xong thì nếu có thể... hãy quay trở lại công việc... ở viện bảo tàng nhé...

- Ư...ừm...

- Khi gặp lại bọn Hinata và Kageyama,... hãy gửi lời... xin lỗi bọn họ... giùm..tớ được không?

- Ồn ào quá!.... Tớ... biết rồi mà...

- Haha... Nếu là Kei, thì sẽ ổn...thôi nhỉ...

- ...Cậu nói nhiều quá.. Tadashi....

- Xin lỗi nhé... Kei...

Khóe miệng nhỏ thấp thoáng sau máy thở oxy bỗng hé lên nụ cười dạo trước, như trước khi bị căn bệnh ung thư hành hạ. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má lấm chấm những vết tàn nhang. Yamaguchi từ bỏ bóng chuyền, từ bỏ cả Tsukishima.

- ...Hãy sống thật tốt nhé, cho cả tớ nữa...

- Tadashi làm ơn.... yên lặng đi...

Cơ thể Tsukishima run lên từng hồi, khóe môi bị cắn chặt đến tứa máu giấu đi tiếng nấc nghẹn nơi cuống họng.

- Đừng nói... gì nữa... tớ... xin cậu...

Điện tâm đồ kêu lên 1 hồi lâu.

Tsukishima luôn bảo Yamaguchi im lặng, và giờ chẳng còn tiếng xin lỗi nào đáp lại hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top