Oneshot
Huỳnh tháo xuống chiếc headphone, hỏi lại người bạn bên cạnh một lần nữa để quyết định mình có nên mặc kệ cậu ta hay không.
"Nữa hả?"
"Ừm! Hôm mùng tám với tối mai đều có thả đèn hoa đăng mà."
Huỳnh thở dài, cái cậu bạn tên Trung này sao mà phiền quá, đi chùa hôm mùng tám rồi, hôm nay lại muốn mai đi nữa, bộ nghĩ anh đây rảnh lắm hả?
"Đi mà Nguyệt, mỗi năm mới có ba dịp chùa Tịnh tổ chức lễ lớn mà." Trung thích đi chùa lắm, nhưng từ khi bà cậu ấy mất, cha mẹ thì luôn bận đi làm nên không còn ai cùng cậu đi chùa nữa. Chỉ có những dịp hè, Trung mới có thời gian rảnh để tham gia khóa tu mùa hè ở một ngôi chùa ở quê.
"Thế còn lớp ôn Tiếng Anh tối mai thì sao? Cậu định nghỉ à?"
Huỳnh không phải không muốn hay không thích đi chùa với thằng bạn nhỏ phiền phức này, nhưng hai đứa đã là học sinh lớp 9, còn vài ngày nữa là bước vào kì thi lên 10 nên thời gian ngủ còn không có chứ nói sao mà đi chùa với nó cả buổi tối được.
Hôm trước thì do thầy dạy Lý cũng đưa gia đình đi tham gia diễu hành nên mới được nghỉ để có thời gian đi, chớ cái ông thầy dạy Tiếng Anh người phương Tây mắt xanh mũi lõ, đời nào mà ổng nghỉ dạy đi coi Phật đản.
"Tớ định xin học sang ca bốn đến sáu giờ chiều bù cho ca bảy đến chín, chắc thầy Light sẽ đồng ý thôi. Hôm noel thầy cũng cho cả lớp nghỉ mà, dịp như này thầy cũng phải thông cảm cho mình chứ."
Trung nói một hồi trong lúc lẽo đẽo theo sau Huỳnh trong canteen của trường. Thấy mặt Huỳnh cũng xuôi xuôi, cậu mừng rơn nghĩ sắp thuyết phục được Huỳnh rồi.
"Mà sao thích đi chùa quá vậy?" Huỳnh bắt đầu ăn miếng cơm đầu tiên.
"Vui lắm luôn á. Cậu không đi mấy khóa tu nên cậu không biết thôi Nguyệt, hồi trước tớ còn hay đi với bà nữa, nhiều lễ lớn siêu đẹp luôn. Ngồi nghe mọi người tụng kinh hay nghe giảng cũng hay nữa. Chùa thì mát, lắm cây xanh và thầy trụ trì siêu hiền, lúc nào cũng làm sinh tố xoài cho bọn tớ mỗi buổi chiều. Mà tớ thích xem nghi thức lắm luôn, tuy không thấy được nhiều nhưng tớ thích lễ Hằng Thuận nhất á, cảm giác vừa hạnh phúc vừa trang nghiêm mà tớ ước cậu cũng được chứng kiến một lần. Mà cơm chay lúc nào cũng ngon, mấy đêm mất điện ngồi kể chuyện ma với nhau cũng vui nữa..."
Hỏi vậy thôi chứ Huỳnh không để lọt tai được mấy lời, anh ta cố ăn xong thật nhanh để còn có thời gian nghỉ trưa nữa.
"Biết là vui rồi, ăn nhanh lên còn lên nghỉ trưa. Tôi sẽ nhắn trước cho thầy Light."
"A, xin lỗi Nguyệt, cậu cứ lên lớp trước đi tớ sẽ lên sau. Và cảm ơn cậu nhiều lắm Nguyệtttt".
Huỳnh đi lên lớp trước, cũng không phải quá tò mò nhưng anh thích tìm hiểu những gì mình không biết. Google của Huỳnh đang tải lên tìm kiếm về cụm từ "Lễ hằng thuận".
◇
"Xong chưa, Trung. Nhanh chân lên, cậu chậm nữa là tôi cho cậu ở nhà tôi đi một mình đấy."
"T- tớ ra ngay đây, xin lỗi Nguyệt. Tại tớ tìm bó hương hơi lâu, hôm rồi mới mua thêm mà mưa sợ ẩm thấp làm hỏng hương nên tớ cất vào tủ, giờ mò mãi mới thấy."
Huỳnh khởi động xe, mở điều hòa, mở cốp đợi Trung bỏ đồ vào rồi cùng nhau đi chùa như đã hẹn từ cả tháng trước. Lần này không phải đi thả đèn hoa đăng nữa, Huỳnh và Trung thống nhất với nhau, họ chỉ tham gia khóa lễ vào buổi sáng rồi tắm Phật, sau đó tìm thầy trụ trì thưa chuyện.
Ngôi chùa không lớn cũng không nhỏ, nơi bao mùa lễ Phật đản cả hai đã tới cùng nhau từ hồi còn đi học cho đến tận lúc trưởng thành như bây giờ.
"Đừng cười khúc khích mãi thế, trang nghiêm lên." Nguyệt Huỳnh hất tà áo tràng màu lam ra sau, chỉnh lại tư thế ngồi để có chỗ cho cậu bạn đời cùng nghỉ mệt.
"Hi hi, nhưng mà tớ vui quá, không kìm miệng được."
"Không thấy mệt sao? Nóng quá thì cởi bớt áo tràng ra, để sơ mi trắng cũng lịch sự rồi."
"Cậu nói tớ bỏ, sao cậu không bỏ ra? Cậu chảy nhiều mồ hôi hơn tớ đó Nguyệt ạaaaa."
Hai người con trai ngồi yên tĩnh trước thềm đá sau khi hoàn thành khóa lễ buổi sáng và đi chiêm bái tất cả các nơi thờ tự, bên cạnh cái ao nhỏ róc rách đá rêu, thoang thoảng mùi hương nhang thanh tịnh, tiếng rào rạc lá cây bồ đề xanh mát trên đầu, tiếng cá quẫy nước trong veo.
Buổi trưa hè nóng nực đã dịu đi rất nhiều nhờ thế chùa tựa núi, hàng cây xanh rì cùng bóng râm của mái chùa cổ kính.
Đang tựa vào Huỳnh bỗng Trung giật mình một cái, hốt hoảng quay ra hỏi.
"Lỡ các thầy không chấp nhận thì sao giờ? Tớ sợ lắm, chúng ta là đàn ông mà..."
"Gì vậy? Cậu lo cái gì không lo, sao tự nhiên lại lo các thầy không chấp nhận chứ?"
Thì, đúng là các thầy là người tu hành, các thầy từ bi hỉ xả, nhưng không phải Trung lo lắng không có lý do. Thời đại ngày càng phát triển, việc nhiều thầy sử dụng công nghệ là không thể tránh khỏi song nhiều trường hợp các thầy lên mạng bài trừ "những người có giới tính bất thường, lệch lạc" làm cậu ấy sợ. Lỡ đâu mình nói ra mà gặp phải trường hợp khó, các thầy đuổi luôn khỏi cho đến chùa thì biết làm sao?
"Không phải lo, chúng ta đâu làm gì sai trái ở đây. Là đàn ông thì sao hả? Bộ đàn ông cưới nhau thì đạp đổ bát cơm người khác hay gì. Mà cậu lo giờ cũng muộn rồi, mãi thì không sao, tới lúc thưa chuyện thì lại sợ."
Họ chỉ là những phật tử bình thường, có duyên, có nợ với nhau, chẳng có lý do gì mà cấm cản họ cả. Trung nghe Huỳnh nói thế cũng nguôi ngoai nỗi lo, tiếp tục lần tràng hạt trong khi mắt nhìn về chiếc lá bồ đề già vàng óng rung rinh trong gió, đợi nó rời khỏi cành.
"Các chú đợi có lâu không? Mời các chú vào đi ạ, thầy đã lên phòng tiếp khách rồi."
Trung thở hắt một hơi được Huỳnh kéo dậy, anh nở một nụ cười trấn an Trung và cả hai đi theo chú tiểu trên hành lang qua rừng trúc. Hồi cuối cấp ba, Trung mấy lần cùng Huỳnh xin vào rừng trúc ôn bài cho thoải mái, cậu ấy lúc nào cũng cảm thấy nơi này tuy nhỏ mà dễ chịu.
Hôm nay, vẫn con đường ấy, người thầy già hiền từ vẫn ngồi trong phòng tiếp khách nhưng lần này, hai người họ không đến để xin ôn bài nữa, họ chính là khách.
"Thưa sư phụ, họ đến rồi ạ." Chú tiểu lui xuống, gật đầu với lời cảm ơn của Huỳnh.
Thầy trụ trì già nhận ba cái đảnh lễ của hai người rồi từ từ cất giọng.
"Hôm nay các con đến không phải để xin lời khuyên của thầy, đúng chứ?"
Thầy cười, hiền như bức tượng Phật Thích Ca trên ban thờ nhỏ.
Trung "dạ vâng" một tiếng, nhìn vào người bên cạnh, ánh mắt ánh lên sự kiên định và hồi hộp.
"Hôm nay chúng con đến đây để bạch sư phụ, xin thầy có thể tổ chức lễ Hằng Thuận cho hai chúng con, để chúng con được Đạo tràng chứng giám."
Thầy vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, Huỳnh nghĩ anh thấy người từng quy y cho anh và Trung có lẽ đã không còn giống người phàm tục nữa, và trông như thể thầy đang chúc phúc cho cả hai dù thầy không cần nói lời nào.
"Là hai con với nhau, phải không?"
"Vâng thưa thầy. Xin thầy bao dung-"
"Sao mà thầy lại từ chối được." Thầy gật đầu, nhẹ nhàng và chậm rãi.
Chuông gió bên hiên cửa khẽ leng keng những tiếng hoan hỉ, làm cõi lòng gợn sóng của Trung lắng lại.
Sau rằm tháng tư một tuần của năm ấy, Huỳnh và Trung bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10.
Sau rằm tháng tư một tuần của năm nay, Huỳnh và Trung bước vào Tam bảo, lễ cha mẹ, lễ thầy và lễ nhau.
Để được Phật, Pháp, Tăng chứng giám cho hai ta, để được gia hộ cùng nhau tinh tấn đến hết đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top