Tỉnh tò
- Tsukishima nè, cậu không định tham gia câu lạc bộ bóng chuyền sao? Tớ thấy cậu chơi bóng chuyền cũng khá mà?
Giọng nói này xuất phát từ Hinata Shoyo, một người bạn cùng lớp của Tsukishima. Cậu chỉ vừa mới đến lớp thì đã thấy Hinata đang ngồi ở bàn cùng đống giấy đăng ký vào câu lạc bộ bóng chuyền nam từ bao giờ rồi. Vẫn còn nửa tiếng nữa trước khi tiết học bắt đầu nên Hinata tranh thủ tuyển thêm thành viên cho câu lạc bộ.
- Không, tôi không thích.
Tsukishima lạnh lùng trả lời rồi bước vào chỗ ngồi của mình. Bỗng, tiếng bước chân liên tục vang lên từ phía cửa lớp, hình như ai đó đang chạy một cách vội vã vào trong.
- Hinata, cậu tuyển thành viên đến đâu rồi?
Một giọng nói khác bỗng vang lên, nhưng nghe khá lạ lẫm, có vẻ không phải bạn cùng lớp với Tsukishima.
- Mới được ba người à. Mà sao hôm nay Yamaguchi đến sớm thế?
- À...hôm nay tớ trực nhật ấy mà.
Yamaguchi mỉm cười, nụ cười ấm áp ấy bỗng khiến Tsukishima say đắm từ lúc nào không hay. Mái tóc xanh rêu này, trên mặt còn xuất hiện vài đốm tàng nhang nữa, trông đáng yêu làm sao.
- Thôi tớ về lớp đây, lát ra chơi chúng ta cùng đi dán thông báo sau nhé?
Tsukishima bắt đầu cảm thấy khá tò mò, nghe như cậu ấy cũng trong câu lạc bộ bóng chuyền nam của trường vậy. Nhân lúc Yamaguchi vừa ra khỏi lớp, cậu lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của Hinata và hỏi:
- Cậu ấy là ai vậy? Cậu quen cậu ấy hả?
- À, Yamaguchi Tadashi, president câu lạc bộ bóng chuyền nam đó.
- Ra là vậy...
Nghe Hinata trả lời, Tsukishima cảm thấy tò mò về Yamaguchi hơn.
- Sắp tới có giải liên phổ thông, mà đội thì đang thiếu người chơi. Do các anh năm 3 tập trung thi đại học hết rồi, nên tụi tớ đang tuyển thêm năm 1 và 2.
Vừa dứt câu, Tsukishima liền lấy một cây bút trên bàn Hinata, điền hết thông tin vào đơn đăng ký của câu lạc bộ bóng chuyền một cách dứt khoát.
- Tớ xin được vào câu lạc bộ.
---
Chỉ còn một tháng nữa thôi là đến giải liên phổ thông rồi. Vì vậy, các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền nam thường tranh thủ giờ ra về để luyện tập.
- Hinata, đỡ nè!
Kageyama vừa la lên để ra hiệu, vừa chuyền cho Hinata. Và...
BÙM!
Có vẻ cú này cậu đập khá mạnh nên bóng vô tình bị văng ra ngoài sân.
- Chết rồi, tớ xin lỗi.
Hinata hoảng hốt, lập tức chạy ra ngoài để nhặt lại bóng. Bỗng, một bóng hình bước vào cùng quả bóng chuyền vừa bay ra khỏi phòng tập. Không ai khác, chính là Tsukishima.
- Ôi, Tsukishima! Cho tớ xin lại...
Tsukishima không nói gì cả, cậu bước vào sân bóng và đứng vào vị trí của người giao bóng. Một tay để tâng bóng, tay còn lại dùng để đập bóng, trông rất chuyên nghiệp. Mặc cho mọi người trong đội đều hướng mắt về phía cậu, Tsukiyama vẫn chỉ hướng mắt về trái bóng và hô lên:
- Giao bóng tốt.
Bóng vừa được giao bay thẳng về phía bên kia, không một ai đỡ kịp nổi. Kỳ thật, Tsukishima vừa ghi một điểm chỉ bằng một lần giao bóng, khiến các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu cảm thấy bất ngờ.
- Wow...kỹ thuật tốt dữ...hình như cậu là thành viên mới đúng không?
Yamaguchi bỗng chạy đến chỗ Tsukishima và bắt chuyện. Ngoài mặt thì không quan tâm nhưng ngay lúc này, nhịp tim Tsukishima đập nhanh một cách bất ngờ. Phải, "cậu ấy" đang bắt chuyện với cậu mà.
- Thấy chưa, tớ bảo cậu có tiềm năng mà, Tsuki - san.
Hinata mỉm cười.
- À ừm...tôi chỉ đi ngang qua thôi, bóng xém bay vào chậu cây của thầy hiệu trưởng nên tôi nhặt kịp thôi.
Chưa hết câu, sắc mặt Tsukishima hơi ửng hồng, cậu quay mặt đi chỗ khác và ấp úng nói:
- Với lại...chỉ là...tôi muốn thử sức mình một chút.
- Tớ là Yamaguchi Tadashi, president của câu lạc bộ bóng chuyền nam. Chào mừng cậu, Tsukishima Kei!
Sự nhiệt tình của Yamaguchi khiến Tsukishima chẳng thể thoát khỏi sự bối rối của bản thân.
- Cậu...dễ thương quá.
Tsukishima nói thầm một cách vô tri và mong rằng Yamaguchi không nghe thấy được.
- Hả?
- À không, không có gì đâu. Thôi, để tớ đi thay đồ rồi vô tập chung với đội luôn. Tớ quên mất hôm nay có lịch tập với câu lạc bộ.
Và kể từ hôm đó, họ đã trở thành bạn của nhau. Ngày qua ngày, ngoài giờ tập bóng chuyền cùng câu lạc bộ ra, Tsukishima còn chở Yamaguchi đi học về nữa vì nhà hai đứa cùng một con đường. Đều là học sinh giỏi của khối, họ cũng thường hay vào thư viện đọc sách và làm bài cùng nhau. Một hôm, lúc đang làm bài tập toán trong thư viện thì bỗng Yamaguchi quay sang hỏi:
- Tsuki - san chơi bóng chuyền lâu chưa?
- Hả!? À thì...Cũng từ nhỏ rồi. Mà tớ không thích chơi nhiều lắm, tớ thích đọc sách hơn.
Mỗi khi học bài, Tsukishima thường hay đeo tai nghe để nghe nhạc vì nó khiến cậu tập trung hon. Bởi lẽ Yamaguchi đang muốn trò chuyện nên Tsuki quyết định vặn nhỏ volume của nhạc xuống.
- Tớ thì mới chơi hồi sơ trung à. Mà tớ thích bóng chuyền lắm. Nhưng mà...cậu biết không? Mọi người hay trêu tớ nhỏ con, mặc dù tớ cao hơn Hinata và anh Nishinoya thật, nhưng thể lực tớ không bằng họ.
- Cậu giỏi lắm, tin tớ đi. Chúng ta sẽ thắng giải liên phổ thông thôi.
Yamaguchi mỉm cười. Nói chuyện cùng Tsukishima khiến cậu cảm thấy yêu đời và tự tin hơn nhiều so với trước đây, một đứa khá tự ti và nhút nhát. Vì là president của câu lạc bộ, việc gánh vác trọng trách lớn khiến cậu càng suy nghĩ nhiều hơn.
Yamaguchi vốn không khỏe mạnh như các bạn đồng trang lứa, đã vậy cậu còn sở hữu một thân hình khá gầy. Mặc dù vậy, ý chí và sự đam mê dành cho bóng chuyền đã giúp Yamaguchi có thể chơi bóng giỏi hơn.
- Còn một tuần nữa là tới giải liên phổ thông rồi...
- Yamaguchi, tin tớ đi, Karasuno có rất nhiều nhân tài mà? Nên chúng ta sẽ thắng thôi.
Từ nhỏ đó lớn, chưa bao giờ Tsukishima chịu an ủi người khác nhiều như thế. Có lẽ thứ mà cậu mong chờ nhất bây giờ chỉ đơn giản là thấy Yamaguchi cười thật nhiều thôi.
- Ừm! Tớ tin cậu.
Nhưng, có vẻ may mắn đã không tìm đến Yamaguchi. Một biến cố đã xảy ra với cậu trong phòng tập.
- Yamaguchi, coi chừng!
BỤP
Bỗng, Yamaguchi ngã xuống sàn, tiếng "RẮC" vang lên từ phía chân trái của cậu. Vì quá đau đớn, Yamaguchi ôm chặt chân mình, mặt cậu nhăn lại lộ những nếp trán rõ rệt cùng hàng nước mắt chảy ròng trên gò má.
- Yamaguchi!
Tsukishima vội vàng chạy đến bế cậu lên, sắc mặt trông khá nghiêm trọng.
- Mọi người nghỉ sớm đi, tớ đưa Yamaguchi đến phòng y tế.
Vừa dứt câu, Tsukishima bế Yamaguchi đang bị chấn thương đi đến phòng y tế. Cậu nhẹ nhàng đặt bạn nằm lên giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của Yamaguchi, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc xanh rêu.
- Có tớ ở đây, đừng lo.
Yamaguchi đỏ ửng mặt, ngồi dựa vào thành giường và nói:
- Cậu quay về tập đi, tớ không sao.
- Không.
Giọng nói của Tsuki đang dịu dàng bỗng trở nên phũ phàng một cách dứt khoát. Yamaguchi không nói gì thêm, vì cậu biết chắc Tsuki sẽ cứng đầu không nghe lời. Nhìn cô y tế bắt đầu băng bó cho Yamaguchi tạm thời, sắc mặt của Tsuki trông khá căng thẳng, cậu cứ nhìn chằm chằm vào chỗ bị sưng mà chẳng nói một lời nào cả.
- Bong gân nặng lắm, phải đi khám bệnh viện thôi.
Mặc dù đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi nhưng cũng khiến Yamaguchi phải nghỉ chơi bóng chuyền một thời gian. Biết trước như vậy nên Tsuki không bất ngờ lắm, nhưng cậu vẫn không can tâm bỏ lại Yamaguchi mà đi về phòng tập được.
- Tsuki à, cậu ổn chứ?
Tsuki giật mình.
- À, tớ không sao...tớ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi.
Một lát sau, các thành viên câu lạc bộ cũng chạy đến thăm dò tình hình. Ai ai cũng đều thở hồng hộc, thay nhau hỏi thăm tình hình của trưởng câu lạc bộ.
- Yamaguchi ổn chưa?
Trông Hinata có vẻ cũng rất lo lắng cho bệnh tình của Yamaguchi, người cậu đẫm hết cả mồ hôi vì chạy dưới trời nắng oi bức từ phòng tập.
- Tớ không sao.
Trông Yamaguchi có vẻ rất buồn, giọng nói của cậu khá nhỏ. Trông cậu như đang cảm thấy có lỗi với cả đội, cảm thấy vì mình mà cả đội phải bỏ tập ngang như thế, và hơn nữa là có lỗi với Tsuki.
- Nhưng Tsukishima...
- Tsukishima làm sao?
Tsukishima vỗ lưng Hinata và nói:
- Không có gì đâu. Tớ lo cho Yamaguchi nên không chịu về lại phòng tập thôi.
- Không. Cậu nói dối.
Yamaguchi cau mày, việc cậu gằng giọng khiến mọi người hoảng sợ theo. Bỗng, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.
- Nói dối cái gì?
- Tsukishima, cậu cãi nhau với Yamaguchi hả?
Tsukishima không trả lời, chỉ im lặng và nhìn xuống đôi tay của hai đứa đang nắm chặt nhau khi nào không hay. Chính xác hơn là bàn tay gầy gò Yamaguchi đang giữ chặt lấy tay cậu.
- Tsukishima...tớ không sao. Làm ơn, đừng vì tớ mà bỏ đội như vậy.
Yamaguchi lặng lẽ rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác một cách lạnh lùng. Giọng cậu đẫm buồn, chất chứa sự tiếc nuối, như thể đang muốn níu kéo Tsuki ở lại nhưng lương tâm không cho phép vậy. Thái độ của Yamaguchi thật sự quá nghiêm túc và cứng rắn, đến độ Tsuki chẳng biết phải phản biện lại như nào cả. Mọi người đều im lặng, trông đợi vào câu trả lời của Tsuki.
- Cậu sợ tớ dưỡng thương nên không tham gia giải liên phổ thông hả? Đừng lo cho tớ, hãy tiếp tục mang giải về cho Karasuno đi.
- Tớ đã nói gì đâu?
- Nhìn ánh mắt cậu, tớ biết tất. Tsukishima...nếu cậu yêu tớ, thì hãy làm như tớ nói đi.
Cả đội đều trợn mắt nhìn hai đứa, ai ai cũng đều hoang mang hết, chỉ riêng Tsukishima là mặt đỏ như vừa bị cháy nắng mà thôi. Hai bờ môi Tsuki mím chặt lại vào nhau, cậu quay mặt xuống sàn nhà vì thật sự là không còn gì để chối cãi nữa, bởi lẽ Yamaguchi đã nói trúng tim đen của cậu mất rồi.
- Chúng tớ đồng ý. Tsukishima à, cậu hãy ra dáng một vice president của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno đi nào!
Bầu không khí bắt đầu được phá vỡ bằng câu nói chứa đầy sự động viên của Hinata. Mọi người ai cũng đều nhất trí với ý kiến này.
- Ừm, được. Tớ sẽ mang giải về cho Karasuno, cũng như Yamaguchi.
Vừa gãi đầu, Tsukishima vừa mỉm cười. Đó cũng chính là lần đầu tiên Yamaguchi được thấy cậu cười tươi như vậy. Trông Tsuki có vẻ rất mãn nguyện, không phải vì cậu tán đổ Yamaguchi, mà là năng lượng tích cực mà cậu nhận được từ chính những người đồng đội của mình.
- À mà Yamaguchi nè...sao cậu biết tớ thích cậu hay vậy?
- Thì...tớ cũng vậy mà?!
Và cũng kể từ giây phút đó, họ đã yêu nhau.
---
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top