Thiên thần nhỏ
Từ ngày cả hai về một nhà, Tsukishima gần như không gọi về cho gia đình nhiều. Bởi lẽ cuộc sống của cậu sau khi chuyển ra ở riêng chỉ tràn ngập trong lịch trình thi thấu và tập luyện. Có thể nói, hiện tại cậu cũng là một cầu thủ bóng chuyền có tiếng ở Nhật Bản rồi, nên việc vắng nhà để đi thi đấu ở nước ngoài chẳng phải xa lạ gì. Một ngày của cậu đơn giản chỉ là đi tập với đội từ sáng sớm cho đến tận chiều tối, có hôm cậu phải tập đến tận khuya mới được về nên Yamaguchi phải ăn cơm một mình, thỉnh thoảng phải vắng nhà để đi công tác xa, nên người dậy sớm để chuẩn bị cơm hộp cho cậu thường là Yamaguchi. Mặc dù công việc lúc nào cũng dí sát đít, lịch trình thì khá dày đặc, cậu thường tranh thủ những ngày được nghỉ ở nhà để phục giúp Yamaguchi việc nhà.
Một hôm, đúng lúc Tsuki đang chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ ăn để về nấu bữa trưa thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
"REEENGGG"
- Moshi moshi, đây là Tsukishima ạ.
- Kei đó hả con?
Giọng nói này là của phụ nữ, nhưng có chút khàn khàn và khá trầm ấm do đã có tuổi. Không ai khác chính là bà Tsukishima, hay còn là mẹ của cậu. Việc bà gọi điện hỏi thăm đột ngột như vậy khiến cậu cảm thấy khá bất ngờ.
- Tsukishima, ai gọi vậy?
Yamaguchi đi từ trong bếp ra, cậu đang chuẩn bị món mì ramen cho bữa trưa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu chưa kịp chạy ra để nghe máy thì đã thấy Tsukishima đứng đó từ bao giờ rồi.
- Vâng, con biết rồi.
Vừa cúp máy, sắc mặt của Tsukishima trông rất xanh xao, như thể bị thiếu sức sống vậy. Nhìn thấy chồng đang không ổn, Yamaguchi lo lắng chạy lại chỗ Tsukishima hỏi thăm.
- Tsukishima, có chuyện gì mà anh buồn vậy?!
- Mẹ anh gọi...
Giọng của Tsuki khá nhỏ, ánh mắt của cậu toát lên một vẻ khá thất vọng.
- Mẹ nói gì?
Yamaguchi bắt đầu cảm thấy căng thẳng hơn một chút, trông cậu có vẻ đang vừa tò mò vừa lo sợ có gì đó không hay sắp xảy ra. Mặc dù vậy, Tsuki vẫn chẳng chịu trả lời mà chỉ xoa nhẹ mái tóc xanh rêu của cậu rồi mỉm cười để trấn an cậu thôi.
- Nếu anh giấu em, em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu. Chúng ta về một nhà rồi Tsuki à, tính tình anh em cũng biết rõ hết rồi, không có gì phải đánh trống lảng cả.
Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự lạnh lùng của Yamaguchi, phần gáy của Tsuki bỗng có lạnh hơn một chút. Em ấy đang lườm cậu, đã vậy còn cắn nhẹ môi dưới nữa, chứng tỏ em ấy đang thật sự hỏi một cách nghiêm túc.
- Được...vậy không giấu gì em.
Một cách chậm rãi, Tsuki hạ tay xuống phần eo của Yamaguchi khiến cậu đỏ ửng mặt, chẳng biết anh ấy có ý đồ gì đây.
- Mẹ anh muốn có cháu bồng thì cũng không phải chuyện gì lạ.
Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của Tsuki một cách nặng nề và đầy căng thẳng khiến sóng lưng Yamaguchi bắt đầu lạnh hơn.
- Nhưng mà... em biết đấy, nuôi một đứa con không dễ dàng gì. Mẹ anh cũng có tuổi rồi, cũng không thể sống với anh và anh hai mãi được. Nên chỉ là...
Nói đến đây, cổ họng của Tsukishima nghẹn ứ như có cái gì đó mắc vào, nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống hai gò má cậu. Thật lòng mà nói, Tsuki mang trong mình ước nguyện được làm bố khá lâu rồi, cậu luôn khao khát được bồng bế một đứa con mà chính mình sinh ra. Nhưng vì trách nhiệm làm cha mẹ quá lớn mà lịch trình thì luôn kín, cậu lo sợ rằng mình sẽ không thể ở bên chăm sóc cho bé con mãi được, chẳng khác gì mang lại cho con tuổi thơ không được gần ba lớn nó cả.
Bỗng, Yamaguchi tiến đến một bước, ôm chặt lấy Tsuki rồi áp sát đầu cậu vào ngực của Tsuki. Cậu nói nhỏ:
- Tsuki, được kết hôn với Tsuki em thật sự hạnh phúc. Em biết anh chưa sẵn sàng để có thêm một sinh mạng nhỏ nữa, vậy thì chúng ta sẽ cùng làm chuyện đó.
Vừa dứt câu, Yamaguchi liền vỗ vỗ nhẹ phần bụng của mình như ngụ ý gì đó. Dáng vẻ hiên ngang của cậu khiến Tsuki cảm thấy hoang mang hơn.
- Yama...em...
Yamaguchi cười nhẹ, hai má cậu bỗng đỏ ửng lên.
- Vâng...hai vạch rồi....
Một cách dứt khoát, hai tay Tsuki vòng qua mông của Yama rồi dùng hết sức nâng em ấy lên tạo cảm giác như đang bay trên cao. Cậu vừa cười, vừa bế Yamaguchi lên, trông rất hào hứng.
- Yamaguchi giỏi quá! Haha anh sắp làm bố rồi!
- Trời ơi thả em xuống đi mà! Tên ngốc nhà anh toàn khiến người khác lo lắng thôi.
Từ một bầu không khí căng thẳng, tin vui về sự xuất hiện của thiên thần nhỏ khiến cả hai đều có biến chuyển cảm xúc ngay lập tức. Tsuki vừa xoa nhẹ chiếc bụng vẫn còn hõm vào trong của Yamaguchi, vừa thì thầm:
- Yamaguchi, bảo bối nữa, ba lớn hứa sẽ chăm sóc hai mẹ con thật chu đáo.
- Ấy chết, còn nồi nước lèo đang sôi!
Lập tức, Tsukishima nắm cổ tay Yamaguchi ngăn cản cậu chạy vào bếp.
- Để anh, em đi nghỉ đi. Sức khỏe em không tốt nên phải chăm sóc chu đáo thì con mình mới khỏe mạnh được.
Không do dự gì cả, Tsukishima chạy vội vào nấu phần còn lại của món ramen. Trong lúc nấu, cậu vừa đứng chống hông vừa suy nghĩ về tương lai, nào là tên con là gì, cần làm gì để thai nhi khỏe mạnh, làm bố thì phải như thế nào, v..v...
- Tsuki à...
Nhìn Tsukishima với tinh thần quyết tâm trở thành một người cha tốt, nước mắt Yamaguchi bỗng đẫm nước. Cậu mỉm cười, hai tay đặt lên chiếc bụng của của mình, đứng nhìn Tsuki không rời mắt. Vốn dĩ ban đầu Yamaguchi cũng không dám tin là mình đang có thai, cho đến những hôm gần đây cậu hay bị buồn nôn lại còn hay cáu gắt thất thường.
- Ủa mà sao em biết hai vạch?
- Tính khí thất thường cũng là dấu hiệu mà, với cả phần bụng em cứ có gì đó khó chịu xong rồi em cứ hay buồn nôn nữa. Ban đầu cũng không dám tin, nhưng thật sự em dùng que thử thai thì là hai vạch.
- Ừm, anh hiểu rồi. Lát chiều anh chở em đi siêu âm nhé? Bác sĩ phải tư vấn thêm chứ đó giờ chúng ta đâu có kiến thức gì về sinh sản nhiều.
Tsuki vừa bưng 2 tô mì ramen nóng hổi ra bàn, vừa nói với Yamaguchi, mặt cậu chợt đổ hết cả mồ hôi hột. Vì lần đầu làm ba lớn nê Tsuki khá lo lắng, không biết phải làm gì tốt nhất cho thai nhi.
- Anh không cần quá căng thẳng đâu....mẹ em nói cho em hết những thứ chúng ta cần làm rồi. Việc của chúng ta là thực hiện chúng thôi.
- Em ăn đi cho nóng. Anh bỏ thêm rau vào tô của Yamaguchi rồi đó. Ăn thịt không sẽ không đầy đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển đâu.
Yamaguchi không trả lời gì hết, cậu chỉ chống cằm ngồi nhìn Tsuki đang thổi mì để đút cho cậu ăn một cách say mê. Bởi lẽ...cậu đã yêu đúng người rồi chăng? Người mà không chỉ yêu thương cậu hết mực, mà còn sắp là một người cha tuyệt vời nữa.
- Em tự ăn được mà...
- Ăn nhiều vào thì con mới lớn được.
---
- Yamaguchi à, chúng ta đi...
Vừa mở cửa phòng ra, trước mắt cậu là cảnh Yamaguchi đang ngồi banh hai chân ra giãn cơ trên giường. Sự hoảng hốt khiến cậu không kiềm chế được cơn giận mà vô thức la em ấy:
- EM ĐIÊN À?!
- Bác sĩ nói tập thể dục nhẹ thì thai nhi mới khỏe mà...em còn chưa tập aerobic là may rồi đó.
Yamaguchi cau mày, cứ la hét to thế này sẽ làm em bé giật mình mất.
- Anh quên mất...anh xin lỗi vì lớn tiếng với Yamaguchi...
Được nước làm tới, Yamaguchi không nói gì cả mà chỉ khép chân lại, bĩu môi và ngồi khoanh tay nhìn sang hướng khác, không chịu nhìn mặt Tsuki nữa.
- Này...em giận anh đấy à?!
- Không.
- Anh xin lỗi mà...
- Đã đang có thai rồi mà toàn nóng tính với người ta. Anh tồi lắm, Tsuki à! Anh cứ hét thế con nó giật mình rồi sao?
Tsuki thở phào, lặng lẽ đi lại chỗ Yamaguchi và xoa nhẹ bụng cậu. Vừa xoa vừa nói một cách dịu dàng.
- Ba xin lỗi bảo bối nha, đừng giận ba nha!?
- Con giận ba rồi thấy chưa?
- Thế hai ba con có muốn đi ăn khoai tây chiên không?
Nhắc đến khoai tây chiên hay còn là món yêu thích của Yamaguchi, sắc mặt của cậu vui tươi như hoa nở lại hẳn. Cậu đặt tay lên bàn tay rắn chắc của Tsuki đang để trên bụng mình và gật đầu lia lịa:
- Bảo bối cũng thèm khoai tây chiên giống ba nhỏ đó ba lớn ơi.
Đúng là chỉ có khoai tây chiên mới có thể xoa dịu được hai mẹ con nhà này mà thôi.
- Ở nhà đi, anh đi mua cho.
- Ba Tsukishima mãi đỉnh, nhỉ bảo bối nhỉ?
Vừa nói, Yamaguchi vừa xoa bụng mình khiến Tsuki đỏ hết cả mặt mày. Cái tên này khoái lắm mà toàn ra vẻ lạnh lùng cho ngầu trước mặt vợ vậy cơ.
"Mình sẽ mua cả chục phần"
Tsukishima nghĩ thầm, lập tức thay đồ rồi phóng xe đi mua khoai tây chiên cho Yamachi.
---
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top