Sinh mạng bé nhỏ?!

Hôm nay là ngày diễn ra vòng chung kết của giải liên phổ thông, nhưng Yamaguchi phải vắng mặt do bị chấn thương ở chân. Mặc dù vậy, trận đấu vẫn được ghi hình trực tiếp bởi câu lạc bộ truyền thông của Karasuno, nên cậu có thể nằm ở nhà và xem trực tiếp trận đấu.

- Yamaguchi, con ăn chút trái cây cho khỏe nè.

- Dạ, mẹ cứ để lên bàn cho con đi ạ.

Từ sáng đến giờ Yamaguchi chỉ toàn chăm chú vào chiếc TV để xem trận đấu hôm nay. Thay vì quan sát hết cả sân đấu, ánh mắt của Yamaguchi lại đang hướng về vị trí của Tsukishima nhiều hơn, đến nỗi quên mất ly sữa và đĩa trái cây trên bàn. Nhưng có vẻ chất lượng mạng ở sân vận động không được ổn định lắm khiến chất lượng hình ảnh cũng mờ không kém. May mắn thay, anh hai của Tsukishima là thành viên của câu lạc bộ truyền thông, nên cậu đã nhờ anh ấy quay trực tiếp fancam của Tsuki. 

- Kỹ thuật tốt quá, đã vậy cậu ấy còn cao nữa. Hình như là 1m90 nhỉ? Khỏe thật đấy...

Vì mãi suy nghĩ về kỹ thuật chơi bóng của Tsuki, Yamaguchi vô tình bỏ lỡ khoảng khắc Tsukishima vừa ghi điểm cho đội. Đó hẳn là một cú đánh bóng dọc biên sắc bén mà không phải ai cũng có thể làm được. Sân vận động hiện đang được bao trùm bởi tiếng hò reo cổ vũ vang lên từ phía khán đài tràn ra cả sân đấu, mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ trình độ chơi bóng chuyền của Karasuno cả. 

Xoay qua xoay lại thì trận đấu cũng đã đến phút căng thẳng nhất, chỉ còn một điểm quyết định nữa thôi là Karasuno có thể thắng rồi. 

- Wow, nhanh thật đấy. Cứ đà này trường mình sẽ được giải thôi. 

Yamaguchi không thể rời mắt được khỏi màn hình TV, đặc biệt là ngay tại giờ phút dầu sôi lửa bổng như thế này. Không riêng cậu, cả đội đều đang toát hết cả mồ hôi, ai cũng đều tập trung cao độ để dứt điểm hết. Đến nước này rồi, nếu họ bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này nữa là phải quay về trong sự tiếc nuối và nước mắt mất. Vừa theo dõi trận đấu, Yamaguchi vừa toát hết cả mồ hôi hột. 

- Giao bóng tốt!

Người giao bóng hiện tại chính là Kageyama, người được mệnh danh là "nhà vua" với những cú giao bóng không một ai có thể lường trước được. Nhưng có vẻ như cậu ấy cũng đã thấm mệt rồi, nên cú giao lần này không như mong đợi của cậu. 

- KAGEYAMA, BÓNG TỚI!!

Nishinoya vừa đỡ bóng vừa gào to lên ra hiệu cho Kageyama. Hiểu ý đồng đội, Hinata chạy vội lên trên để thực hiện đòn công nhanh nhịp một cùng Kageyama.

BÙM!

Bóng được đánh xuyên qua thẳng qua bức tường cao ngất ngưởng của đối thủ, mọi người đều ngỡ ngàng và đứng đực ra khoảng vài giây. 

"Và đội chiến thắng của giải liên phổ thông năm nay chính là....Trung học phổ thông Karasuno!!!"

Trước mắt Yamaguchi là viễn cảnh cả đội cùng nhau hòa mình vào tiếng hò reo của khán giả đang vui mừng chiến thắng, hai hàng mi của cậu bỗng đẫm nước cùng với một niềm tự hào của một đội trưởng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, nó xảy ra một cách thần kì. Nhìn thấy cả đội ôm nhau, ai ai cũng òa khóc vì vui mừng, lòng Yamaguchi cảm thấy rộn ràng hơn hẳn. Phải, họ đã chiến thắng, họ đã làm được rồi. 

- Tsukishima...chúng ta làm được rồi...

Đeo trên cổ chiếc huy chương vàng, Tsukishima nhìn thẳng về phía camera của anh hai và mỉm cười, trông khá mãn nguyện. Vốn dĩ việc cậu cố gắng để Karasuno có thể đứng trên vũ đài này là vì cậu muốn Yamaguchi cảm thấy tự hào. 

- Yamaguchi, chúng ta đã thắng rồi. 

- Tsuki à...

Nhìn vào từng ngón tay vẫn còn được quấn bởi băng gạc của Tsuki, Yamaguchi không thể ngăn nổi sự xúc động của bản thân, hai con ngươi cậu dù vẫn đẫm nước mắt nhưng miệng thì lại nở một nụ cười rất tươi. Tsuki không phải người xuất sắc nhất, nhưng cậu luôn nỗ lực hết sức để trở nên tốt hơn từng ngày. Cậu thường hay ở lại tập bóng đến khuya cùng Hinata và Kageyama, không biết bao nhiêu lần bị chảy máu hay sưng đỏ tay rồi. 

- Tsuki à...chúng ta thắng rồi.

---

Sau khi giải liên phổ thông kết thúc, cả 2 đội bắt tay nhau giao hữu rồi trở về. Karasuno đều quyết định đến thăm President của câu lạc bộ, người mà đang dưỡng thương nên phải nằm nghỉ ở nhà. 

- Mọi người làm tốt lắm, tớ tự hào lắm. 

- Chú thấy anh giỏi chưa?!

Nishinoya nhảy lên giường, háo hức kể công với Yamaguchi. 

- Haha, Noya - san lúc nào chả giỏi. Ai cũng giỏi hết.

Bầu không khí vui vẻ kéo dài chưa được bao lâu thì Yamaguchi hạ giọng xuống.

- Cơ mà...Tsukishima đâu rồi?

- Tớ nè...

Một cách chậm rãi, cậu bước lên phía trước, tháo chiếc huân chương vàng trên cổ ra và đeo lên cho Yamaguchi.

- Cái này là của Yamaguchi.

Bỗng, Yamaguchi hôn nhẹ lên môi Tsukishima, không một chút do dự, khiến cảm xúc của cậu bắt đầu rối bời. Cả đội đều vỗ tay chúc mừng vì đội đã có một cặp đôi mới.

- Tsuki tuyệt vời nhất!.

Cho đến ngày hôm nay, Tsukishima mới nhận ra một điều rằng chính Yamaguchi cũng đã có tình cảm với cậu từ trước. Cách cậu luôn quan tâm Yamaguchi, cách cậu luôn bảo vệ cậu ấy, tất cả đều gói gọn và hình thành thứ tình cảm sâu sắc ấy trong tim Yamaguchi.

Nhưng thời gian đâu chờ đợi ai? Khi lên đại học, Tsukishima và Yamaguchi đều phải xa nhau vì khác trường. Ba năm cấp ba vốn dĩ quá ngắn ngủi đối với đội Karasuno. Mặc dù vậy, mỗi khi rảnh, Tsukishima vẫn luôn tranh thủ chở Yamaguchi đi chơi, thậm chí là cùng đi du lịch vào mỗi dịp nghỉ lễ. Và đến tận hôm nay, dù đã về một nhà, họ vẫn luôn nhớ về giải đấu năm ấy, ngày mà họ đã chính thức hẹn hò.

---

Timeskip...

7h sáng, Tsukishima thức dậy với một dáng vẻ khá mệt mỏi. Cậu vươn vai khỏi chiếc mền dày rồi ngồi dựa vào thành giường, mắt nhắm mắt mở. Bỗng, cậu phát hiện ra bên phải mình khá trống.

- Ơ kìa, Yamaguchi đâu rồi?!

Tsukishima hốt hoảng với lấy chiếc kính còn để trên bàn ngủ đầu giường. Cậu không nhìn nhầm, bảo bối đã biến mất sau 1 đêm. Nhưng bỗng có thứ gì đó đang ngọ nguậy khiến cậu có cảm thấy có chút cấn cấn ở phần thân, cụ thể là từ trong mền. Vòng eo cậu như có ai đó đang nắm giữ khá chặt khiến cậu khó mà ngồi dậy được. Cậu lập tức nhìn sang phần nhô lên của chiếc mền trắng, trông như có cái gì đó ở dưới nó vậy, vì rõ ràng một mình cậu không thể khiến chiến mền này phồng lên như vậy được.

- Yamaguchi?!

Khuôn mặt ngơ ngác của Tsuki xuất hiện ngay sau khi cậu vén chiếc mền trắng lên. Thì ra là em ấy đang nằm lên bụng cậu, hai tay em ôm chặt phần eo cậu và đang ngủ rất ngon.

Tsukishima ngồi dựa vào thành giường một cách nhẹ nhàng, đặt đầu Yamaguchi dựa vào bụng mình. Cậu sợ em ấy tỉnh giấc nên không dám nói gì, chỉ mỉm cười rồi một tay vỗ nhẹ lưng Yanaguchi, một tay đan xen vào mái tóc xanh rêu bù xù của em, rồi hôn nhẹ vào mái tóc ấy. Từ ngày về một nhà, Tsuki có thêm một sở thích là hôn vào tóc của Yamaguchi. Không phải vì nó thơm, chỉ là cảm giác muốn dính lấy Yamaguchi mãi thôi.

Một lát sau, Yamaguchi tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Tsukishima đang nhìn mình cười.

- Tsuki....

Giọng nói của Yamaguchi dù nhẹ nhàng mà chứa đầy sự mệt mỏi.

- Dậy rồi hả?

Yamaguchi úp mặt vào bụng của Tsuki, giọng nhỏ dần.

- Tụi mình làm 1 đứa đi...

Tsukishima giật mình, mặt cậu đỏ bừng lên

- Em điên à?

- Em muốn có con...

Tưởng chừng Yamaguchi đang nói mớ, nhưng không, ánh mắt mèo con long lanh ấy lại xuất hiện trên mặt của cậu khiến Tsukishima không thể nào từ chối được. Đã thế em ấy lại còn bĩu môi làm nũng khiến con tim của Tsuki bị "tan chảy".

- Dậy đi, anh đi làm đồ ăn sáng cho. Còn chuyện con cái, từ từ tính sau.

Nói gì thì nói, cái tên Tsukishima có bao giờ nói thật nổi đâu chứ? Chắc chắn cậu ấy cũng muốn có con với Yamaguchi từ lâu rồi, chỉ là...vẫn còn vài điều cần lo lắng và chuẩn bị thôi.

---

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top