Người thứ ba
Bầu trời hôm nay thật trong xanh, ánh ban mai chíu nhẹ xuống từng con hẻm nhỏ, từng tán lá vàng khô rụng đầy đường đều bị thổi bay bởi cơn gió gió đầu xuân. Đêm qua, trời đổ một trận mưa rào, để lại những vũng nước trong vắt trên mặt đường đi. Yamaguchi dạo bước chậm rãi, hai tay đặt lên chiếc bụng tròn xoe của mình để giữ ấm cho em bé, trông có vẻ hưởng thụ.
- Lâu lắm rồi mình mới được ra ngoài đi dạo như thế này.
Từ ngày Tsuki phải quay về phòng tập, Yamaguchi cũng chịu khó đi bộ nhiều hơn trước, dần dà trở thành thói quen bao giờ không hay. Cũng đúng thôi, việc tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp máu huyết lưu thông trong cơ thể, nó còn giúp thai nhi trở nên khỏe mạnh nữa.
Bởi lẽ ở nhà mãi cũng buồn chán nên Yamaguchi quyết định đi đến một tiệm hoa gần nhà. Hoa ở đây tươi lắm, đặc biệt là rất thơm nữa. Mùi hương của những cánh hoa oải hương thật dịu dàng, lan tỏa khắp cả tiệm hoa. Ở đây còn có cả hoa hướng dương nữa, bông nào bông nấy đều to ơi là to. Nhưng sự quyến rũ và vẻ đẹp tuyệt trần của những cành hồng có gai vẫn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của Yamaguchi.
Trong lúc Yamaguchi đang đắm chìm trước vẻ đẹp của những đóa hoa tươi nở rộ kia thì ký ức bất chợt ùa về. Đó là một đêm trăng tròn, Tsuki đã quỳ xuống cầu hôn cậu cùng bó hoa hồng trắng tinh khiết được gói gọn trong một tờ giấy báo đã cũ. Những câu nói tuyệt đẹp nhất đều được bày tỏ từ chính trái tim của Tsuki, vì chúng chỉ dành cho người con trai mà cậu yêu thương nhất. Lúc đấy, Yamaguchi đã không thể thốt lên nổi một lời nào, vì cảm xúc cậu lúc ấy chỉ gói gọn trong hai chữ "bất ngờ" mà thôi. Không gian chìm trong tĩnh lặng vì chẳng ai dám ngỏ lời cả, nhưng chính Tsuki đã là người phá tan chúng, cậu vụng về nói đôi lời đến Yamaguchi. Phải, Yamaguchi đã gật đầu chứ không hề trả lời dõng dạc "em đồng ý!" như các cặp đôi khác.
- Bé con à...con có thích hoa không?
Cứ mỗi khi nói chuyện với con, giọng nói của Yamaguchi lại trở nên ấm áp và nhẹ nhàng, không khác gì những lúc cậu đang thì thầm vào tai của Tsuki vậy. Những lời đường mật của ba nhỏ không thể ngăn cản tiểu công chúa cảm thấy hào hứng được, cô bé cứ thế mà đạp vào bụng ba nhỏ như một cách trả lời.
- Haha chắc con cũng thích mùi thơm của hoa oải hương giống mình rồi. Hay là...mình mua một bó đem đến phòng tập nhỉ?
Yamaguchi nghĩ thầm, lòng cậu bỗng trở nên rộn ràng hơn. Nói gì thì nói, ngày mai Tsuki có trận đấu quan trọng với các tiền bối rồi, cũng nên có cái gì để động viên anh ấy chứ nhỉ?
- Mình sẽ mua bó này.
Trông Yamaguchi có vẻ đang khá hào hứng. Cậu vừa đi vừa đeo tai nghe của Tsuki, điện thoại thì đang phát bài hát mà cậu vẫn hay nghe nhất. Đường đến phòng tập cũng chẳng còn xa, nhưng nó thật ẩm ướt và trơn trượt, không khéo là trượt té mất. Nhưng may mắn thay vì phòng tập cách tiệm hoa không quá xa, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ mà thôi.
- Tsuki ơi, em...
Đáp lại sự nhiệt tình và chân thành của Yamaguchi, trước mắt là viễn cảnh Tsuki đang đứng nói chuyện với một cô nàng mà cậu chưa bao giờ gặp mặt. Thì ra là quản lý mới của đội mà Tsuki hay kể đến những ngày gần đây.
- Trông họ có vẻ thân thiết nhỉ?
Yamaguchi mím chặt môi lại, xoa nhẹ chiếc bụng bầu của mình. Tinh thần tiêu cực sẽ ảnh hưởng tâm lý của con, nên Yamaguchi có vẻ đang đấu tranh tư tưởng với chính mình.
- Yamaguchi, hôm nay em đến thăm Tsuki hả?
Giọng nói này chỉ có thể là chị quản lý cũ thôi. Có lẽ chị ấy sắp nghỉ nên đang tuyển thêm quản lý mới sao?
- À vâng ạ...
- Yamaguchi, em đến từ bao giờ vậy? Anh đã bảo phải ở nhà dưỡng sức đi mà...
Yamaguchi giật mình, Tsuki đang bước đến chỗ cậu.
- Em ở nhà thấy tù túng quá nên muốn đi ra ngoài hít không khí một chút thôi á mà. Em để hoa ở đây nha?
Tsukishima không nói gì cả, cậu chỉ mỉm cười và thơm nhẹ vào má Yamaguchi khiến cậu đỏ ửng mặt.
- Này...đang có anh em....
- Không sao, họ biết mà. Hôm nay anh phải tập tới tối lận, em về trước đi. Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thì con mới khỏe mạnh được.
- Vâng, em biết rồi, Tsuki!
Từ phía sân bóng, ánh mắt hình viên đạn xuất phát từ người quản lý mới dường như đang nhắm thẳng về phía Yamaguchi khiến sóng lưng cậu bỗng lạnh hơn. Mặc dù phòng tập được bao trùm bởi tiếng hò reo và tiếng đập bóng, Yamaguchi vẫn cảm nhận rõ được sát khí từ phía người quản lý mới. Không còn cách nào khác, cậu đành tạm biệt Tsuki và đi về, kẻo lại có chuyện không hay xảy ra mất.
- Mình cứ có linh cảm không tốt...
Bây giờ vẫn là buổi trưa, nhưng vì Tsuki không về nhà ăn cơm nên Yamaguchi quyết định đi đến một quán sushi để ăn. Bầu bía cũng bự rồi, ốm nghén ngày càng thường xuyên hơn nên ăn cái gì cũng thấy ngán. Nhưng không ăn thì không được, con sẽ không thể phát triển. Sushi có lẽ là món duy nhất Yamaguchi cảm thấy ít ngán và dễ ăn nhất trong thời kỳ mang thai.
Nhà hàng này khá nhỏ, núp lùm trong một con hẻm gần nhà hai đứa. Có thể nói, cứ hễ lười nấu cơm là Tsuki sẽ dắt Yamaguchi ra đây ăn, nên hai đứa chẳng xa lạ gì với chủ quán cả, thậm chí cô chủ đôi lúc còn khuyến mãi thêm cho họ nữa.
- Bé con à, chắc con đói lắm rồi phải không?
- Cậu gì ơi!?
Tiếng gọi này xuất hiện một cách bất thình lình từ sau lưng Yamaguchi, người này chính là cô quản lý mới đây mà?
- À dạ...em chào quản lý ạ...
- Không cần nể nang gì tôi đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi.
Dáng đứng chông hông của Rinko trông khá kiêu ngạo và đầy bí hiểm, như đang có ý đồ xấu với Yamaguchi vậy.
- Dạ...
- Cậu và Tsukishima đã kết hôn rồi đúng chứ?
- Dạ đúng rồi ạ.
Bỗng, Rinko bước lại gần về phía Yamaguchi hơn. Theo phản xạ, cậu bước lùi lại để né tránh trường hợp tệ sẽ xảy ra, mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa, sóng lưng thì lạnh run.
- Yên tâm tôi sẽ không làm cậu đau. Nhưng với một điều kiện...
Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn sau khi Rinko bỗng ngắt lời ngang như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái xanh kia, cúi thấp người về phía trước một chút, nhìn liếc lên và nhếch mép:
- Cậu sợ sao? Tôi còn chưa đụng gì đến đứa bé kia mà? Yếu ớt như cậu mà cũng đòi làm ba, thật là nực cười.
Từng câu từng chữ của Rinko như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của Yamaguchi vậy. Cậu lặng lẽ ôm lấy chiếc bụng to tròn của mình, vừa nhìn xuống mặt đường vừa cắn răng chịu đựng. Bởi lẽ, nếu manh động thì bé con sẽ bị đau, và bản thân cậu cũng không dám đánh con gái.
- Cô...cô muốn gì...tôi sẽ làm hết...chỉ cần đừng đụng vào Yuki...
Dáng vẻ rụt rè, co rúm của Yamaguchi khiến Rinko không thể thỏa mãn hơn. Cô bật cười, tiến lại gần cậu và nói nhỏ:
- Nhường Tsuki lại cho tôi đi, tôi sẽ tha mạng cho cậu.
BỐP!!
Nghe thấy lời hâm dọa của Rinko, Yamaguchi không kìm được cơn thịnh nộ lâu hơn nữa mà gián xuống một cú thật đau vào mặt Rinko. Cô ngã xuống mặt đường, hai tay chóng lại kịp để đỡ dậy phần thân trên.
- Nằm mơ đi, Tsukishima không thể yêu một người như cô đâu!
- Cậu...cậu dám...!!
Rinko nghiếng răng đứng bật dậy cùng sự khinh bỉ lộ rõ trên mặt, cô lập tức bay nhào đến như một cơn gió và bóp chặt cổ Yamaguchi, ép cậu sát vào tường.
- Đây là cái giá phải trả cho việc phản lại lời tao đấy!
Yamaguchi bắt đầu ho sặc sụa, cổ họng cậu bỗng đau và tắt nghẹn đến nỗi một chữ cũng không nói nổi, đã vậy lực bóp thật sự quá mạnh khiến cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó thở.
Vừa nói, cô vừa đấm vào phần bụng của Yamaguchi vài phát, cơn đau ập đến thấm cả da thịt cậu. Ngay lúc này, cậu chẳng cảm nhật được gì ngoài sự đau đớn tận cùng, thậm chí là cả mùi máu đang chảy ra từ hai bên khóe miệng cậu. Đôi mắt đẫm nước của cậu bắt đầu mờ dần, cậu gần như chẳng thể chịu được nữa nhưng cũng chẳng thể phản kháng lại.
BỐP
Bỗng, Tsukishima nhào đến phía Rinko và đấm vào mặt cô một phát thật mạnh khiến cô ngã bất ngờ. Nhân lúc Rinko mất thế, cậu hoảng hốt đỡ Yamaguchi dậy, tình trạng của em ấy thật sự đang rất nguy hiểm đến tính mạng của mẹ lẫn con.
Yamaguchi mắt nhắm mắt mở, mồm thì cứ liên tục ho cùng vệt máu trên mép miệng.
- Anh...
- Tôi biết hết mọi chuyện rồi, và tôi cũng đã gọi cảnh sát đến. Khôn hồn thì đi khỏi đây mau!
Toàn thân Rinko như có luồn điện chạy qua, Tsuki đang thật sự nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, không một chút nhếch mép hay cười mỉa mai. Không còn cách nào khác, Rinko đành cắn răng chạy khỏi đoạn đường vắng vẻ đó.
- Tsuki...khụ...khụ...
Yamaguchi vừa ho, vừa gọi tên chồng một cách yếu ớt.
- Yamaguchi, có anh đây rồi.
Vừa bế Yamaguchi lên thì xe cấp cứu cũng đến, Tsuki nhẹ nhàng đặt Yamaguchi lên giường bệnh, các nhân viên y tế vội vàng cấp cứu bằng máy oxy cho Yamaguchi. Cậu không thể ngờ được là mọi chuyện lại thành ra thế này, quan trọng hơn nữa là tính mạng của bé con.
- Hi vọng Yuki sẽ không sao...
Nhìn Yamaguchi rơi vào trạng thái hôn mê, Tsuki không khỏi xót xa. Càng xoa chiếc bụng bầu của Yamaguchi, Tsuki càng cảm thấy như rước bực vào thân. Đúng, cậu thật sự thất vọng về Rinko, thậm chí là ghét cay ghét đắng ả ta. Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, bây giờ trước mắt là phải cứu chữa cho hai mẹ con.
- Yamaguchi, có anh ở đây rồi. Ba lớn sẽ bảo vệ hai ba con.
---
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top