Lời xin lỗi đầu tiên và cuối cùng

Lưu ý chap này!!!!!

Thoại khá nhiều nhé:)) và non-couple, không ship otp, đặc biệt là Yamaguchi x Yachi!! 

---

CẠCH

Tiếng cửa phòng bệnh vang lên, một người đàn ông mặc áo blouse trắng cùng cuốn sổ bệnh án bước vào một cách khẽ khàng. Yamaguchi vẫn chưa dậy, dù sao bây giờ cũng chỉ mới 7 giờ sáng mà thôi.

Ông bắt đầu kiểm tra tình hình của cậu, nhịp tim có vẻ đã bình thường, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trán Yamaguchi vẫn còn hơi ấm nóng, nước biển trong túi truyền dịch vẫn còn một nửa. Đáng lý hôm nay cậu đã được xuất viện, nhưng có lẽ tình trạng sức khỏe của cậu đã vô tình trì hoãn lịch xuất viện lại. 

Đúng lúc vừa khám xong thì Yachi bước vào phòng. Cô vừa đi mua cháo về thì thấy bác sĩ đang khám cho bạn mình nên liền cúi đầu chào. 

- Yachi à con? Yamaguchi vẫn còn hơi yếu, thằng bé vẫn chưa xuất viện được. Chắc phải theo dõi thêm quá...

- Dạ không sao đâu bác sĩ, từ hôm qua tới giờ nhờ ơn bác sĩ mà bạn cháu ăn uống ngon miệng lại rồi ạ. Chỉ là cậu ấy vẫn chưa hạ sốt hẳn thôi, nên bác sĩ đừng lo ạ. 

- Nãy bác sờ trán thằng bé thì thấy vẫn còn hơi ấm nóng. Có gì cháu nhớ mở cửa sổ cho thoáng nhé, không gian bí bách không tốt cho người có thai đâu.

- Dạ cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Sugawara mỉm cười, ông đặt sổ tay bệnh án lên trên bàn rồi đi ra ngoài, chỉ còn Yachi và Yamaguchi ở trong phòng thôi.

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt Yamaguchi khiến cậu bỗng thức giấc.

- Ơ...trời sáng rồi à...oáp~

Cậu vừa nói, vừa ngáp một hơi thật dài

- Dậy rồi à? Ăn miếng cháo cho ấm bụng nè.

- Ơ Yachi...hôm qua cậu không về sao?

Yamaguchi vừa thổi vào tô cháo nóng hổi, vừa nói.

- Tớ ở phòng bên cạnh dành cho người nhà, vì tớ không yên tâm nên không dám về. Vả lại, hôm qua lúc cậu say giấc thì trời cũng tối rồi...

- À ừ...phiền cậu rồi. Cơ mà...cháo ngon thật!

- Cháo gà nhân sâm của tiệm nhà tớ đó, cậu quên rồi à?!

- Ờ ha, hèn gì vị quen quá. Mỗi lần ăn là tớ nhớ hồi bé, cứ cuối tuần là bay sang nhà cậu chỉ để ăn cháo.

- Haha, đúng thật...

Vừa húp muỗng cháo đầu tiên, bé con lập tức đạp vào bụng khiến ba nhỏ lại quắn quéo hết cả mặt.

- Yuki đạp à?

- Ừ...chắc nó khoái cháo nhà cậu giống tớ rồi!

Yachi mỉm cười, nhìn cậu bạn mình đang say mê húp tô cháo gà nhân sâm nóng hổi mà bao nhiêu hình ảnh Yamaguchi 5 tuổi ngày nào bỗng hiện lên trước mắt. Cô bỗng thấy hoài niệm, thầm ước bây giờ thời gian có thể quay ngược về lúc đó...

- Yachi? Cậu sao vậy?

- À! Tớ ổn mà!?

- Cậu...đang khóc?

Yachi hoảng hốt, cô vội lấy tay lau nhẹ phần chân mắt có chút ẩm ướt.

- À bụi bay vào mắt thôi!

Có thể nói, người truyền động lực cho Yamaguchi chính là cô bạn thân thuở nhỏ này. Bởi lẽ, Yachi là một cô bé luôn tươi cười và lạc quan. Họ đã gắn bó nhau từ thuở cởi chuồng tắm mưa, bây giờ hai đứa đã là người lớn hết rồi. 

- À Yachi, tớ phải hoãn lại lịch xuất viện rồi. Sợ tiền viện phí tăng quá...

- Chuyện đó tớ lo liệu hết rồi, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh nhé?!

Yamaguchi trợn mắt. 

- Ý cậu là...

- A tớ gọt xoài cho cậu nha?

Vừa nói, Yachi vừa vội vàng với lấy trái xoài trong giỏ trái cây ra rồi ngồi gọt cho Yamaguchi. Mặc dù khá tò mò về ý của Yachi, cậu vẫn quyết định không hỏi thêm gì nữa. 

- Cậu vẫn thế, vẫn luôn giữ bí mật mà chẳng chịu nói ra...

---
Ngày hôm qua

- Tụi bây nhớ nhẹ tay thôi vì thằng đó đang có em bé đó, kẻo lại vào tù cho.

Giọng nói của Rinko chứa đầy sự cay nghiệt đến đáng sợ. Chả qua Yamaguchi vốn đã có Tsuki chống lưng nên cô chẳng thể dùng vũ lực được. 

- Vâng thưa đại ca!

Cả bọn trả lời đồng thanh một cách dõng dạc rồi giải tán, nhưng chạy ra đến đầu hẻm thì lại bị chặn bởi một người phụ nữ lạ mặt, trông có vẻ khá nhỏ con nhưng rất có khí chất. Cô gằng giọng:

- Các ngươi lại tính làm phiền Yamaguchi à? Có còn là con người không vậy?

Một tên đại diện cho cả bọn bước lên phía trước, hắn trả lời:

- Mày là ai? Khôn hồn thì tránh ra!

- Tao không thích? Tụi bây dám dùng vũ lực với phụ nữ không mà ở đó mạnh miệng?? 

- Sao tụi bây còn đứng đó? Mau xuất phát đi...

- ...

- Ya...Yachi...

- Em làm sao?

Ánh mắt đầy sát khí của Yachi đang nhắm thẳng vào Rinko khiến sóng lưng ả bỗng trở nên ớn lạnh.

- Đại ca!

Cả bọn hoảng hốt khi thấy khuôn mặt xanh xao đẫm đầy mồ hôi hột của Rinko. Cô run sợ đến mức không dám nói lên lời.

- Yachi à...chị...

- Đừng gọi tôi là Yachi khi chị đang hành hạ người bạn mà tôi trân trọng nhất! Từ bé tới lớn, chị chưa nhận đủ tình cảm từ cha tôi hay sao mà bây giờ còn phải cắt bỏ lương tâm mà đi cướp lấy hạnh phúc của người khác một cách trắng trợn như thế? 

- Yachi, nghe chị nói nè...

- Tôi bảo chị đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

Yachi hét toáng lên, nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống hai gò má của cô khiến cả bọn sửng sốt.

- Chị có biết mẹ tôi phải chịu đựng những gì không?! Chúng ta chỉ cùng cha thôi chứ chẳng phải ruột thịt gì đâu, nên chị đừng có lấy cái tư cách người một nhà mà đòi sự thương hại từ tôi! Chị cướp lấy cha tôi rồi, bây giờ cướp cả chồng của bạn thân tôi hả? Sao chị tham lam vậy, Rinko?

Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Yachi như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Rinko. Bao nhiêu uất ức, tuổi hờn mà Yachi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, cô không hề hay biết. 

Rinko quỳ xuống, giọng cô khá run và ngắt quãng. Cô cúi thấp đầu xuống tận sát mặt đất trong sự nhục nhã và ân hận, dù biết thừa nhiêu đây cũng chẳng thể bù đắp hết những tổn thương trong lòng Yachi và được em ấy tha thứ được.

- Chị xin lỗi, Yachi à...Chị biết nhiêu đây cũng chẳng thể sửa chữa được gì...nhưng em nói đi, em muốn gì? Chị sẽ làm hết cho em, xem như bù đắp những vết sẹo tinh thần...

- Trả tiền viện phí cho Yamaguchi đi.

Rinko trợn mắt, tiền viện phí ở bệnh viện ấy chẳng hề rẻ tí nào, vì nó vốn dĩ dành cho những người có thu nhập cao, hay đúng hơn là bệnh viện chuẩn hạng 5 sao dành cho nhà giàu. 

- Sao? Chị vừa nói chị sẽ làm tất cả vì tôi mà?

- À ừ...nhưng mà...

- Hay chị muốn tôi đoạn tuyệt với chị luôn? 

Phải, Yachi luôn sẵn sàng cắt đứt quan hệ với người chị cùng cha khác mẹ này của mình trong vòng một nốt nhạc, bất cứ khi nào mà không hề thương tiếc. Nhưng cô đã quyết định cho Rinko thêm một cơ hội sửa sai, và đang phấn khích trông đợi xem chị ta sẽ làm được những gì. Bởi lẽ, cô biết mình là người mà Rinko trân quý nhất trần đời này. 

Từ thuở bé, Yachi đã luôn phải chứng kiến hình ảnh người mẹ yêu dấu của cô bị cha ruột đánh đập đến mức phải tự tử. Tất cả là vì ông ấy có vợ kế, hay còn là mẹ ruột của Rinko. Kể từ ngày bà Hitoka qua đời, Yachi luôn mang trong mình sự hận thù với gia đình mẹ kế, mặc cho họ có yêu thương cô hết mực đi chăng nữa. Rinko và mẹ cô đã luôn cố gắng làm mọi cách để có được tình cảm của Yachi, nhưng chưa bao giờ thành công cả. Mặc dù vậy, Rinko luôn xem Yachi là em gái ruột của mình, và luôn muốn bảo vệ em ấy. 

- Yachi...cho chị thêm một thời gian...chị hứa sẽ trả hết tiền viện phí cho Yamaguchi. 

Có vẻ như "cá đã cắn câu", Yachi cười khẩy một tiếng rồi bước đến chỗ Rinko một cách chậm rãi. Cô ngồi thấp xuống, nói bằng giọng mỉa mai:

- Nếu muốn tôi kêu chị bằng hai từ "chị hai"...thì ít ra hãy xin lỗi Yamaguchi đi. 

- ...

- Được, chị đồng ý. 

- Đại ca...

Phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tên đầu đàn lí nhí gọi Rinko.

- Tao không sao, tụi bây về được rồi. 

- Vâng thư đại ca! Có gì cứ gọi tụi em nha. Đi tụi bây.

Bọn gian hồ quyết định đi về, chỉ còn hai chị em ở đầu hẻm vắng. Tên đầu đàn bỗng dưng ngoảnh mặt lại nhìn Yachi rồi cười thầm, mặt hắn đỏ ửng lên.

- Anh sao vậy?

- Mày thấy con bé đó xinh không? Ngầu dã man...

 Tendou mỉm cười, trông cậu khá thỏa mãn. Có vẻ như Yachi được lòng bọn gian hồ rồi chăng??

---

còn tiếp. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top