Karasuno
Vẫn như mọi ngày, Tsuki luôn là người thức dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng hôm nay khác hơn mọi khi một chút là vì cậu phải quay về với công việc, mục đích là để có thêm thu nhập cho gia đình. Ở nhà chăm vợ hoài thì lấy tiền đâu ra mà mua đồ ăn cho Yamaguchi và sắm đồ cho con?
Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng gì với Yamaguchi trong khoảng thời gian đầu. Bởi lẽ, việc được nhìn thấy Tsuki ở trong bếp nấu cơm sau khi thức dậy đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tsukishima quay lại phòng tập. Trước khi ra khỏi nhà, cơm nước vẫn được dọn sẵn trên bàn như mọi khi, nhưng thay vì thân xác cậu đang ở trong bếp để ngồi đợi em ấy xuống ăn thì lại là một tờ giấy note cùng vài dòng chữ dặn dò.
- Tsuki ah...
Yamaguchi vừa dụi mắt vừa chậm rãi đi xuống bếp. Bụng bầu có vẻ to hơn rồi nên việc đi lại đối với cậu khá khó khăn.
- Tsuki?!
Không nghe thấy giọng của anh, cậu hốt hoảng đi xuống dưới nhà nhanh nhất có thể. Từng bước từng bước một nhưng với tốc độ nhanh hơn một chút.
Yamaguchi vội cầm tờ giấy note được dán kế bên bữa sáng lên và đọc. Mặc dù Tsuki có bàn trước với cậu chuyện này rồi, nhưng việc ở nhà một mình như thế này khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng một chút.
- Haizz...vậy là từ giờ mình phải ở nhà một mình. Bé con à, ba lớn đi tập rồi. Con ráng sớm ra đời để được xem ba lớn thi đấu nha?
Vừa nói Yamaguchi vừa xoa nhẹ chiếc bụng to tròn của mình. Trong lúc ăn hay mỗi khi làm việc, cậu thường hay cho Yuki nghe nhạc để phát triển não bộ của thai nhi. Cứ mỗi lần được nghe thấy tiếng nhạc là Yuki lại đạp bụng ba nhỏ khiến Yamaguchi cảm thấy hơi khó chịu.
- Hay là một lát nữa mình ghé phòng tập nhỉ? Cũng lâu rồi không gặp lại anh em Karasuno...
Vừa húp từng sợi mì udon nóng hổi, Yamaguchi vừa nghĩ thầm trong sự phấn khởi. Cũng lâu rồi không ăn lại mì udon do chính tay Tsuki nấu. Thời tiết mùa thu mát lạnh, được húp nước mì nóng hổi thì còn gì bằng.
---
- Một chạm!
Tsukishima nhảy bật lên, lấy hết sức để chặn quả bóng bay từ phía bên sân đối thủ lại. Mặc dù bỏ tập vài tháng rồi nhưng có vẻ Tsuki vẫn không mất phong độ một chút nào.
- Tốt lắm Tsuki, cứ thế mà phát huy nha.
Nishinoya đỡ bóng thành công, Kageyama và Hinata bắt đầu sử dụng đòn công nhanh như mọi khi, nhưng có lẽ cú chuyền hơi cao so với nhịp bật của Hinata lần này nên quả bóng đã bay qua lưới.
- Để đó tớ lo.
Tsukishima vội chạy thẳng đến, cậu nhảy bật lên và làm một cú đập bóng thẳng. Karasuno ghi được một điểm.
- Cái tên kia sao cậu cứ chuyền cao vậy?
- Xin lỗi.
Vẫn là những trận cãi nhau vì những cú chuyền hụt đấy đến từ phía Kageyama và Hinata, nhưng có vẻ hai cu cậu đã về một nhà rồi chứ không còn xem nhau là đồng đội như trước nữa.
- Dù sao cũng nhờ Tsukishima hết. Cảm ơn cậu nhiều!
- Tsuki!! Cú đó tuyệt lắm!!
Giọng nói này...
- Á, Yamaguchi kìa!
Hinata phấn khởi vẫy tay chào Yamaguchi. Sự xuất hiện đột ngột của Yamaguchi khiến cả đội đều bất ngờ, không riêng gì Tsukishima.
- Yamaguchi, sao em lại đến đây?
- Lâu rồi không được xem anh thi đấu nên em đến coi thôi. Nhưng mà cú đập ban nãy thật sự rất ngầu đó!
Yamaguchi mỉm cười, trông cậu có vẻ đang rất tự hào về Tsukishima. Ngay lúc này, ký ức ngày xưa bỗng ùa về. Phải, bởi lẽ Yamaguchi không còn là đội trưởng của Karasuno nữa, mà là một người vợ đảm đang và là ba nhỏ của đứa bé. Từ một người bạn thân luôn ngồi ghế dự bị cổ vũ cho Tsuki, một người đội trưởng nghiêm khắt nhưng luôn truyền cảm hứng cho Karasuno, Yamaguchi bây giờ đã và đang là người mà Tsuki phải kêu bằng "vợ". Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng vậy.
- Trời ơi, sắp có một đứa rồi sao? Nhanh ghê á!
Nishinoya hớn hở chạy về phía Yamaguchi. Có vẻ không riêng gì cậu và Tsuki, mọi người ai cũng háo hức về sự xuất hiện của thiên thần nhỏ hết.
- Sắp làm bố rồi nhá, bớt tạo nghiệp với tớ đi tên bốn mắt à.
Kageyama vừa vỗ vai Tsukishima, vừa cười nửa miệng.
- Xì, ai mướn cậu khuyên bảo chứ?
- Thế hai cậu có đặt tên cho em bé chưa?
Shoyo vừa xoa nhẹ chiếc bụng bầu của Yamaguchi, vừa nói một cách phấn khích.
- Con tên là Yuki. Con là con gái, nhưng mà quậy lắm.
Giọng nói dịu dàng của đội trưởng Tadashi vẫn như ngày nào, chỉ khác là bây giờ cậu ấy đang mang trong mình một sinh mạng nhỏ sắp chào đời.
Vừa nói, cậu vừa xoa nhẹ chiếc bụng bầu của mình, tạo ra một cảm giác ấm áp và gần gũi cho em bé.
- Oa, đáng yêu quá. Mình tin Yuki sẽ giống cậu lắm đó, Yamaguchi!
- Hihi Yuki cảm ơn chú Shoyo ạ!
Yamaguchi vừa nói vừa xoa bụng bầu. Ngay lập tức, bé con lại đạp bụng ba nhỏ khiến cậu hơi khó chịu. Có vẻ bé con cũng rất háo hức được gặp mọi người.
- Con lại đạp à?
- Vâng...
- Haha đáng yêu quá.
Hinata va Nishinoya đều rất phấn khích. Mọi người ai ai cũng thay nhau đánh một cú thật đau, thật mạnh vào sóng lưng của Tsukishima thể hiện niềm tự hào cho người anh em của mình. Riêng cú đánh của anh Tanaka thì vẫn mạnh như mọi khi.
- Chú em giỏi phết! Anh mày tự hào về chú!
Tanaka vừa đánh vừa cười một cách tự hào. Mặc dù Karasuno đã trưởng thành, thậm chí có những cặp đôi đã cưới nữa, nhưng bầu không khí trẻ trung và năng nổ vẫn luôn hiện hữu ở các thành viên. Nhìn mọi người vẫn thân nhau như ngày nào, Yamaguchi cảm thấy cảm động đến lạ thường.
- Em sao vậy?!
Tsuki hoảng hốt, cậu nhìn vào dòng nước mắt đang rơi trên gò má của Yamaguchi.
- Em nhớ lại năm ấy...chúng ta quen nhau nhờ Karasuno. Cùng nhau tập luyện, bị phạt, gục ngã, khóc lóc và cùng cố gắng đạt được giải quốc gia. Bây giờ chúng ta vẫn ở đây, vẫn là tiếng cười đó, vẫn là Karasuno. Em vui lắm.
Tsukishima không nói gì cả, cậu chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau hết hai dòng lệ trên má Yamaguchi và mỉm cười. Phải, cậu cũng thấy vậy, cũng ước gì được quay về thời tuổi trẻ ấy.
- Thanh xuân ngắn ngủi, nhưng chúng ta vẫn có nhau là được mà, em nhỉ?
- Đúng vậy ạ.
- Này Tsuki, đập bóng tiếp nè!
Tiếng gọi của Nishinoya làm cậu bừng tỉnh.
- Thôi, em ngồi đi, đói thì kêu anh, anh sẽ mua đồ ăn cho em.
Tsukishima vừa nói, vừa vội chạy về sân đấu tập. Đôi khi, sự tần tảo và chu đáo của Tsuki chân thành đến mức khiến Yamaguchi quên mất hình tượng một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng Tsukishima Kei đang hiện hữu ngay trước mắt cậu.
- Tsuki à...em thật hạnh phúc khi được kết hôn với anh.
Vừa ôm bụng bầu, Yamaguchi vừa chăm chú xem trận đấu tập. Vốn dĩ, trước mắt cậu là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, nhưng cũng là người con trai mà cậu yêu thương nhất. Vẫn những động tác đập bóng ấy, vẫn là ánh mắt tập trung hết sức vào quả bóng ấy, Tsukishima đã khác xưa rất nhiều rồi. Và không lâu nữa, cậu sẽ trở thành mổ người cha tuyệt vời.
---
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top