Cô bạn hàng xóm

Hiện tại là tầm 9 giờ tối, bệnh viện vắng bóng người chỉ còn ánh đèn hành lang cùng vài nhân viên y tá đang trực đêm. Yamaguchi vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì nguồn sáng từ khe hở cửa phòng bệnh chiếu vào mắt khiến cậu tỉnh giấc. Một người phụ nữ bước vào với dáng vẻ khá lén lút, trông khá quen. Cô bước lại gần về phía giường bệnh, nhìn Yamaguchi đang mở mắt xem ai vào phòng mình rồi cười khẽ. 

- A...Ai vậy?

- Cậu ngủ sớm thế? Đúng là bầu bì có khác...

- R...Rinko?!

Hai mắt Yamaguchi bỗng trừng lên, trước mắt cậu chính là quản lý mới của Karasuno đây mà?

- Cô...Cô muốn gì?

Rinko đặt chiếc balo xuống sàn nhà, nói khẽ:

- Tôi muốn đến thăm hai mẹ con thôi mà?

- ĐỒ DỐI TRÁ!

Yamaguchi hét toáng lên, tiếng hét vang khắp hành lang khiến Rinko giật run người vì sợ bị phát hiện.

- Cậu nói nhỏ chút được không? Nơi này vắng lắm đó...

"Thì ra ả ta sợ ma, vậy mà cũng bày đặt đến thăm mình" - Yamaguchi thầm nghĩ.

Rinko cau mày, mắt hướng về phía cửa sổ.

- Cậu cười cái gì?! Tsuki đã lên máy bay rồi, nên không ai ở đây bảo vệ cậu đâu.

- Trước khi y tá phát hiện...

- ...

-  Thì cô mau đi về dùm tôi đi.

Nhìn thấy thái độ bơ phờ của Yamaguchi, Rinko cảm thấy khá thỏa mãn và quyết định tiến hành kế hoạch của mình.

- Tôi có pha trà mật ong cho cậu, uống chút trà nóng cho dễ ngủ. Cũng tốt cho thai nhi nữa...

Vừa nói, Rinko vừa rót trà ra chiếc ly sứ rồi đưa cho Yamaguchi. 

- Có độc không? Sao tự nhiên tốt với tôi vậy?

- Tsuki dặn tôi chăm sóc cậu thay anh ấy thôi. Tôi cũng muốn chuộc lỗi với cậu ấy mà...Dù sao thì...tôi cũng xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước.

Rinko vừa rót trà ra ly vừa luyên thuyên khiến Yamaguchi không khỏi nghi ngờ. Mặc cho ả ta có ý đồ gì đang che giấu, đánh lừa cậu đi chăng nữa cậu cũng thà cắn răng chịu đựng còn hơn làm theo lời của ả. Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt khinh bỉ của Rinko khiến máu bắt đầu dồn lên não cô.

- Làm lơ à? Được thôi, chúc hai mẹ con cậu một cuộc đời an nhiên.

Cảm thấy cay nghiệt trước thái độ thờ ơ của Yamaguchi, Rinko đành xách balo lên đi về. Ả ta biết chắc manh động lúc này thế nào cũng bị phát hiện nên đành để sau. Cũng do Yamaguchi cảm thấy khá nghi ngờ khi Rinko đến thăm cậu nên đã lường trước được mục đích của ả.

Nhìn thấy bóng dáng ả ta đi ra khỏi phòng bệnh, người Yamaguchi nhẹ nhõm hẳn. Cậu mỉm cười, xoa bụng:

- Bé con à, ba sẽ không bỏ ba lớn đâu.

Bỗng, mùi hương thoang thoảng từ ly trà nóng hổi sộc lên mũi Yamaguchi. Nhân lúc cậu cũng đang hơi khát, mà nước lọc thì hết mất rồi, cậu đành với lấy ly trà mật ong nóng hổi trên bàn uống tạm. Dù sao tác dụng giúp ngủ sâu giấc của nó cũng chẳng phải bịa đặt gì.

- Òa...đã khát hẳn. Rinko cũng tốt bụng khi pha trà này cho mình. Thôi kệ, ít ra ả ta biết lỗi là được.

Bỗng, đầu cậu khá choáng váng, cơ thể như bị suy nhược, bụng thì cứ có cảm giác hơi khó chịu. Hai mắt cậu nhắm dần lại vì chẳng thể chịu nổi nữa. Cậu bắt đầu ngủ một cách mê man mà chẳng nghĩ ngợi gì. 

---

Cốc cốc

- Yamaguchi ơi, cậu đỡ hơn chưa??

Yachi mở hé cửa phòng bệnh vì sợ đánh thức bạn mình dậy, cô lặng lẽ bước vào cùng chiếc balo nhỏ màu đỏ. 

- Yamaguchi - kun chưa dậy à? Đúng là có em bé có khác.

Nhìn thấy Yamaguchi đang ngủ mê mang, Yachi thầm cười. Nhưng có vẻ có gì đó hơi kì lạ, vì Yamaguchi khá dễ bị đánh thức bởi tiếng ồn kia mà? Đã thế bây giờ cũng đã rạng sáng rồi kia mà?

- Yamaguchi-kun dậy ăn sáng nè. Tớ có mua cháo gà nhân sâm tẩm bổ cho cậu nè. 

- ...Yachi hả...

Giọng nói thấm mệt của Yamaguchi vang lên một cách chậm rãi và nhỏ nhẹ.

- Dậy rồi hả? Sao hôm nay cậu ngủ say thế?

Yamaguchi cau mày ngồi dựa vào thành giường, đầu cậu vẫn còn hơi nhức, bụng thì cứ quằn quại khiến cậu khó chịu.

- Cậu sao vậy?

- Tớ...đau bụng...

- Em bé đạp hả?

- Không. Yuki không đạp mạnh thế này...ahhhh!!

- YAMAGUCHI!?

Cơn đau bắt đầu lan tỏa khắp hết cơ thể Yamaguchi, trán cậu đẫm ướt mồ hôi, tay thì run bần bật ôm lấy chiếc bụng của mình. Cậu sợ bé con đang gặp vấn đề gì mà không rõ nguyên do, nhưng cậu quá đau, đau đến mức chẳng nghĩ được gì hết.

- BÁC SĨ ƠI, BỆNH NHÂN PHÒNG SỐ 70 ĐANG CẦN CẤP CỨU!

Yachi hét lớn ra ngoài hành lang, các y tá ngay lập tức chạy vào phòng và đưa cậu vào phòng phụ sản. Yamaguchi liên tục gào thét không ngừng, cậu đau đến mức phát điên chẳng thể nghĩ ngợi được gì. 

- Cậu ấy đã sử dụng thuốc ngủ sao?

Kết quả kiểm tra khiến Sugawara bàng hoàng. Ông thở phào vì ít nhất Yuki vẫn bình an vô sự, rồi ôn tồn giải thích với Yachi:

- Yamaguchi đã sử dụng thuốc ngủ, may mắn là chỉ mới một chút. Nhưng về lâu dài tác dụng của thuốc sẽ gây sẩy thai, hay thậm chí là vô sinh. Sức đề kháng Yamaguchi khá kém nên việc sử dụng thuốc ngủ trong thai kỳ thật sự nguy hiểm. 

- Th...thật ạ? Nhưng ban nãy cháu tới thăm thì không có vỉ thuốc nào hết ạ.

- Có thể có ai đó đã lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của Yamaguchi, chứ thằng bé này từ nhỏ đến lớn không bao giờ xài mấy cái thuốc không có hướng dẫn của bác sĩ như vậy hết...

- À vâng ạ cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. 

Sau khi đã được sơ cứu, các y tá đưa Yamaguchi về lại phòng bệnh để theo dõi. Vì di chứng của thuốc chưa thật sự hết hẳn nên cậu phải ở lại viện thêm vài hôm nữa để được theo dõi và chăm sóc.

- May quá...Yuki không sao.

- Ừm...Không biết ai lại làm vậy với mình nữa.

- Ngoài Tsuki ra đâu ai đến thăm cậu đâu? Mà Tsuki thì làm sao mà làm chuyện dại dột thế được.

- Chắc chắn là ả ta rồi...

Yamaguchi bặm môi, giọng cậu bỗng nhỏ dần.

- Ả ta?

- Quản lý mới của Karasuno. Ả ta thích Tsuki và khiến tớ phải vào viện vậy nè...

Nhìn thấy sắc mặt căm hận của cậu, cô vội nắm lấy bàn tay gầy gò ấy rồi nói với một thái độ rất quyết tâm:

- Để đó cho tớ.

---

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top