7 ngày đếm ngược

Hôm nay là ngày Yamaguchi được xuất viện, vì thai kỷ đang trong tuần cuối nên Yachi quyết định đưa Yamaguchi về và chăm sóc cho cậu trong lúc chờ Tsuki bay về Nhật lại. 

- Đi từ từ thôi, chắc cậu đau lắm.

- Tớ không sao...chỉ là hơi nặng thôi.

Từng bước chân của Yamaguchi khá chậm rãi và nặng nề vì bụng cậu không còn nhỏ như những ngày đầu nữa, nó thật sự to và rất nặng. Cơ thể cậu lúc này chẳng còn một chút sức lực nào cả, chỉ muốn nằm yên trên giường và ăn thật no rồi ngủ một giấc thôi. Từ ngày mang bầu bé con, cậu giống như một người thiếu ngủ thường xuyên vậy, cảm giác buồn ngủ cứ ập đến bất cứ lúc nào, mặc dù cậu đã ngủ đủ giấc mỗi ngày. 

- À mà ban nãy Tsuki có gọi tớ, vì sợ cậu đang mệt nên không dám gọi làm phiền.

Yachi vừa dìu bạn mình ra bãi đậu xe, vừa thủ thỉ tâm sự.

- Thế à...anh ấy nói gì với cậu vậy?

- Tsuki nói là cậu ấy đang ở sân bay quốc tế rồi, khoảng ngày mai anh ấy sẽ có mặt ở nhà với hai mẹ con.

- Ừm...thế thì tốt quá...Oáp~

Yachi bật cười.

- Sao cậu cười?

- Có bầu xong cậu hay buồn ngủ lắm luôn ấy, Yamaguchi!

- Chả hiểu nữa...người cứ mệt mệt suốt, nó giống như mấy chục năm chưa được ngủ á. Mang bầu mà tưởng thành gấu ngủ đông luôn rồi.

Vừa dứt câu thì xe taxi cũng vừa đến, Yachi mở cửa xe ra rồi nhẹ nhàng đỡ Yamaguchi vào trong. Xe vừa chạy thì Yamaguchi cũng chìm vào giấc ngủ, đầu cậu vô tình ngã vào vai Yachi khiến cô giật mình. 

- Chắc cậu nhớ Tsuki lắm đúng không, Yamaguchi? Một mình ở bệnh viện cùng em bé trong bụng, không tủi thân mới lạ...

---

- Anh về rồi đây!

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cùng tiếng cửa trước mở ra, không ai khác chính là Tsuki.

- Tsuki!

Vừa nghe thấy tiếng của chồng, Yamaguchi háo hức chạy ra phòng khách. Cậu ôm vồ lấy Tsuki sau bao nhiêu ngày không được gặp anh.

- Ây da bé con của ba lớn quá rồi. Yamaguchi, em giỏi lắm. 

Vừa nói, Tsuki vừa hôn vào đôi môi hồng hào của Yamaguchi khiến cậu cảm thấy phấn khích hơn.

- Nhớ Tsuki của em quá trời luôn! À mà...trận đấu sao rồi?

Không để vợ chờ đợi lâu, Tsuki lập tức lấy chiếc huân chương vàng từ trong balo ra.

- Thắng rồi chứ sao. Mọi người đều đã cố gắng...

Bỗng, Yamaguchi nhón nhẹ chân lên và hôn nhẹ vào môi của Tsuki khiến cậu đỏ ửng mặt. Ánh mắt của em ấy thật dịu dàng và trìu mến, trông khá thỏa mãn.  

- Em biết mà, Tsuki chưa bao giờ làm em thất vọng hết. Thôi, đi tắm đi rồi ăn cơm, hôm nay em nấu nhiều món ngon lắm. 

- Ừm, anh biết rồi. Mà chị quản lý mới ấy, bữa giờ có gây sự với em không? 

- Cũng có...nhưng mà dạo này ả ta lạ lắm...còn đóng tiền viện phí cho em nữa cơ. 

Tsuki cau mày, cậu giật bắn người rồi trợn mắt nhìn Yamaguchi.

- Hả?!

- Chả biết nữa...Yachi kể xong em cũng có biểu cảm y chang anh. Nhưng hình như Yachi đã nói gì với ả rồi.

- Chắc cô ta thấy có lỗi với anh thôi...mà thôi kệ đi, anh đỡ phải đóng viện phí.

Đây chẳng phải lần đầu Yamaguchi thấy Tsuki cởi áo trước khi tắm, nhưng chẳng hiểu sao lòng cậu vẫn rộn ràng, hưng phấn hay thậm chí là mặt cậu đỏ ửng lên khi nhìn anh cởi chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi ra. 

- Cái cơ thể này...

- Yamaguchi, em sao vậy?

- À dạ không...không có gì...

Yamaguchi hoảng hốt quay mặt đi khiến Tsuki cảm thấy có chút khó hiểu. Phải chờ đến khi cửa phòng tắm đã đóng lại thì Yamaguchi mới dám phì cười quay mặt lại.

---

Vẫn như mọi khi, Tsuki là người rửa chén sau khi dùng xong bữa tối. Nhưng hôm nay cậu không được vui khi làm công việc này lắm, mặc dù nó quá thông thường với một người cha đảm đang như cậu. Bởi lẽ, trận đấu ở Ý vừa rồi đã khiến lượng vết thương trên bàn tay của Tsuki tăng lên đáng kể, đã thế bao tay cũng đã cũ rách nên cậu không thể đeo khi rửa chén được. 

Vừa cầm miếng xốp đẫm đầy bọt xà bông, cậu vừa chùi từng chiếc đĩa dính đầy dầu mỡ bám trên mặt, vừa cố gắng nghiến răng rồi suýt soa trong khoang miệng thật nhỏ để Yamaguchi không phát hiện. Mặc dù cũng đã băng bó đầy đủ nhưng vẫn có cảm giác đau rát một chút ở phần lòng bàn tay. Có lẽ hôm đó cậu đã đập bóng khá mạnh khiến lòng bàn tay bị sưng rát. 

- Phù, cuối cùng cũng xong rồi...

Cậu với lấy chiếc khăn hồng treo ở trên kệ rồi thở dài, lặng lẽ đi ra phòng khách để xem Yamaguchi đang xem phim gì. 

- Ah, anh xong rồi à? Này! Tay anh làm sao vậy?!

Yamaguchi hoảng hốt nhìn thẳng xuống hai bàn tay dán đầy băng keo cá nhân của chồng.

- À...vài vết thương nhẹ thôi...

- Nói dối, Tsuki lại bị thương đúng không?! Vậy sao anh còn dành rửa chén?

- Này Yamaguchi, em đừng có nóng tính như vậy, kẻo con giật mình...

- Tsuki toàn giấu em thôi...

Giọng của Yamaguchi bắt đầu run rẩy, tiếng sụt sịt vang lên khiến Tsuki giật mình. Em ấy khóc rồi!

- Yamaguchi...!?

Cảm giác tủi thân, hờn dỗi, cô đơn, hay thậm chí là nhớ nhung,...tất cả đều đang dâng trào bên trong cơ thể Yamaguchi khiến tâm trí cậu rối bời rồi vỡ òa. Tsuki đau một, cậu đau gấp đôi, gấp chục, thậm chí gấp trăm lần. Cậu ôm lấy chiếc gối hình khoai tây chiên rồi khóc thút thít, không nói nổi thêm một lời nào nữa. 

- Yamaguchi - kun, em bình tĩnh đi...anh không sao thật mà.

Tsuki ngồi thấp xuống trước Yamaguchi, một tay lau nhẹ từng giọt nước mắt đang lăn trên gò má của em, giọng cậu khá trầm. Cậu biết em ấy đã phải buồn tủi thế nào, biết rõ em ấy khi mang thai sẽ rất nhạy cảm. Nhưng cậu vẫn không muốn kể cho em ấy những vết thương trên sân đấu của mình, đơn giản là vì sợ em ấy lo lắng cho cậu mà thôi. 

- Yamaguchi - kun, anh ở đây rồi. Con mình sắp chào đời nên anh không đi nữa đâu.

Yamaguchi ngước mặt lên, trái tim cậu như được sưởi ấm vậy. Trước mắt cậu vẫn là giọng nói trầm ấm đấy, vẫn là nụ cười tỏa nắng ngày ấy, chúng chỉ dành cho riêng cậu thôi. 

- Vâng...em xin lỗi vì nhạy cảm quá mức...

- Anh hiểu mà, anh có mua bánh cheese xoài cho em đó! Để anh vào tủ lạnh lấy nhé?

Ngay lập tức, Tsuki đứng bật dậy đi vào bếp để lấy bánh ra cho Yamaguchi. Cảm giác buồn bã ban nãy tan biến trong phút chốc, chứng tỏ cậu đã yêu đúng người rồi. 

- Tsuki...kun!!

----

Còn Tiếp

Chap sau có con rồi nha:)) sau bao nhiêu ngày mấy bà hónggg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top