Chương 2: Hoàn cảnh của cậu

Yamaguchi lúng túng, gật đầu vội đáp:

-Tôi...tôi là Tadashi...
-Ừm!

Dứt câu, Kei rời đi mà không quên lấy bao thuốc. Nhận thấy cậu đã đi, Yamaguchi thở phào nhẹ nhõm, hẳn là vừa nãy đã rất căng thẳng.

Nhưng có một điều mà cậu vẫn thắc mắc, cái mùi hương đó cậu cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra đó là ai.

Tầm nhìn của cậu đã không còn, điều đó khiến cậu chỉ biết cười trừ.

Ngay cả công việc bán tạp hoá này cũng chỉ đủ để nuôi sống cậu, đó là may để đủ cậu sống qua ngày chứ làm gì có đủ tiền để cậu đi tìm giác mạc thay thế cho mắt chứ.

Với số tiền ít ỏi mà bố mẹ cậu để lại, chỉ đủ bằng tiền ăn của cậu trong vài tháng.

Còn nhà ở thì tạm thời cậu đang ở cùng với bác chủ hàng. Tuy mới vào làm nhưng bác ấy rất tốt với cậu khi mà sẵn sàng thuê một người như cậu làm việc, sẵn sàng cho cậu ở cùng với mình. Cậu cảm thấy rất vui và biết ơn bác ấy vì trên thế gian này vẫn còn người tốt bụng đến thế.

Chính vì vậy, cậu luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Mặc bộ quần áo nhân viên trên người, cậu thoải mái ngồi xuống quầy thanh toán. Chỉ cần có chút cảm nhận, cậu sẽ biết ngay là có khách vào.

Vừa đúng lúc, cậu đứng dậy cúi đầu nói:

-Kính chào quý khách!

Xong rồi ngồi xuống, vị khách có vẻ ra khá nhanh. Đặt lên bàn bao thuốc lá, người ấy trầm giọng nói:

-Tính tiền giúp tôi!

"A, là vị khách hôm qua. Anh ấy làm thêm ở gần đây sao?"

Yamaguchi có chút tò mò mà suy nghĩ trong đầu. Nhưng đơn giản nó chỉ là một thắc mắc nhỏ nhoi không đáng để bận tâm nên nếu nói ra, có bị cho là phiền phức không nhỉ?

-Của quý khách hết XXX yên ạ!

Tsuki đưa vài tờ tiền, mệnh giá của nó khá lớn so với bao thuốc lá rẻ tiền kia. Yamaguchi tinh ý nhận ra, cậu vội lấy tiền thừa đưa lại Tsuki

-Quý kha——

Chưa kịp nói xong, Tsuki đã vội vàng rời đi từ lúc nào. Hết cách, Yamaguchi vội đuổi theo.

Cậu chạy theo cảm tính, nhận thấy mùi hương trên cơ thể nam tính ấy ở phía bên trái, cậu liền rẽ ngay không nghĩ ngợi.

Chạy một hồi cậu đâm phải lưng của một người liền vội vàng xin lỗi tới tấp:

-Xin...xin lỗi! Anh...có phải là vị khách ban nãy không?

Tsuki im lặng hồi lâu khiến Yamaguchi bối rối. Cậu tưởng mình đã nhận nhầm người nên lại vội ríu rít xin lỗi:

-Là...là tôi nhận nhầm người. Thành thật xin lỗi!

Giờ đây trước mặt Tsuki, Yamaguchi đang vì ngại mà cúi nhẹ đầu, cậu lúng túng, hai bàn tay vì thế mà đan vào nhau. Thêm nữa với lợi thế chiều cao của Tsuki, trông cậu nhỏ con cực kì, cảm giác...rất đáng yêu.

-Đúng. Chính là tôi, có chuyện gì sao?
-Đây...là tiền thừa!
-Tôi lỡ đưa nhiều, cậu cứ cầm lấy hết đi!
-Như vậy đâu có được. Tôi không thể cầm tiền của khách!
-Nếu không thích, cậu có thể vứt đi!
-Với cả từ lần sau, gọi tôi là Kei!
-.....
-Nghe rõ chứ?
-K..Kei!

Tsuki mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Đã khá lâu rồi, Tsuki mới cảm thấy thoải mái như này. Cảm giác như thể cậu đang san sẻ gánh nặng với Yamaguchi vậy.

-Đi về thôi.
-Hả? À...ừm!

Dứt câu, Tsuki nắm tay Yamaguchi đi. Anh nắm tay cậu, bước chân rộng cũng giảm dần để cậu theo kịp.

  -6/10/23: Toji (Tiêu) -

P/s: Tớ lặn truyện hơi lâu, sory mọi người nhiều nhé! Tớ sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top