3

Những đứa trẻ bị tổn thương khi còn bé, cho dù chúng có lớn đến mấy có mạnh mẽ cỡ nào thì những tổn thương ấy vẫn sẽ theo chúng cả cuộc đời. Vấn đề lớn nhất mà tổn thương thời thơ ấu để lại chính là “nỗi sợ”. Trong họ luôn ẩn chứa một nỗi sợ vô hình có thể bị kích hoạt bất kì lúc nào nếu như những sự việc, con người có liên quan bất ngờ xuất hiện, kéo theo sau đó là những cảm giác xúc tồi tệ bủa vây lấy họ, những thứ tưởng như đã được nhốt kĩ ấy sẽ lại xuất hiện ăn mòn trái tim, thể xác của đứa trẻ ấy đến khi hàng phòng vệ yếu đi và chúng gục ngã

Đồng hồ đã điểm 11h khuya, cả căn phòng phủ lên một màu đen đặc u ám khiến không gian có chút ngột ngạt, Yamaguchi mệt mỏi nâng cơ thể với đôi chân đã tê cứng do ngồi quá lâu, đứng dậy tiến ra ban công. Đã ba ngày kể từ khi gặp lại Sora ở thư viện mọi thứ có vẻ vẫn bình thường chỉ có Yamaguchi là khác, cậu không tài nào ngủ nổi bởi mỗi khi nhắm mắt là những chuyện cũ lại thi nhau ùa về

Hiện tại trời đã vào thu, gió đêm thổi nhè nhè như xoa dịu tâm trạng cậu cũng như khơi gợi lại nhiều thứ. Mùa thu, cái mùa đẹp nhất và cũng u ám nhất che phủ lấy cả cuộc đời cậu. Nhớ lại ngày ấy, vào những ngày đầu thu mẹ sẽ thường đưa cậu đi dạo phố mua bó hoa nhài thơm ngát để cắm thành một bình hoa đẹp đẽ đặt kế bên khung ảnh cưới của cha mẹ. Mỗi lần như vậy mẹ đều cười rất tươi, bà ấy trông có vẻ hạnh phúc lắm. Cha và mẹ là minh chứng cho hôn nhân của mối liên kết định mệnh. Mẹ yêu cha nhiều lắm, mỗi lần nhắc về cha đôi mắt của mẹ lại lấp lánh như chứa hàng vạn ánh sao còn cha có yêu mẹ không thì có lẽ là không. Cha rất ít khi về nhà, mỗi khi về họ sẽ cãi vã rất lớn sau đó cha lại rời đi

Từ khi bắt đầu nhận thức cậu đã hiểu cha mẹ cậu không giống những cặp đôi định mệnh khác, họ không hề hạnh phúc như những gì cậu được đọc trong sách. Trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi thứ duy nhất cậu nhớ được là dáng vẻ đau đớn, những giọt nước mắt của mẹ sau những cuộc cự cãi. Nhưng mẹ cậu mạnh mẽ lắm, dù bà ấy có buồn đau như thế nào đi nữa chỉ cần nhìn thấy cậu bà ấy liền nở nụ cười thật tươi rồi ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về đứa trẻ với gương mặt đang tái đi vì sợ

Hôm ấy cũng như bao lần, cha về nhà và họ lại cãi vã, mỗi khi như vậy cậu chỉ biết trốn trong góc tường gần đó mà nhìn lén

“Tôi chịu hết nổi rồi, cô buông tha cho tôi đi. Coi như tôi cầu xin cô đó, Miyuki. Cô là người hiểu rõ việc tôi không yêu cô và cũng không muốn cái gia đình này như thế nào mà”

“Anh đừng nói vậy, chúng ta rõ ràng là định mệnh của nhau mà”

“Định mệnh cái gì chứ, tôi đã nói là tôi không yêu cô. Sao cô cứ lấy đó làm cái cớ mà ràng buộc tôi như vậy”

“Anh muốn ở với cô ấy bao lâu cũng được nhưng việc ly hôn thì không thể. Anh biết điều đó mà”

“Xin cô, Sora thằng bé cần một gia đình hoàn chỉnh”

“Anh nói gì vậy chứ. Thế Tadashi của chúng ta thì sao? Thằng bé cũng cần có cha mà”

“Tôi không thể sống như thế này mãi được, tôi muốn cho họ một danh phận”

“Anh chưa từng nghĩ đến con chúng ta sao, chỉ vì thằng bé không xinh đẹp bằng Sora của anh nên anh mới không chọn nó sao. Tại sao vậy nó cũng là con anh mà và tôi mới là vợ anh”

“....”

“Sao anh lại im lặng, anh nói đi từ khi thằng bé chào đời anh đã thật sự yêu thương và quan tâm thằng bé hay chưa. Một đứa trẻ rõ ràng có cha vậy mà bị bạn bè chọc ghẹo lại chẳng có ai bảo vệ, chỉ có trong giấc mơ nó mới dám tham lam mà giữ lấy anh. Anh có thật sự coi Tadashi là con mình không? Sora, Sora, Sora lần nào về nhà anh cũng nhắc làm tôi phát ngán rồi. Anh có biết khi Tadashi vô tình bắt gặp ba người các người hạnh phúc dạo phố thằng bé nói gì không hả. Nó nói mẹ ơi, cha cười đẹp thật nhưng cha chưa từng cười với con và cũng chưa từng nắm tay con như vậy có phải do con không ngoan không. Anh thử nghĩ xem tại sao một đứa trẻ mới 8 tuổi phải chịu đựng những chuyện như vậy”

“Tôi không cần biết, đứa con là do cô chọn sinh ra. Còn việc tôi quan tâm chỉ là bao giờ cô mới chịu kí vào đơn ly hôn” cha quát lớn

“Anh tệ thật, tôi yêu anh như vậy. Rõ ràng người định mệnh cũng là tôi tại sao, tại sao chứ”

Mặc cho mẹ gào khóc cha vẫn ném lại giấy tờ thủ tục ly hôn mà cha đã kí sau đó bỏ đi. Giây phút cha bước ra khỏi cánh cửa thì cậu thật sự đã nhận ra cha không chỉ đơn giản là không thích cậu mà có lẽ là cha hận cậu thì đúng hơn, cha chưa từng coi cậu là con và cũng chưa từng yêu cậu, cha chỉ yêu bản thân cha và người phụ nữ kia cùng người con của họ

Nói ra thì cậu thật sự rất ghen tị với cậu bé Sora kia, vì cậu ấy được cha yêu thương. Cậu ấy xinh đẹp lắm chứ không xấu xí như cậu có lẽ vì vậy mà cha mới chọn họ chứ không chọn mẹ con cậu. Lần này cha đi lâu lắm có lẽ là đi luôn, mẹ thì cũng khóc đến cạn nước mắt rồi. Mỗi đêm cậu thường thấy mẹ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài ban công. Trước đây mỗi khi cha mẹ cãi nhau mẹ cũng sẽ bị đau nhưng giờ đây những cơn đau có vẻ khủng khiếp hơn, cậu thường thấy mẹ quằn quại ôm lấy ngực trái, cơn ho cũng kéo dài hơn và cũng có máu chảy ra từ miệng mẹ nữa. Cậu thật sự rất sợ, chạy đến vùi mình vào lòng mẹ mà khóc

“Con sẽ thổi cho cơn đau bay đi thế nên mẹ đừng bỏ con đi nha mẹ ơi”

Khi đó cậu thật sự chẳng biết sao mẹ lại đau nhiều đến như vậy, mãi cho đến sau này cậu mới biết. Hai con người được liên kết với nhau bằng “liên kết định mệnh” khi một trong hai không nhận được tình yêu và sự tin tưởng của đối phương thì sẽ phải chịu những cơn đau gọi là “vết nứt liên kết”, nó sẽ bào mòn họ cho đến khi lụi tàn. Việc duy nhất có thể làm giảm cơn đau chính là xóa bỏ liên kết nhưng điều này cũng chẳng dễ dàng gì bởi nó vô cùng nguy hiểm và đau đớn

Mẹ cậu đã phải chịu đựng cái gọi là “vết nứt liên kết” suốt một thời gian dài

Hôm ấy, mẹ rất khác bà ấy tươi tỉnh hơn và cũng cười nữa. Mẹ thay cho mình một bộ váy trắng xinh đẹp, trang điểm và cột tóc vô cùng gọn gàng. Đưa cậu xuống phố, đã rất lâu rồi kể từ ngày đó mẹ chưa từng rời nhà nửa bước vậy mà hôm nay lại rất vui vẻ đi dạo, mẹ mua cho cậu rất nhiều thứ

“Tadashi ơi, con thích chứ”

“Dạ, thích lắm ạ”

“Tadashi của ta muốn ăn gì nào”

“Bánh kem dâu ạ”

“Được rồi, nay mẹ sẽ mua cho con ăn thỏa thích nhé!”

Ngày hôm ấy thật sự rất hạnh phúc cậu cười nhiều lắm mà chẳng hề nhận ra điều gì

“Tadashi nay phải ngủ sớm để thật xinh đẹp nhé!”

“Mẹ không ngủ sao ạ”

“Mẹ không, mẹ còn chút việc. Tadashi ngủ trước nhé”

“Dạ”

“Ngủ ngon, con yêu”

Cậu bé cứ vậy đi ngủ trong sự háo hức mong chờ vào ngày mai mà chẳng biết cơn dông bão đang kéo đến

Đã quá nửa đêm, cậu bị giật mình bởi tiếng đổ vỡ trong nhà, ngồi dậy nhìn quanh thì chẳng thấy mẹ đâu, linh tính mách bảo khiến cậu bật dậy và đi tìm mẹ, bước ra tới phòng khách một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt cậu, đồ đạc trong nhà đổ vỡ. Bình hoa nhài trắng nhuốm màu đỏ rực nằm vụn nát bên khung ảnh cưới mà mẹ luôn trân trọng. Chiếc điện thoại mẹ cũng ở gần đó vẫn còn sáng đèn, cậu tiến lại nhìn vào nó, điện thoại đang hiện ở khung chat, bên kia gửi tới cho mẹ một bức ảnh cùng dòng chữ “Mừng kỉ niệm ngày cưới của chị nhé, Miyuki” và trong bức ảnh đó không ai khác là cha đang ôm hôn gia đình nhỏ mà cha trân quý

Trên điện thoại còn vương chút máu, cảnh tượng ấy làm cậu sợ lắm vừa khóc vừa gọi mẹ

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi”

Men theo vệt máu vương trên sàn nhà, cậu tiến đến ban công, mẹ cậu đang ngồi đó với gương mặt đầy nước mắt. Chiếc váy trắng mẹ mặc đã nhuốm vệt đỏ do cánh tay mẹ rỉ ra

“Mẹ ơi, sao mẹ lại ngồi đây. Máu kìa, con sợ lắm mẹ vào đây với con đi”

Vừa nói vừa tiến lại gần nắm lấy váy của mẹ

“Mẹ ơi, mẹ ơi”

Mặc cho cậu gào khóc lay gọi mẹ vẫn ngồi đó nhìn về bầu trời xa xăm, mãi đến một lúc sau bà ấy quay lại nhìn cậu và cười tươi

“Con yêu, gió lạnh lắm vào nhà đi con”

“Không, mẹ vào chung với Tadashi đi mà, mẹ ơi chỗ này cao lắm mẹ vào với con đi”

“Tadashi của mẹ ngoan nào, vào nhà đi con, rồi mẹ sẽ vào với con mà” bà vuốt ve mái tóc của con trai mà thủ thỉ

“Thật không ạ”

“Ừm, nghe mẹ vào đi”

Cậu ngậm ngùi nghe lời mẹ quay lưng đi vào nhà, khi chân chưa kịp đặt qua cửa thì tiếng thì thầm của mẹ từ sau vang lên

“Mẹ xin lỗi con, Tadashi”

Kèm theo đó là một tiếng rơi, cậu quay người chạy lại chỗ mẹ, nhìn xuống thì bà đã nằm gọn dưới mặt đường. Lúc này Tadashi như cứng đơ, không có giọt nước mắt nào chảy xuống nữa, đôi mắt căng to đến độ phát đau, cậu cứ đứng đó nhìn xuống cho đến khi thấy có người vây quanh mẹ mới hoàn hồn

Mở cửa chạy xuống, cậu cố gắng len qua đám người đông đúc đi đến chỗ mẹ, nhìn xác mẹ nằm đó cậu đã chẳng còn nhận ra mẹ của mình nữa, mới sáng nay bà ấy còn xinh đẹp lung linh trong bộ váy trắng giờ đây nằm gọn trong vũng máu đỏ tươi

Cảnh sát cũng tới và phong tỏa hiện trường, nhìn thấy cậu và được mọi người xung quanh nói rằng đó là con trai của nạn nhân họ cũng tiến lại để nói chuyện và an ủi cậu. Nhưng dường như chẳng có lời len vào được tai cậu, cậu cứ đứng đó thẫn thờ nhìn chằm chằm vào xác mẹ mình như mất hồn, cậu nhìn sâu vào gương mặt méo mó ấy, đôi mắt nhắm chặt nhưng hàng chân mày thì đau lại tuy vậy trên môi bà còn vương lại lại một nụ cười

Đột nhiên cơn đau ùa đến cơ thể, khi đó cậu mới bật khóc. Cậu khóc lớn, gào thét, vùng vẫy trong tay cô cảnh sát muốn thoát ra lao về phía mẹ

“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹeeee”

Đứa trẻ từ nãy đến giờ chỉ đứng chết chân nhìn đau đáu giờ đây gào khóc một cách bất lực khiến ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng đau lòng không thôi. Cậu cứ khóc mãi đến khi ngất lịm, khi tỉnh đã thấy bà ngoại ở đó. Nhìn cậu, bà bật khóc ôm chặt cậu vào lòng mà thủ thỉ

“Tadashi tội nghiệp của ta, ôi cháu của ta, đứa trẻ bất hạnh của ta”

Sau đó đám tang cũng diễn ra, từ đầu đến cuối đều không thấy cha cậu, chỉ có bà và cậu ở đó. Cậu cũng chẳng quan tâm chỉ nhìn chăm chăm vào quan tài của mẹ và nói với bà một cách ngây ngô

"Có phải do Tadashi không ngoan nên cha mới ghét con và mẹ cũng bỏ con lại mà đi phải không bà"

“Bà ơi, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi xuống đất, tuyết nhuốm đỏ rồi nhưng sao tuyết lại cười hả bà”

Nghe cháu mình nói, bà không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng bởi có lẽ bà hiểu câu nói ấy hơn ai hết

Miyuki mang nghĩa là một bông tuyết xinh đẹp

Tuyết nhuốm đỏ là nhuốm máu, nhuốm sự đau đớn nhưng tuyết vẫn cười có lẽ là khi đó tuyết cảm thấy  mãn nguyện với lựa chọn này

“Tuyết tan vào mặt đất, tuyết về với tự do, con ạ”

-----

“Yamaguchi, cậu làm gì ngoài đó vậy khuya rồi, vào ngủ thôi”

Tiếng Tsukishima trong nhà vọng ra kéo cậu về với thực tại, nhìn lại thì cả cơ thể cậu đã vươn dài ra khoảng không như thể sắp rơi xuống, cảm nhận được Tsuki đứng đó khiến cậu bước xuống quay người vào nhà, lấy tay lau sạch nước mắt còn lem trên mặt, giờ cũng đã quá nửa đêm, gió cũng lạnh hơn rồi, phải vào nhà thôi

“Tớ vào ngay đây”

“Vào nhanh lên bị cảm bây giờ”

“Đây đây”

Cậu đi vào nhà nhìn Tsuki một cái thật trìu mến rồi nở nụ cười tươi như ẩn như ý

Cảm ơn đã giữ tớ lại, một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top