1


Thu về khiến ta nhớ đến những câu chuyện không nên nhớ, nhớ lại hình bóng mà ta gói ghém thật cẩn thận cất vào ngăn kéo mang tên kí ức

Tsukishima dạo bước trên con đường đã đổ đầy lá vàng, từng cơn gió thoang thoảng thổi qua làm rối nhẹ mái tóc vàng óng của anh

Lại một mùa thu nữa trở lại kể từ mùa thu năm ấy

Nhìn dòng người qua lại tấp nập, ai cũng có cặp có đôi nắm tay nhau dạo bước khiến cho chàng trai ấy cũng có chút chạnh lòng, khóe mắt đột nhiên đỏ ửng

Anh đến tiệm bánh ngọt quen thuộc mua một chiếc bánh kem dâu. Việc mua bánh dường như đã trở thành thói quen, mỗi ngày anh đều mua như thể đang thực hiện một lời hứa nào đó mà trước đây không thể thực hiện

Reng reng reng

“Alo, Tsukishima Kei xin nghe”

“Tsukishima-san, là tớ Yachi đây”

Dù gì cũng đã 5 năm, Tsukishima cũng đã quen với việc Yachi sẽ liên hệ như thế này, anh từ tốn trả lời

“Chào cậu”

“Tsukishima-san, 2 ngày nữa tớ kết thúc chuyến công tác. Khi tớ về chúng ta cùng đi thăm Yamaguchi nhé!”

“Tớ biết rồi”

“Ừmmm...Cậu vẫn ổn mà phải không?”

“Tớ ổn”

“...”

Sau khi hỏi han một số chuyện, Yachi cũng cúp máy. Nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt đen từ lâu anh khẽ thở dài, rồi rảo bước về nhà

Căn nhà vẫn như vậy, cách bố trí vẫn giống hệt như trước chỉ là thiếu vắng đi một thứ gì đó

Tsukishima mệt mỏi dựa mình vào chiếc ghế sofa đã sờn cũ, mấy năm qua anh làm việc vô cùng chăm chỉ hay nói chính xác hơn anh vùi mình vào công việc để quên đi mọi thứ, cả cơ thể và tinh thần đều vô cùng kiệt quệ

Đưa tay với lấy cuốn nhật kí được để ngăn nắp trên kệ bàn kế bên là một bình hoa nhài trắng muốt, cuốn nhật kí cũ kĩ nhìn qua là biết đã được đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh lật từng trang một cách nhẹ nhàng, nét chữ quen thuộc hiện ra, mực đã mờ dần do thời gian, có vài chỗ loang đến khó dịch do nước mắt không biết là của người viết hay người đọc

Dù đọc bao nhiêu lần đi nữa thì với anh cảm giác vẫn như lần đầu. Sự đau đớn, áy náy, oán trách luôn dâng trào bóp chặt trái tim anh đến nghẹt thở, mỗi lần như thế anh đều lặp đi lặp lại câu “giá như...”

Mùi hoa nhài dịu dàng, nhè nhẹ lan tỏa xung quang phòng khách đưa anh vào giấc ngủ, anh lại mơ

Trong giấc mơ hình bóng quen thuộc xuất hiện, Yamaguchi đứng giữa những tầng mây trắng xóa có chút rõ mà cũng có chút mờ khiến anh chẳng thể ôm lấy

“Tsuki ơi”

“Tsuki, đợi mình với”

“Tsuki, cậu không sao chứ”

“Tsuki à, ăn cơm thôi”

“Tsukiiii, sao cậu ăn mất trái dâu trên bánh rồi, bắt đền đó sau này mỗi ngày phải mua bánh cho tớ”

“Haha Tsuki ”

Mải miết chìm đắm vào những âm thanh êm ái, giọng nói mà đã lâu chẳng còn nghe thấy, chạy theo bóng hình ấy như xa mà như gần

“Xin lỗi, Tsuki...”

Đột nhiên xung quanh trở thành một màu xám xịt, trước mắt Tsukishima là hình ảnh Yamaguchi đang bật khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt gầy gò, cậu ấy cũng dần tan biến

“KHÔNG! YAMAGUCHI ĐỪNG MÀ, ĐỪNG ĐI MÀ”

Tsukishima gào thét lao tới, cánh tay vung vẫy trong khoảng không để giữ lấy Yamaguchi nhưng không thể

Từng âm thanh khàn đục, nấc nghẹn càng lúc càng rõ ràng:

“Tsuki, tớ không có làm mà”

“Chuyện rành rành như vậy cậu bảo tôi phải tin như thế nào đây”

......

“Cậu chẳng hiểu cái gì về tớ cả...”

Giấc mơ lại thay đổi, Tsukishima đứng giữa nhà tay run run nhận điện thoại

Tsukishima-san, Yamaguchi cậu ấy chết rồi”

“Cậu nói gì ?”

“Cậu ấy chết thật rồi!”

CHẾT.... CHẾT... CHẾT

Tsukishima như sụp đổ ngã quỵ xuống đất ôm lấy trái tim đang quặn thắt, đau quá .. sao lại đau thế này chứ

“Yamaguchi ơi, Tadashi à, không phải như vậy mà, không phải mà”

Tsukishima sực tỉnh sau giấc mơ dài, một giấc mơ khủng khiếp lặp đi lặp lại suốt 5 năm liền. Khẽ đưa tay sờ lên mặt, chỗ khóe mắt vẫn còn ướt đẫm. Nhìn xuống cánh tay, ở vị trí nào đó cái tên quen thuộc đã biến mất từ lâu

Yamaguchi à, tớ nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top