1. Tsukishima's POV

Tiếng gió lăn đều trên mặt sóng. Những đám mây đen kịt lững thững lướt qua ngọn đồi vắng và tuột xuống con hẻm dốc đến tận cùng của bên kia. Tôi lặng lẽ cuộn xuống một vài bản nhạc rồi đút tay vào túi, cố tỏ ra bình thường như mọi ngày. Nhưng hốc mắt tôi phiếm vài chấm đỏ và em đã nhìn thấy.

"Tsuki? Cậu có sao không? Nhìn cậu không được khỏe lắm"

Oh..Tớ không sao.

Em hoài nghi nhìn tôi nhưng phút chốc từ bỏ đặt thêm câu hỏi về vẻ ngoài kì lạ của tôi lúc này. Tôi nhìn em chạy về phía trước, mái tóc xanh lá dài gần kín hõm cổ, gai góc xóc vào vành tai mềm mại của em.

Tôi chưa từng nghĩ ngày mai sẽ ra sao, hay ít nhất có một ngày tôi chết đi, ngày đó sẽ là ngày tôi nhận được cuộc gọi từ địa đàng và em sẽ ngồi bên cạnh tôi, bàn tay mềm mại ấy sẽ nắm lấy tôi và cả 2 sẽ cùng nhau ghép từng mảnh kí ức vỡ vụn cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng.

Nhưng dường như tôi hơi lơ đễnh quá?
Rằng lúc tôi nhận được tờ giấy chuẩn đoán từ tay vị bác sĩ ấy, ông im lặng kí cái gì đó và rồi tôi cũng đi ra khỏi phòng như cách chúng nên xảy ra. Nhưng người mặc áo blouse trắng đột nhiên gọi tôi lại khi tôi chuẩn bị rời đi.

"Cậu bé đã có người yêu chưa? Hay bố mẹ và những người thân yêu của cháu? Hãy gặp và nói lời cảm ơn với họ, rồi ôm lấy tình yêu của cháu. Hãy giữ chút hơi ấm còn sót lại vì cháu sẽ cần đến chúng."

_________

Mùa thu có lẽ là mùa mà tôi thấy thoải mái nhất, vì những cơn gió tươi mát thoảng qua làm em muốn đi cùng tôi đến mọi nơi. Mùi kẹo ngọt phả ra từ làn da dịu như bông gòn, sữa tắm mà em hay dùng, tôi đều muốn kéo vào lòng và ôm chặt lấy chúng, không cho em một con đường để thoát ra.

Những chú quạ kì lạ cứ ríu mãi bên tai của tôi, tiếng bóng chuyền lăn dài xen lẫn mùi mồ hôi giữa tiết trời se hanh, tôi chăm chú quan sát em, làm một việc mà trước đây tôi vẫn luôn làm. Em tiến lại gần tôi, nắm lấy bàn tay tôi một cách gan dạ. Trong một thoáng, tôi thấy thiên hà và những vì sao hiện ra rộng lớn vô kể, nhưng tôi lại có thể nhanh tay hái một ngôi cho em, đan vào chùm tóc nhỏ gần thái dương em.
Em vui vẻ đón lấy làm tôi hạnh phúc lắm. Em nói em muốn cùng tôi đi hết quãng đường này và rồi một con đường vô tận mở ra trước mắt chúng tôi. Em đi theo sau tôi và gợi ý tôi những quán xiên ngon lành, rồi em mua cho tôi một chiếc móc khoá hình dâu tây, vì em nói rằng tôi rất thích màu hồng.

___________
Tôi tỉnh dậy trong một cơn sốt lạnh. Bàn tay tôi co cóng mò mẫm chiếc điện thoại đang vùi trong chăn. Tối hôm qua tôi đã quên sạc máy, màn hình điện thoại vẫn tối om khi tôi cố gắng khởi động màn hình lên làm tôi lo sợ. Tôi muốn nghe giọng nói của em. Đôi mắt tôi thao thức nhìn vào dãy số quen thuộc nhưng rồi vẫn không thể nhấc máy.

"Cậu ấy sẽ nghĩ tôi là thằng khùng mất."

Cơn ho mỗi lúc càng dữ dội hơn, tôi có thể cảm nhận được từng thớ hơi thở tuôn ra đều ứa máu. Tôi cố gắng để bản thân mình không gục xuống vì đau đớn. Bố tôi từng nói rằng, nếu tôi là một đứa con trai thì tôi không được cúi xuống. Gục ngã là minh chứng cho sự yếu đuối và vô dụng. Phải. Tôi chưa được dừng lại. Chừng nào tôi còn có thể ở bên em, nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của em, còn được bảo vệ em...

Ánh sáng của thiên hà rọi vào soong cửa sổ. Những vệt sáng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt đờ đẫn của tôi. Từng tiếng gió khẽ rít dài lấn át đi tiếng vọng khô khốc trong cuống họng.
Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi đâu đó. Tôi sẽ nắm lấy tay em, sờ vào đôi má mềm mại của em và hôn vào đôi môi nhỏ nhắn như rượu vang đỏ.

_____________

Em cúi đầu vào vai tôi, thiếp đi. Tôi thưởng ngoạn từng mi-li-mét được chạm khắc hoàn hảo trên khuôn mặt khả ái của em. Tôi bất giác vuốt ve sống mũi cao thẳng rồi đan tay vào từng lọn tóc mềm mại, cho em thấy sự yếu đuối của tôi. Tôi nhắm mắt thiếp đi. Cũng chẳng biết bây giờ là lúc nào, vì bài tập hôm nay nhiều quá chăng? Cả mấy buổi tập ngoài giờ cho giải đấu sắp tới, tôi nằm vào lòng em, lấy đôi tay em đặt lên tầm mắt lơ đãng của mình.

"Chiều nay còn phải cùng nhau luyện tập nữa, thế nên hãy nhớ gọi tớ dậy nhé.."




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top