CHAP 7: THẤU HIỂU(1)

-" Đồ ngu", "Thằng đần độn", "Thứ vô dụng", "Mày giống hệt cha mày", "Không ai cần mày hết", "Đáng ra lúc đẻ mày tao nên vứt ở một xó nào đó để mày chết quách cho xong", "Cút cho khuất mắt tao"

Từng lời từng chữ mãi mãi chẳng phai nhạt, cậu có lẽ đến chết cũng không thể quên được. Tadashi luôn tự cho rằng bản thân không có vẻ ngoài đẹp đẽ lại chẳng thông minh thế nên đó chính là lý do cậu bị căm ghét. Để không bị vứt bỏ cậu phải ngoan ngoãn và thật nghe lời. Nếu đầu óc không nhanh nhẹn thì một đứa trẻ dễ bảo, dễ sai khiến có lẽ sẽ giúp bản thân được yêu thương hơn, dù chỉ một chút. Con người mà, ai cũng thích cảm giác nắm trong tay quyền chủ động, quyền điều khiển. Để người lớn không ghét mình, Tadashi luôn hết mực vâng lời, dẫu bị bắt nạt cũng chỉ dám mách chẳng hề phản kháng một lần nào bởi cậu được dạy rằng khi bị bắt nạt thì phải báo với người lớn không được đánh lại bạn vì nếu làm như thế là sai. Mà cậu lại là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ sợ bị ghét bỏ, đứa trẻ sợ bị vứt bỏ nên những điều được dạy như mệnh lệnh tuyệt đối tuân theo không thể trái lại.

Tadashi vốn chẳng nhanh nhạy mấy nên khi làm bài tập mà các "mẹ" giao cho thật sự có những câu cậu còn chẳng hiểu đề hỏi gì. Chẳng sao cả, cậu có Kei mà, bạn thân của cậu rất thông minh, không có bài nào là không biết làm.

-"Kei...cậu chỉ tớ câu này được không? Tớ không biết làm"

Cậu bẽn lẽn hỏi. Rồi ngước mắt lên liếc nhìn anh. Kei thở dài một tiếng.

-"Câu này trong tiết "mẹ" đã giảng rồi, hồi nãy tôi cũng giảng lại toàn bộ kiến thức học trong ngày hôm nay cho cậu"

-"Chắc...chắc tại đầu óc tớ không tốt nên không hiểu...Xin lỗi cậu, Kei"

-"Đúng là ngốc. Nếu học theo tiến độ này cậu không theo kịp người khác đâu"

Anh bạn Kei vừa nói vừa búng lên trán cậu một cái. Tuy lời nói đanh thép là vậy nhưng bàn tay cầm bút vẫn ghi chép cách làm bài vào nháp cho cậu. Luyên thuyên một hồi, nhận thấy chẳng có tiếng đáp lại nào. Anh sững lại, quay mặt qua nhìn cậu. Thấy Tadashi cuối gằm mặt, cơ thể cứng đờ. Kei ngờ vực hỏi:

-"Tadashi, tôi giảng cậu có hiểu không?"

-"A...à...tớ hiểu mà"

Câu trả lời thật gượng ép. Anh thừa biết nãy giờ bao công sức giảng bài cho cậu đã cuốn theo gió mà bay đi mất.

-"Vậy nãy giờ tôi giảng gì?"

Không có đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Cậu không biết đáp lại thế nào bởi chẳng chữ nào lọt được vào đầu cậu kể từ lúc Kei bảo cậu ngốc. Cứ mãi chìm trong nỗi sợ mà từ lâu Tadashi đã chôn sâu trong tim trí- nỗi sợ bị vứt bỏ bởi sự ngu ngốc của bản thân. Nhưng nếu nói rằng nãy giờ cậu chẳng nghe lọt chữ nào, anh sẽ thất vọng rồi chán ghét cậu mất. Cứ đấu tranh tâm lý mãi cũng chẳng tìm ra được cách đối đáp. Anh cũng dần mất kiên nhẫn, đành hậm hực nói:

-"Không học nghiêm túc thì đừng làm mất thời gian của tôi"

Cậu tròn mắt nhìn anh. Có phải thứ mà từ trước đến giờ cậu luôn nơm nớp lo sợ sẽ xảy ra đã diễn ra rồi không? Anh bắt đầu chán ghét cậu rồi một ngày nào đó cậu sẽ lại trở thành đối tượng bị bắt nạt, trở thành một đứa bị vứt bỏ, trở nên cô đơn và lạc lõng. Cậu rất sợ, sợ cái cảm giác từng nếm được mật ngọt lại phải trở về với trái đắng.

-"Tớ...tớ...xin lỗi. Tớ sẽ chú ý nghe giảng mà, cậu đừng giận"- Cất giọng nói run rẩy, cậu kéo nhẹ tay áo anh.

-"Chú ý vào, Tadashi"

Kei biết trong cô nhi viện này bất kì đứa trẻ nào cũng có ít nhất một vết thương lớn nhỏ khác nhau. Theo thời gian vết thương đóng vảy và dần lành lại, nếu chỉ là vết xước nhỏ thì theo tháng năm trôi nó sẽ dần phai mờ, rồi đứa trẻ cũng sẽ quên mất rằng nó từng bị xước. Thế nhưng nếu là vết thương sâu hoắm, từng chảy rất nhiều "máu", luôn có những cơn đau quặn thắt hay những cơn đau âm ỉ kéo dài. Rồi nó cũng sẽ lành song không thể phai mờ, vết thương sẽ nhường chỗ cho vết sẹo không thể biến mất. Nỗi đau không còn nữa, tuy vậy mỗi lần nhìn hay chạm vào vết sẹo là mỗi lần nhớ lại cơn đau đã qua. Có lẽ vừa rồi Kei đã chạm vết sẹo của Tadashi rồi. Không phải lỗi của anh cũng chẳng phải lỗi của cậu. Đôi khi có những vết thương mà cuộc đời ép ta phải nhận và những nỗi đau ấy ta chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. Những đứa trẻ bị bỏ rơi như họ chỉ còn cách tự "thổi" vào vết thương cho bớt đi phần nào sự nhức nhối. Cả anh cũng có những vết sẹo mà không ai có thể thấy, vô cùng đau vào mỗi lần "chạm".

Kei vẫn tiếp tục giảng bài cho Tadashi, cậu bạn chăm chú nghe giảng quyết không phụ lòng "thầy". Anh mỉm cười nhẹ dường như hài lòng trước sự thể hiện của cậu. Từ dạo đó Tadashi tích cực học tập hẳn, trên lớp luôn tập trung nghe giảng, chỗ nào quan trọng đều ghi chép lại. Đến khi làm bài tập có bài nào không biết làm đều hỏi anh.

                  *** *** ***

Trời vào đông rồi, người ta bảo rằng mùa đông tiết trời tuy lạnh lẽo nhưng tình người lại ấm áp. Biết bao năm tháng tuổi thơ, Tadashi chưa từng cảm nhận được hơi ấm của người sinh ra mình nói chi là những con người xa lạ ngoài kia. Hằng năm cậu co ro cơ thể nhỏ bé trong góc phòng của căn nhà trống vắng. Không lò sưởi, không áo ấm, không gia đình chỉ có mình cậu chống chọi với cái lạnh cùng chiếc chăn cũ trong căn nhà đó. Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác, cậu đã có được ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, cậu đã cảm nhận được hơi ấm tình người từ "Kei"-gia đình cậu vừa tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top