Ngày 2.
Dạo gần đây Yamaguchi hay mơ, không biết nên xếp vào ác mộng hay mơ thường, nhưng nó vừa làm cậu đau khổ vừa khiến cậu hạnh phúc.
Là ngày sinh nhật Tsukishima. Đối với Tsuki thì những ngày như này không cần tổ chức quá trang trọng, thậm chí không làm cũng không sao, căn bản sinh nhật cũng chỉ là một trong 364 ngày khác. Nhưng từ khi anh với Yamaguchi tiến đến mối quan hệ trên cả bạn bè, ngày này đã thành một dịp đặc biệt thứ hai. Đi về nhà sẽ thấy cậu mong ngóng, chúc những lời yêu, nấu cho anh ăn bữa cơm thịnh soạn. Tối đến hai người sẽ thắp cái nến nhỏ đặt giữa bánh gato quanh phủ trái dâu tươi, anh luôn muốn để hai người cùng thổi, cũng chính là mong anh sẽ luôn đi bên cạnh Yamaguchi như lúc thổi tắt ngọn nến. Nhưng Yamaguchi vốn là người trọng nghi thức, một mực để anh thổi, còn dặn anh ước, không được nói ra không mất thiêng. Khung cảnh chỉ có hình bóng hai người như cặp vợ chồng son, lúc nào Tsukishima cũng nghĩ, ước gì... Chúng ta mãi mãi bên nhau thì tốt.
- Anh yêu em, Tadashi.
- Em cũng yêu anh, Kei.
Một tiếng vỡ vụn của kính xoá tan khoảnh khắc ngọt ngào ấy, tất cả đều là mảng đen bao vây, làn nước không biết từ đâu ngập lên không ngớt, muốn càn quấy hơi thở yếu ớt của Yamaguchi. Tsukishima chết thật rồi, tình cảm cũng chết theo rồi, thế mà tại sao? Tại sao cậu vẫn không thể ngừng nhớ?
Yamaguchi bật tiếng khóc thút thít, hai má đã đầm nước mắt. Áo cậu dán vào lưng, đầm đìa mồ hôi. Cậu không thể mở mắt, nếu mở ra thì tất cả sẽ theo giấc mơ mà đi, cậu không thể ở bên Tsukishima nữa.
- Tadashi! Tadashi!
Người bên cạnh vỗ nhẹ lấy vai, lay người cậu. Từ trạng thái mê đến tỉnh đột ngột có chút không quen, Yamaguchi cảm thấy thống khổ. Cho dù lỗi sai không thuộc về mình, cậu vẫn hối hận.
"Em xin lỗi, Kei."
"Xin lỗi, Kei."
Từng ấy năm, tình cảm không thể phai, ngược còn biến thành vô hình trong lồng ngực Yamaguchi...
- Tadashi!
Tsukishima ngồi dậy ôm lấy thân hình đang run rẩy rõ thấy ấy, mùi nước xả vai từ áo của anh làm cậu dịu đi phần nào, Yamaguchi trở nên bình tĩnh hơn, đón nhận sự dịu dàng đỗi quen thuộc 9 năm trước. Tsukishima vỗ về cậu như đứa trẻ. Thật tội nghiệp, 9 năm qua nó đã tự sinh tự diệt ở chốn nhỏ này. Không ai đoái hoài đứa trẻ đấy, từ một cậu nhóc đầy đủ, mỗi giây phút hạnh phúc đã đơn độc, đau khổ không hay.
Yamaguchi dần dà ngủ lại, lần này có vẻ cậu không còn mơ nữa. Anh nhẹ gối đầu cậu vào cánh tay mình, tay còn lại ôm trọn lấy cậu. Yamaguchi hễ cựa nhẹ là Tsukishima sẽ tỉnh dậy, vỗ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top