Ngày 1.

Yamaguchi mặc một áo dài tay trắng, bên ngoài khoác áo len quá cỡ bước vào cửa phòng thí nghiệm.

. . .

"Tsukishima Kei" này về mặt ngoại hình, giọng nói đều rất giống.

Nếu đúng như lời quý cô, Tsukishima này có cảm xúc của một sống, hiểu đơn giản có thể nói là nhân bản của Tsuki. Điều đó cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ làm con người ta không ngừng ồ lên.

Yamaguchi thử động vào tay người máy, mới đụng nhẹ nhưng phản xạ của nhân bản máy móc này đã nhanh chóng tự khởi động, sao lưu dữ liệu từ Tsuki và kí ức hai người bên nhau.

- Tadashi, có vấn đề gì sao?

Giọng nói này.. trách sao không rơi lệ. Yamaguchi khóc, hai năm rồi. Đã hai năm, được nghe giọng nói ấm áp ấy lần nữa thật không khỏi nhớ nhung.

- Quả thật...rất giống!

Tsukishima hiểu ý của câu nói đó là gì, anh chỉ nhẹ nhàng dùng tay lau nhẹ đi hai con ngươi đang đẫm lệ ấy.

Suốt dọc đường, Tsukishima luôn muốn nắm tay Yamaguchi như trước "hai người" hay làm nhưng cậu ngược lại có vẻ không quen chút nào. Có thể do quá lâu, cậu rụt tay lại ngay khi Tsukishima có ý định tiến tới. Mà Tsukishima cũng biết, anh trực tiếp kéo tay cậu, đan xen mười ngón rồi bỏ vào túi áo mình. Ngượng ngùng, đây là Tsukishima, lại không phải là Tsukishima, hành động như thể đó là thật liệu có vô tâm với người nơi suối vàng quá không? Nhưng mà anh vốn tạo ra để trở thành "thế thân" mà, liệu có ổn?

- Bình thường chúng ta vẫn nắm tay còn gì?

Lời nói điệu bộ này cũng thực quá thể rồi! Chỉ là người máy mà sao lưu từng chi tiết như vậy, đúng là thời nay cái gì cũng phát triển. Nháy mắt thêm vài năm nữa có khi người máy đã hơn cả số dân.

Trở về căn nhà đầy bụi bẩn, việc đầu tiên đương nhiên là dọn dẹp. Phải vứt bỏ đống rác, rửa đống bát đũa từ thuở nào xa lắc xa lơ. Vất vả lắm mới đụng được đến cửa nhà, mở cửa sổ chính của căn nhà đúng làm sáng hẳn, mấy hạt bụi li tỉ bám víu trên mặt kính còn hiện rõ đến trần trụi. Dọn mãi, dọn mãi mới trở về được dáng vẻ xinh đẹp vốn có của tổ ấm này. Mệt nhất chắc là mấy độ gia dụng bằng gỗ, cả thanh gỗ dài bị mọt ăn xiên vẹo, ọp ẹp đến đáng thương.

Đường đường người thương của Tsuki là bé yêu chăm chỉ, hiền lành mà giờ thê lương, người khác không biết chuyện tưởng Yamaguchi là kẻ lười nhác bụng bia trong truyền thuyết mất.

- Hoá ra cái ổ nhỏ sau khi dọn dẹp lại trông hoài niệm như vậy. Anh... Anh đã mất bao lâu vậy, K.. Kei?

Tsukishima vừa xong liền đem cốc sữa ấm cho Yamaguchi, anh không trả lời, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Muộn rồi, uống xong rồi mình đi ngủ.

Tsukishima quay người hướng phòng tắm sau khi dỗ dành cậu người yêu bé bỏng. Người máy thì không cần phải tắm hay vệ sinh cá nhân nên Tsuki trực tiếp nằm lên giường với Yamaguchi. Vẫn là hai chữ "quá lâu", đơn chiếc đã 2 năm nên cậu không thể tự nhiên nằm cạnh anh. Yamaguchi cố ý chếch người dịch ra, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tsukishima thừa hiểu ý cậu, cũng kéo người về chủ.

- Ngủ ngon Tadashi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tsukiyama