Chap 2

Haru đang hí hoáy viết gì đó vào sổ ghi chú thì đột nhiên ngước đầu lên hỏi.

- Hajime này, từ buổi gặp mặt lần trước đến giờ cậu có liên lạc với Shun không vậy?

- Không ấy, sao thế?

Sau lần đi xem mắt cách đây hai tuần, lịch sinh hoạt của Hajime vẫn chẳng có gì thay đổi. Thế nên cho dù Haru đã lờ mờ đoán được câu trả lời nhưng nghe Hajime nói xong, cậu vẫn muốn xỉu ngang.

- Ít nhất cậu cũng phải nhắn tin hỏi han chứ!

- Nhưng tại sao?

Haru đưa tay lên vuốt mặt. Bạn cậu không phải người thô lỗ, cậu ấy còn rất dịu dàng là đằng khác nhưng lại hơi chậm tiêu ở phương diện tình cảm.

- Cậu đừng kể chuyện này cho mẹ cậu nghe nhé, bác ấy sẽ khóc mất.

- Vậy là tớ phải nhắn tin hả?

Tất nhiên rồi, hai người đang hẹn hò mà! Đại loại là cậu sẽ hỏi ngày hôm nay của cậu ấy như thế nào, hỏi thăm sức khoẻ hoặc nếu cậu gặp chuyện gì vui thì kể cho Shun nghe. Thậm chí còn phải rủ cậu ấy đi chơi nữa cơ!

Hajime ồ lên trước kiến thức mình mới được tiếp thu.

- Cậu rành mấy chuyện này quá nhỉ, tớ nhớ là cậu cũng chưa từng hẹn hò với ai mà?

Đối diện với ánh mắt ngờ vực của bạn mình, Haru lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi tạo nét ngầu lòi.

- Mánh tớ học được từ mấy bộ phim tình cảm mà em gái tớ ép coi chung đó.

Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của Hajime vang lên, cậu nhấc lên xem, là Shun gọi. Haru thấy thế nên lật đật chạy lại và kêu cậu bật loa ngoài để tiện hóng hớt.

Hoá ra Shun có vé đi triển lãm khoa học nên hỏi Hajime có hứng thú đi cùng không?

Chủ đề nghe có vẻ hay, ngày hôm ấy lịch của Hajime cũng trống và hơn hết là một Haru đang liên tục ra dấu "Mau đồng ý đi!" ở bên cạnh, thế là cậu đã nhận lời.

Sau khi Hajime cúp máy thì cậu thấy Haru chép miệng lắc đầu.

- Cậu thấy người ta là Omega mà còn chủ động hơn cậu chưa.

Trước cái lườm sắc lẹm của Hajime thì Haru chỉ tủm tỉm cười rồi quay lại với công việc ghi chú đang dang dở của mình.

———-

- Hajime, bên này!

Shun đứng ở một góc trong khuôn viên trước khu triển lãm, cậu vẫy tay để Hajime dễ nhận ra vị trí của mình.

- Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa.

- Không sao, tớ cũng vừa mới đến thôi.

Hajime thấy bên cạnh Shun còn có một người khác, dựa vào ngoại hình cao lớn và cường tráng thì cậu đoán người nọ là Alpha.

- Còn người này là?

- Đây là Kai, anh trai của tớ đó.

Anh chàng tóc nâu cười rạng rỡ bắt tay với Hajime.

- Rất vui được gặp cậu. Tôi là vệ sĩ của Shun, nhưng do chúng tôi đã ở cạnh nhau từ lúc bé nên xem nhau như anh em vậy.

Hajime chợt nhớ  có lần Shun đã kể về người vệ sĩ kiêm quản gia này. Trong các gia tộc lớn thì việc có người đi theo để bảo vệ là chuyện dễ hiểu, đặc biệt với một Omega có xuất thân cao quý như Shun.

Sau đó Kai đưa hai tấm phiếu vào cửa cho Shun, không quên dặn dò cậu Omega khi nào về thì nhớ gọi điện để anh đến đón, đừng có la cà lung tung.

- Nếu gặp chuyện gì thì phải báo cho anh nghe ngay biết chưa!

Thấy Shun vui vẻ bảo mình biết rồi thì Kai quay sang nhờ cậy Hajime chăm sóc Shun thay mình.

- Anh yên tâm, em sẽ không để chuyện xấu xảy ra với cậu ấy đâu.

Đến lúc này thì Kai mới chúc cả hai có chuyến đi vui vẻ trước khi rời đi. Shun vẫy tay tạm biệt với chiếc xe của Kai rồi quay sang cười khúc khích với Hajime.

- Anh ấy lúc nào cũng lo lắng thái quá như vậy đó.

Hajime nghe thế thì phì cười, đúng là cậu có thể thấy Kai rất quan tâm đến Shun.

Sau đó cả hai đi vào khu triển lãm, sự kiện thường niên này hội tụ rất nhiều sản phẩm do các công ty lẫn tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực mang đến nên có rất đông người tham dự.

Thăm thú hết các khu vực thì cũng là lúc cả hai bắt đầu đói bụng, thế là hai cậu quyết định dùng bữa ở một tiệm cà phê bên cạnh.

Mùi hương cà phê vương vấn trên chóp mũi cùng tiếng nhạc dịu êm khiến hai cậu cảm thấy thả lỏng không ít sau những tiếng đi bộ liên tục. Những món ăn thơm phức rất nhanh chóng được mang lên bởi nhân viên phục vụ, cô nàng bồi bàn đỏ mặt khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của chàng trai tóc trắng và cái gật đầu cảm ơn của anh chàng đẹp trai trầm tính ngồi đối diện.

Hai người dùng bữa được một lúc thì Hajime quyết định hỏi Shun về cái cảm giác lạ lùng chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh đối phương.

- Shun này, tớ biết điều tớ sắp nói hơi kỳ lạ nhưng dường như chúng ta là "định mệnh" của nhau.

Cậu trai tóc bạc nhoẻn miệng cười khi thấy Hajime bối rối.

- Không kỳ lạ đâu, đó là sự thật đấy.

Shun đáp, cậu đưa chiếc muỗng bạc bé xinh khuấy nhẹ thứ chất lỏng màu nâu nhạt chuyển động theo hình xoắn ốc.

- Đúng lúc tớ cũng có chuyện muốn hỏi cậu này, cậu có ghét khi đi chơi với tớ không?

Hajime vội lắc đầu phủ nhận.

- Tớ thích mà, sao cậu lại nghĩ thế?

- Vậy thì tốt quá, tớ cứ sợ cậu không vui cơ.

Nghe Shun nói như thế khiến Hajime hơi chột dạ, có khi nào do cậu im lặng quá nên khiến đối phương hiểu nhầm không? Tuy rằng Hajime vẫn chưa yêu Shun thật, nhưng nếu cậu làm cậu ấy buồn thì cậu sẽ rất áy náy.

- Lần sau tớ mời cậu nhé và cũng để cảm ơn cậu cho ngày hôm nay.

Shun vui vẻ nhận lời.

- Được, để tớ xem lịch lại rồi báo cho cậu nhé.

Dùng bữa xong thì như đã hẹn, Shun gọi Kai đến đón mình. Trong lúc cùng chờ đợi anh chàng tóc nâu kia thì Hajime bất chợt bình luận.

- Không ngờ là buổi triển lãm hôm nay có nhiều thứ để xem như vậy, chắc tớ phải rủ Haru đi quá. Cậu ấy cũng thích mấy cái này lắm.

- Ý hay đấy, chắc mấy ngày sau cũng sẽ đỡ đông hơn hôm nay. Tiếc ghê, sau hôm nay thì tớ kín lịch mất rồi.

Khi Shun tiu nghỉu giải thích là mình muốn gặp Haru, Hajime cười khe khẽ.

- Đừng lo, sau này có nhiều dịp mà. Cậu ấy cũng nóng lòng muốn gặp cậu lắm đấy.

- Vậy lần sau cậu rủ Haru đi cùng đi, tớ cũng dẫn Kai theo luôn!

Không lâu sau đó xe của Kai chạy đến, Hajime có thể thấy biểu cảm của anh nhẹ nhõm khi được "bàn giao" một Shun còn nguyên vẹn. Anh chàng Alpha cao lớn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cậu trai tóc trắng rồi hỏi cậu có muốn quá giang xe đi về luôn không?

- Ý hay đấy Kai, Hajime cậu đi chung luôn đi!

Hajime sợ phiền nên định từ chối nhưng trước sự nhiệt tình của Kai và Shun, cậu cũng không khách sao nữa mà đồng ý đi  nhờ.

Với sự hài hước của Kai và những câu đùa dí dỏm của Shun mà không khí trên xe không hề gượng ép dù cho mọi người chỉ mới làm quen với nhau. Mọi người vui vẻ tán dóc cùng nhau đến tận khi xe đỗ trước ký túc xá của Hajime, cậu xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt với cả hai trước khi quay về phòng mình.

—-

Mối quan hệ giữa Hajime và Shun đã trở nên thân thiết hơn từ sau buổi triển lãm hôm trước. Hajime cũng đã thực hiện lời hứa mời đối phương đi chơi vào lần tiếp theo và Haru sau khi nghe bạn mình nói rằng Shun muốn rủ đi chung thì cậu rất hào hứng nhận lời.

Shun và Kai cười phá lên trước biểu cảm "Trời ơi, vệ sĩ hàng thật, giá thật kìa!" của Haru khi cậu gặp Kai. Đâylà lần đầu tiên cậu chàng Alpha đeo kính tiếp xúc với người của giới nhà giàu khác ngoài Hajime - người cự tuyệt việc thuê vệ sĩ - nên không tránh khỏi việc bị sốc văn hóa.

Haru rất nhanh đã làm quen với Shun, chỉ mới gặp nhau trong phút chốc mà cả hai đã rất hợp cạ cười nói với nhau rôm rả. Khi về đến ký túc thì Hajime nhận được cái vỗ vai của bạn mình

- Shun là người tốt đó, đối xử tốt với cậu ấy nhé.

Tuy rằng thành phố nơi cả hai đang ở cách nhau khá xa nhưng tần suất gặp nhau của Hajime và Shun cũng đã tăng lên đáng kể, bọn họ trò chuyện với nhau nhiều hơn, tranh thủ gặp nhau nhiều hơn.

Gia đình của Hajime khi biết được tin này thì mừng húm, mọi người bắt đầu xúm lại trêu cậu.

"Chừng nào thì cháu cho chúng ta ăn đám cưới đây?"

Hajime bỗng giật mình nhớ lại trước kia. Cậu vốn chẳng có hứng thú gì đến việc yêu đương, tự dưng nghe tin mình có hôn ước từ lâu rồi khiến cậu sốc lắm. Tuy đã đồng ý phối hợp để đi xem mắt nhưng trên thực tế thì Hajime đã tính toán đến phương án từ chối đối phương vào lần gặp đầu tiên cơ. Song khi cậu gặp Shun, người nọ nở nụ cười chân thành và thú nhận rằng mình cũng chỉ mới biết bản thân có hôn ước cách đây vài ngày. Điều đấy khiến Hajime cảm thấy tội lỗi, nếu bây giờ cậu nói mình không đồng ý thì cậu nhất định là một tên không có miếng lương tâm nào hết.

Cho dù ngoại hình của Shun có xuất chúng đến thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn là Omega, áp lực hôn ước đè trên vai chắc chắn nặng hơn Alpha bọn cậu. Nếu vào lần xem mắt đầu tiên mà bị từ chối thế nào đối phương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên cậu bèn dẹp ý định kia và đợi một thời gian rồi kiếm cớ từ chối Shun, cũng là để chừa mặt mũi cho đối phương.

Vậy mà "một thời gian" kia thoắt cái đã gần một năm và Hajime vẫn còn thường xuyên gặp Shun. Nếu không được nhắc thì cậu đã quên mất chuyện mình phải từ chối cậu ấy.

Cái suy nghĩ 'phải kết hôn' này bắt đầu luẩn quẩn trong đầu Hajime, khiến cậu không tập trung được vào gì cả. Đến cả Haru cũng bắt đầu lo lắng mà hỏi cậu có cần tâm sự gì không.

- Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện gia đình thôi.

Mỗi khi có chuyện gì xảy ra với Hajime thì Haru gần như luôn là người đầu tiên được cậu kể cho nghe. Tuy lần này cậu rất áy náy khi nói dối bạn thân của mình, nhưng cậu muốn làm rõ suy nghĩ của mình trước khi nghe ý kiến từ người khác. Hơn nữa dạo gần đây tâm trạng Haru không được tốt nên cậu không muốn làm bạn mình bận tâm thêm.

Đây là lần đầu tiên Hajime suy nghĩ kĩ càng như vậy, lần trước là khi cậu suy tính chọn một trường thật xa để trốn sự gò ép của gia đình. Kỳ lạ thay, mỗi khi nghĩ đến chuyện ở cạnh ai sau này, nếu là Hajime của trước đây thì cậu sẽ trả lời thẳng thừng "Không có ai cả". Song bây giờ đã có hình bóng một người xuất hiện trong đầu cậu.

Hajime thật sự không muốn thừa nhận nhưng mẹ cậu nói đúng, cậu không giỏi về những chuyện liên quan đến cảm xúc chút nào. Nhưng bây giờ thì khác, cậu biết mình phải làm gì rồi.

---

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top