Chap 1
Trong phòng chờ của Procellarum hiện tại đang rất nhộn nhịp, mọi người đang đều phấn khích cho buổi biểu diễn sẽ diễn ra trong nửa tiếng nữa.
Leader của unit đang ngồi yên ở chỗ của cậu mà nhìn những đàn em yêu quý của mình đang chuẩn bị tinh thần cho "cuộc vui" sắp tới. Yoru vì quá hồi hộp mà không ngừng đi vòng quanh căn phòng và You lại phải trấn an bạn mình rồi thuyết phục cậu ngồi xuống để dưỡng sức. Cặp đôi bé thì lại tíu tít trò chuyện với nhau, đa phần người nói là Iku nhưng Rui cũng rất vui vẻ mà thỉnh thoảng đáp lời bạn mình. Bình thường thì Shun sẽ rất hưởng thụ giây phút này, quan sát loài người làm những công việc thường nhật
của bọn họ luôn là thú vui của cậu. Nhưng hôm nay thì cậu trai tóc trắng không có tâm trạng đó lắm vì: Shun bị Kai giận mất tiêu rồi.
Vào những ngày gần đây, ngoài những công việc thường ngày mà Kai hay làm cho Shun như: đánh thức cậu, bàn chuyện công việc với cậu,... thì Kai đều tìm cách để né Shun. Như lúc nãy đây, chỉ ngay khi công tác makeup và trang phục được hoàn thành là Kai liền bảo "Mấy đứa ở đây ổn định đi, anh đi kiểm tra khâu chuẩn bị với staff lần cuối rồi về liền". Lý do rất là hợp lý nhưng Shun biết Kai đang nói dối, anh chỉ là không muốn ở gần cậu thôi.
Shun là người luôn có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện nhưng lần này thì cậu thật sự chẳng hiểu mô tê gì hết. Leader của Procellarum đã tự kiểm điểm lại bản thân rất nhiều lần nhưng nghĩ mãi thì vẫn không ra lý do tại sao mình lại bị nhóm phó ghẻ lạnh.
Là do lần trước mình nhờ Kai dậy nấu mì cho vào lúc 2g43' sáng sao? Nhưng mà khi đó anh ấy đâu có giận gì đâu.
Shun đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì bị gián đoạn bởi bàn tay của Rui đặt trên vai cậu
"Shun, anh mệt hả?" Bé con lo lắng hỏi.
Shun xoa đầu Rui "À ừ anh khoẻ, chỉ là anh đang suy nghĩ phải đặt bao nhiêu cái random merch để có thể trúng Hajime vào đợt preorder sắp tới thôi"
"Anh đừng có mà xạo sự, lần nào mà anh chẳng gom tiệm của người ta sạch sẽ hả. Nếu đã mua như thế mà vẫn không trúng anh Hajime thì thật đúng là nên bỏ đi mà làm người" You bĩu môi trước sự tư sản của leader nhà mình, mỗi lần cậu nhìn thấy cả dãy số không trên hoá đơn mua hàng của Shun là cậu lại muốn xỉu ngang.
"You nói đúng đấy, anh đừng giấu tụi em nữa. Anh đã thừ người ra như vầy mấy ngày nay rồi, đã có chuyện gì xấu ra à?" Yoru tiếp lời.
Iku cũng lên tiếng "Tuy rằng em không chắc có thể giúp được gì nhưng anh có thể tâm sự với tụi em mà, chẳng phải anh luôn bảo là nếu không tự giải quyết được khó khăn thì hãy mở lòng tìm sự giúp đỡ sao!"
"Trời ơi xung quanh toàn là tình yêu thương của các đàn em đáng yêu giành cho mình, anh xúc động quá đi mất." Cậu lấy tay làm động tác gạt đi giọt lệ trên khoé mi, cười xoà "Được rồi đúng là anh có chút phiền não nhưng đó sự không phải chuyện gì to tát đâu, mấy đứa đừng lo"
You đứng khoanh tay dựa vào chiếc bàn trang điểm bên cạnh rồi nhìn thẳng vào cậu "Shun, tụi này nghiêm túc đấy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì mà có thể khiến người vô tư như anh phải sầu não như mới thất tình thế? Bộ Trái Đất sắp bị diệt vong hay gì?"
Shun có thể cảm nhận được sự quan tâm của mấy đứa nhỏ giành cho mình, đến nước này rồi thì cậu cũng không muốn giấu nữa. Dù sao thì để tinh thần mọi người xuống dốc trước buổi diễn thì sẽ rất là tệ.
"Mấy đứa có thấy rằng dạo gần đây anh Kai là lạ không?" Shun nhìn từng khuôn mặt của những đàn em yêu quý với sự nghiêm túc hiếm có.
"Em thấy ảnh bình thường mà" Iku bối rối đáp.
Shun ngập ngừng nói "Anh...bị Kai giận rồi"
Yoru sửng sốt "Shun à, anh chắc chứ? Hai anh đã cãi nhau hả?!"
"Tụi anh không có" Shun rầu rĩ.
Yoru đến bên cạnh an ủi vị đàn anh đang ngồi buồn hiu trông đến tội " Hay là anh có hiểu nhầm gì anh Kai không vì anh ấy rất là thương anh mà?"
"Có lẽ là anh Shun không nhầm đâu, gần đây em thấy anh Kai hơi là lạ mỗi khi ở bên anh ấy thật" Rui trầm ngâm nói.
"Được rồi, em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng em chắc chắn anh là thủ phạm gây chuyện, mau đi xin lỗi ổng để làm lành đi" You hùng hồn phát biểu.
"Nếu anh chắc chắn là anh không làm gì sai nhưng mà lại bị anh Kai giận, thì em nghĩ là cách tốt nhất là anh hãy hỏi anh ấy đó" Iku đáp.
Shun chưa kịp trả lời thì nhân vật chính của câu chuyện đã trở về, Kai bước vào phòng "Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Nếu rồi thì chúng ta xuất phát nào, nhóm nhạc mở màn đã chuẩn bị kết thúc rồi đó"
Trước khi tụi nhỏ nói điều gì cho Kai về chuyện lúc nãy thì Shun đứng dậy và hành động như mọi khi
Procellarum? Kai? Chúng ta xuất phát nào!
Bốn đứa nhỏ tuy lo lắng nhưng khi thấy ánh mắt không mảy may dao động của leader thì liền hiểu ý- Shun muốn mình tự giải quyết. Nên mọi người quyết định giữ im lặng và cư xử như không có gì xảy ra.
ĐI THÔI!
Bây giờ điều quan trọng nhất là buổi diễn phải thành công.
————————————————————
Sân khấu hôm nay được lấp đầy bởi số lượng khán giả đông nghìn nghịt, ai ai cũng hồ hởi lẫn háo hức với buổi diễn live của bọn họ. Sau một lúc ổn định mọi thứ thì vị MC xuất hiện với thanh micro trên tay.
"Đã để mọi người chờ lâu rồi, bây giờ xin hãy tận hưởng tiết mục chính của ngày hôm nay nhé!" Và lui về phía cánh gà.
Tất cả các đèn đều bị tắt đi, giờ đây thứ ánh sáng duy nhất giúp mọi người nhìn thấy nhau là nhờ những cây lightstick. Nhưng không ai hoảng sợ cả vì họ biết được rằng giờ phút mà ai cũng mong chờ đã đến.
Một ánh đèn rọi thẳng xuống sân khấu, nơi đó từ bao giờ đã có một chàng trai đang đứng. Cậu rất đẹp với làn da trắng sứ và mái tóc bạc óng ánh khiến ai cũng bị hớp hồn, người đó chính là leader của tâm điểm trong ngày hôm nay- Shimotsuki Shun!
"Đến đây nào, Procellarum!" Shun búng tay và tất cả các thành viên đồng loạt nhảy lên. Nhạc và đèn bắt đầu hoạt động hết công suất để hoà chung với tiếng hò reo mừng rỡ của khán giả.
Vẫn như mọi khi, buổi diễn thành công tốt đẹp.
————————————————————
Procellarum cùng với Dai -papa quản lý của họ di chuyển ra cổng "Mọi người làm tốt lắm, bây giờ thì hãy về ký túc nghỉ ngơi nào. Đứng ở đây đợi anh lấy xe nhé"
Trước khi Dai rời đi thì Kai lên tiếng "Mọi người về trước đi, em có việc cần phải thảo luận với staff một chút về đợt goods tới. Chút nữa em sẽ đón xe về sau"
Dai lắc đầu ngán ngẩm. "À em cũng chịu trách nhiệm trong đợt hàng được bán tiếp theo nhỉ, trời ạ đã biểu diễn mệt mỏi thế kia rồi mà vẫn không được nghỉ. Vất vả cho em rồi, nếu có chuyện gì thì báo cho anh ngay nhé và ráng về sớm đó"
Kai vì không muốn vị quản lý cảm thấy áy náy nữa nên nở nụ cười thật tươi với anh "Chuyện nhỏ mà anh, mấy cái này thì đâu có mệt gì đâu. Em còn khoẻ chán" và sau đó người con trai tóc nâu quay sang xoa đầu từng thành viên trong nhóm "Mấy đứa về là phải ngủ nghỉ liền nghe chưa, đừng có nghịch ngợm thức đêm đấy" và quay lưng đi vào trong.
"Vậy là Kai sẽ không đi cùng chúng ta rồi, anh đi lấy xe đây. Đừng có ai đi lung tung đó, nhất là em đó Shun" Dai quay sang nhìn cảnh cáo cậu leader chuyên gia tách khỏi đoàn để đi dạo xung quanh của nhóm.
"Hôm nay em không đi đâu đâu, anh yên tâm đi" Shun ủ rũ đáp.
Dai khá là bất ngờ với sự ngoan ngoãn đột xuất này của cậu trai tóc trắng nhưng anh không hỏi nhiều mà tiến về hầm giữ xe. Có lẽ là do Shun mệt nên không muốn đi đâu nữa thôi, chuyện đó cũng dễ hiểu mà.
Đáng tiếc là mọi chuyện không đơn giản như Dai nghĩ vì các thành viên nhỏ tuổi của Procellarum đang run rẩy dưới từng đợt gió lạnh bất thường ở Tokyo. Cả bọn đứng nép sát vào nhau nhằm chia sẻ hơi ấm và lén lút nhìn vị leader đang nhìn lên trời với khuôn mặt không biểu cảm. Trông thì thế thôi nhưng mọi người đều biết được Shun đang không ổn chút nào, những cơn gió lạnh buốt đang ùa về là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng không ai dám lên tiếng vì chính bọn họ còn bị bất ngờ nữa cơ, nên Shun bị sốc thì cũng hợp lý.
Ai cũng biết Kai là một người anh trai tốt bụng với mọi người, thương đàn em và đặc biệt cưng chiều Shun. Thế mà ban nãy Kai không hề xoa đầu Shun như mọi người mà chỉ bảo cậu làm tốt lắm thôi, chuyện này không hề bình thường chút nào. Việc anh cả của cả nhà né tránh leader của họ đã được xác định là thật.
Rui rụt cổ vào chiếc áo khoác để tránh những cơn gió lạnh ùa đến "Em lạnh quá"
Yoru kéo Rui đứng ở sau lưng mình cho đỡ lạnh "Cứ thế này thì không xong thật, mong là hai người họ sớm làm lành"
Iku rên rỉ "Nếu anh Kai cứ thế này thì anh Shun sẽ cho địa cầu trở về kỷ băng hà mất, em chưa muốn chết đâu"
"Chết tiệt" You kéo Yoru lại gần mình để chắn gió cho hai thành viên nhỏ nhất, cậu chà xát hai lòng bàn tay với nhau để làm ấm người. Vào ngày bình thường thì chắc chắn You đã bảo Shun ngừng ngay mà không hề nao núng, tuy nhiên tình hình hiện tại lại làm cậu lưỡng lự. Bản năng sinh tồn của cậu trai tóc đỏ đang gào thét rằng việc tiếp cận Bạch quỷ vương vào lúc này là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng khi thấy bạn thuơ ấu và hai đứa bé đang cố chịu đựng những làn gió lớn thì You biết cậu cần phải hành động ngay. Cậu dồn hết dũng khí tiến lại gần người có đôi mắt màu xanh lá mạ "Shun anh có thôi đi không, lạnh quá rồi!"
Trước khi Shun phản ứng thì may mắn thay là Dai đã đem xe đến, cả bọn liền không nói nhiều lời mà chui tọt vào xe để trốn lẹ trước khi bị đông thành đá. Bầu không khí trong xe có thể nói rất là căng thẳng, Shun dựa người vào cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, không rõ đang nghĩ điều gì. Còn bốn thành viên còn lại thì thầm cầu nguyện để có thể trở về bình an mà không bị đưa đến thế giới khác hay gặp bất cứ điều gì kỳ lạ mà chỉ có duy nhất Shun có thể giải đáp.
Rui, Iku, Yoru và You lặng lẽ nhìn nhau, chưa bao giờ các cậu lại cảm thấy tâm đầu ý hợp đến như vậy. Bốn trái tim vàng đều đồng lòng truy hô:
ANH KAI ƠI CỨU MẠNG!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top