Chương 1: Cảm xúc này là gì? - Lời chấp nhận thách đấu của Kai
"Cô ấy thật đẹp" Đó là những gì anh đã nói khi gặp cô. Cô có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu đỏ tươi phù hợp với gương mặt của cô hiện giờ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô giống như một loài hoa chỉ cho người ta ngửi mà không cho chạm vào mình- hoa hồng đỏ. Cô mặc chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Đôi guốc có màu xanh của biển đính thêm một chiếc nơ màu hồng nhỏ ở mũi giày. Nhìn cô vừa thuần khiết như mùa xuân vừa lạnh lẽo như mùa đông vậy.
-Tại sao tôi lại phải mặc như thế này. Kể cả tôi có đồng ý đóng cái chương trình này đi chăng nữa. Bộ không có đồ khác sao? Tôi đúng là thích mặc váy thì không thích mặc màu hồng điệu đà này đâu_Cô vừa nói vừa nhăn mặt nhìn bộ đồ đang yên vị trên cơ thể mình.
-Cô thông cảm cho chúng tôi. Vì chương trình này yêu cầu như vậy nên chúng tôi không thể thay đổi được. Mong cô thứ lỗi.
-Vậy sao không gọi Ai đến mà lại gọi tôi. Rõ ràng cái hình ảnh nhẹ nhàng, thục nữ này hợp với chị ấy hơn mà. Đằng nào chị ấy cũng đi cùng tôi nên để tôi gọi cho_ Cô nói xong liền quay về phía cửa, bước đi.
-Khoan đã, cô Tendouin_đạo diễn gọi với theo.
"Thú vị thật" anh nhếch mép cười.
- Tôi thấy hợp với cô đấy chứ_anh đi tới nói với cô.
-Là anh sao, Shun? Sao anh ở đây?_ Cô hơi ngạc nhiên rồi gương mặt lại trở về như cũ.
-Anh Shimotsuki đến rồi sao? Chúng tôi tưởng anh không tới chứ_Đạo diễn vô cùng ngạc nhiên.
Anh là 1 người kiêu ngạo, chưa từng nhận bất kì chương trình nào của họ.
-Tôi bị bắt tới chứ không muốn tới, nhưng mà nếu tôi không tới thì sẽ bỏ qua mất cảnh hay rồi_Anh nhìn rồi nháy mắt với cô.
-Anh rốt cuộc tới đây làm j? Tôi không rảnh để giỡn với anh_Cô không để ý đến hành động đó của anh, nói với giọng khiến mọi người xung quanh lạnh sống lưng.
-Không thể nào, chưa từng có ai không ngất ngây trước vẻ đẹp của tôi_Vừa nói,anh vừa đưa tay vuốt mái tóc của mình.
-Thì nhìn anh cũng bình thường_nói vậy nhưng cô vẫn đỏ mặt.
Mái tóc trắng của anh được vuốt keo trông rất gọn gàng. Anh mặc bộ vét màu cafee lịch lãm, đeo thêm chiếc cà vạt màu đen nhìn rất đẹp trai nha.
-Hử, cô nói thật lòng không đấy. Sao cô đỏ mặt vậy ta?_Anh nói rồi dí sát mặt mình gần mặt cô khiến cô càng đỏ mặt.
-Chúng tôi sắp bắt đầu rồi, hai người mau chuẩn bị đi_ Đạo diễn vừa chạy lại vừa nói.
-Hai người, vậy không lẽ..._Cô sốc khi nghĩ ra và mong là mình sai.
Như biết cô đang nghĩ gì, anh liền nói:
-Cô nghĩ đúng đấy, tôi đóng vai nam chính, hehe.
-CÁI GIỀ CƠ!!!!!!!!!!_ trời phụ lòng cô rồi.
Nghe tin đó, cô như sét đánh ngang tai. Cô hét lên vô cùng tức giận rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khiến mọi người một phen hú hồn nhưng cũng khá bất ngờ, không ngờ giọng cô có uy lực đáng sợ vậy nha. Liệu có ai biết được bề ngoài thì như vậy chứ trong thân tâm cô đang khóc ròng đây.
-Mà không ngờ cô là nữ chính nha, cảnh ngày hôm nay là nam chính bí ẩn và nữ chính quyết định gặp nhau và cùng hẹn hò nhỉ. Vậy thì mong cô giúp đỡ nha "Bạn gái" đáng yêu của tôi.
Không để cô kịp nói thêm lời nào, anh đặt một nụ hôn lên má của cô rồi chạy đi. Bỏ lại đạo diễn cùng đám người quay phim phải ở lại hứng chịu sát khí từ cô toát ra.
-Nếu phim này mà không đạt tỉ suất cao nhất thì bằng mọi giá tôi cũng phải khiến mấy người mất việc_ cô nói rồi nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống .
Nếu cô mà có thể giết người bằng mắt thì giờ họ đang cùng Diêm Vương uống trà rồi.
_________quay lần 1______ [Shun là Emado Rokuro, Tsubaki là Adashino Benio]- sousei no onmyouji ngoại truyện (ta bịa, đừng tìm)
-Anh ta lâu vậy, hẹn lúc 8h mà mãi vẫn chưa tới. Mà anh chàng kia cũng đứng nãy giờ rồi mà ta_ Ngày hôm nay cô quyết định gặp anh chàng mà cô quen trên mạng.
Anh chàng mà cô nói cũng đứng đấy lâu rồi, hình như đến trước cô thì phải. Anh mặc áo sơ mi màu trắng,quần màu caffe,đi giày hãng Shidaya nổi tiếng, nhìn anh thật phong cách. Dù chỉ đóng phim nhưng cô cũng cảm thấy rằng tim cô đang đập ngày càng nhanh. Phải chăng cô đã thích anh rồi sao? "Không thể nào! Sao mình có thể động lòng vì hắn chứ, mình ghét hắn lắm cơ mà. Nhưng tại sao mình lại.."
Cô đặt tay lên trái tim mình và hỏi trong lòng.
-Cắt. Cô Tendouin , cô sao vậy?_ Tiếng nói của đạo diễn đã giúp cô trở lại bình thường.
-Không sao, chỉ là tôi thấy chóng mặt một chút_ cô nói xong liền đi ra ngoài.
" Cô ta làm sao vậy? Mình làm gì sai sao ta?" Shun thấy vậy liền thắc mắc. Thấy cô ngày càng đi xa mình, anh bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Anh liền chạy theo cô cho dù không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là con tim anh bảo rằng mau đuổi theo cô nhưng lý trí anh lại không cho anh làm vậy. Nhưng có bao giờ lý trí thắng được trái tim đâu và lần này cũng vậy. Anh chạy theo cô thì tự nhiên có cảm giác không tốt.
___Đến chỗ chị Tsubaki nào__
"Mình bắt đầu quay lúc chiều mà giờ đây đã tối rồi sao? Quả nhiên là thời gian không chờ đợi một ai." Tsubaki vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao vừa nghĩ. Cô vẫn đang cố giải đáp thứ cảm giác kì lạ vừa mới xuất hiện trong lòng mình. Cô đang suy nghĩ thì đâm phải ai đó.
- xin lỗi_ cô nói rồi đi tiếp.
- cô nghĩ xin lỗi là xong sao_hắn liền kéo cô lại rồi cười ha hả.
Tại sao số cô lại xui xẻo thế chứ. Ban đầu thì phải đóng phim với người cô ghét nhất, giờ đây cô lại gặp mấy tên côn đồ. Cuộc đời của cô thật bất công a.
- Mà đại ca, nhìn cô ta cũng được đó chứ. Hay chúng ta chơi đùa một chút đi_ một tên trong số chúng nói với tên đang cầm tay cô.
- Tôi đã xin lỗi rồi còn gì, với cả đối với chuyện của các người tôi cũng không có hứng thú. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa_cô nói liền giãy giụa để thoát khỏi hắn.
- cô nghĩ bây giờ cô còn thoát được sao. Ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi thì tôi sẽ nhẹ nhàng với cô._ hắn nói rồi bọn chúng bao vây xung quanh không cho cô thoát. Không lẽ cô sẽ bị rơi vào tay bọn chúng sao.
- Mấy người là con trai sao lại bắt nạt một cô gái chứ.
Nghe thấy tiếng quen thuộc, cô liền quay đầu thì thấy người con trai thân quen đang đút tay vào trong túi quần vừa dựa vào tường nói.
- Anh Kai_cô nhìn cậu vừa vui mừng vì cậu đã cứu cô vừa sợ cậu sẽ bị liên lụy tới chuyện này.
- A! Em đây rồi, anh tìm em khắp nơi. Anh xin lỗi nha, anh không cố tình làm vỡ nó đâu_cậu vừa nói vừa ôm lấy cô.
- A, chuyện này...._ cô liền đỏ mặt vì hành động của cậu,chưa kịp nói thì cậu đã thì thầm vào tai cô.
- Anh sẽ không giúp em được nếu em không hợp tác với anh_ cậu vừa nói vừa buồn cười vì thấy cô đỏ mặt. Nhìn cô rất dễ thương nha.
- Mày là ai? Sao mày lại xen vào chuyện của tao hả?!!_ hắn vừa nói vừa ức chế vì họ dám giở trò tình yêu trước mặt hắn.
- À xin lỗi. Chỉ là các anh đang ức hiếp cô bạn gái của tôi nên tôi mới làm vậy_cậu vừa buông cô ra, cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng cậu lại quàng tay qua eo cô rồi kéo cô vào trong lòng.
(Rất xin lỗi mina nhưng cứ yên tâm Kai chỉ giúp Tsubaki thui nhá)
Cậu nói mà không biết rằng cô đang muốn chui xuống lỗ nào đó để đỡ ngượng. Cho dù biết rằng cậu đang giúp cô nhưng cô vẫn là con gái nha.
Mà cô không biết chính hình ảnh đó đã khiến người đang theo dõi họ như muốn phát điên.
______Cùng thời điểm đó_____
"Sao cậu ta lại nói thế chứ? Họ là một đôi từ khi nào vậy?!!"
Người đó bỗng nhiên sững người " Tại sao mình lại thấy khó chịu chứ? Họ là một đôi thì mình nên cảm thấy vui cho cậu ta, tại sao..."
Người đó để tay lên ngực và cố gắng giải thích cảm giác của mình.
"Rốt cuộc cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình là gì? Tại sao mình lại khó chịu khi cậu ta ở cạnh cô ấy chứ?
Không lẽ..."
Như giật mình vì nghĩ ra thứ gì đó, anh liền ngạc nhiên rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Liệu có phải cảm giác anh dành cho cô đã thay đổi. Phải chăng đó là THÍCH hay nó lớn hơn, là YÊU.
___Quay trở lại chỗ Tsubaki___
- Vậy tôi đánh thắng mấy người thì có thể cho chúng tôi đi chứ_ cậu nói với vẻ mặt đắc thắng.
- Còn nếu mày thua thì bọn tao không tha cho mày đâu, cả cô gái nhỏ kia nữa, hahaha!!!!_ hắn nói rồi chúng cười man rợ.
- Anh điên à, sao lại thách chúng chứ?!!_ Cô nghe xong liền nói thầm với cậu. Cô đang giận lắm đấy, cậu thì cô không biết nhưng sao cũng lôi cô vào trận đánh này chứ, lại còn là phần thưởng cho bên thắng mới chết chứ.
- Em đang lo cho anh sao, yên tâm đi, anh có võ mà_ cậu an ủi cô rồi nhẹ nhàng hôn cô vào má làm cô đỏ mặt như vừa ăn ớt xong ý.
Thực ra cậu làm vậy là vì đang đứng trước bọn chúng thôi chứ có chết cậu cũng không dám làm. Xem ra khi nào xong thì cậu phải xin lỗi cô thôi.
( Kai chỉ coi Tsubaki như em gái thui nhá, xin lỗi mina nhiều, về sau Kai và Mizuki vẫn thuộc về nhau nhá :))) )
- Vậy mày có dám đấu không?_ Hắn nhìn cậu khinh bỉ.
- Là anh đang thách tôi sao? Tôi tưởng tôi mới nói câu đó chứ?_ Cậu giả vờ ngạc nhiên quay lại nói.
- Mày đang coi thường tao sao?!! Tao là đang thách mày đấy. Mày dám không, nói nhanh?!!_ Hắn nhìn Kai tức giận, quát.
Cậu nhìn hắn rồi cười nhếch mép, nhìn hắn như con báo chuẩn bị săn mồi vậy.
- Được, chấp nhận thách đấu. Chắc sẽ hay lắm đây. Let's fight!!!
________Hết chương 1________
Lần đầu viết mơ màn mà lại được 1974 từ, mọi người đọc vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top