Chiến tranh lạnh

Kai cùng với You về có lịch trình trùng nhau nên Dai đã thuận tiện đưa cả hai về ktx. Trời lúc này đã nhập nhoạng tối và con phố đã lên đèn. You khoe với Kai rằng, ngày mai mình sẽ có cả một ngày trống lịch. Khoe với anh kế hoạch mình đã nghĩ ra dành riêng cho ngày mai. Lúc đó, You mà biết chuyện xảy ra tiếp theo thì cậu chàng sẽ chẳng mong ngày nhàn rỗi đến vào ngày mai đâu.

Chẳng phải nói đâu xa, Kai chỉ cười khẽ với cậu em tóc cam cho có lệ chứ tâm trí vẫn còn thơ thẩn thả vào hư vô.

"A! Hajime-san! Hiếm khi thấy anh về sớm nha!"

You phấn khích định bước tới giao tiếp với leader nhóm bạn vài câu thì đột nhiên đối phương nhăn nhó. Định thần sau cơn giật mình, You nhận ra đôi mắt đó hướng về người anh cả của cả đám đứng sau lưng mình. Kai nhíu mày nhìn cậu như thể đây là một cuộc đấu mất. You bị kẹt ở giữa vẫn chưa hiểu chuyện gì cho đến khi Hajime giãn cơ mặt và cười với You, xoa đầu hắn khen ngợi biểu hiện trong buổi thu âm radio hồi sáng. Mọi khi hắn sẽ vui thích vì được ngợi khen như hôm nay thì không.

Hỡi ôi! You cảm nhận được đôi mắt xanh thẳm của Kai vừa trừng về phía này!

Hajime không để ý, chính xác là cố tình không để ý, nắm tay You vào bếp nhờ phụ làm bữa cơm. Khi quay lưng về phía người còn lại, Hajime khẽ thì thầm với You một câu xin lỗi vì để hắn rơi vào tình huống như thế này. 

Diễn biến tiếp theo là Kai ngồi trước TV chuyển kênh liên tục, còn Hajime và You ở trong bếp nấu ăn. Và You thì bị kẹp giữa sự lạnh lẽo của cả hai người. Cách đây một tuần, Kai và Hajime đã cãi nhau một trận lớn. Chuyện này You không được chứng kiến mà chỉ được nghe kể lại từ mấy đứa út ít trong nhà. Hôm đó Hajime đi làm về rất khuya, ăn uống vội vàng, có khi bỏ cả ăn đi ngủ một mạch tới sáng đi làm tiếp. Liên tục như thế ba ngày liền. Kai thấy cậu vất vả như thế mới nhờ Kanade sắp xếp lại lịch trình để cậu có thời gian nghỉ ngơi, một ngày thôi cũng được. Vừa hay Kanade cũng đã có ý định đó nên mọi chuyện suôn sẻ xếp được cho Hajime hẳn hai ngày nghỉ. Những ngày sau công việc cũng được sắp xếp lại cho đỡ nặng nề. Mọi chuyện đến đây vẫn còn ổn, cho đến khi Kai nói chuyện này cho Hajime và khuyên cậu dành hai ngày này hoàn toàn thư giãn. Tuy nhiên Kai đã chọn sai thời điểm để nói. Hajime đang trong giai đoạn workaholic kèm theo với burn out nên dễ cáu bẳn. Mệt mỏi và buồn ngủ nhưng không thể ngồi yên cho hoài bão bị trì hoãn, càng không còn dư khoảng trống não bộ để nạp vào lời khuyên nào.

Trong khi đó, phía Kai cũng có không ít công việc, anh có thể chưa burn out nhưng cũng mệt mỏi và cần nghỉ ngơi thêm. Đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến cãi vã bởi Hajime cho rằng anh còn không lo cho bản thân, không cho chính mình thời gian để nghỉ ngơi mà còn lo cho cậu. Khi mệt con người rất dễ dàng trở nên cáu gắt. Người anh lớn luôn bình tĩnh đã vô tình lớn tiếng quát người yêu và... Bạn đoán ra diễn biến tiếp theo rồi đấy. Hai con người nóng nảy đó cãi nhau kịch liệt mà bốn đứa nhỏ nenshou thì gần như không ngăn họ lại. Cho đến khi tinh thần một trong hai người kiệt quệ, người đó là Hajime, dòng nước mắt không kiềm chế lăn xuống gò má cậu sau quá nhiều áp lực. Cậu cũng bất ngờ vì nó, như thể chưa từng nghĩ mình đã kiệt quệ đến thế. Kai cũng dừng lại. Hai người quay đi ai về phòng nấy, không nói gì với nhau cho đến tận giờ.

Chuyện cãi vã đó đến tai hai người quản lí và chủ tịch nữa. Dai đã sắp xếp cho Kai có hai ngày nghỉ trùng với Hajime với hy vọng rằng cả hai sẽ làm nguội cái đầu và làm lành với nhau. Bởi lẽ tình cảm của hai người họ cho đến trước vụ việc này vẫn luôn rất khắng khít và tốt đẹp. Haru và Shun thay phiên nhau làm công tác tư tưởng cho hai người họ trong hai ngày đấy. You cũng không biết diễn biến cụ thể ra sao nhưng cả tuần rồi Kai và Hajime vẫn chiến tranh lạnh, chưa nói với nhau nửa lời. Một phần khác cũng vì khi đi làm lại, lịch trình của hai người lại không trùng nhau nữa, cơ hội gặp nhau cũng ít đi hẳn.

"Hajime-san, coi chừng đứt tay đấy!"

You nắm lấy tay cầm dao của leader Gravi nhấc lên trước khi cậu kịp hạ dao và xẻo mất một miếng thịt của chính mình. Hajime mới dời đôi mắt từ Kai về chỗ rau củ trên thớt, cảm ơn You đã nhắc nhở mình. Ở ghế sofa, Kai cũng lé mắt nhìn về phía hai anh em.

"Anh mới đi làm về còn mệt thì nghỉ ngơi chút đã, để em nấu ăn cho, dù sao cà ri cũng là món tủ của em mà."

Hajime lúng túng nhìn chỗ nguyên liệu chưa sơ chế xong lại nhìn về phía chiếc ghế sofa mà Kai ngồi. Cuối cùng thì cậu chấp nhận để lại bếp núc cho You, ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế. Kai lại lé mắt nhìn cậu cầm điện thoại, tay cầm remote vẫn cứ chuyển kênh như để tìm việc gì đó làm để có cớ không phải mở miệng nói. Hajime tuy cầm điện thoại là vậy nhưng cậu cũng chẳng có ý định xem cái gì. Mở hết ứng dụng mạng xã hội này đến ứng dụng kia, lướt lướt vài cái cho có. Đôi mắt thỉnh thoảng lé lên nhìn anh. Chắc chắn là hai ngày nghỉ là đủ để làm nguội cái đầu rồi, nhưng có lẽ, hai người vẫn còn lòng tự tôn cá nhân nên vẫn chưa ai chịu xuống nước trước. You bị bầu không khí đó làm cho phiền não nhưng cũng không biết làm gì khác.

"Kai-san, Hajime-san, ngày mai hai người chắc là bận lắm nhỉ?"

You bâng quơ hỏi vì muốn xua bớt đi bầu không khí ảm đạm này.

"Ngày ma---"

Kai và Hajime không hẹn mà cùng lúc cất tiếng. Họ khựng lại và liếc nhau. Hajime im lặng quay đi như biểu thị Kai nói trước. Kai hiểu điều đó, anh hầu như không có cảm xúc, đáp rằng:

"Đáng ra sáng mai anh sẽ phải đi quay quảng cáo nhưng nó bị dời lại rồi nên thành ra anh rảnh cả ngày."

Một khoảng lặng xuất hiện để Hajime biết là anh đã nói xong. Cậu quay về phía You bảo rằng:

"Ngày mai anh trống lịch cả ngày."

Đến lượt You là người im lặng. Chuyện có một ngày nghỉ You đã khoe với mọi người trên Line và hầu hết mọi người đáp lại là họ đều bận cả ngày. Vâng, hầu hết, trừ ba người đang có mặt tại đây. Cũng có nghĩa là, ngày mai You sẽ một mình ở ktx với hai người vẫn còn chiến tranh lạnh kia.

Bữa cơm tối, ba người vẫn ngồi cùng bàn, dĩ nhiên là You lại ở giữa. Ai cứu hắn với chứ khó xử quá đi!

Lúc này các thú cưng tìm đến, chú thỏ đen của Hajime, Kuroda chạy tới và nhảy vào lòng cậu, cạ bộ lông mượt lên hõm cổ cậu. Hajime nhất thời quên mất không khí lạnh lẽo đang diễn ra, tâm tình vì chú thỏ mà vui vẻ hẳn. Lúc họ về Kuroda vẫn còn ngủ, bây giờ chắc là ngửi thấy mùi đồ ăn mà tức tốc chạy đến đây. Cậu phải tạm bỏ đĩa cơm lại đi lấy đồ ăn cho chúng rồi mới ngồi xuống ăn tiếp. Nụ cười của cậu dành cho chúng cũng khiến ai kia như ăn phải giấm chua mà nhăn nhăn nhó nhó. Vẫn còn có thể chịu đựng được nên anh cả đánh mắt đi xem như không thấy gì.

"You, ăn uống phải cẩn thận chứ!"

Hajime quệt đi sốt cà ri trên má You. Vì hành động này mà You liền lé mắt nhìn người còn lại, ánh mắt mới lạnh lẽo làm sao... Hajime dường như không có chủ ý sâu xa gì, cũng không để ý tình huống, thản nhiên quệt sốt rồi đưa lên miệng mút nhẹ. Kai liền đứng phắt dậy, nắm lấy tay cậu hướng về phòng mình mà đi một mạch.

Kai đóng, khóa cửa phòng. Anh đưa cậu vào ngồi trong lòng, còn mình ngồi trên giường, tay vòng qua eo ôm cậu từ phía sau, gục mặt trên bờ vai người yêu. Lặng đi chốc lát, Hajime khẽ nói:

"Kai, nếu anh không muốn nói gì thì buông em ra."

Hajime hoàn toàn có thể tự gỡ tay anh và tự mở cửa phòng ra ngoài, chẳng hề khó khăn gì. Nhưng cậu vẫn để yên cho Kai ôm mình, chẳng kháng cự lấy một chút mà dường như trong đáy mắt còn tràn đầy nhớ nhung. Kai ngẩng đầu lên, quay cậu lại để đối mặt với mình. Cậu chủ động hợp tác để diễn biến được suôn sẻ hơn. Kai vẫn ôm cậu, trán chạm trán mà nhẹ nhàng rằng:

"Anh xin lỗi vì hôm trước đã lớn tiếng mắng em. Khi đó anh lo em sẽ kiệt sức, mà không biết bản thân mình cũng đang stress không kém gì em, anh không giữ được bình tĩnh. Anh xin lỗi."

"Em đã giận anh lắm. Thân anh còn nghỉ ngơi chưa đủ còn đi lo lắng cho người khác. Em lo cho anh lắm... Nhưng anh lớn tiếng với em... chưa bao giờ anh lớn tiếng với em..."

"Anh xin lỗi."

"Nhưng sau đó em nhận ra mình cũng kiệt quệ... em cũng không giữ được bình tĩnh..."

Đoạn, Hajime im lặng một chốc sau đó vùi vào hõm cổ anh, bấu chặt lấy vai áo.

"Em xin lỗi..."

Kai ôm chặt cậu vào lòng. Anh thấy lòng mình quặn lại đau nhói.

"Nhớ anh lắm..."

"Anh cũng nhớ em rất nhiều..."

"Hajime..."

Kai muốn lùi người ra và nâng khuôn mặt của cậu lên nhưng người yêu của anh lại bám dính lấy bờ vai anh không chịu buông. Anh vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu dỗ dành thân hình cơ hồ đang run lên vì cảm xúc trào dâng. Yêu làm con người yếu đuối đến bất bình thường. Bẵng một tuần hờn dỗi không chạm vào nhau mà khiến con người ta nhung nhớ hơi ấm, vòng tay của đối phương đến nỗi có thể xúc động. Đồng thời càng khao khát nhận được nhiều hơn để khỏa lấp nỗi nhớ cho cả những ngày trước đó.

Ôm siết nhau trong lòng thật lâu, Hajime chủ động ôm lấy khuôn mặt bạn trai hôn môi, hai phiến môi he hé đầy hàm ý. Kai luồn tay vào mái tóc cậu, thu hẹp khoảng cách trong khi để lưỡi mình tiến sâu vào khuôn miệng xinh đẹp kia để cho mọi chuyện thêm dài lâu. Đảo khách thành chủ, được cho phép độc chiếm, anh càng không khách sáo khám phá triệt để vòm miệng ngọt ngào của người yêu.

Đùa vờn, cuộn xoáy, nút lưỡi, lại giao thoa. Người yêu của anh đẩy anh ra giường, ngồi trên thắt lưng anh trong khi nụ hôn vẫn duy trì. Những cái tiếp xúc da thịt đã khiến cơn đói khát nhộn nhạo trong bụng anh dẫu bữa tối còn chưa tiêu hóa hết. Anh chồm lên đè cậu xuống, tách ra để thở trước khi họ tìm về đôi môi nhau lần nữa trong cái hôn đói khát hơn.

Kai ngắt đi nụ hôn, đôi bên nhìn nhau luyến tiếc nhưng có một điều quan trọng khác. Anh nhẹ nhàng nói:

"Bây giờ em nói không thích thì anh sẽ dừng lại."

Hajime cong môi cười hai tay ôm cổ anh mà lôi xuống, chuẩn xác môi chạm môi. Họ lại hôn, nhưng không sâu và không bền. Người dưới thân anh cười mị hoặc khó cưỡng, ít nhất là trong mắt của anh, thỏ thẻ rằng:

"Em không muốn dừng."

Kai đáp lại cậu bằng một nụ cười háo hức xen lẫn với yêu thương. Xác nhận một lần nữa là cửa đã khóa, rém đã đóng kín, thế giới riêng của hai người mở ra.

Bên ngoài, You vừa rửa xong chén bát và về phòng. Khi đi ngang qua căn phòng của Kai, hắn đứng lại, thanh âm ám muội như gió thoảng truyền ra. Gò má cậu trai đỏ bừng lên nhưng đồng thời cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Xem ra ngày mai của hắn sẽ là một ngày địa ngục, nhưng là địa ngục cẩu lương.

15/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top