Chương 6: Các bé thụ muốn đảo chính

Nửa đêm nửa hôm, tại phòng khách kí túc xá Tsukiuta có sáu bóng người đang ngồi xung quanh cái bàn như hội nghị bàn tròn của vua Authur. Đó chính là các bé tiểu mỹ thụ: Shun, Haru, Aoi, Yoru, Rui, Kakeru. Cả sáu bé thụ ngồi chống tay lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó vô cùng nghiêm túc. Shun bất ngờ đập bàn đứng dậy làm cả bọn giật bắn mình. Kakeru hét lên.

- Gì vậy má? Tự dưng đập bàn vậy?

- Chúng ta phải đảo chính!!!

- Đương nhiên là thế, quan trọng là phải làm thế nào, bằng cách nào mới quan trọng.

- Ahihi, anh chưa nghĩ ra 😁😁😁😁.

- Haizz, chúng ta cứ phải chịu cái cảnh này tới bao giờ đây.

Haru thở dài, nói với cả bọn đang ngu ngơ, ngốc nghếch.

- Cứ như thế này cúc của chúng ta sẽ nát mất.

- Arata hành nát cúc em rồi. - Aoi khóc không ra nước mắt.

- You thật biến thái quá mà, em đã không rời khỏi giường hai ngày liền.

- Koi xàm cỡ em huhu.

- Iku...đã....xờ em 😢😢😢

- "Hai chú hên vãi" - cả bọn nghĩ mà trong lòng đang tức kinh khủng, sao mấy tên chồng của họ lại không giống Iku và Koi nhỉ? Như vậy có phải họ đỡ phải đau khổ về mặt tinh thần và thể xác hơn không. Shun chợt nghĩ ra gì đó, lôi đầu cả lũ vào thì thầm to nhỏ rồi nở một nụ cười nguy cmn hiểm. Lúc này các anh công của chúng ta như cảm giác một luồng khí lạnh "nhẹ nhàng" lướt qua gáy như hình bóng ai đó nhẹ vút qua nơi đây.

'Cảm giác như sắp có biến vậy nhỉ?'

Sáng ngày hôm sau, các anh công đi xuống nhà thì thấy mâm cơm nóng nghi ngút trên bàn nhưng không có một ai. Hajime đi lại bàn, cầm mảnh giấy lên đọc, rồi mặt anh đen đi, sát khí nổi mịa nó lên, gầm lớn:

- Shun Shimotsuki!!! Em đừng để tôi bắt được em, tôi sẽ cho em không thể xuống giường được nữa.

Hajime tức điên, vo viên tờ giấy rồi ném xuống đất, anh nhanh chóng gọi điện về nhà, huy động toàn bộ lực lượng nhà Mutsuki đi tìm Shun. Kai và những người khác ngó đầu vô và thấy vài dòng chữ, họ đọc rồi đen mặt, tất cả thực hiện lại y như động tác của Hajime rồi bỏ đi. Tờ giấy bị vo viên không thương tiếc nằm trên sàn nhà, bên trong có dòng chữ.

Tụi em đi đây, bị hành bao nhiêu lâu nay, nát hết cúc, hỏng cả tâm hồn "trẻ thơ" như vậy quá đủ rồi, đừng tìm tụi em làm , tìm cũng không ra đâu.
Shun Shimotsuki.

Chuyển đến một khung cảnh nào đó

Trong một căn phòng rộng lớn, tối om om, không một tí ánh sáng. Và căn phòng này thuộc sở hữu của các đại công nhà Tsukiuta. Các anh công ngồi mỗi người một góc, vắt chân vắt tay suy nghĩ cái gì đó. Không biết các anh chưa đóng tiền điện hay tiết kiệm điện mà để cái phòng nó tối không khác gì cái phòng thẩn vấn tội phạm.
Đang trong cái trạng thái nguy cmn hiểm thì tiếng chuông điện thoại của thằng nào vang lên.

"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non, trên cành cây...."

- Moshi moshi, Koi desu.
-.....
- Tìm được họ rồi à?
-.......
- Tôi hiểu rồi.

Cúp máy, Koi đứng lên đi về phía Hajime rồi nói:

- Hajime - san, tìm được họ rồi ạ.

- Ở đâu?

- Nhà anh Shun ạ.

Hajime đứng lên, Kai, Arata và You cũng đứng lên đi theo Hajime, một cách rất nghiêm trang, nguy hiểm như mấy thanh niên xã hội đen đi ngoài đường. Nhưng cái sự nguy hiểm cmn nghiêm túc đó đã bị dập tắt....

Oái
.
.
.
.
Binh
.
.
.
.
Bốp
.
.
.
.
Rầm
.
.
.

Lúc này, bóng đèn của căn phòng được bật sáng. Đây chính là khoảnh khắc khó có thể quên của họ nếu có một ai khác nhìn thấy cảnh bị nghiệp quật không trượt phát nào của các cường công. Cả nhóm công đang đè lên nhau theo thứ tự: Iku nằm trên người You, You đè lên người Arata, Arata xỉu trên lưng Kai, Koi bị Kai nằm đè lên người và người nhọ nhất vẫn là anh Hajime, nằm úp mịa mặt xuống đất.

- Giời ơi, ra khỏi người tôi!!!

- Hai...hai...

Cả lũ sợ hãi bật dậy, đứng nhìn đại boss của mình. Đứng dậy chỉnh đốn trang phục chuẩn bị làm lễ chào cờ....à nhầm...nhầm...chuẩn bị đi đón vợ, Hajime nhìn lướt qua mấy con người đằng sau rồi lôi cả đám ra xe rồi phòng một mạch đến nhà của Shun.
Tại nhà của Shun, mấy bé thụ vẫn đang thoải mái húp trà, ăn bánh, tung tăng như những chú cừu non béo mềm mà không biết rằng bản thân sắp vị mần thịt, dâng lên cho mấy con sói nhà mình. Đúng một phút sau, Hajime cùng với những người khác đã đứng tại cửa nhà Shun. Hajime gọi điện cho quản gia yêu cầu quản gia mở cửa cho họ.
Khi tất cả các đại công bước vào phòng khách, cái cảnh tượng đáng trách đập thẳng vào mắt họ:

+ Haru trong bộ đồ ngủ mèo Oggy đang ngồi xem phim "Sống chung với mẹ chồng" và cười như một đứa bị tâm thần, còn quay ra diễn lại câu nói của bà mẹ chồng trong phim với Kakeru:

- Nhà tôi thật vô phúc, VÔ PHÚC mới có một cô con dâu như cậu.

Còn Kakeru hùa theo người anh của mình, giả ngồi ôm mặt khóc tu tu như cô con dâu, rồi cả hai đứa ôm bụng lăn ra cười trước mặt bao con dân trong nhà.

+ Aoi đang cầm các bức ảnh bá đạo của Arata, lấy bút mực vẽ đầy lên mặt chồng không thương tiếc, vừa vẽ vừa đếm số nét như đang trả thù cho số lần bị thao đến liệt giường.

+ Rui đang ngồi đọc mấy cuốn sách "Cách phòng tránh và xử lí khi gặp mấy tên biến thái", trong lúc đó bé đã liên tưởng tới chồng của mình.

+ Yoru thì cầm con dao chặt thịt, bật mode Yandere, miệng vừa lẩm bẩm vừa băm thịt:"Mình sẽ đảo chính...đảo chính..."

+ Còn bé Shun thì đang ngồi đọc thần chú gì gì đó, và điều rất nhiên là do bé nghĩ ra, chủ yếu để đối phó với Hajime.

Sáu tên chồng nhìn thấy vợ mình đang ngồi chơi, cười nói vui vẻ trong khi mình tìm vợ muốn chết, kì này đúng là không dạy cho một bài học là không được mà. Hajime đen mặt lại, hít một hơi thật sâu, gằn giọng gọi tên vợ yêu của mình.

- S.H.U.N.S.H.I.M.O.T.S.U.K.I, E.M.C.H.Ế.T.C.H.Ắ.C.R.Ồ.I.

-Hic, Ha...Hajime..Ohaiyo...Gozaimasu.
Shun sợ hãi, từ từ ngoảnh mặt về phía sau nhìn chồng yêu của mình đang đen mặt hết mức có thể.

Nghe được tiếng Shun nói, các tiểu thụ còn lại cũng ngoảnh đầu ra nhìn rồi lâm vào trạng thái đơ thần thánh như Shun. What the hợi? Thế méo gì thế này?? Họ đã trốn rất kĩ mà tại sao chồng họ vẫn tìm được. What????

Shun túm đầu cả bọn, thì thầm:

- 36 kế sách, chạy là thượng sách, cả lũ rút quân nhanh, anh ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi.

- Nhưng Shun - san...

- Hửm?

- Họ...chặn hết cửa rồi....

Chíp
.
.
.
.
Chíp chíp
.
.
.
.
.
Chíp chíp chíp
.
.
.
.
.
Chíp chíp chíp chíp
.
.
.
.
Cả lũ đơ toàn tập lần hai, nhân cơ hội này, các đại công đã thừa cơ hội ẵm vợ mình lên phòng và thực hiện nhiệm vụ cao cmn cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Koi vs Kakeru, Iku và Rui đã kéo nhau vô phòng, hai anh công đã và đang thực hiện màn sàm sỡ vợ yêu làm hai bé khóc thét.

- Thả ra, biến thái á!!!!!! A....ah...hah

Ờ.....Next next
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Arata ẵm Aoi lên phòng, bế cậu vào phòng tắm và thả tay ra để cậu rơi xuống.
.
.
.
Bùm
.
.
.
Tõm
.
.
.
Aoi đã bị Arata thả xuống bồn tắm, nước bắn tung tóe làm ướt hết đồ của cậu. Aoi tức điên định mắng Arata nhưng lại bị anh đè ra hôn, cả hai chơi cháo lưỡi cho đến khi cậu không thể thở được.

- Ha...Ha...Arata....

- Nào, giờ bắt đầu thôi nhỉ?

- Đừng mà....ưm...

Arata lại tiếp tục "ăn" vợ mà không để ý tới tình trạng cả hai. Nhìn hai đứa bây có khác gì hai con vịt đang bơi trong hồ không hả? Thiệt cái tình.
Tạm biệt đôi vợ chồng nhà vịt😂😂😂, chúng ta sẽ thăm hai vợ chồng chim lớn "ăn" chim nhỏ kia nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
You và Yoru sau màn vật lộn trong bếp, You đã thành công đẩy Yoru nằm trên bàn ăn, ghim chặt hai tay cậu để cậu không thể chống cự. Yoru nằm dưới la hét liên tục, đủ các thể loại từ yêu cầu, hăm dọa cho đến cầu xin, và cuối cùng là bất lực 😐😐😐

- You, thả tớ ra.

-.........

- You, cậu không thả tớ ra, tớ sẽ cho cậu nhịn một tháng liền.

-.........

- You, làm ơn đi, tớ đau.

-.........

Nhưng đáp lại bé vẫn là sự im lặng là tuyệt đối của You, và bé đã quyết định nằm im cho chồng ăn, nếu không cậu sẽ chết. You đã xé tan nát cái bộ đồ con mèo mà Yoru mới mua và xơi tái cậu ngay tức khắc.

Thôi xong cuộc đời.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong căn phòng cách âm tuyệt đối, Kai đang chống tay đối diện vợ, rồi anh hôn lên mọi thứ trên khuôn mặt cậu, xé hết cái bộ đồ Oggy của cậu ra.

Haru bị chồng trói tay vô thành giường thì la hét ầm ĩ, nhưng dù có la cũng không ai nghe đâu.

Next
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và đây, chúng ta đã trườn tới căn phòng mà vợ chồng nhà HajiShun đang đóng đô ở đây. Nhìn vào bên trong, Hajime đang đè lên người Shun, hôn, cắn, mút lên cái cổ trắng ngần của cậu. Sau đó Hajime lấy một nắm thuốc gồm bảy viên và anh cho vợ mình.......nốc hết mẹ nó luôn......................bộ không sợ sốc thuốc hay gì...
Maji Desu Ka??????

Shun vừa ho khan vì cái vị đắng ngắt của mấy viên thuốc kia, vừa sợ hãi nhìn Hajime đang vuốt ve thân thể mình, giọng run run.

- Hajime...đó là....?

- Xuân dược.

- Cái.....cái gì....?

- Đêm nay sẽ dài lắm đó, Shun...

Và rồi anh đè cậu xuống mà ăn. Suốt đêm, trong căn nhà to thấy bà cố phát ra những tiếng ám muội, làm người làm công trong ngà không khỏi đỏ mặt. Vì họ hầu hết đều là những hủ chân chính, hủ everywhere.

Riêng có căn phòng nhà HajiShun vẫn phát ra tiếng ám muội đó tới lúc sáng sớm, và chính thức hôm đó Shun đã không thể xuống được giường dù nửa bước cũng không thể. Sau ngày hôm đó, mấy bé thụ đã nhận ra một điều, họ sẽ không thể nào....không bao giờ, và không có cách nào để thoát khỏi đại công. Làm thụ thì mãi vẫn là thụ, không thể thoát khỏi kiếp làm thụ đâu, học cách chấp nhận sự thật phũ phàng này đi là vừa.

End chương 6.
Au bùn ngủ wa, au đi ngủ đây. Oyasuminasai mina😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top