Chương 23: Cách mà Shun đã dọa Hajime phát khóc (HajiShun)

Shun hiện đang cảm thấy vô cùng hối hận về hành động của mình, vừa ôm lấy Hajime đang ngồi bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn chút nước, tay nhẹ vuốt mái tóc đen để mặc người đối diện ôm ghì vào lòng. Vài tháng gần đây Gravity phải chạy deadline liên tục, đồng nghĩa với việc họ luôn vắng mặt và bận rộn, thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi. Đương nhiên là Hajime cũng phải làm việc liên tục, với tính cách cầu toàn và yêu công việc thì anh luôn muốn hoàn thiện mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Trái ngược với tình trạng lịch trình dày đặc của nhóm thông gia, Procella lại khá là rảnh rỗi, đôi khi còn không có việc để làm. Đó là do họ đã trải qua quá trình vắt chân lên cổ mà chạy deadline như Gravity hiện tại nên giờ họ được nghỉ phép. Shun liền cảm thấy khá chán nản vì không được trêu chọc mọi người nhiều như trước cũng như không được tình cảm với người yêu. Mỗi ngày chỉ có thể ngủ, ăn, uống trà, xem các MV của Hajime rồi lại ngủ. Đùa chứ một tuần bảy ngày thì sáu ngày rưỡi bạn trai không ở nhà, nửa ngày còn lại thì chuẩn bị vé máy bay rồi lịch trình, quần áo để đi tiếp. Thử hỏi một người đang yêu như cậu sao có thể chịu nổi.

- Hay là cuối tuần này chúng ta tập trung ăn một buổi đi? Đằng nào tuần sau Gravi cũng được nghỉ rồi, tranh thủ một chút trước khi đến lượt chúng ta.

Kai liền đưa ra đề xuất cho vị leader đáng kính đang trưng bộ mặt không thể tiều tụy hơn. Vì cái gì á? Thiếu hơi người yêu chứ vì cái gì bây giờ. Với cái chủ nghĩa sống hết mình vì tình yêu với Hajime và câu cửa miệng "L.O.V.E. Hajime Love!" thì còn cái lí do nào có thể khiến Bạch Ma Vương buồn rầu nổi cơ chứ. Shun như bắt được đúng ý liền rất vui vẻ bật dậy, trong đầu còn toan tính một kế hoạch trêu chọc Hajime cho vui nhà vui cửa.

- Được đó Kai~ Vậy hôm đấy nhờ em nhé Yoru~

- Vâng, Shun - san.

Rất nhanh đã tới cuối tuần, toàn bộ thành viên Gravity trở về nhà với một thân thể không thể nào tàn tạ hơn, ai nhìn cũng gầy hẳn đi so với một tháng trước trông rất đau lòng, Haru và Hajime cũng không ngoại lệ dù cả hai đã quen với việc lịch trình bù đầu ngập cổ này. Kai tiến đến trao cho Haru một cái ôm sạc pin, cả hai cứ thế ở một góc âu yếm nhau mặc cho hội trẻ em manh động nhà mình tìm được đồng loại nhà hàng xóm liền hú hét ầm ĩ cả nhà. Hajime trở về trong vòng tay ấm áp của người yêu cũng cảm thấy thoải mái hơn, tận hưởng từng cái hôn mà Shun trao cho.

Sau một hồi chuẩn bị cơm tối, tất cả đã di chuyển vào phòng ăn. Hôm nay Yoru đặc biệt chuẩn bị lẩu để chào đón Gravity về nhà sau một tháng làm việc chăm chỉ. Đương nhiên là ai cũng vui vẻ mà nhập tiệc ngay lập tức, bật bia uống với nhau, Hajime cũng không cấm thì việc gì mà họ không triển. Thấy thời cơ đã tới, Shun liền quay ra đập nhẹ một cái vào lưng Hajime rồi quay đi như chưa có gì, cứ thế lặp lại hai lần liên tiếp cho đến khi leader nhóm Gravi quay sang nhìn. Anh đương nhiên biết người to gan vừa nãy dám đánh anh là ai, nên canh cho đến lúc Shun quay ra định đánh cái thứ ba thì Hajime đã nhanh chóng đập một cái khá mạnh sau lưng cậu.

- Uida, đau chết em rồi, Hajime mạnh tay quá đi.

- Ai kêu em trêu anh, ngồi ăn uống hẳn hoi._ Hajime gắp cho Shun một miếng thịt bò vừa chín bỏ vào bát cậu.

- Anh lấy cho em ly nước, cay quá.

- Ngồi ăn ngoan đi, anh lấy cho em.

Hajime xoa đầu Shun rồi tiến về tủ lạnh lấy nước, nhân lúc mọi người không để ý, cậu nhanh tay nhét luôn viên máu đã chuẩn bị từ trước vào miệng, chờ anh ra liền mếu máo:

- Anh đập em đau quá, khó thở.

Anh đưa cốc nước cho cậu, đưa tay xoa nhẹ phần lưng vài cái rồi tiếp tục ăn. Kịch hay chính thức bắt đầu từ đây. Shun uống ly nước, đồng thời bên trong miệng cắn vỡ viên máu. Có lẽ do mùi hơi ghê nên cậu bị sặc mà ho lớn, làm nước trong cốc chuyển thành màu đỏ, chính thức gây sự chú ý của tất cả mọi người.

- Shun - san!!??

- Shun, anh sao vậy??

Hajime giật mình quay ra, nhìn cảnh tưởng trước mặt mà hoảng hốt. Shun một tay giữ ly nước màu đỏ, tay còn lại che miệng mà ho, từng giọt theo kẽ tay của cậu rơi xuống áo khiến Hắc Vương càng hoảng hơn. Là máu. Shun đang ho ra máu. Nhanh tay rút vài tờ khăn giấy thấm cho cậu, Hajime nhấc ly lên nhìn xem bản thân anh có phải mệt quá mà hoa mắt không. Nhưng khi đã xác thực rõ ràng lúc nhìn vào tờ giấy ăn Shun bỏ qua một bên loang lổ toàn máu, Hajime lo sợ giữ chặt lấy người yêu:

- Shun em sao vậy? Em đừng dọa anh, Shun.

Anh nhanh chóng nâng cằm Shun lên kiểm tra, da của cậu vừa trắng kết hợp với khả năng diễn xuất đã thành công dọa sợ Hajime. Chưa dừng lại, cậu tiếp tục lăn ra giả ngất, tất cả mọi người đều phát hoảng lên, người thì lấy khăn giấy, người thì giảm điều hòa, người đi lấy thêm áo ấm, thậm chí còn mang cả chăn xuống quấn quanh người con trai tóc bạch kim. Hajime ôm người yêu trong lòng mà siết chặt, tay run run đựng định bấm số điện thoại gọi bác sĩ riêng thì...

- OAAAA!!!!

-....

- Shun? Anh không sao ư?_Rui lo lắng mà nhìn leader nhà mình một vòng.

- Ừ, đùa mọi người tí thôi~ Xin lỗi nha ha ha.

- Cái ông này ông rảnh rỗi sinh nông nỗi, ăn no thừa calo hay gì mà chơi cái trò chủ tịch đi thử lòng thành viên trong nhóm và cái kết vậy hả?

You hét ầm lên, còn muốn lao vào tên ma vương nào đó đang cười khì khì ở bên bàn đối diện thì đứng hình. Hành động này khiến mọi người chú ý nhìn theo và cũng đứng hình luôn. Hajime tay đưa lên che mắt, nhưng cái quan trọng thứ họ thấy là một, à không là mấy dòng nước chảy từ đâu ra, còn cả tiếng sụt sịt từ Hắc Vương phát ra nữa. Hajime...khóc sao? Shun chính thức câm nín: ôi thôi cậu chơi ngu rồi.

- Hajime? Anh ổn chứ? Em đùa vui thôi mà.

-...

- Anh ơi? Đừng khóc em xin lỗi mà, anh xem, chỉ là máu giả thôi, không có vấn đề gì với em cả.

Shun vừa nói vừa gỡ tay bạn trai ra. Hajime đôi mắt đỏ hoe, trên khóe mắt vẫn còn vương vài gọt nước. Anh nhìn cậu một hồi xác nhận cậu không bị gì liền ôm chặt lấy cậu, nước mắt lại lần nữa trào ra.

- Em không sao là tốt rồi.

Cậu thật sự hối hận thật rồi, người yêu đã đi làm mệt cả ngày mà cậu còn lôi anh ra mà trêu đùa, còn chọc cho leader nhà người ta khóc nức thế này. Shun xót xa ôm lấy Hajime, nhẹ vuốt tóc người đối diện mà hôn lên nó, thỏ thẻ xin lỗi:

- Em xin lỗi, em sai rồi, lần sau em không thế nữa đâu, anh đừng khóc nữa.

-...

- Đừng khóc nữa mà, không em khóc theo anh bây giờ đấy.

-....

- Anh ơi...

- Lần sau đừng chơi mấy trò như này nữa, anh không cho phép em đem sức khỏe của mình làm trò đùa như vậy. Giờ thì theo anh lên kia súc miệng rồi xuống anh làm món khác cho em ăn, không ăn lẩu cay nữa.

- Vâng~.

Cả hai leader dắt tay nhau lên tầng trong bầu không khí hết sức ngọt ngào. À mà chúng ta có quên gì không nhỉ? À đúng rồi đấy, các thành viên của hai nhóm ăn uống trong không khí ngột ngạt, nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn. Rồi đấy, ăn lẩu đã cay ăn thính tung ra cũng cay không kém nhé.

End chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top