Chương 10: Cách bé Shun tán đổ chồng (HajiShun/ H) (tiếp)

Hajime phóng xe về KTX Tsukiuta, anh đi xuống, lôi mạnh tay Shun ra khỏi xe rồi vác cậu trên vai tiến thẳng vào KTX mặc cho người con trai tóc bạch kim đang la hét um sùm.

- MUTSUKI HAJIME!!! CÁI TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH, THẢ TÔI RA TÊN KHỐN CHẾT BẦM, MAU THẢ TÔI RA!!!!

Anh thẳng tay lẳng mạnh cậu lên giường, nhanh tay khóa tất cả các cửa không để cậu trốn thoát. Shun đánh mắt nhìn toàn bộ căn phòng, căn phòng này không giống bất cứ phòng nào trong KTX, cứ như một căn phòng bí mật vậy.

Hajime tiến nhanh về phía Shun, đè mạnh cậu xuống giường làm Shun không kịp phản ứng.

- Anh...anh làm cái quần què gì vậy chứ?

Nhưng Hajime không đáp lại, anh đưa tay cởi cái cà vạt của mình, kéo hai tay cậu cố định ở một chỗ rồi trói tay cậu lại.

Hajime hôn Shun một cách thô bạo, lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cậu, mút chùn chụt như đang mút một cây kẹo, anh cảm nhận dường như lưỡi Shun có một vị ngọt đến lạ thường, làm cho anh không ngừng hành động đó lại được.

Shun cố gắng dùng hai tay đẩy Hajime ra, khổ nỗi anh nhà khỏe quá, một tay còn nâng được cả người cậu trên không thì thế này đã nhằm nhò gì.

- Ư...ưm...ưm...H...Hajime....

- Ngoan.

Hajime tiếp tục hôn cậu cho đến khi người dưới thân không thể phản kháng được liền buông cậu ra. Shun sau khi được anh thả ra thì hít lấy hít để không khí như sợ có thằng cha nào sắp đoạt mất của cậu. Lấy chút sức lực cuối, Shun cố gắng trốn thoát, nhưng chưa kịp bò khỏi giường đã bị một lực kéo lại, khiến cho cậu lại bào tình trạng nằm dưới thân của Hajime.

Hajime nhìn con mèo nhỏ của mình đang cố trốn thoát liền nắm lấy cổ chân cậu lôi lại. Lột hết toàn bộ quần áo trên người cậu ra ngoài. Giờ đây trên người Shun còn chẳng có nổi mảnh vải che thân.

Anh nhìn một lượt cơ thể cậu đánh giá: da dẻ mịn màng trắng trẻo, eo thon như con gái. Duyệt!
Shun như cảm nhận được ánh mắt ai kia đang lướt trên người mình, liền dùng tay che chỗ cần che lại. Nhưng cậu không hề biết hành động đó vô tình đánh thức con quái thú bên trong người đối diện.

- Biến thái! Ha...Hajime, tên chết tiệt này, anh định làm...Ah..Ah...

Chưa kịp nói hết câu, Shun cảm nhận đang có thứ gì ở bên trong cậu, nhìn xuống thì thấy Hajime đang ấn cái gì màu hồng vào "cúc", chỉ sợi dây còn sót lại bên dưới, mặc dù đếch hỉu cái địa gì đang diễn ta nhưng bé vẫn thản nhiên lắm.

Shun nhìn sang phía Hajime, ánh mắt có cảm giác khó chịu khi nhìn tên khốn nào đó lột đồ mình xong rồi ngồi trên ghế thản nhiên nhâm nhi ly rượu, và thế đel nào sao lại có rượu ở đây cơ chứ???

- Hajime, tên khốn nhà anh, anh lột đồ của tôi như vậy, sau này làm sao tôi lấy vợ được đây hả???_Shun bật dậy mắng mỏ Hajime.

Nghe xong câu này, mặt của Hajime như đen đi vài tầng. Cậu còn giám nghĩ đến chuyện đi lấy vợ nữa sao? Giỏi. Hajime đặt ly rượu lên bàn, rút từ trong túi áo ra một cái điều khiển mini, nói với giọng dụ hoặc.

- Hể? Còn nghĩ được chuyện đấy trong hoàn cảnh này, em cũng giỏi lắm.

Bíp
.
.
.
Rầm
.
.
.
Tách tách...

Shun lập tức khuỵa xuống ngay sau khi cái tiếng "bíp" kia phát ra, cậu đưa mắt nhìn về phía anh.

- Cái...ah...hah...cái quái...gì đây...ah.

- Đây là một món đồ chơi trong bộ sưu tập yêu thích của tôi thôi. Giờ tôi cho em cảm nhận thử món đồ chơi này.

Hajime nhếch mép cười gian, tay di liên tục lên cái điều khiển, vui vẻ nhìn người con trai tóc bạch kim ở trước mặt đang cố gắng chịu đựng chấn động từ bên trong.

Shun cố gắng nén mình lại, không để cho những tiếng đáng xấu hổ đó phát từ miệng cậu. Nếu không cậu sẽ chết mất. Nhưng càng cói kìm nén, cái vật đó vẫn rung bên trong làm cậu bật ra những tiếng rên đầy nghệ thuật.

- Ah...uh...hah...ha...

- Nào, đừng cố kìm nén bản thân như vậy, không giống em chút nào.

- Ha...Hajime...dừng...ah...dừng lại...ah...ah....làm ơn...

- Muốn tôi dừng sao? Em phải cố gắng nhiều đấy.

Shun đưa tay vịn lấy thành giường, từng bước từng bước tiến lại chỗ anh, quỳ xuống, kéo vạt áo anh để anh chú ý đến mình, cậu đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh nói.

- Hajime...làm ơn đi...ah...ah....


Nhìn cái biểu cảm đáng yêu của cậu, anh không kìm được máu mũi, giờ anh chỉ muốn ăn cậu ngay và luôn, nhưng anh vẫn muốn "khai thác" xem bạch ma vương siêu lầy và nhây này còn có những sắc thái nào nữa. Và anh quyết định sẽ tiếp tục công trình "khai thác".

- Fu fu fu, em biết biểu cảm bây giờ của em đáng yêu thế nào không? Thật muốn ăn em luôn đó.

- Uh...uh...dừng...dừng...cái máy...đó...

- Oh, không thể đâu

- Anh...ah

Shun bất giác hét lớn, cái vật đó lại rung mạnh bất bình thường, cậu chống hai tay xuống đất, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Khẽ thôi cưng à. Người ta sẽ nghe thấy đấy.

- Haj...Hajime...đừng...mau tắt...cái máy đó đi...tôi...không chịu...nổi nữa...ah

Phụt

Một dòng "sữa" phun ra, cả cơ thể của Shun mềm oặt, dựa người vào cái ghế mà Hajime đang ngồi. Nhận ra người kia đã mệt, Hajime tắt cái máy đó rồi ẵm cậu lên giường. Giờ mới chính là lúc anh hành động.

Đi tới cái tủ khóa ở cuối căn phòng, Hajime lôi ra vài cái dây rồi trói hai tay Shun lên đầu giường.

- Hajime, mau thả tôi ra.

- Sau bằng đấy việc, em vẫn còn sức để chống trả ư?

Rồi Hajime cúi xuống, nói nhẹ vào tai Shun rồi cắn lên vành tai của cậu làm cậu rên nhẹ.

- Theo tôi thấy em nên giữ sức để chuẩn bị "make love" đi, tôi sẽ khiến em phải ngất lên ngất xuống đó.

Nói xong, Hajime ngồi dậy và lột cái áo sơ mi đen ném qua một bên để lộ thân hình sáu múi, một thân hình mà cô gái nào cũng mê, nói đúng ra đó là một trong những tiêu chuẩn để trở thành soái ca.

Shun khi nhìn lên body của Hajime mà suýt phun hết toàn bộ máu trong cơ thể mình. Cậu quay mặt qua chỗ khác để tránh cho Hajime nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lựng lên, vừa lẩm bẩm như đọc thần chú giữ lấy chút tiết tháo của bản thân.

'Không được. Shun, mày không thể nhún nhường như vậy được. Giữ tiết tháo cho bản thân mình đi.'

Nhìn thấy hành động đáng yêu của người trước mặt, Hajime bật cười, hôn lên khuôn mặt cậu rồi dần dần di chuyển xuống dưới, đi đến đâu anh đều in những vết ấn tình yêu lên người cậu.

- Ưm...Hajime...đừng...

- Ngoan nào, Shun, sẽ không sao đâu.

Hajime cúi xuống, ngậm lấy hai điểm hồng trên ngực Shun, cậu rên lên một cách sung sướng.

- Coi em kìa, thế này có phải không?

Anh đưa tay lên tủ, lấy trong đó vài viên thuốc rồi mớm cho cậu. Shun ho liên tục, nhìn Hajime một cách tức giận.

- Khụ khụ, anh cho tôi uống cái quái gì vậy?

- Xuân dược.

- Cái...cái gì cơ?

Bỗng Shun cảm thấy cơ thể mình dần dần nóng lên, hơi thở gấp gáp hơn, đôi mắt cậu đã bị phủ một lớp nước, cậu bị dục vọng chiếm đoạt mất rồi.
"Chỗ đó" của cậu đã cương lên, cậu không ngăn nổi bản thân phát ra những tiếng dâm đãng đó.

- Em đang cương lên kìa, Shun.

- Ha...Hajime...ah....

- Em muốn gì nào?

- Mau...đưa nó vào.....ah....vào trong...em...hah....

- Đã rõ.

Hajime từ từ đưa côn thịt vào bên trong cậu mà quên mất mình chưa chuẩn bị gì, và cứ thế, khi chỉ vừa đưa vào được một chút Shun đã la hét vì đau.

- Shun, thả lỏng ra nào.

- Đau....rất đau....hức...hức...

Nhìn bé yêu của mình bị đau, Hajime không cam lòng, nhưng đã chơi thì phải chơi cho hết, anh vuốt ve cơ thể mềm mại của cậu, phía dưới cố gắng đẩy sâu vào hơn nữa.

- Ah....ah....đau quá....

- Ngoan, sẽ hết đau ngay thôi.

Khi Shun đã dần dần thích nghi được, anh bắt đầu động phía dưới, từng cú thúc của anh càng ngày càng mạnh làm Shun không kịp phản ứng mà la lên.

- Hức...đa..u...ah...mau dừng....

- Sẽ hết nhanh thôi...hm..

Hai người đổi hết từ tư thế này sang tư thế khác cho đến khi Shun không thể ra được nữa, đến mức độ cậu ngất xỉu từ bao giờ không biết. Xong xuôi, Hajime vui sướng đắp chăn rồi nằm ôm vợ ngủ ngon lành đến sáng.

Sáng hôm sau, Shun thức dậy từ khá sớm, cậu nhìn khắp cơ thể mình, toàn vết hôn của cái tên chết tiệt nào đó đang ngủ ngon bên cạnh lưu lại trên người cậu.

Shun nhẹ nhàng bước xuống giường với ý định bỏ trốn trước khi Hajime thức giấc, nhưng ý định đó đã dập tắt.
Vừa bước xuống giường, cơn đau từ bụng dưới xuất hiện làm cậu đứng không vững, ngã bịch xuống đất.
Shun ngồi dưới đất, nước mắt bất giác rơi xuống, và cứ thế cậu khóc toáng lên khiến cho người nằm trên giường choàng tỉnh giấc.

- Em sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc?

- Huhu, tên chết tiệt, anh hại đời trai tôi rồi, chịu trách nhiệm đi, nhỡ tôi có em bé thì sao...oaaaa.

Hajime ôm bụng cười ra nước mắt, tiểu thụ của anh sao lại đáng yêu vậy cơ chứ. Anh cố nín cười, bế cậu đặt lên đùi mình, dụi đầu vào mái tóc bạch kim của cậu.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm hết, em mang bầu càng tốt, chẳng sao cả.

- Huhu, anh còn cười nữa.

- Gomen gomen, tôi không cười nữa, ngoan, không khóc nữa.

- Hức...hức...

- Tôi yêu em, Shun, nên hãy trao cả cuộc đời em cho tôi nhé, tôi sẽ khiến cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

-....Anh đây...là đang tỏ tình sao..?

- Yeah.

- Nếu...anh mà dám léng phéng với ai khác, tôi...sẽ không tha cho anh đâu.

- Rõ, thưa bà xã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Oa, ghê thật nha, Hajime đúng là bạo ghê.

Haru kinh ngạc, thằng bạn chí cốt của cậu đúng là chúa cuồng bạo mà.

- Nà nà Shun - san, sau đó Hajime - san có làm gì anh không ạ, kể cho tụi em đi.

Cả lũ trẻ trong phòng nháo nhào lên, Koi còn lôi kéo Shun ra khỏi vòng tay của chồng. Shun bắt đầu thấy khó sử.

- Ano...

- Nè nè, kể đi Shun, tớ cũng muốn nghe....

Kai đang nói thì dừng lại, mặt tái xanh tái ngắt, run lên cầm cập, Haru nhìn chồng mình kì lạ liền hỏi:

- Kai, có gì sa.....

- TẤT CẢ MAU VỀ VỊ TRÍ, ĐI NGỦ NGAY CHO ANH, KOI, CẬU VỀ CHỖ NGAY ĐI. TẮT HẾT ĐÈN ĐI, NGÀY MAI AI MÀ DẬY MUỘN LÀ ĐI ĐỜI VỚI ANH.

Tất cả khi nghe Kai hét lớn như vậy bèn buông Shun ra rồi bò về chỗ ngủ.
Có ai hiểu tại sao Kai lại phản ứng như vậy hay không?

Lí do là thế này:
Thật ra Hajime từ đầu đến cuối không hề ngủ, và khi anh nhận ra vợ anh đang bị cái lũ nhỏ kia cướp mất, anh đã ra hiệu cho Kai ở gần đó, cộng thêm tỏa sát khí liên tục. Hajime dùng hành động ra hiệu cho Kai: đưa tay lên lướt qua cổ mình, rồi chỉ hai ngón tay về mắt mình, lia qua Kai.

- "Mau tìm cách lôi nhỏ kia ra khỏi vợ tôi, nếu không cậu sẽ chết chắc đấy"

Đó là lí do vì sao Kai lại phản ứng như vậy đó. Ôm Shun trong lòng, anh lẩm bẩm:

- Động vào vợ thằng này là tự chuốc họa vào thân đấy.

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top