Chap 4
"Các vị, ta có một việc cần đề xuất"
Hajime ngồi trên chiếc ghế trung tâm, hai bên là các Thượng tướng, Trung tướng, Trung tá, Thiếu tá từ các khu vực khác nhau, có thể thấy đây là một cuộc họp có quy mô lớn và quan trọng. Vị Tổng Tư Lệnh đan hai tay để trên bàn, chất giọng nghiêm nghị vừa nói vừa nhìn một lượt những quân nhân bên cạnh.
"Như các vị đã biết, sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu với rất nhiều vấn đề cả trong và ngoài nước. Để có thể vừa giữ trật tự trị an, vừa tăng cường đề phòng quân xâm lược bên ngoài, thông tin các cuộc họp sắp tới đây đều mang tính chiến lược, ta cần một người có thể bảo toàn các thông tin mật này và thi thoảng đưa ra tư vấn chiến lược cho ta. Các vị hãy để xuất người mà các vị cho là đáng tin tưởng, có tinh thần trách nhiệm cao để hỗ trợ ta. Các vị thấy thế nào?"
Cả phòng họp bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, Thiếu tá Haruto Fuzumi đứng dậy cho ý kiến:
"Thưa ngài, tôi thấy Trung tướng Yayoi Haru là một người rất đáng tin cậy và có thể hỗ trợ ngài hết lực. Tôi xin đề cử ngài ấy"
"Đúng đúng, dẫu sao hai ngài ấy cũng là bạn bè lâu năm, có lẽ sẽ rất hiểu ý nhau"_những người khác cũng nói theo
"Aiza, cảm ơn thiếu tá Haruto đã tin tưởng ta, cơ mà do ta có một số công việc cần giải quyết ở đại đội cho nên không thể hỗ trợ Tổng tư lệnh. Thưa ngài, ngài thấy sao về Trung tướng Fuduki Kai?"
Haru tủm tỉm vẫy tay từ chối rồi chĩa tay về người đang ngồi đối diện mình khiến cho Kai giật bắn người, đứng dậy cúi đầu từ chối rồi cười trừ:
"Xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài, hiện tại gia đình tôi cũng có một chút công chuyện, cho nên tôi xin phép sẽ hỗ trợ ngài hết mình ở các nhiệm vụ sau."
"Vậy là không có ai sao? Ta nghĩ các vị đều là những người tài giỏi, một số khác còn là người đứng đầu, giữ trong tay vạn quân, điều hành các đại đội trên chiến trường, chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ này cũng không thể làm được hay sao?"
Khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, không ai dám ngẩng đầu nhìn lên vị đại boss trước mặt, giờ mà nhìn lên để mà bị chỉ điểm có mà toang. Tuy đây là một cơ hội tốt để tiến thân lên cao, nhưng nó như một con dao hai lưỡi vậy, làm tốt thì đãi ngộ cao, còn có thể tạo mối quan hệ tốt với Tổng Tư Lệnh, ngược lại nếu sai sót, có lẽ khoảng thời gian sau nay trong quân đội sẽ rất khó khăn, cho nên có cho tiền cũng không ai dám tự đề cử chính mình. Đương nhiên trong số những con người đang tràn đầy sự lo ngại thì có một người đang trong trạng thái: Ta không care, ta muốn nhanh đi về. Không ai khác chính là Thượng tướng của chúng ta.
Shun cầm bút trên tay, thỉnh thoảng thì xoay bút, khi lại vẽ những đường nguệch ngoạc lên mặt sau bản báo cáo, thầm nghĩ trong đầu sao không họp nhanh nhanh một chút, cậu đang muốn đi uống trà ăn bánh lắm rồi. Gần đây quán trà KuroTsuki yêu thích của cậu mở bán loại bánh mới mà khi đó Shun lại quá bận, giờ thời cơ đã tới cậu chính là muốn càn quét hết tất cả.
Haru nhìn khuôn mặt đầy sát khí của cậu bạn thân mà lạnh người ngang, nếu không mau chóng giải quyết vấn đề trước mắt thì chắc chắn Hajime sẽ nổi trận lôi đình, lúc đó thì có trời mới cứu được bọn họ. Nhìn về phía Thượng tướng không quân đang ngồi lơ đãng, Haru nảy ra một ý rồi cười ranh mãnh.
"Thưa ngài, ngài thấy sao về Thượng tướng Shimotsuki ạ?"
'Aiza, ai xấu số vậy ta? Shimotsuki? Sao nghe quen vậy nhỉ? Ủa, họ của mình mà????'
Shun còn đang mải nghĩ đến món bánh mềm mềm ngọt ngọt cậu mới nghe từ phía cấp dưới giới thiệu thì phát hiện tên mình vừa được nhắc đến liền giật mình quay ngoắt về phía trung tâm với tâm trạng hoang mang.
'Ủa? Ủa gì vậy? Tôi có nghe nhầm không? Sao lại là tôi?'
"Vậy cũng được đó."_Hajime chống tay nhìn về phía con mèo trắng ngạo kiều còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra tủm tỉm cười. Anh còn chưa kịp ra tay thì cậu bạn thân đã giúp rồi, đúng là anh em chí cốt hiểu nhau nhanh thật.
"Haha thưa ngài, tôi không chắc là mình..."
"Thật...thật tuyệt vời thưa ngài! Tôi tin chắc ngài Shimotsuki sẽ là cánh tay phải mạnh mẽ của ngài!"_Thiếu tá Kisaragi Koi đứng phắt dậy, vỗ tay đầy nhiệt huyết
"Đúng đúng ạ, ngài Shimotsuki tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ không khiến chúng ta thất vọng!"
Chưa kịp phản bác hay từ chối, vị Thượng tướng trẻ đã nhận lại vô số lời tâng bốc và tràng pháo tay giòn dã. Gì vậy? Ai biết gì đâu mà làm? Nãy giờ cậu có ngồi yên thôi sao vẫn trúng đạn vậy. Ơ kìa? Có phải cậu nhìn nhầm không khi cả Kai cũng đang vỗ tay theo, lại còn vỗ nhiệt tình nữa chứ?
'Ôi bạn thân ơi, cậu nỡ nhìn người anh em vào sinh ra tử của mình vướng mắc vào cái tình cảnh éo le này sao? Cậu nỡ ư?'
Shun đưa ánh nhìn hết sức phức tạp về phía Kai, để rồi nhận lại cái ánh mắt đầy hối lỗi ấy, con mẹ nó cậu đùa tôi à? Kì này Shun nhất định sẽ cho Kai chơi một mình, bổn Thượng tướng dỗi. Hajime dơ tay ra hiệu đám người đang vỗ tay dừng lại, nhìn Shun cười đắc ý hỏi:
"Vừa nãy thượng tướng định nói gì vậy nhỉ?
"Tôi sẽ cố gắng hết sức....thưa ngài"_Shun với nụ cười méo mó đành chấp nhận cái công việc từ trên trời rơi xuống này.
Thế là từ đó Shun lại được gánh trên vai một nhiệm vụ mới: cánh tay phải đắc lực cho Tổng Tư Lệnh. Mà không chỉ có vậy, mỗi lần tới báo cáo là quỹ thời gian của Shun tự động bị lố mất nửa tiếng, nào là sửa lỗi báo cáo, nào là sắp xếp văn kiện, khi thì ngồi cùng uống trà đàm đạo nhân sinh, dù cho Shun có thích trà đen của Hajime thật cơ mà người sầu thì trà có ngon đến mấy cũng nhạt như nước ốc thôi. Xong nhiều lúc lại bắt ở lại giúp bóp vai, ủa tưởng làm người tư vấn chiến lược và bảo toàn mật báo thôi mà, sao lại thêm cả dịch vụ tẩm quất hồi nào vậy? Shun cảm thấy kiên nhẫn hơn 20 năm cuộc đời mình đã đem ra dùng cho cái tên Mutsuki kia hết rồi, chứ nếu không cậu thề trên danh nghĩa tộc nhân nhà Shimotsuki, cậu nhất định sẽ làm gỏi Hajime ngay và luôn.
"Shun!"_ Kai chạy tới, vẫy tay gọi người con trai tóc bạch kim đang lơ đãng nhìn về không trung. Shun chép miệng, mắt sắc lạnh nhìn về cậu bạn thân mình khẽ mắng.
"Cậu đến muộn quá đấy, Kai."
"Ya~ Tớ cần giải quyết tí việc ý mà, hai đứa nhóc nhà tớ cứ níu kéo mãi, tớ phải khuyên tới khuyên lui mới chịu buông đấy"_ Kai gãi đầu cười làm hòa rồi ngồi xuống ghế đối diện Shun, gọi một tách trà xanh, tiếp lời_"Mà có chuyện gì mới sáng ra Bạch Ma vương đã gọi tớ ra đây rồi? Hiếm khi thấy giọng điệu cậu có chút tức giận như vậy."
"Còn ai trồng khoai đất này nữa! Chính hắn, cái tên đáng ghét đó. Nguyên thời gian vừa rồi quay tớ như chong chóng, không đưa đồ thì tới bồi uống trà rồi nói mấy chuyện không đâu. Kai cậu biết không, mỗi lần về cái tai tớ ù, đầu ong hết cả lên. Tớ thề hắn phải cảm tạ ông trời vì đã cho tớ cái sức chịu đựng rất tốt, không là tớ đã cho hắn một trận rồi!"
"Oiya oiya~ Bạch Ma vương duyên dáng như hoa, tâm lặng như nước của chúng ta đâu rồi~ Mà tớ hỏi cái này nhé?"
"Ừ, hỏi đi."_Shun cầm tách hồng trà nhấp một ngụm.
"Tên đó là ai vậy? Tớ muốn xem mặt mũi của người đã khiến ngài Thượng tướng đây tức chết nha~"
"...Cậu không chọc tớ một ngày chính là không chịu được đúng không? Tại sao khi đó cậu không cứu tớ thoát khỏi cái vị trí thư kí Tổng Tư Lệnh như thế hả? Còn dám vỗ tay đồng tình à? Tớ đánh chết cậu!!!"_Shun mặt tối sầm lại, tay nắm chặt cây quạt đập vào người cậu bạn liên tiếp, người ta chính là không dễ chọc đâu à nha!
"Haha xin lỗi xin lỗi, tớ đùa xíu thôi, mà này"_Kai cười thích thú rồi lấy lại sự nghiêm túc vốn có của mình_"Bộ cậu không sợ tai vách mạch rừng sao? Hiện giờ cậu và hắn đang được đề cử cho vị trí đế vương sau này, cậu công khai nói xấu hắn ở đây, lỡ rơi vào tai phe bên đó có phải khó cho chúng ta không?"
"Kai, tớ căn bản không hề nhắm đến cái ghế đó, rất phiền phức."
"Nhưng ngày trước cậu bảo..."
"Là tớ muốn hắn đến cái ghế đó cũng không thể chạm vào được. Việc đó đâu có nghĩa tớ phải lên ngôi mới cản được hắn?"
Cầm tách trà nhấp một ngụm, Shun lơ đãng nhìn về phía bức tường thành hoàng cung. Vị trí đó vốn dĩ cậu chưa từng ngó nghiêng, vì cậu biết làm một vị minh quân chưa bao giờ là dễ dàng, còn dễ chết nữa, cuộc sống hiện tại của cậu quá là viên mãn rồi, cậu không có nhu cầu mua phiền về bản thân. Nhưng gia tộc Mutsuki cùng bè phái Tể tướng luôn muốn mon men đến gần cái ghế đó, mà cậu không ưa gì họ nên làm kì đà cản mũi tới cùng. Mình không thích thì mình phá cho hư thôi~ Kai nhìn cậu trai tóc bạch kim đang cười ranh mãnh trước mặt mình mà cười trừ. Lắm lúc y không thể hiểu nổi ma vương đang toan tính cái gì nữa. Có lẽ khoảng thời gian sau này sẽ rất thú vị đây.
Cùng lúc đó, ở thư phòng gia tộc Mutsuki, Hajime cầm trên tay xấp tài liệu mà Haru đem đến, vừa suy nghĩ về những gì bạn thân mình đã báo cáo
"Thông tin về Shimotsuki Shun và gia tộc Shimotsuki gần như là không thể tìm thấy vậy."_ Haru đặt xấp tài liệu được bọc cẩn thận trên bàn làm việc.
"Ý cậu là sao? Tớ nghĩ một gia tộc lớn có tiếng khu vực miền Tây lẽ nào lại không có thông tin gì sao?"
"Đó là khoảng thời gian 20 năm trước đây thôi, tớ đã điều tra kĩ rồi, sống lượng người biết chuyện về Shimotsuki rất ít. Nếu có cũng là những người rất kín tiếng. Có vẻ gia tộc của Shimotsuki Shun rất được lòng người dân ở đó. Và...có một thông tin khá quan trọng nữa"
Haru im lặng một hồi, khuôn mặt lộ rõ vẻ băn khoăn. Hajime dừng việc đọc tài liệu, ngẩng đầu nhìn lên cậu bạn thân
"Có gì sao? Haru?"
"Hajime...gia tộc Shimotsuki ở thời điểm hiện tại, Shimotsuki Shun chính là tộc nhân cuối cùng. Khi tớ hỏi về lí do một đại gia tộc chỉ còn lại một người, họ đã ám chỉ...."
"Ám chỉ? Về cái gì?"
"Ám chỉ đại gia tộc miền Đông chính là lí do khiến toàn gia tộc Shimotsuki biến mất. Mà họ nói đến ai, tớ nghĩ chắc cậu hiểu. Tớ sẽ đi tìm kiếm thêm thông tin và sẽ báo lại cho cậu"
Haru nói xong liền cầm lấy chiếc áo vest vắt trên tay ghế rồi đi về hướng cửa. Trước khi ra về, Haru nói thêm
"Nếu đó là sự thật, tớ có thể hiểu lý do ánh mắt của Shimotsuki Shun nhìn cậu khi đó."
"Ánh mắt? Nó như thế nào?"
"Sắc lạnh, có chút thù hận, cảm giác nếu như có thể, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để xuống tay với cậu"
_____________End chap 4______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top