Chap 3

"Hoàng đế bệ hạ giá đáo!"

Nghe tiếng thái giám truyền, hai bên Thái sư và Tể tướng tạm ngừng đấu khẩu, trở về hai bên sảnh chờ diện kiến. Kito Arima trên người là hoàng bào lấp lánh ánh vàng, hai tay ôm hai mĩ nữ xinh đẹp ngồi xuống ngai vàng. Tất cả những người có mặt tại sảnh chính Thái Hòa Điện đồng loạt cúi đầu hành lễ.

"Thần tham kiến bệ hạ! Nhật Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

"Bình thân hết đi."

"Tạ bệ hạ!"

Arima hai tay ôm mĩ nhân, lướt nhìn một loạt những người bên dưới, rồi dồn sự chú ý vào bốn người mặc quân phục: 2 đen, 2 trắng đứng ở hai bên tiền sảnh. Hắn lớn giọng nói:

"Hôm nay các khanh có gì cần cầu kiến, cứ nói."

"Bẩm bệ hạ."_ Tể tướng tách ra khỏi đoàn, đứng ở giữa sảnh nói_"Tổng tư lệnh Mutsuki - dono và Thượng tướng Shimotsuki - dono đã ở đây chờ thánh chỉ từ bệ hạ rồi ạ. Xin người hãy xem xét chọn người tài lãnh đạo đội quân đánh tan quân giặc."

"Đâu? Tổng tư lệnh cùng Thượng tướng đâu?"

"Thần Mutsuki Hajime/ Shimotsuki Shun xin ra mắt bệ hạ."_Hajime cùng Shun tiến tới giữa sảnh, cúi đầu hành lễ với Arima.

Nhật hoàng trong mắt len lỏi một chút khó chịu khi nhìn hai người luôn được các triều thần của hắn tung hô. Hắn thân là hoàng đế - người nắm quyền lớn nhất của đất nước này còn chưa được ủng hộ như vậy, cớ sao một Tổng tư lệnh và một Thượng tướng lại có thể chiếm được lòng tin yêu của toàn bộ người trong triều, hắn chính là cảm thấy ngứa mắt xen với chút không cam tâm. Arima lên tiếng mỉa mai.

"Thì ra đây là Tổng tư lệnh tài ba và Thượng tướng trẻ tuổi các khanh đã nhắc tới? Ta thấy họ cũng khá bình thường, xét về tổng diện cũng không có gì đặc biệt. Các khanh liệu có nhầm lẫn gì không?"

Nghe đến câu nói này của Arima, tất cả triều thần liền cảm thấy bực dọc. Nói như vậy là hắn đang nói mắt chúng ta chọn người không tốt ư? Hai người này vừa có sắc vừa có tài mà hắn còn phủ nhận. Suốt ba năm hắn đắm chìm vào sắc dục thì ba năm đó, Tổng tư lệnh và Thượng tướng của bọn họ đã lập vô số chiến công lớn, cứu đất nước khỏi nguy hiểm trước sự toan tính hèn hạ của quân giặc. Hajime ba năm đó trực tiếp ra chiến trận chỉ đạo pha tan kế hoạch vượt biển của giặc, gỡ vô số ngư lôi, bom mìn ở cả dưới nước và trên bờ, bảo vệ sự an toàn cho nhân dân. Shun thân chinh tiến quân vào khu vực chiếm đóng của giặc, cùng cấp dưới của mình lái máy bay thả bom tiêu diệt quân địch, không một kẻ nào sống sót. Chưa kể cậu còn cho diệt sạch, phá hủy hàng ngàn máy bay của quân nổi loạn, tạo phản chỉ trong tích tắc. Bao nhiêu lần đó chính là bấy nhiêu nguy hiểm mà bọn họ phải đối đầu, vậy mà tên hoàng đế kia chỉ coi như không có. Điều này đã càng gây kích động sâu bên trong của tất cả các quan đại thần, sự căm ghét, hận thù nay càng lớn. Tể tướng cắn răng nhịn, định đưa lời phản bác thì.

" Thưa bệ hạ, có lẽ thần cũng Tổng tư lệnh đây trước bệ hạ chưa thể gây ấn tượng nhiều cho bệ hạ, cúi mong lần này người cho phép chúng thần được giúp nước, mang nhiều chiến công về cbo bệ hạ."

Kito Arima rời mắt về phía hướng vừa phát ra tiếng nói rồi đứng hình mất vài giây. Hắn chính là choáng ngợp trước vẻ đẹp của người trước mặt. Nói người này đẹp hơn nữ nhân là không hề quá, đôi mắt hạnh cong vút, làn da trắng như sứ, mái tóc lại mang màu tóc lạ khiến hắn liên tưởng đến vị thần tiên mà hắn luôn được nghe trong những câu chuyện của mẫu hậu hắn kể lúc nhỏ. Arima giọng có chút hững hờ hỏi.

"Ngươi....tên gì?"

"Thưa bệ hạ, thần tên Shimotsuki Shun - là Thượng tướng không quân."_Shun cười nhếch, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của Arima. Cá đã cắn câu rồi~.

"E hèm, ta quyết rồi, lần này hãy để Thượng tướng Shimotsuki nhận nhiệm vụ này đi ha."_Arima nhìn về hướng Shun vô thức nói.

"Bệ hạ! Không thể như vậy được, Thượng tướng còn trẻ, chỉ quen việc lãnh đạo ở trên không. Vẫn là để Tổng tư lệnh làm sẽ tốt hơn."_Hạ sĩ lớn giọng phản bác.

"Sao ngài Hạ sĩ có thế nói như vậy! Bệ hạ, người chọn Thượng tướng là một quyết định vô cùng sáng suốt ạ. Tạ ơn bệ hạ!"_đồng loạt phe Thái Sư khụy gối hô lớn.

"Bệ hạ! Xin người hãy chọn lựa lại ạ!"

"Đủ rồi! Ồn quá, vậy thì cả Tổng tư lệnh và Thượng tướng cùng nhau quản lý đi, giải quyết không được các ngươi mang đầu về cho ta. Bái triều!"_ Arima tức giận đập bàn, phất tay áo đứng dậy đi khỏi Thái Hòa Điện, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn Shun lần cuối.

Chờ hoàng đế đi hẳn, Hạ sĩ Futo phe Tể tướng đứng dậy nhìn sang Shun ánh mắt đầy ghét bỏ, cười khinh nhếch mép.

"Không hổ là ngài Thượng tướng lại có thể khiến cho hoàng đế phải quy phục."

"Hạ sĩ đây là có ý gì?"_ Kai có chút khó chịu chất vấn lại.

"Ra là bao nhiêu năm nay để leo lên cái ghế Thượng tướng đều là nhờ vẻ ngoài, ta đang tự hỏi ngài đã qua lại với bao nhiêu người để có thể có được ngày hôm nay. Có khi còn với Thái..."

Chưa thể nói hết câu, tên Hạ Sĩ phút trước còn đang buông lời quá đáng đã cảm thấy trước cổ mình có một thứ gì đó sắc lạnh ở gần. Cả gian phòng chết lặng, Shimotsuki Shun đã đứng ở sau lưng Tể tướng, kiếm kề sát cổ người dưới trướng mình từ bao giờ, đôi mắt toát lên vẻ nguy hiểm, sát khí ngột ngạt tỏa ra cả căn phòng.

"Thượng tướng Shimotsuki!? Ngài..."

"Ngài biết không Hạ sĩ? Shimotsuki ta bao lâu nay có cái danh Bạch Ma Vương không phải để đùa, bất cứ kẻ nào động tới ta hoặc người quan trọng của ta, dù lớn hay nhỏ, trai hay gái đều không thoát khỏi lưỡi kiếm của ta. Ngài nghĩ ngài là ai mà lên tiếng đặt điều, đừng quên ta là cấp trên của ngài chứ~"_Shun cười khúc khích rồi tra kiếm vào vỏ, liếc nhìn con người mặt mày xanh xao vừa ngã xuống đất nói tiếp.

"Ngài thử nói một lần nữa xem, ta sẽ không nể mặt ngài Tể tướng và Tổng tư lệnh mà tiễn ngài đi một vòng quỷ môn quan đâu."

Nói xong cả Shun và Kai cúi đầu chào Tể tướng và Thái sư rồi bỏ ra ngoài. Cả gian phòng bất động trong vài phút rồi dần dần ra khỏi Thái Hòa Điện, trong lòng lạnh vô cùng, họ bị khí tức của mĩ nam này dọa gần chết rồi, từ nay không giám đắc tội hắn nữa đâu. Hajime cũng có chút bất ngờ, tuy từ trước đến nay anh đã gặp rất nhiều người có thân thủ tốt, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này, anh khi nãy còn không hề biết Shun đã ở phía sau lưng mình lúc nào. Nhanh chân đuổi theo Shun đã đi được đến gần cổng thành, Hajime gọi lớn.

"Thượng tướng!"_ Shun cùng Kai dừng bước, quay ra phía sau nhìn người vừa gọi mình.

"Ngài Tổng tư lệnh có gì căn dặn ta sao?"

"Không biết bây giờ Thượng tướng có thời gian cùng ta đi uống trà và bàn bạc về nhiệm vụ của chúng ta sắp tới hay không?"_Hajime nở nụ cười hỏi, tay vươn tới nắm lấy bàn tay người đối diện.

"Xin thứ lỗi cho ta thưa Tổng tư lệnh"_Shun rút tay lại, không nặng không nhẹ đáp_" nhưng ta lại không có nhiều thời gian như vậy. Mà ta nghĩ một người tài giỏi như ngài chắc sẽ lo liệu được thôi, có gì cần căn dặn xin hãy thông báo qua văn kiện. Còn nữa, mong rằng ngài sẽ không can thiệp vào việc lãnh đạo trên không của ta. Xin phép."

Shun xoay người bỏ đi, để lại Hajime còn đang chết đứng khi bị từ chối. Muốn dụ dỗ cậu? Ha, nằm mơ giữa ban ngày. Kai thấy thế chạy lại gần trêu chọc.

"Oiya, Bạch Ma Vương của chúng ta tàn nhẫn thật nha, sẵn sàng từ chối Tổng tư lệnh luôn, tôi tưởng người đó  đúng gu của ngài nữa mà~"

"Kai~ Những người bên phe Tể tướng không hề đơn giản, hắn còn là cháu trai cưng của ông ta nữa nên tốt nhất tránh được bao nhiêu cứ tránh. Hơn hết chúng ta cũng không cần qua lại với họ đâu."

Hajime nhìn người con trai tóc trắng kia dần đi xa, nhếch mép cười thích thú, mèo trắng xù lông rồi kìa, người này anh nhất định phải chinh phục bằng được. Haru nhìn bạn mình rồi nhìn về phía Shun, đôi mắt có chút ranh ma hiện lên.

"Haru, tìm hiểu cho tớ kĩ một chút về Shimotsuki Shun, nội trong ngày mai phải có thông tin"

"Đã rõ, tổng tư lệnh~"

______________End chap 3_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top