Chap 1
Nhật Bản năm 1850, Thiên Hoàng Kito Asahiro trên con đường hồi kinh bị địch đánh bom tập kích chết mất xác. Hoàng hậu Mikoto trong cơn bạo bệnh nhận được tin phu quân vong mạng trên đường liền không khỏi đau lòng mà qua đời. Cả triều đình sau một đêm mất cả đế hậu liền rơi vào hoàn cảnh loạn lạc, các thế lực cấu kết với nhau dần dần nổi lên với ý định cướp ngôi vị. Bấy giờ, Hòa Thân Vương Kito Fushiki dùng hết binh quyền của mình một bên trấn áp lũ quan tham, một bên phò tá cháu mình - tức con trai cả của tiên đế và hoàng hậu, thái tử của Nhật Bản - Kito Arima lên ngôi với mong muốn cháu trai mình có thể hết lòng hết sức với đất nước.
Năm 1851, thái tử Kito Arima đăng cơ, lấy hiệu là Vũ Khánh. Tưởng chừng vị hoàng đế này sẽ lo lắng việc nước, dốc sức đánh giặc, nhưng không, Thiên hoàng Vũ Khánh ngày đêm chìm đắm trong rượu hoa, sắc dục nơi hậu cung, mĩ nữ. Thậm chí hoàng đế còn áp đặt tô thuế nặng nề lên dân, khiến cho bao nhiêu nhà lâm vào cảnh khốn khổ, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Dần dần nạn đói, cướp bóc hoành hành khắp nơi, các cuộc phản công của nhân dân trỗi dậy nhưng cũng bị tay sai của hắn dẹp lui, sát hại một cách tàn nhẫn. Hòa thân vương nhiều lần khuyên giải cháu trai nhưng cũng bị ngó lơ, đến vài tháng sau đấy thì liền mất tích bí ẩn. Nhiều người cho rằng Nhật hoàng là kẻ đứng sau vụ mất tích này của Hòa Thân Vương khiến cho nhân dân càng ngày càng phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của hoàng đế, chỉ mong ngóng cơ hội để phản kích, lật đổ Arima.
Mọi việc cứ như vậy kéo dài thêm hai năm, các triều thần cũng dần chán nản, căm ghét với việc trị nước của vị vua này. Ai ai cũng đều toan tính phế truất ngôi vua để thay thế một người khác, nhưng không biết kiếm đâu ra người phù hợp, tài giỏi để thỏa lòng mình cũng như xoa dịu sự phẫn uất trong lòng dân bấy lâu nay. Lúc này, hai vị trí được đề cử nhiều nhất là Tổng tư lệnh Mutsuki Hajime - đại thiếu gia tộc Mutsuki đại diện cho phía Đông và Thượng tướng không quân Shimotsuki Shun - đại thiếu gia tộc Shimotsuki đại diện cho phía Tây.
Cứ thế triều đình bắt đầu chia bè kết phái, một bên ủng hộ cho Tổng tư lệnh Mutsuki lên nắm quyền, bên còn lại đề xuất Thượng tướng Shimotsuki giải phòng đất nước. Thế lực hai bên ngày ngày tranh đấu gay gắt, từ mặt quân sự rồi đến kinh tế, mối quan hệ cũng từ đó ngày càng căng thẳng, nặng nề. Trong lần thượng triều kế tiếp, Nhật Hoàng Kito Arima mỗi tay ôm một mĩ nhân ăn mặc hở hang, còn công khai làm chuyện xấu hổ trước mặt toàn bộ quan đại thần ở đây khiến ai cũng khinh rẻ. Tể tướng trước sự thúc giục của các quan khác, bèn lên tiếng:
"Bệ hạ, thần có chuyện cần tâu ạ."_vị tể tướng già tay dâng sớ, quỳ rạp trước vị vua đang tận hưởng từng trái nho được nữ nhân cạnh mình đút cho, ánh mắt ngập tràn dục vọng.
"Ái khanh cứ nói, không cần dài dòng."
"Muôn tâu bệ hạ, hiện nay đất nước ta đang gặp tình cảnh khó khăn, giặc cướp lăm le xâm chiếm nước ta, nhân dân đói khổ, cướp bóc khắp nơi. Thần thiết nghĩ chúng ta cần chọn ra một người tài để điều hành toàn bộ lực lượng, thực hiện chiến lược phá tan kế hoạch xâm phạm nước ta của quân giặc ạ. "
"Xin bệ hạ hãy chọn ra người tài giúp nước ạ"_tất cả các vị quan có mặt trong triều đều quỳ rạp xuống, đồng thanh hô lớn.
Kito Arima nhìn triều thần của mình một hồi rồi xua tay đuổi mấy nữ nhân của mình vào trong, giọng lười biếng hỏi:
"Vậy các khanh đã có ai muốn đề xuất chưa?"
"Thưa bệ hạ"_Tể tướng liền ngẩng đầu dậy, tay dâng sớ trước mặt nói_"Theo hạ thần thấy, nếu xét về mặt quân sự cũng như giỏi lãnh đạo thì chỉ có Tổng tư lệnh Mutsuki - dono hợp lý với vị trí này thưa bệ hạ."
"Nhưng nếu xét về chiến lược đánh giặc khôn khéo thì Thượng tướng Shimotsuki - dono vẫn có ưu thế hơn. Chưa kể nếu chúng ta đánh trận trên không sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đánh bại quân địch bệ hạ"_Thái sư đứng bên cạnh liền đưa ra lời phản đối.
"Tuy đánh trên không là một lợi thế, nhưng nguy cơ rủi ro rất cao, chắc gì chưa đánh được giặc chúng ta đã bại trận rồi!"_Hạ sĩ đứng ở một góc cũng lên tiếng bác bỏ.
"Ngươi nói lung tung gì vậy Hạ sĩ? Nói như vậy khác nào ngươi đang trù ẻo đất nước này. Bệ hạ, Hạ sĩ Futo nói lời lung tung, xin người đừng nghe theo."
"Đủ rồi! Các người ồn ào như vậy, có coi ta là cái gì không?"_hoàng đế tức giận đập bàn dọa cho mấy vị quan bên dưới sợ hãi, quỳ rạp xin tha. Kito Arima xoa đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc thượng triều này lại đau đầu như vậy, thà hắn ở hậu cung cùng chơi đùa với cung tần mĩ nữ còn sướng hơn. Suy nghĩ một hồi, Arima lớn giọng:
"Ngày mai cho truyền Tổng tư lệnh Mutsuki cùng Thượng tướng Shimotsuki lên triều, ta sẽ trực tiếp xem xét xem ai hợp lý hơn sẽ cho người đó ra trận. Giờ thì, bái triều!"
Đợi cho hoàng đế đi hẳn, toàn bộ triều thần lại chia làm hai phe, bên này lườm nguýt bên kia, bên kia trợn ngược lại bên này. Tể tướng cười khẩy, tay vuốt mấy cọng râu đã chuyển màu bạc khiêu khích bên thái sư:
"Nếu xét về vị trí ứng cử thích hợp lần này, chẳng ai có thể phù hợp hơn Mutsuki - dono. Các người tốt nhất nên lùi bước đi, đừng cản đường chúng ta."
"Ai là người nhường bước chưa nói được, chắc gì Mutsuki - dono của các người đã tốt hơn Shimotsuki - dono của bọn ta. Đừng tưởng hắn chỉ hơn Thượng tướng một bậc mà lên mặt."
"Giao chiến trận cho một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch như hắn chẳng khác nào giao cả mạng sống vào tay giặc. Các người đừng nghĩ thượng tướng gì đó của các người thắng có vài trận đã là giỏi, làm sao có thể bằng với Tổng tư lệnh của chúng ta."
"Tổng tư lệnh của các ngươi cũng chẳng hơn thượng tướng của chúng ta là bao, đừng có làm càn."
"Ngài ấy được rèn luyện từ nhỏ, tài giỏi vô cùng, còn lập được vô số chiến công lớn, làm sao có thể lấy vị tướng giỏi như ngài ấy so sánh con mèo bệnh của các ngươi?"
"Ngươi...!!"_Thái sư tức đến đỏ mặt, ai nói thượng tướng của bọn họ không tài giỏi, đến khi chạm mặt để xem các ngươi còn cười khinh như thế đến bao giờ.
"À, các vị đại nhân, các vị cũng nên về rồi, có gì chúng ta nói bên ngoài được không? Tai vách mạch rừng."
Tên thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế lên tiếng khuyên bảo, hắn chấp nhận đi theo vị Nhật hoàng kia cũng chỉ để theo dõi cũng như cung cấp những thông tin quan trọng cho Tể tướng và Thái sư, chứ thật sự hắn đã chán ngấy cái cảnh trăng hoa, dâm dục của tên cẩu hoàng đế này rồi. Hai phe phái cuối cùng cũng ngừng lại, hừ lạnh bước ra khỏi Thái Hòa Điện (*), tạm thời dừng khẩu chiến, trở về tất cả đều cùng chung một suy nghĩ.
'Nhất định phải đưa được Thượng tướng/Tổng tư lệnh lên ngôi, xóa bỏ cái chế độ tàn ác này'
Miền Đông Nhật Bản, dinh thự Mutsuki
Bên trong căn dinh thự rộng lớn phía Đông Kyoto, giữa khu vườn hoa anh đào rộng lớn trực thuộc gia tộc Mutsuki, chàng thanh niên tóc đen tím múa kiếm trong gió, từng đường kiếm sắc mà gọn cắt đôi những cánh hoa đang tung bay trong không trung kết hợp với những đường võ quyền tinh tế càng toát lên vẻ điển trai, mạnh mẽ của đại thiếu gia nhà Mutsuki - Mutsuki Hajime, tổng tư lệnh trẻ tuổi của Nhật Bản. Gia nhân đứng bên cạnh vị gia chủ nhìn ngắm thiếu gia nhà mình mà không khỏi vui mừng, thiếu gia nhà hắn đúng là soái quá đi mà~. Từ khi gia chủ nhà Mutsuki - Mutsuki Kirito từ bỏ vị trí đại tướng lui về nghỉ ngơi dưỡng già thì con trai ông đã tiếp bước con đường lí tưởng của ông, khiến kẻ làm cha như ông vô cùng tự hào, ông ra hiệu cho con trai dừng tay, tiến lại khen thưởng:
"Đường kiếm lần này của con rất tốt, không hổ là con trai của ta." _ Mutsuki Kirito nhìn con trai gật đầu thỏa mãn, ánh mất không giấu nổi sự vui vẻ.
"Cha đã quá khen rồi ạ."_Hajime cất kiếm vào bao, cúi đầu hành lễ với cha của mình.
"Hajime, ta mới nhận tin từ cung truyền tới, kêu con ngày mai vào cùng có chuyện. Con hãy phát huy hết năng lực của bản thân để ai cũng phải biết rằng gia tộc Mutsuki của chúng ta mới là bậc nhất, con hiểu ta nói không?"
"Vâng thưa cha, xin cha hãy tin tưởng ở con."
"Lần này ta nghe nói người của gia tộc Shimotsuki cũng được triệu vào. Đó sẽ là một chướng ngại vật lớn cho con, hãy cẩn thận."
"Dạ, xin cha cứ yên tâm, con sẽ không để bản thân bị thất thủ đâu."
"Vậy thì tốt, ta tin tưởng hết vào con, con trai."
Miền Tây Nhật Bản, dinh thự Shimotsuki
"Thiếu chủ, có thư triệu tập từ triều đình gửi tới ạ"
Gia nhân mặc thường phục xám, tay bưng dĩa trà bánh đặt lên bàn trà nơi vị thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi ngay bên cạnh, hai tay dâng lá thư trước mặt chủ tử. Người con trai tay cầm tách trà, thưởng thức từng ngụm một, mắt liếc về phía phong thư có dấu ấn phê duyệt của hoàng đế. Đưa tay cầm lấy rồi trực tiếp ném thẳng vào lò sưởi trước mặt, mặc cho ánh nhìn kinh ngạc từ gia nhân. Vuốt lại mái tóc của mình, Shun đứng dậy hướng về phía bàn làm việc, nhẹ giọng căn dặn.
"Chuẩn bị xe đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Còn nữa, hãy sắp xếp một vài món quà cho ta."
"Để làm gì thưa thiếu chủ?"
"Đương nhiên là quà chào hỏi Tổng tư lệnh rồi~ tuy là đối thủ nhưng đây là một phép lịch sự tối thiểu, chúng ta cũng nên làm, dù sao hắn cũng hơn ta một bậc."
"Dạ thưa thiếu chủ, tôi sẽ đi lo liệu ngay"_nhận lệnh, gia nhân liền lui ra ngoài. Shun ngước nhìn về quân huy của mình được treo trên tường, ánh mắt sắc lẻm đầy ma mị nở nụ cười lạnh.
"Lại được gặp nhau rồi, Hajime~. Mối thù này ta sẽ bắt ngươi trả bằng hết."
______________End chap 1_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top